Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tập 7

Lãnh Nhi khóc ngày càng to, trông rất thê lương. Cô không ngờ Kha Linh lại yêu Nhất Phong nhiều đến vậy. 'Có lẽ sau sự ra đi của Kha Linh thì cô cũng sẽ chẳng có cơ hội nào để đến với Nhất Phong đâu nhỉ?'. Cô vừa khóc vừa thầm nghĩ.

Trong thời gian 2 năm ở bên cạnh Nhất Phong, Lãnh Nhi cũng có một chút tình cảm với anh. Nhưng sau khi nghe anh nói rằng người anh yêu nhất là Kha Linh và Kha Linh cô ấy cũng yêu anh rất nhiều khiến cô đau lòng.
Đã có lúc cô từng nghĩ sẽ khiến Nhất Phong yêu cô như cách anh ấy yêu Kha Linh nhưng khi nghĩ tới cô bạn thân mình... Lãnh Nhi không nỡ. Cô không nỡ nhìn Kha Linh khóc vì cô ấy lúc nào cũng vui vẻ.

'Nụ cười của Kha Linh có thể đánh tan mọi phiền muộn của người khác thì cớ sao cô lại phải làm vậy để đánh mất nụ cười ấy'. Lãnh Nhi nghĩ rồi tự dặn lòng mình đây là diễn kịch, mọi chuyện sẽ kết thúc sớm thôi và khi đó cô sẽ rời khỏi Nhất Phong.

Khóc được một hồi Lãnh Nhi nói:

"Tụi mình quay về phòng coi anh ấy sao rồi đi" - cô ấy cười.

"Ừm, đi thôi" - Kha Linh đứng dậy dìu Lãnh Nhi đi.

Khi quay trở về phòng bệnh của Nhất Phong, Kha Linh và Lãnh Nhi thấy các bác sĩ và y tá đang ở đấy rất đông. Cả hai lo lắng chạy lại hỏi:

"Anh ấy bị sao vậy bác sĩ?" - cô lo lắng.

"Tình hình nguy cấp rồi phải làm phẫu thuật ngay nếu không cậu ta sẽ không qua khỏi" - vị bác sĩ gấp gáp nói.

Lãnh Nhi lo sợ tới mức xanh cả mặt quay qua nhìn Kha Linh. Cô ấy rất bình tĩnh nói với vị bác sĩ:

"Được. Tôi sẽ hiến tủy cho anh ấy" - Kha Linh nói bằng giọng rất kiên định.

"Cô chắc chứ?" - vị bác sĩ bất ngờ trước câu nói của cô.

"Tôi chắc chắn" - cô vẫn giữ nét mặt lạnh lùng và giọng nói kiên định ấy.

"Được, vậy cô đi theo tôi" - vị bác sĩ nói xong liền bước đi trước.

"Được" - cô đang bình thản bước đi thì đột nhiên bị Lãnh Nhi nắm tay kéo lại.

"Linh..." - Lãnh Nhi giương đôi mắt đã đỏ hoe nhìn cô.

"Đừng khóc mà Nhi. Sinh mạng Nhất Phong đang nằm trong tay tui, tui không thể bỏ cuộc được. Bà nhớ lời hứa khi nãy nha. Tui đi đây, đừng khóc nữa" - cô vỗ vỗ nhẹ vào lưng Lãnh Nhi để cô ấy nín khóc.

Nói xong với Lãnh Nhi, cô liền lập tức đi theo vị bác sĩ đi làm thủ tục rồi đi vào phòng phẫu thuật. Thật ra cô rất sợ nhưng khi nghĩ tới việc sinh mạng Nhất Phong đang nằm trong tay mình thì cô thấy đỡ hơn rất nhiều. Vị bác sĩ như biết được tâm trạng của cô thì nói:

"Nếu sợ thì sao cô phải làm như vậy?"

"Vì tôi yêu anh ấy. Tôi sẽ không để anh ấy phải chết" - cô lạnh lùng nói.

"Vì người mình yêu mà cô dám hi sinh mọi thứ kể cả sinh mạng của mình sao?" - vị bác sĩ sau khi nghe cô vậy thì lắc đầu.

"Anh muốn nói sao cũng được, nói tôi lụy tình cũng được" - mắt cô thơ thẫn nhìn lên trần nhà trắng toát.

"Được rồi. Chụp thuốc mê"

Cô được một y tá đi lại chụp thuốc mê. Trước khi mê man hoàn toàn cô đã khóc và nở một nụ cười viên mãn.

