Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hình phạt cấm túc

Quang Huy chạy thẳng đến chỗ của gã đầu gấu Thiên Hạo, khiến cho hắn bất ngờ. Chưa kịp định thần lại thì hắn đã bị đánh bay ra xa. Hắn ôm bụng đau đớn, đưa mắt nhìn con mãnh hổ trước mặt mình. Thiên Hạo không tự chủ được bản thân rùng mình lên, mồ hôi hột chảy xuống do hắn quá sợ hãi. Quang Huy mình đằng đằng sát khí bước từng bước lại chỗ Thiên Hạo.  Thiên Hạo muốn chạy trốn nhưng chân hắn không chịu nghe lời, hai chân hắn rung, còn miệng thì lắp bắp nói:
- Này có chuyện gì thì từ... từ nói! Đừng lại gần đây! Aaaa
Hắn la hét xin Quang Huy ngừng tay , nhưng hắn không biết giờ người trước mặt hắn không biết ngừng là gì. Quang Huy nhìn hắn bằng con mắt khinh bỉ, đầy sát khí. Cậu dùng tay nâng càm Thiên Hạo lên rồi nói:
- Sợ rồi à, sao không gáy nữa đi. Lúc nãy ăn nói hàm hồ lắm mà.
Nói dứt lời cậu tung một cú đấm trời giáng xuống mặt hắn, cậu liên tục tung từng cú từng cú. Và rồi gì cũng đến hắn bất tỉnh, mặt hắn biến dạng, bầm tím và máu miệng, mũi đầy mặt. Nhưng Quang Huy vẫn liên tục đấm không ngừng. Đến lúc Khắc Duy và Bảo Nhi chạy đến can ngăn lại thì mới thôi. Quang Huy từ từ bình tĩnh lại thì tiếng còi cảnh sát cũng vang lên. Lúc hai bên đang đánh nhau thì những người sống lân cận thấy có đánh nhau thì đã báo cảnh sát.
Quang Huy và những người bạn cùng với đám côn đồ đã bị đem đến sở cảnh sát. Ở đó, Bảo Nhi và Khắc Duy đã trường thuật lại sự việc rằng hai người bị "bắt cóc" đến đó và được Quang Huy đến cứu, nhưng không mai rằng bọn họ không chịu thả người mà còn tấn công, bọn họ chỉ còn cách chống cự. Còn bên côn đồ thì khai rằng bọn họ chỉ mời ba người bọn họ đến chơi thôi nhưng có một chút tranh chấp nên đã đánh nhau. Do bên nhóm côn đồ đông người lại có tiền án nên cảnh sát không tin lời khai của họ. Dù vậy do xảy ra vụ việc này khá lớn nên phải báo cho nhà trường biết. Dù không muốn nhưng nhóm Quang Huy đã bị nhà trường  mắng và gọi phụ huynh. Quang Huy và những người bạn ngồi trong văn phòng than thở, khóc rồng. Bảo Nhi nói:
- Lần này là tiêu rồi, ba mẹ tớ mà biết chắc tớ bay màu luôn á. À còn ông anh hai đáng sợ đang chờ ở nhà nữa. Huhu biết sau giờ.
Khắc Duy thắc mắc hỏi :
- Bộ anh của cậu đáng sợ lắm hả. Tớ chưa thấy bao giờ, chỉ thấy cậu kể thôi.
Bảo Nhi:
- Không chỉ là đáng sợ mà còn là một ôn thần, ai thấy cũng phải sợ đấy.
Khắc Duy:
- Ghê gớm vậy sao!!?
Bảo Nhi:
- Đúng vậy.
Đang nói chuyện hăng say thì Bảo Nhi  để ý Quang Huy đang ngồi im lặng . Cô thắc mắc hỏi:
-Sao vậy Huy. Cậu không khỏe à.
Quang Huy giật mình nhìn vào hai người bạn của mình hỏi lại:
- Hả cậu vừa nói gì vậy? Xin lỗi tớ đang suy nghĩ vài chuyện.
