Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy lên vùng trên khoảng đoạn là đã bắt đầu thấy mưa lấm tấm rồi. Đã là 11h sáng mà nhìn tưởng đâu là 4h chiều, nó âm u, mù mịt tần sương đến lạ thường. Con đường đất đỏ bazan lầy lội vì trận giông lốc của mấy ngày qua, cũng còn may là đã báo trước nên đã có người dọn đường tương đối gọn gàng cho xe dễ dàng di chuyển lên xuống nhưng bùn đỏ vẫn văng tung tóe lên cả chiếc xe.

-Khoảng 30 phút nữa chúng ta tới rồi! Mọi người lau mặt, uống nước cho tỉnh táo, chuẩn bị áo mưa bộ mặc vào, nghe nói trên cũng còn mưa đấy!-cô gọi cả nhóm dậy trước để chuẩn bị.

-Nguyễn Diệp Anh sao chị gọi em dậy vào giờ này! Chị còn chưa lên cái dốc khó nhất, cho bọn em nhìn thấy để sợ chung với chị à?-Ngọc dụi dụi mắt phát hiện ra chưa tới đoạn sườn núi dốc thì liền muốn chợp mắt ngủ tiếp.

-thì ra em nhát như vậy! Chị mới biết luôn á Ngọc!-cô bật cười với mấy lời càu nhàu của cô em mình. Nụ cười cuốn hút đó được nàng đều bắt trọn vào tầm mắt, lại tự ngại ngùng đỏ mặt. Trông Cún của nàng cứ hiền hiền kiểu gì ấy, đáng yêu không chịu được.

-ê, tới cái dốc rồi kìa!-Thùy Trang vô tư chỉ tay về phía trước, quay ra sau đã thấy mấy con người này ngồi niệm Phật rồi.

-ê! cho tôi niệm chung với tôi cũng sợ!-thế là nàng lại bắt đầu nhắm mắt tụng kinh trong miệng.

-*Diệp Anh thật sự cạn lời* rõ ràng là cô chạy xe rất an toàn mà sao không ai tin tưởng hết vậy. Thấy nàng có vẻ sợ thật, không dám nhúc nhích luôn, chắc là lần đầu nàng được trải nghiệm nhỉ. Cô chậm chậm mở ngăn đựng đồ nhỏ gần đó, lấy ra sợi chuỗi nhỏ, phản phất mùi trầm hương thơm nhẹ được gói trong túi vải bằng nhung.

-Cái này cho Trang! Giữ lấy đi!-Cún thì thầm với nàng. Cô sợ cái bọn nghe phía sau được lại bắt đầu đam chọt cô, nói cô thiên vị nàng nữa.

-Cảm ơn Cún nhiều lắm!-nàng cầm món quà mà cười tít cả mắt, crush đang chủ động với mình sao. Nàng hạnh phúc đến mức không cảm giác được là mình đã vừa đi qua xong đoạn dốc nguy hiểm ấy luôn.

---------

Đến nơi mọi người liền lật đật xuống xe, bắt đầu vận chuyển đồ đạc phân phát cho người dân vào trong khu vực  làm việc của các cán bộ. Sàn nhà đã được lót sẵn những tấm bạc cao su để tránh hư hỏng lương thực vì bị thấm nước. Đến tận 1h chiều mới xong, còn số còn lại đành phải để trở lại trên xe vì không đủ chổ. Mặc dù nàng chỉ vác vài thùng mì vào thôi đã thấy vả mồ hôi rồi, đoạn đường từ xe đến nơi để lương thực khoảng 200m chứ ít gì. Quay sang thấy cô vác tận ba thùng nước suối mà há hốc mồm, người gì đâu mà khỏe quá trời. Nàng và Quỳnh thấy đã vơi bớt việc thì nhanh nhanh đi xin nước sôi để nấu khoảng hơn 10 tô mì cho mọi người trong đoàn ăn tạm, sáng giờ có bỏ món nào vào miệng đâu. Ai xong trước thì vào ăn trước, duy chỉ có Diệp Anh là cứ đứng quan sát miết.

-Cún, lau mồ hôi đi! Mặt đỏ lên rồi kìa,  Trang nấu mì xong rồi mau qua bên đây ăn thôi!

