Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau..................

-Tôi là Hồ Vũ Phong học sinh lớp 12A1 trường THPT Vương Thiên, vào tuần trước tôi đã có hành vi lấy trộm nhật ký cùng với làm giả những tấm hình không hề có thật để nhằm vu oan cũng như hạ thấp danh dự và nhân phẩm của bạn Nhật An. Tôi mong các bạn dừng hết tất cả mọi hành vi xúc phạm cũng như lăng mạ bạn Nhật An lại và tôi cũng xin gửi lời xin lỗi chân thành đến Nhật An vì hành vi của mình.

Nhật An vừa bước vào lớp đã nghe thấy những lời này qua phát thanh của trường, mặt cậu vẫn lạnh tanh không hề để lộ cảm xúc gì. Còn các bạn trong lớp thì mắt chữ A mồm chữ O hướng về cậu. Cậu vậy mà có thể làm một tên như Vũ Phong nói ra những lời này, mà lại còn nói trước trường quả thật là không hề đơn giản.

...............

Nhật An ra căn tin trường, có mấy học sinh đi qua đi lại cố tình làm điệu bộ cử chỉ ẻo lả để trêu nghẹo cậu. Nhật An nắm chặt đôi đũa trong tay, định đứng lên bỏ luôn tô nuôi mới mua.

_ "Nói cái gì, tụi bây ngon nói lại cho tao nghe" Hắn trừng mắt, đưa nấm đấm lên trước mặt hai đứa kia.

Nhật An ngẩng mặt lên, thì ra là Vũ Phong đứng chắn ngay trước mặt cậu.

"Cậu ăn đi. Ưm....mmmm........Xin lỗi.... cậu. Chuyện lần trước cảm ơn cậu". Vũ Phong kéo ghế vừa gãi gãi đầu ngồi xuống bên cạnh của Nhật An. Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm vào nhau, tim Vũ Phong đập mạnh cứ như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.

"Biến"

"Tui xin lỗi cậu mà. Cậu tha lỗi cho tui đi. À tui có mua quyển sách đền lại cho cậu nè". Vũ Phong vúi quyển sách vào trong tay của Nhật An, ánh mắt dò xét xem phản ứng  của cậu.

"Thôi. KHÔNG CẦN". Nhật An gằng giọng, đứng phắt dậy đi thẳng vào lớp.

"Hazzzzz...Nhật An à. Tui phải làm sao cậu mới tha thứ cho tui đây". Hắn thở dài. Phải chi lúc trước hắn đừng làm chuyện ngu ngốc đó, là bây giờ hắn có thể làm bạn rồi từ từ tiến tới là được rồi.
__________

Nhật An về khu nhà trọ nhỏ quen thuộc của mình. Cậu vừa định mở cửa bước vào thì....

"Nhật An" Hắn đã âm thầm đi theo cậu từ trường, để có thể biết đuọc nơi ở của cậu.

"Cậu đi theo tôi làm gì. Nếu là muốn chụp hình để ghép thêm ảnh thì tôi đứng đây, cậu chụp đi. Chụp xong thì biến". Cậu nhìn hắn với ánh mắt căm hận. Giọng nói cũng lạnh tanh, không hề có chút ấm áp nào như lúc ở bệnh viện.

"Nhật An. Tui xin lỗi mà. Cậu...cậu ....cậu.... muốn tui làm gì cũng được, miễn là cậu.... tha lỗi cho tui thui". Giọng hắn nói ngày càng nhỏ xuống. Hắn từ trước đến nay cho dù phải một mình đánh nhau với 5, 6 đứa thì vẫn rất hiên ngang, ngông nghênh, nhưng bây giờ khi đứng trước cậu hắn lại run rẩy, cảm thấy mình thật nhỏ bé.

" Rốt cuộc là cậu muốn giở trò gì đây. Mau biến đi. Tôi không rảnh".

"Cậu chửi tui đi, đánh tui cũng được, cậu muốn trừng phạt tui thế nào cũng được. Chỉ cần cậu đừng đuổi....tui đi thui".

"Đánh cậu? Tôi không phải loại côn đồ như cậu".

"MAU BIẾN ĐI"

" Thì cậu cứ đánh đi, coi như xả giận cũng được.......tui đã làm tổn thương cậu mà".

Nhật An nghĩ thầm: [Tên này có âm mưu gì đây. Cứ cho là hắn hối lỗi hay muốn trả ơn vì cậu đã cứu hắn đi, thì cũng đâu cần phải làm tới mức này]

" Được rồi, cậu muốn tôi đánh cậu đúng không. Được. Tôi sẽ chiều theo ý cậu. Vào đây".

Hắn nghe vậy thì mừng thầm, có lẽ vẫn còn cơ hội cứu vãn được.

"Cậu qua đây gập người vào bàn, nâng mông lên"

"Hả???. Cậu nói gì". Hắn sợ mình nghe lầm mà hỏi lại cậu

"Tôi nói: Cậu qua đây gập người vào bàn, đưa mông lên"

"Thôi mà. Tôi đứng yên ở đây cho cậu đánh. Cậu muốn đấm, muốn đá gì cũng được. Cậu đừng như vậy mà".

