Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tập 8

Sau lần nói chuyện đó, mỗi ngày ba mẹ Kha Linh và ba mẹ Nhất Phong đều vào thăm và thay phiên nhau chăm sóc anh. Một hôm, Lãnh Nhi đang đút sữa cho anh thì thấy tay anh cử động. Lãnh Nhi bất ngờ nói:

"Anh Phong, anh Phong" - Lãnh Nhi nắm lấy tay anh.

Nhất Phong nghe được tiếng gọi liền từ từ mở mắt ra. Lãnh Nhi vui mừng tới mức nước mắt rơi lã chã.

"Anh Phong, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi. Để em đi gọi bác sĩ" - nói rồi Lãnh Nhi chạy ra ngoài đi tìm bác sĩ.

Bác sĩ theo cô đi tới phòng bệnh của Nhất Phong khám cho anh. Các bác sĩ ở đó rất bất ngờ vì anh hồi phục rất nhanh sau ca phẫu thuật ấy.
Lãnh Nhi đứng ở ngoài lấy điện thoại gọi cho ba mẹ anh và ba mẹ Kha Linh tới bệnh viện. Sau khi nghe Lãnh Nhi báo rằng anh đã tỉnh ba mẹ Nhất Phong rất vui mừng gác bỏ hết mọi công việc chạy vào bệnh viện gặp anh.

Vừa tới, cả bốn người đứng ngoài cửa nhìn thấy Lãnh Nhi đang đỡ Nhất Phong ngồi dậy ăn cháo. Mẹ anh mừng rỡ đẩy cửa bước vào.

"Phong..." - mẹ anh chạy lại ôm anh vào lòng.

"Con chào ba mẹ, chào... hai bác ạ" - Nhất Phong bất ngờ vì không nghĩ ba mẹ Kha Linh sẽ tới thăm mình.

"Ôi thằng nhóc này, mày đã cưới con Linh rồi mà còn gọi là bác. Phải gọi là ba mẹ nhớ chưa" - mẹ Kha Linh đi lại nhéo nhẹ anh một cái nói.

"Vâng mà Linh đâu rồi ạ? Từ khi tỉnh dậy tới giờ sao con không thấy Linh vậy? Nhi, em có thấy Linh không?" - anh đang nói chuyện thì bỗng thấy thiếu giọng nói của Kha Linh, cảm thấy thiếu vắng dáng hình nhỏ nhắn ấy.

Lãnh Nhi sau khi nghe anh hỏi thì mặt trắng bệt như không còn giọt máu. Cô không biết phải giải thích với anh thế nào nữa.

"Linh..."

"Con bé đi về nghỉ ngơi chút rồi, Kha Linh đã ở đây chăm sóc con gần cả tháng trời nên mẹ kêu nó về nghỉ ngơi rồi" - mẹ Nhất Phong nói vô cắt ngang lời của Lãnh Nhi.

Ba Nhất Phong và ba mẹ của Khi Linh nghe mẹ anh nói vậy cùng gật gật đầu cho anh tin. Còn anh sau khi nghe mẹ của mình nói vậy thì bớt lo hơn nhưng anh cứ có cảm giác như họ đang nói dối mình.

Nói chuyện xong mọi người liền đi về để anh có thời gian nghỉ ngơi. Vì anh mới tỉnh dậy nên nói chuyện nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe của anh.

********************************************
Một tháng sau anh xuất viện và được ba mẹ anh đón về. Về tới nhà anh liền chạy lên phòng tìm Kha Linh nhưng chẳng thấy ai. Đồ đạc của cô thì chẳng còn, người cũng chả thấy. Anh nghĩ là Kha Linh đã dọn qua nhà Lãnh Nhi ở trong thời gian anh ở trong bệnh viện nên đã lấy điện thoại gọi cho cô ấy.

- Nhi em đang ở cùng với Linh à? Anh vừa xuất viện về không thấy Linh đâu cả.

- Em không đi cùng với Linh.

- Vậy Kha Linh đi đâu được chứ.

- Anh Phong, em gặp anh một chút được chứ?

- Được, có việc gì sao?

- Em muốn đưa anh đến một nơi...

- Nơi nào?

- Anh đi rồi sẽ biết...

- Được, chờ anh qua đón em.

Cúp máy anh liền đi thay một bộ quần áo mới rồi lái xe qua nhà của Lãnh Nhi. Cô ấy đi ra khỏi nhà trên tay cầm một bó hoa cẩm chướng. Lãnh Nhi đưa anh tới một mảnh đất vắng, phía xa xa có một vài ngôi mộ. Nhất Phong bước ra khỏi xe thấy lạ liên quay qua hỏi Lãnh Nhi:

"Em đưa anh tới đây làm gì?" - Nhất Phong thắc mắc.