-ừm, đi thôi!-thấy trời đã tạnh mưa, cô cởi bỏ áo mưa rồi tìm đại một góc khô ráo bưng tô mì lên ăn.

-ăn từ từ thôi Cún! Bị nghẹn bây giờ!-Thùy Trang ân cần mở nắp chai nước chờ cô nuốt xuống mới đưa cho uống.

-Hình như Trang làm giám đốc âm nhạc cho show truyền hình thực tế sắp tới?

-đúng rồi! Sao Cún biết?

-Cún xem được trên Facebook thôi! Chúc mừng Trang nhé!-hôm nay cô đã chịu nói chuyện nhiều hơn với nàng, rất ghi nhận.

-Trang sẽ làm thật tốt! Có Cún ủng hộ tôi, tôi mới làm tốt được!-nàng lại bắt đầu giở trò.

-thì tôi luôn ủng hộ Trang mà! Có thể Trang mới về sẽ phải tập thích nghi lại với cuộc sống ở đây nhưng đừng quá lo lắng, mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi! Khi nào Trang cần gì có thể nhắn tin cho tôi, sẽ giúp đỡ hết mình!-ít ra cả hai trở lại thành bạn của nhau là nàng đã vui lắm rồi, còn những gì tiếp diễn sau đó cứ để cho nàng, nàng sẽ chủ động bước đến gần với cô thêm một chút nữa, một chút nữa đến khi cô nhận ra được tình cảm của nàng.

Khoảng 3h chiều, cả nhóm lại phải tranh thủ chuẩn bị tư thế, chờ bà con đến nhận nhu yếu phẩm. Ban đầu thì lác đác vài người, sau đó lại đông dần lên nào là mì, gạo, nước, tập vở,...thêm một chút tiền, không xót thứ gì nhưng vì khá cồng kềnh sợ họ không thể đem về hết. Cho nên cô đành phải mượn thêm vài chiếc xe rùa và vài chiếc xe máy hỗ trợ đưa đồ về đến nhà người dân an toàn, phải nhanh lên trời đã bắt đầu nhá nhem rồi, mà đèn đóm chẳng thắp sáng được bao nhiêu. Thời tiết cũng dần dần rét đậm hơn. Nàng thấy Ngọc Huyền đã đi chung với một anh trong đoàn, Tú Quỳnh và Lan Ngọc đã có đôi có cặp đẩy xe theo một người dân đi phía trước dẫn đường. Thế là bỏ nàng ở lại đứng loay hoay, tay chân bỗng nhiên trở nên thừa thải.

-Trang, đi với tôi này!-nhìn phía cô quả thật rất cần người phụ, cô bận đẩy xe rồi còn bà cụ với đứa bé đi như đường trơn trượt như vậy cũng khá nguy hiểm.

-ok! Tới ngay đây!-nhà họ không xa quá nên ít phút đã đến được nhà rồi. Diệp Anh nhìn thấy cái thân nhỏ kế bên cứ thi thoảng lại run lên, không kiềm lòng được nên lấy chiếc áo khoát của mình chùm lên người nàng dẫu nàng đã đang một chiếc áo len rồi.

-thôi, Cún mặc vào đi! Không thôi cảm mất!

-tôi không lạnh đâu! À mà, tối nay Trang với Huyền ngủ trên xe đi! Trên xe có máy sưởi, tôi đã ngã các hàng ghế ra thành chiếc giường bằng phẳng rồi, hai người có thể ngủ an toàn, thoải mái!-cô thật sự không an tâm khi để nàng nằm chung với đoàn, dù gì cái đoàn con trai còn nhiều hơn con gái, cẩn trọng vẫn hơn.

-ơ, Cún để cho Quỳnh nằm trên xe đi! Trang muốn ngủ chung với Cún...-phát hiện mình hơi bị hớ hên nàng liền khựng lại.

-ý Trang là Trang thích ngủ ở trong nhà sinh hoạt văn hóa với mọi người hơn là ngủ trên xe!

-Trang thấy tôi có thể tách hai con người cứ dính như sam đó ra không?...nhưng mà nếu Trang thích, tối nay tôi sẽ tống Ngọc với Quỳnh lên xe ngủ, tôi nhìn cũng ngứa mắt!-trước mặt cô và nàng, người ngợm thì chưa đứa nào tắm mà cứ ôm ôm ấp ấp nhau miết, bực mình.

