Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tập 6

"Chuyện... liên quan tới anh Phong sao?" - cô bàng hoàng không biết Lãnh Nhi đang chuẩn bị nói gì với cô.

"Đúng vậy. Và sự thật này sẽ cho bà biết một điều, dù anh ấy có tỉnh lại đi chăng nữa cũng chẳng bên bà được bao lâu đâu" - nói tới đây, Lãnh Nhi cuối mặt xuống không dám nhìn thẳng vào mắt Kha Linh.

"Không thể bên tui được lâu? Bà đang nói gì vậy Nhi? Hay là bà với anh ấy muốn đến với nhau nên khi anh ấy tỉnh lại sẽ đưa giấy li hôn cho tui? Nếu như là vậy thì tui sẽ không buồn đâu ngược lại còn chúc phúc cho hai người nữa. Vì người Nhất Phong yêu là bà mà" - Kha Linh cười buồn nhìn cô bạn thân mình.

"Không phải như vậy" - Lãnh Nhi hét lên, nước mắt dàn dụa đi về phía cô, đặt tay lên ghì chặt vai cô.

"Không phải anh Phong li hôn với bà. Mà là vì..."

"Vì sao chứ?" - cô ngơ ngác nhìn Lãnh Nhi.

"Thật ra... anh Phong bị... ung thư máu giai đoạn cuối"

'Sao chứ? Cô đang nghe nhầm đúng không?'- suy nghĩ của Kha Linh.

"Sao có thể chứ, bà đang đùa với tui đúng không Nhi?" - Kha Linh gượng cười nhìn cô bạn mình.

"Không đâu Linh, đó là sự thật. Anh ấy phát hiện bản thân bị ung thư máu vào 2 năm trước. Anh ấy kể với mình lúc đó anh chuẩn bị về lại Việt Nam tìm bà thì bị chuẩn đoán là mắc bệnh ung thư máu nên phải ở lại điều trị. 2 năm sau tức là bây giờ, tuy bệnh tình càng chuyển biến xấu đi nhưng anh ấy vẫn một mực muốn về Việt Nam tìm bà..."

"Bà nói là 2 năm trước? Lúc đó bà và anh Phong mới bắt đầu quen nhau mà đúng chứ?"

"Tui và anh Phong không hề quen nhau. Tất cả chỉ là một vở kịch do anh ấy dựng lên để bà không đau khổ khi phải chứng kiến sự ra đi của anh ấy. Anh Phong biết được tui là bạn thân bà nên ngỏ ý kêu tui diễn vở kịch này cùng với anh ấy. Chừng nào anh ấy mất thì mới được nói sự thật này với bà.Tui xin lỗi bà, Linh. Tui không nên dấu bà nhưng tui cũng không nỡ nhìn bà đau lòng" - nói xong Lãnh Nhi ôm Kha Linh mà khóc.

Cô sau khi nghe được sự thật động trời này thì đứng không nổi nữa, cô ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm chặt vai mà khóc. Cô bị kiệt sức vì cả tuần chăm sóc anh... một phần nữa là vì sự thật này. Nó quá sốc đối với cô.
Cô ngước mặt lên nhìn Lãnh Nhi. Mặt cô bây giờ chỉ toàn nước mắt:

"Vậy chẳng lẽ thứ mà ông bác sĩ nói là phát hiện khi cấp cứu cho anh Phong là..."

"Đúng vậy. Khi đó mình đã chặn ông ta lại, không để cho ông ấy nói với bà" - Lãnh Nhi buồn nhìn cô.

Cô vẫn chưa hết sốc vì sự thật chấn động này thì vô tình cô nghe được một tin sét đánh:

"Nhanh lên. Bệnh nhân phòng 302 đang tình trạng đang chuyển biến xấu. Mau đi gọi trưởng khoa!"

'Gì chứ, phòng 302? Đấy chẳng phải là phòng của anh sao?'. Nghĩ tới đây thì cô bật thẳng dậy chạy thật nhanh về phòng của anh.
Đến nơi cô thấy các bác sĩ và y tá đang ra sức cấp cứu cho anh. Cô hoảng loạn xông vô nhưng bị y tá và Lãnh Nhi chặn lại. Cô không còn sự lựa chọn nào khác đành phải ngồi ở ngoài chờ bác sĩ ra.

Sau một hồi cấp cứu các bác sĩ đi ra:

"Bác sĩ, anh ấy sao rồi?"