"... Anh cứ đi theo em..." - cô bước đi trước để anh vẫn đang không biết sự tình gì đi theo sau.

Lãnh Nhi đi tới một ngôi mộ màu trắng. Nhìn sơ qua cũng biết ngôi mộ này còn rất mới. Anh thắc mắc quay qua hỏi Lãnh Nhi:

"Nói đi, em kêu anh tới đây làm gì? Còn đây là mộ của ai?"

Lãnh Nhi im lặng mặc bước tới đứng trước ngôi mộ đặt bó hoa cẩm chướng lên. Anh cũng đi theo cô đi ra trước mộ để xem đây là mộ của ai. Anh ngước lên nhìn phiến đá khắc chữ mà trợn tròn mắt.

  KHA LINH TỪ TRẦN VÀO LÚC 18H30
NGÀY 15/6/2019

Nhất Phong dần mất kiểm soát nắm chặt vai Lãnh Nhi hỏi:

"Chuyện này là sao? Em giấu anh chuyện gì vậy Nhi" - anh hét lên.

"Đây là mộ của Linh. Cô ấy... đã mất rồi" - Lãnh Nhi cúi gầm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

"Sao lại vậy chứ, sao cô ấy lại mất?" - anh trừng mắt.

"Căn bệnh của anh, em đã kể cho Linh biết sự thật"

"Tại sao em lại kể cho Linh biết chứ?"

"Bây giờ em không nói thì các bác sĩ cũng sẽ nói cho Linh biết. Chứ anh nghĩ sao anh có thể sống được tới bây giờ mà còn đứng đây cãi nhau với em?" - Lãnh Nhi nước mắt giàn giụa nhìn anh.

"Không lẽ..." - Nhất Phong như đã ngờ ngợ ra được điều gì đó từ câu nói của Lãnh Nhi và anh mong đấy không phải sự thật.

"Đúng vậy, Linh đã chấp nhận hi sinh tính mạng của mình để hiến tủy cho anh. Em đã ngăn cản Linh lại... nhưng không được. Linh nói vì yêu anh cô ấy có thể hi sinh mạng sống của mình để anh được sống chứ không để anh mãi mãi ra đi. Trước khi vào phòng phẫu thuật, Linh bắt em hứa phải thay thế cô ấy chăm sóc anh thật tốt để  cô ấy yên tâm mà ra đi..." - Lãnh Nhi bây giờ đã không kiềm được nước mắt của mình nữa cô liền ôm mặt khóc.

Nhất Phong sau khi nghe Lãnh Nhi nói vậy thì không còn sức mà đứng vững nữa, anh khuỵ xuống. Anh lấy tay đập mạnh xuống đất liên tục tới nổi chảy máu.

"Anh xin lỗi em Kha Linh. Vậy là anh đã mất em thật rồi. Em đã ra đi gần hai tháng nhưng anh không hề hay biết chuyện gì. Anh thật vô tâm mà... Kiếp này anh nợ em quá nhiều rồi, đã để em phải đau khổ nhiều rồi. Anh mong kiếp sau có thể gặp lại em để anh có thể bù đắp lại cho em tất cả... Anh xin lỗi em Kha Linh!!!" - Nhất Phong quỳ trước mộ Kha Linh, anh vừa khóc vừa xin lỗi cô rất nhiều lần.

Trời bắt đầu đổ mưa to. Tiếng mưa và tiếng khóc của anh hoà trong niềm đau. Phía bên ngôi mộ, có một cô gái đang nhìn anh nở nụ cười. Cô gái ấy là Kha Linh. Cô đang nhìn anh và cười thật hạnh phúc vì giờ cô đã gặp được Nhất Phong, đã thấy người cô yêu khỏe mạnh.

Nhất Phong thấy cô liền tiến lại gần nhưng cô đã biến mất. Khi Kha Linh đã nhìn anh cười, nụ cười của cô đã làm niềm đau trong anh được ngui ngoai đi phần nào. 'Đúng vậy, mình không được buồn. Mình phải sống thêm phần của Kha Linh nữa. Em yên tâm, anh sẽ sống tốt'. Vừa nghĩ anh vừa lấy tay lau đi những giọt nước mắt.

"Tạm biệt. Hẹn em kiếp sau, Kha Linh".
~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #anhxinlỗi