-Cún tuyệt vời nhất!-nàng vui vẻ khoác lấy tay cô lắc lư lắc lư trông rất đáng yêu.

Trời sụp tối thì mọi người cũng vừa tắm rửa, vệ sinh cá nhân xong cùng nhau quay quần bên bếp lửa hồng để nướng thịt mà các anh cán bộ đã chuẩn bị sẵn để chiêu đãi và nấu một chút canh với rau rừng để ăn, cơm thì mỗi người một bát.

-mọi người cứ ăn thoải mái nha! Nay vất vả rồi!-cô mời mọc món thịt thơm ngon mình mới nướng, sau cùng cô đem lại cho nàng tận 1 cái đùi gà, 1 miếng sườn to.

-đội trưởng ưu ái cho chị Trang quá đó nha!-một bạn đã tinh ý phát hiện. Nàng đang hớn hở vì tưởng rằng mình là người được cô ưu ái nhất.

-đâu có! Ở đây cũng có mà!- cô chỉ tay về phía Ngọc Huyền và cái cặp đôi kia, làm nàng xụ cả mặt xuống. Hóa ra mình không phải là duy nhất.
-----
Tối đó khoảng 9h, mặc kệ cho bọn phía ngoài vẫn còn hú hét vui chơi thì ngay cái góc nào đó cô vẫn còn ngồi làm việc, bàn bạc với Tú Quỳnh rất hăng say. Thái độ nghiêm túc khi làm của cô thật sự làm nàng không thể rời mắt được, phải chi lúc đó chỉ cần nàng báo cho cô một tiếng rằng mình sẽ đi Pháp thì bây giờ nàng đâu phải khổ sở làm bạn lại với cô.

-sao cứ ngơ ngẫn thế Trang?-cô bước đến gần nàng huơ huơ cái tay.

-à ừm Cún xong rồi à? Trang đứng ngắm cảnh chút thôi!-nàng đưa mắt đi chổ khác để tránh đôi mắt đang chằm chằm nhìn mình.

-Cún xong rồi! Ngoài này tối lắm, còn muỗi nữa! Mau vào trong thôi!-nàng vừa xoay người đi một đoạn thì đột nhiên có tận hai cái bóng đen nhảy ra "Hù"

-Á, maaa...Cún ơi! Ma kìa!-nàng chui tọt ra phía sau lưng cô, nắm chặt áo cô tới mức nó nhàu lại một mảng. Cũng may lúc đó Quỳnh đang mất tập trung chứ không là cũng nhảy thẳng lên người cô luôn rồi.

-Trời ơi, Huyền! Lan Ngọc! Hai người chết với tôi!-thế là cô đã rượt hai người đó chạy vòng vòng và tóm được Lan Ngọc.

-haha! Chị Cúnnnn! Tha emm!-cô nhấc cả người Ngọc rồi liên tục khù lét.

--------
-Cún ơi!-nàng khẽ gọi con người đang đưa lưng về phía nàng.

-Hửm? Cún nghe!-cô chậm rãi xoay người lại đối mặt với nàng.

-ngày mai chúng ta sẽ đi đâu?

-sáng mai sẽ sang xem xét tình hình bên trường học một chút rồi trở về thành phố! Sao thế?

-về thành phố...Trang có còn được gặp Cún thường xuyên không?-đôi mắt nàng bỗng chốc long lanh, nàng sợ cô sẽ trở lại cuộc sống bận rộn của riêng cô mà sẽ không muốn gặp nàng nữa.

-tất nhiên! Gặp tới khi nào Trang chán thì thôi! Chịu không? Giờ thì ngủ thôi!-cô dịu dàng chạm lên má tóc nàng mà vuốt ve. Thùy Trang khúc khít làm cô cũng hơi bối rối, không hiểu vì sao nàng lại như thế.

-ừm! Sẽ không chán!...Trang có thể ôm Cún ngủ không?

-......-cô im lặng một lúc lâu. Diệp Anh không rõ mình nên làm thế nào mới phải.

-à thôi! Trang ngủ đây! Cún ngủ ngon!-nàng hụt hẫng quay đi.

-Trang ngủ ngon!-cô kéo hết chăn bên mình đắp lên người nàng thật cẩn thận rồi cũng cố gắng chợp mắt chìm vào giấc ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top