Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Anh về rồi, bảo bối

Hắn đã ba ngày không chợp mắt để hoàn thành xong công việc của mình. Liều mạng cắm đầu vào công việc chỉ nghỉ ngơi hai tiếng một ngày khiến hắn tiều tụy thấy rõ. Bất quá trong lòng hắn bây giờ chỉ nghĩ về duy nhất một người, cậu người yêu bé nhỏ của hắn. Hai người quen nhau hơn mười năm, chính thức hẹn hò năm năm. Những năm đầu gặp mặt hai người như nước với lửa, thấy đối phương mắt liền phóng tia điện. Nhưng sau một lần say rượu, hắn vô tình nghe thấy cậu  nói thích hắn, cứ thế hai người đến với nhau.

Từng ngày từng ngày hai người vui vẻ cùng nhau trải qua. Hắn và cậu học chung cấp ba rồi chung trường đại học cuối cùng là chung công ty. Hắn là một người lớn lên trong một gia đình trung lưu, cậu lại lớn lên trong một gia đình tương đối khá giả. Công ty mà hai người đang làm do ba của cậu đồng sáng lập nhưng ba cậu đã mất nhiều năm nên cổ phần ấy được chuyển cho cậu. Nói cách khác, cậu là sếp của hắn. Chuyến công tác này vốn không phải hắn đi nhưng do chọc giận cậu nên hắn là người bị bắt đi. Trước khi bị bảo bối nhà mình xách vali ném ra khỏi cửa hắn đã hứa là sẽ trở về trong năm ngày. Nhưng vì muốn gây bất ngờ cho cậu, hắn cố gắng rút ngắn thời gian chỉ còn ba ngày. Thế đấy, vì bảo bối mà hắn có thể làm tất cả.

Chuyến bay của hắn cất cánh vào lúc 8 giờ tối, dự tính ban đầu là thế. Vì thời tiết xấu mà chuyến bay bị hoãn khoảng hai tiếng. Hắn tranh thủ tìm chỗ chợp mắt một lát, nhắm mắt chưa tới hai phút hắn đã chìm vào giấc ngủ. Hắn mơ thấy khi hắn và cậu comeout với hai bên gia đình. Hôm đấy là một ngày đông lạnh giá, tuyết rơi phủ kín hết mặt đường. Hắn và cậu cùng nhau nắm tay đi trong bầu trời không một tia sáng, cùng nhau tạo ra những đám khói trắng rồi cùng nhau cười thật lớn. Đi một lúc thì thấy một quán cà phê sách theo phong cách Pháp, hai người nhìn nhau rồi bước vào trong. Mọi chuyện sẽ rất bình thường cho đến khi phụ huynh hai nhà cùng nhau xuất hiện từ cánh cửa phía sau dành cho ông chủ ở đây. Không ngờ cả hai nhà và ông chủ tiệm là bạn thân thời đại học. Nhưng khi thấy hai người như vậy, phụ huynh cũng thấu hiểu bởi vì họ cũng từng có một người bạn là người đồng tính. Nhưng người đó không may mắn có được sự thấu hiểu từ người khác, kết cục cuối cùng lại là mất do áp lực từ gia đình. Cũng chính nhờ đó mà hai người mới có thể đến với nhau dễ dàng như vậy. Trong thâm tâm hai người đều rất biết ơn người bạn trong lời kể ấy.

Hắn tỉnh dậy một lúc thì nghe thấy thông báo từ chuyến bay của hắn. Cuối cùng thì cũng được về với bảo bối rồi. Suốt chuyến bay, hắn luôn nở nụ cười tươi làm không biết bao vị khách cùng tiếp viên nhìn liên tục. Hắn chẳng hề quan tâm xung quanh như thế nào, giờ đây hắn chỉ nghĩ về bảo bối của mình. Em ấy khỏe không nhỉ? Không biết có kén ăn không? Có gầy đi không? Hàng loạt câu hỏi cứ xoay quanh trong đầu hắn. Cứ thế đến khi máy bay đáp xuống sân bay, hắn vẫn liên tục . 

Hắn bước ra từ nhà vệ sinh của sân bay sau khi sửa soạn bản thân. Áo thun trắng quần jeans đã được thay thành bộ vest đen không caravat. Bộ vest tôn lên thân hình đẹp cực kì của hăn làm không ít người dõi theo. Hắn ra khỏi sân bay, bắt một chiếc taxi rời đi. Ngang qua một con đường đầy hoa, hắn ngừng lại tại một cửa hàng hoa quen thuộc. Mua cho cậu một bó hoa nhài, loài hoa cậu thích nhất, hắn lên xe đến địa điểm ban đầu đã báo cho tài xế.

Nhìn bức ảnh trên ngôi mộ trước mặt, hắn mỉm cười thật tươi. Đặt bó hoa trên tay xuống, hắn vuốt ve bức ảnh rồi đến từng chữ được khắc trên ngôi mộ. "Mộc Hi Hoa chi mộ" từng chữ từng chữ đều được anh nhẹ nhàng dùng ngón tay viết theo.  Cậu chỉ vừa mới mất hai ngày trước nhưng không một ai báo cho hắn biết. Tới khi hắn đến sân bay, người bạn thân nhất của hắn rốt cuộc cũng không chịu nổi, nhắn tin cho hắn. Từng lời cậu nói trước lúc mất đều được nhắn lại với hắn

"Thân ái, chắc anh sẽ rất sốc khi nhận được tin này nhỉ? Em bị bệnh, là di truyền, không chữa được. Nửa năm trước thân thể em xuất hiện những triệu chứng tương tự ba em, lúc đó em biết mình đã không sống thêm được bao lâu nữa rồi. Em đi rồi thì cũng đừng làm điều dại dột, em sẽ không tha cho anh nếu anh làm như vậy đâu. Mặc kệ có gì xảy ra, hãy sống cho phần của em nữa nhé!  Yêu anh, Viễn Giai Thụy của em."

Hắn ôm lấy bia mộ của cậu lặng lẽ rơi lệ. Bầu trời đầy nắng như nụ cười của cậu, từng ngọn gió thổi qua làm lay động hoa cỏ xung quanh như cách cậu làm cho trái tim anh rung động. Anh hứa mà, anh sẽ sống vì em. Còn nữa... 

" Anh về rồi, bảo bối. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #đammỹ