Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thùy Trang POV

Chung kết show Rực Rỡ, một đêm thật bùng cháy và không bao giờ quên được. Trong lòng tôi không biết diễn tả bằng niềm hạnh phúc to lớn này như thế nào khi trông thấy pháo hoa bắn lên một tiếng vang trời rồi chúng bay khắp nơi, bài hát của show do tôi sáng tác lại một lần nữa vang lên. Các thành viên trong team của tôi cũng đồng loạt tháo chiếc tai nghe xuống tận hưởng thời khắc này cùng tôi.

"VÀ BÂY GIỜ XIN MỜI LÊN SÂN KHẤU NGƯỜI ĐÃ TẠO RA NHỮNG CA KHÚC, NHỮNG GIAI ĐIỆU TUYỆT VỜI NHẤT CHO CHƯƠNG TRÌNH, GIÁM ĐỐC ÂM NHẠC TRANG PHÁP!"-Mc hô vang tên tôi một cách mạnh mẽ nhất, bỗng có một giọng nói sau lưng cất lên và tôi biết chắc giọng nói này là của ai.

-Chúc mừng em! rất xứng đáng!-là Cún iu của tôi.

Cún lén rời khỏi hàng ghế đầu để đến gần rồi đưa sẵn bàn tay đón tôi đi về phía cầu thang dưới sân khấu, một phần váy tôi khá dài nên có Cún đi cùng tôi cũng yên tâm. Đôi mắt long lanh tràn ngập sự tự hào về tôi, tôi ước gì ba mẹ cũng có thể nhìn tôi bằng ánh mắt này. Hôm nay Cún tuy là nhà tài trợ nhưng mặc đồ vẫn bình thường như mọi ngày, ngồi cạnh Mlee vì thế cũng khiến nhiều người chú ý không ít. Cánh báo chí trước giờ cũng rất săn đón Cún, thật may mắn là toàn những lời có cánh vì Cún chẳng up gì lên mạng xã hội ngoài mấy chuyến đi từ thiện, đời  tư không một kẽ hở. Có lẽ sẽ hở một chút khi ở cạnh tôi, do tôi cũng hoạt động trong showbiz dù trên cương vị gì đi nữa thì vẫn sẽ bị nhòm ngó thôi.

"Từ lúc yêu em, Cún dũng cảm hơn nhiều!" tôi nhớ như in câu nói trong lúc Cún ôm tôi thủ thỉ vào đêm muộn. Phải, trước giờ Cún ngỡ bản thân chẳng sợ thứ gì trên đời, ấy vậy mà lúc chuẩn bị bước vào mối quan hệ với tôi Cún đã lo đến mức không được giấc nào ngon, đầu óc ngày ngày luôn căng thẳng nhưng vì yêu tôi Cún chấp nhận tất cả. Những điều này Cún không kể cho tôi nghe và chắc là sẽ không bao giờ kể, doanh nhân Nguyễn Diệp Anh mắc chứng sợ yêu đương và nghe thì hơi mất mặt thật. Không phải vấn đề gì to tát tôi có thể cảm nhận được.

"Tách! Tách"-tôi nghe tiếng phát ra từ phía chổ người yêu tôi đang ngồi. Không biết lôi ở đâu ra được cái máy ảnh to tổ tướng chụp tôi không ngừng.

-trời ơi! tém tém lại đi, ông cố! Người ta nhìn kìa!-Mlee thấy tên này cứ nháo nhào liền quay sang đánh lên vai một cái bốp chấn chỉnh lại. Ôi, hình ảnh xinh đẹp sang trọng bị quăng đi đâu mất rồi.

--------

Xong việc đã là 12h đêm, Thùy Trang mệt mỏi đóng máy, mấy dàn âm thanh đã có anh em lo, nàng chỉ việc vác cây đàn organ của mình về. 

-em đói không? bún bò huế nhé?-cô gợi ý.

-em đói, em cũng thèm nhưng mà em mệt quá, em ăn không nổi!-thiệt, nàng có thể nằm vật ra nền đất ngay bây giờ đẻ ngủ. Cô chẳng nói thêm gì nhiều, lên xe chỉnh trang lại mọi thứ để nàng ngủ một giấc tạm bợ lấy sức. Diệp Anh im lặng đánh lái đến tiệm bún bò huế nàng ưa thích mua hai phần về. Trong cơn mơ màng, nàng ngửi thấy mùi thơm phức từ tô bún mà còn tưởng mệt đến mức sắp sản rồi.

Về đến nhà, cô nhẹ nhàng bế nàng lên phòng nhờ bác giúp việc hâm nóng lại hai bịch bún trước sự oán trách của hai đứa em.

-sao chị không mua cho tụi em luôn?

-ai mà biết! ở nhà sao không tự đặt về ăn?-cô trả lời như một lẻ đương nhiên. Diệp Anh vừa để nàng xuống là nàng đã tỉnh giấc rồi.

-ưm, tới nhà rồi hửm?-nàng vươn mình mở mắt.

-ừm! em nằm đó đi, Cún pha nước nóng trong bồn rồi ra tẩy trang cho em!-cô hôn nàng một và tiếp tục công việc chăm sóc người yêu của mình.

-Cún service là số một!-nàng cảm thấy mình có số hưởng quá. Cô cũng rất có chừng mực nha, đặt nàng ngay thành bồn xong là tự động biến đi mất tiêu. Diệp Anh rất ngoan không táy máy tay chân, trước giờ chỉ ôm nàng ngủ chứ chưa làm gì hơn. Không phải cô nhát mà cô không muốn làm nàng sợ, cô sẽ chờ đến khi nào nàng thôi ám ảnh về những quá khứ tồi tệ kia lúc đó nghĩ đến chuyện sâu xa hơn không muộn.

Tắm xong hết, sạch sẽ khiến nàng đỡ mệt mỏi hơn rất nhiều. Nàng bước ra thấy cô đang ôm máy ảnh xem lại những tấm hình cô chụp nàng.

-em xem với!-sai lầm, xem 20 tấm mới được một tấm nhìn trông cũng ổn ổn.

-Em phát hiện ra Cún chụp ảnh...

-sao?-cô đang hí hửng.

-rất xấu!-nàng dứt khoát phán xét.

-trời, tưởng được khen!-con Cún này đang ảo tưởng về khả năng chụp hình của mình quá rồi.

-nhưng mà được thưởng!-nàng câu cổ cô rồi cả hai bắt đầu trao nhau cái hôn nồng cháy và chìm sự say mê đôi môi của nhau. Hơi thở tựa hòa làm một, sự dịu dàng đó vẫn còn mãi cho đến khi...

-CHỊ CÚN! HAI TÔ BÚN SẮP NỞ THÀNH BỐN TÔ RỒI! XUỐNG ĂN NHANH LÊN!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top