"Giờ bệnh nhân đã ổn nhưng cần phải phẩi thuật cắt ghép tủy sống thì mới có thể sống tiếp được. Anh ấy đã bị ung thư máu giai đoạn cuối rồi, nếu cứ để như vậy e rằng anh ấy sẽ không qua khỏi" - vị bác sĩ nói xong chuẩn bị xoay người bước đi thì bị Kha Linh giữ lại.

"Vậy làm ơn, bác sĩ hãy cho anh ấy phẫu thuật đi. Bao nhiêu tiền tôi cũng chấp nhận, miễn là anh ấy có thể sống tốt..." - cô nói, nước mắt rơi xuống khi nào cũng không biết.

"Chắc chắn chúng tôi sẽ phẫu thuật để anh ấy được sống... nhưng không phải ngay bây giờ. Anh ấy thuộc nhóm máu hiếm, bệnh viện đã không còn nhóm máu và tuỷ thích hợp với anh ấy nữa rồi. Chỉ còn cách phải đợi một bệnh nhân nào đó cùng nhóm máu với anh ấy chịu hiến máu và tuỷ sống chúng tôi ngay lập tức sẽ phẩu thuật cho anh ấy"

"Khi nào có người chịu hiến máu và tủy sống thì bác sĩ báo cho tôi liền nha"

"Được"

"Bây giờ... tôi vào thăm anh ấy được chứ? - cô nói lí nhí.

"Được. Nhưng không được quá lâu. Bệnh nhân cần phải nghĩ ngơi" - vị bác sĩ nói rồi bước đi.

Vừa dứt lời, Kha Linh liền chạy vào phòng bệnh thăm Nhất Phong. Nhìn gương mặt nhợt nhạt của anh khiến cô không khỏi xót xa.
Quay về phía Lãnh Nhi, cô đi tìm bác sĩ để xét nghiệm máu với niềm tin rằng mình sẽ cùng nhóm máu với Nhất Phong.

Xét nghiệm máu xong, Lãnh Nhi thẫn thờ ngồi trước ngồi trước phòng xét nghiệm. Cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, cô bật khóc. Cô không ngờ mình không thể giúp Nhất Phong sống hạnh phúc bên cạnh Kha Linh được.

Kha Linh đang đi kiếm Lãnh Nhi thì thấy cô ấy đang ngồi khóc trước phòng xét nghiệm.

"Bà bị sao vậy Nhi? Sao lại ngồi đây khóc?" - Kha Linh lo lắng hỏi.

"À... tui không sao" - Lãnh Nhi gạt nhanh đi giọt nước mắt của mình nhìn Kha Linh cười xoà.

Kha Linh bớt lo. Mắt vô tình nhìn vào tờ giấy mà Lãnh Nhi đang cầm.

                    XÉT NGHIỆM MÁU

"Bà xét nghiệm máu làm gì vậy?"

"Không gì đâu" - Lãnh Nhi khẽ lắc đầu.

"Có phải... bà xét nghiệm máu vì muốn hiến tuỷ cho anh Phong không?" - mắt Kha Linh trở nên buồn nhìn Lãnh Nhi.

"Ừm... đúng vậy. Tui cảm thấy có lỗi với bà vì đã hợp tác với anh ấy nói dối bà, làm cho bà đau lòng. Chính vì vậy tui mới đi xét nghiệm máu và mong rằng mình sẽ cùng nhóm máu với anh ấy" - Lãnh Nhi cúi mặt xuống nhẹ nhàng nói. Từng câu từng chữ như ngàn cây kim đâm vào trái tim Kha Linh.

Kha Linh đi lại ngồi cạnh Lãnh Nhi nói:

"Bà đừng nghĩ như vậy. Thật ra... tui đang lưỡng lự với quyết định của mình" - Kha Linh nhẹ nhàng nói.

"Quyết định gì?" - Lãnh Nhi thắc mắc.

"Tui muốn... hiến tủy cho Nhất Phong" - cô mắt vô định nhìn vào cửa phòng xét nghiệm.

"Hiến tủy? Chẳng lẽ... bà cùng nhóm máu với anh Phong sao?" - Lãnh Nhi bàng hoàng hỏi cô.

"Đúng vậy. Tui không biết quyết định ấy của có đúng hay không nữa. Nhưng nếu để anh ấy chết tui thật không cam lòng" - Kha Linh cười buồn nhìn Lãnh Nhi.

"Tui mong sau sự ra đi của tui bà có thể thay tui chăm sóc anh ấy. Được chứ?"

"Ừ... tui hứa..." - Lãnh Nhi khóc nức nở sau khi nghe câu nói ấy của Kha Linh. Cô quàng tay qua vai Lãnh Nhi để cô ấy dựa vào mình mà khóc.
~Còn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #anhxinlỗi