" cậu không đồng ý thì biến. Tôi không rảnh đứng đây đôi co với cậu". Nhật An nghĩ, tên này chắc chắn sẽ biến đi ngay thôi. Nhưng........ cậu đã lầm

"Được rồi. Được rồi.....cậu đừng giận. Cậu muốn sao cũng được". Hắn mau chóng đi lại gập người vào bàn, ngoan ngoãn dâng mông chờ đòn.

Nhật An đứng hình mất 5s trước hành động bất ngờ này của hắn. Nhưng cậu cũng rất nhanh ổn định lại. Cậu tiến lại gần bên hắn, giơ tay lên  đánh thật mạnh xuống

"Bốp...bốp...bốp....bốp...bốp"

Mười bàn tay nhanh chóng gián xuống mông hắn. Tay cậu tuy nhỏ nhắn, thon dài nhưng lúc đánh lại rất đau. Từ đó cho đến bây giờ hắn đã đánh nhau rất nhiều lần nhưng chưa có lần nào thấy đau như lần này. Bàn tay của cậu coi vậy mà thật lợi hại.

Bốp...bốp...bốp....bốp...bốp....Bốp...bốp...bốp....bốp...bốp......Bốp...bốp...bốp....bốp...bốp..............Bốp...bốp...bốp....bốp...bốp

Từ trái rồi lại đến phải, những cái tét mông cứ lần lượt gián xuống, Vũ Phong rất đau nhưng không dám phản kháng.

Bốp...bốp...bốp....bốp...bốp...Bốp...bốp...bốp....bốp...bốp......Bốp...bốp...bốp....bốp...bốp................Bốp...bốp...bốp....bốp...bốpBốp...bốp...bốp....bốp...bốp......Bốp...bốp...bốp....bốp...bốpBốp...bốp...bốp....bốp...bốp....

Mấy chục cái tét mông trôi qua, Vũ Phong cảm thấy mông hắn như bị lửa đốt, nóng rát vô cùng. Bỗng nhiên Nhật An dừng tay lại, đi vào bên trong.  Hắn cứ nghĩ rằng mình đã được tha. Nhưng khi vừa định đứng thẳng lên thì thấy cậu bước ra với câu roi mây trong tay.

Mồ hôi hắn ngày càng chảy ra nhiều hơn. Không lẽ cậu sẽ dùng thứ đó mà đánh hắn tiếp sao.

" Cậu nhìn cái gì. Không chịu được thì đi về. Tôi không cản"

" Thì cậu đánh đi. Tui có nói gì đâu. Chỉ nhìn một chút thui mà". Hắn lí nhí trả lời trông vô cùng đáng thương

Chát

Hắn nhím mày, nắm chặt tay lại. Xém chút nữa đã không tự chủ mà đưa tay ra sau xoa cặp mông đáng thương của mình rồi. Uy lực của roi mây đúng là không thể xem thường

Chát .....Chát.....Chát......Chát..........Chát....Chát......Chát......Chát......

Chát ......Chát....Chát....Chát.....ChátChát....Chát.....Chát.....Chát......ChátChát.....Chát......Chát....Chát......Chát
Chát.....

Cậu cứ liên tục đánh xuống như muốn trút hết những uất ức, căm hận từ những ngày qua.

Vũ Phong thật sự đã đau đến mông run rẩy, giờ nhìn Nhật An cậu vẫn chưa có ý định buôn tha. Hắn không chắc mình có thể kìm nén được tiếng kêu đến khi nào nữa.

Chát ...Chát....Chát....Chát...Chát.....Chát........Chát.....Chát

Cuối cùng hắn cũng đã chịu không nổi mà vòng tay ra sau ôm lấy hai cánh mông

"A......Ưm.................úi...."

" Bỏ tay ra" Cậu lạnh lùng hạ giọng

Vũ Phong nhìn cậu mà lắc lắc nhẹ đầu. Đôi mắt hắn đã đỏ hoe rồi.

" Không bỏ ra thì biến".

"Cậu cho tui xoa một chút thui....tui....đau quá hà" Giọng hắn đã nghẹn đi rồi

"Bỏ tay" cậu quát

Hắn thấy vậy liền hoảng hồn mà bỏ tay ra không dám xoa nữa

Chát....Chát.....Chát.....Chát...Chát.....Chát......Chát......Chát.....Chát...

"Ui.......a.....a....nhẹ...tay......cậu nhẹ tay .....lại .....chút đi mà....a...a....."

Qua lớp quần tây mà cũng có thể thấy mông hắn đã xưng lên một vòng, co rút mãnh liệt theo từng roi mà cậu đánh xuống.

Chát...chat....chat......chat.........chat

Hắn đau đến rơi cả nước mắt. Giọng cũng sụt sùi

" Nhật An ơi...cậu...hức....hức...cho tui nợ lại đi mà....hức....hức........tui thật sự không chịu nổi hức...hức....nữa đâu..."

"Chát"      "chát"      "chát"

Cậu dùng hết lực đánh xuống thêm 3 roi thật mạnh rồi cũng dừng tay

Hắn lấy tay quẹt đi nước mắt, rồi khó khăn mà đứng lên. Bây giờ chỉ cần đụng nhẹ thui là cũng có thể lấy luôn mạng hắn.

__________________________

Bởi vậy người ta nói đúng là nghiệp quật không chừa một ai kkkkk......Mọi người ơi đọc thấy hay thì cho tui xin 1 vote với nha...huhuhuhu.....Với lại nếu được thì mọi người comment với. Tui thích đọc comment của mọi người lém😥😥😥😥😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top