Bảo Nhi:
- Cậu đang nghĩ gì vậy? Bọn tớ không thấy cậu nói gì nên hỏi thăm thôi. Quang Huy:
- À không có gì tớ bình thường, tớ chỉ đang nghĩ về chuyện lúc nãy mà thôi.
Bảo Nhi:
-Cậu đừng nghĩ mình có lỗi, là do bọn chúng chọc sai người mà thôi.
Quang Huy:
- Um!! Các cậu ngồi đây đi tớ đi vệ sinh một xíu.
Khắc Duy:
- Ờ cậu đi đi!
Quang Huy đứng dậy và bước ra khỏi văn phòng cậu lê từng bước mệt mỏi vào nhà vệ sinh để rửa mặt lấy lại tỉnh táo, Cậu đang mê man suy nghĩ về chuyện cậu mất kiểm soát, không thể làm chủ được bản thân khi tức giận, cậu như một con thú đói. Cậu nhìn vào gương thì thấy gương mặt hốc hác. Cậu lấy tay đập vào mặt mình vài cái để lấy lại tỉnh táo rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh đang đi giữa đường thì cậu thấy bóng dáng của ả Kiều đang đi qua mình, Cậu quay sang nhìn vào hả định kêu ả nhưng thôi. Cậu chuyển mất nhìn sang văn phòng của phó hiệu trưởng thì thấy một thân ảnh của một người đàn ông cao 1,8 m đang đi ra khỏi văn phòng. cậu nghe được vài đoạn đối thoại của hai người:
Dương Hoàng Vũ:
- Chuyện của em gái em nhờ thầy lo ạ.
Phó hiệu trưởng
- Ừ thì sẽ cố gắng lo ổn thỏa chuyện ẩu đã lần này.
Dương Hoàng Vũ:
- Vâng cảm ơn thầy.
Khi tạm biệt giáo viên anh ta quay người định đi thì gặp bóng hình xa lạ nhưng đầy quen thuộc. Là cậu nhóc đã làm anh tức điên vài tuần trước, Anh vừa quên đi chuyện lần trước thì lại thấy Quang Huy lại khiến cho anh ta khó chịu trong người. Hoàng Vũ chạy đến gần chỗ của Quang Huy nói:
- Tôi không nghĩ cậu có học ở trường này đấy.
Quang Huy ngơ ngác hỏi:
- Tôi với anh quen nhau à?
Khi nghe Quang Huy nói rằng không biết mình là ai, Hoàng Vũ tức giận quát:
-Cậu không biết tôi là ai à? Tôi thấy cậu hơi quá đáng đấy. Tôi là người lái xe xém đụng cậu đấy.
Quang Huy giật mình nhớ ra nói:
- Là anh! Anh đến đây để làm gì vậy, anh không giở trò gì chứ.
Hoàng Vũ:
- Giở trò? Cậu đang nghĩ tôi là người như thế nào rồi hả?
Quang Huy nói thầm: " tất nhiên là một người tệ hại rồi thế mà còn hỏi".
Hoàng Vũ:
- Cậu vừa nói gì vậy.
Quang Huy:
- À không có gì.
Quang Huy định nói gì đó thì nghe tiếng chuông điện thoại của mình đỗ lên, cậu chạy đến một góc để nghe điện thoại và không để ý đến Hoàng Vũ. Hoàng Vũ tức giận nhưng lại không thể làm gì. Anh lại ôm một bụng tức quay về. Quang Huy chạy và một góc nghe máy:
-Alo mẹ...
Cậu chưa kịp nói gì thì bên tiếng kia đã quát lớn nói:
- Con còn nhớ người mẹ này à? Mẹ đang ngoài cổng này, con ra đây. Con gây chuyện lớn như thế mà không nói với mẹ để cho nhà trường gọi điện về mắng vốn vậy đấy à. Con về là chết với mẹ.
Khi nói dứt câu điện thoại vang lên một tiếng "tút tút" Quang Huy ngơ ngác một lát thì hoảng hồn chạy ra cổng trường đón mẹ của mình. Cậu đưa mẹ mình đến văn phòng của phó hiệu trưởng để nói chuyện và giải quyết chuyện ẩu đả. Khi mọi truyện được giải quyết xong xuôi thì cậu quay về văn phòng chỗ Khắc Duy và Bảo Nhi đang ở thì không thấy họ đâu. Cậu lấy điện thoại nhắn tin hỏi thì biết Khắc Duy đã được ông ngoại đến đón và Bảo Nhi thì được anh trai của mình đến đón về.