'Tạm biệt anh, Nhất Phong. Em xin lỗi vì không thể ở bên chăm sóc anh được nữa. Lãnh Nhi sẽ thay em chăm sóc tốt cho anh. Cô ấy rất tốt, em mong hai người sẽ đến được với nhau. Ở trên trời em vẫn sẽ dõi theo hai người.
Tạm biệt anh, người em yêu đến suốt cuộc đời'.

Trước khi nhắm mắt cô còn nghe được cả tiếng dao kéo chạm vào nhau. Cô dần dần chìm vào giấc ngủ sâu... mãi không bao giờ tỉnh dậy được nữa.

Lãnh Nhi ngồi trước phòng phẫu thuật, vừa nhìn vào cửa phòng phẫu thuật vừa khóc nức nở. Ai đi ngang nhìn đều thấy cô rất tội nghiệp nhưng chẳng thể làm được gì.
Lãnh Nhi ngồi ở đấy suốt 8 tiếng đồng hồ. Cuối cùng cánh cửa cũng mở ra. Khi thấy các bác sĩ đi ra, cô nhanh chóng chạy lại để hỏi tình hình:

"Sao rồi bác sĩ?" - Lãnh Nhi lo lắng hỏi.

"Cuộc phẫu thuật đã thành công. Anh ấy giờ đã ổn. Chỉ có điều...." vị bác sĩ nói đến đây thì bỗng im lặng.

Các y tá trong phòng phẫu thuật đang đẩy Nhất Phong qua phòng hồi sức. Lãnh Nhi thấy anh như vậy thì đã yên tâm phần nào. Theo sau Nhất Phong là một cái băng ca đang đẩy một người đã được các y tá chùm khăn lên mặt.
Cô đau lòng, bước từng bước nặng trĩu về phía chiếc băng ca. Cô từ từ kéo miếng khăn che mặt xuống.

Tay cô dần run rẫy, nước mắt bắt đầu ứa ra rơi xuống gương mặt xanh bệt của người con gái đang nằm trên chiếc băng ca ấy. Gương mặt phía sau lớp khăn ấy chính là Kha Linh, cô bạn thân nhất của cô. Cô khóc ngày càng to hơn, vị bác sĩ thấy vậy liền đi lại đặt tay lên vai Lãnh Nhi nói với một giọng nhẹ nhàng:

"Nếu cô cứ khóc như vậy, bạn cô trên thiêng đàng sẽ không vui đâu"

"Tôi biết chứ.... nhưng tôi không thể kiềm những giọt nước mắt của mình"

"Một thời gian sau cô sẽ quen với việc mất mát này của cô ấy thôi. Bây giờ thì cô đi làm thủ tục nhận xác để đem cô ấy về mai táng" - vị bác sĩ nói rồi bỏ tay vào túi áo lấy ra một chiếc khăn tay đưa cho Lãnh Nhi.

"Cảm ơn anh" - Lãnh Nhi cầm chiếc khăn tay lau đi nước mắt rồi quay lại nhìn Kha Linh lần cuối.

"Tui sẽ giữ lời hứa với bà. Bà ở trên thiêng đàng nhớ phù hộ cho hai bác và anh Phong nha" - nói xong cô nở một nụ cười buồn rồi quay lưng bước đi tới phòng hồi sức chăm sóc cho Nhất Phong.

********************************************
Đã 2 tuần trôi qua kể từ ngày anh làm phẫu thuật và... Kha Linh ra đi. Lãnh Nhi đã gọi điện cho ba mẹ Nhất Phong và ba mẹ của Kha Linh. Cô đã kể hết mọi chuyện cho họ nghe, ba mẹ Kha Linh đau lòng tới mức mẹ của Kha Linh đã bị ngất đi sau khi nghe cô nói.
Còn ba mẹ Nhất Phong thì rất buồn. Họ buồn một phần là vì con họ bị cái căn bệnh quái ác này... nhưng điều làm họ buồn hơn là sự ra đi của Kha Linh.

"Mọi chuyện cũng đã thành ra thế này rồi. Giờ mình có buồn khóc thì con bé cũng chẳng thể sống lại, chi bằng chúng ta vui vẻ, chăm sóc tốt cho Nhất Phong mau khỏe lại theo tâm nguyện của con bé thì chắn chắn... ở một nơi nào đó thật xa, có lẽ là thiêng đường con bé sẽ hạnh phúc" - ba Kha Linh nói. Tuy ông rất đau lòng vì sự ra đi của con gái nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn.

"Anh sui nói đúng, chúng ta có buồn cũng chẳng làm được gì. Bây giời mình phải vui vẻ thì Kha Linh con bé mới vui được" - mẹ Nhất Phong đi lại chỗ mẹ Kha Linh nắm tay nói để an ủi bà ấy.
~Còn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #anhxinlỗi