Mẹ của Quang Huy tên là Trần Trầm, một người phụ nữ xinh đẹp truyền thống. Trên đường về mẹ của Quang Huy trách cứ:
-Con có biết con vừa gây ra chuyện gì không hả? Con không để cho mẹ yên ổn được một ngày à. Cha con mà biết tin chắc ổng xử đẹp con luôn đó. Haiiii....
Quang Huy nịnh nọt nói:
-Vâng con biết rồi ạ.
Bà Trần:
- Dù trong chuyện này con thoát được tội nhưng con vẫn phải chịu tiền thuốc men đấy và còn....
Quang Huy trầm mặc không nói gì vì cậu biết mẹ cậu đang nói về vấn đề gì.
Mẹ Trần:
-Hai năm trước chuyện này cũng đã từng xảy ra rồi nhỉ? Con lại mắt kiểm soát nữa đấy.
- Vâng .
-Mẹ có xem thầy rồi, thầy nói do bản tính của con là hổ nên khá hung hăng cần kiếm người có bản tính dịu nhẹ như mèo để hòa hợp giảm đi cái tính nóng là không kiểm soát của con đấy.
- Mẹ à! Đừng có tin mê tín như thế chứ.
-Do con không biết cái thôi thầy đó xem hay lắm.
- Vâng Vâng.
Trên đường về bà Trần cứ nói đi nói lại hết quãng đường. Khi về đến nhà, cậu chạy thẳng vào phòng cầm điện thoại lên và lướt web mệt rồi ngủ. Sáng hôm sau nhà trường đã đưa giấy thông báo đến. Trong giấy ghi đại loại là "dù cậu và các bạn của mình là người bị kéo vào cuộc ẩu đả, không còn cách nào để tránh nhưng vẫn phải chịu hình phạt của nhà trường rằng bị cấm túc một tuần để xem xét lại việc mình đã làm". Khi đọc xong cậu khá bất ngờ nhưng rồi cũng cho qua. Cậu đi lên phòng thì nghe thấy tiếng chuông báo tin nhắn nhóm:
Khắc Duy:
-Này cái cậu biết gì chưa? Nhà trường vừa gửi giấy cấm túc chúng ta một  tuần đấy.
Bảo Nhi:
- Ừ tớ biết tớ mới vừa đọc đó. Các cậu không biết đâu khi về nhà có bị liên tra tấn lỗ tai đấy. Hết mẹ tớ rồi đến cha tới, rồi lại đến ông anh của tớ, nghỉ mà chán.
Khắc Duy:
- Ồ vậy à! Tớ thì chỉ bị ông máng lác thôi.
Bảo Nhi:
-@QuagHuuy đâu rồi
Quang Huy:
- À tớ đây. Tớ cũng vừa đọc xong.
Khắc Duy:
- Vậy hẹn tuần sau gặp nhé.
Bảo Nhi:
-Oke bro.
Quang Huy:
- Ừ.
Ở một nơi nào đó trên trời mây, có hai người đang trò chuyện, vừa nói chuyện vừa uống trà.
Thần Cupid:
-Này này giờ cậu định chuyển sang làm nghề thầy bói luôn hay gì vậy.
Nguyệt lão:
-Nào có nào có. Ta chỉ đang dọn đường trống trải cho hai người đó dễ dàng đến với nhau mà thôi.
Thần Cupid:
- Vậy à theo ta tình yêu cũng phải có một chút thử thách để cho tình yêu đó vững chắc. Cứ trơn tua như thế thì không hay.
Nguyệt lão:
- tất nhiên là ta biết. Nhưng phải cho tình cảm của họ phát triển đủ mạnh để vượt qua những thử thách đó chứ. Ông thấy cha nói vậy có đúng không thần Cupid.
Thần Cupid:
- Ờ ờ, cậu nói gì cũng đúng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top