Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào mỗi sáng sớm, như thường lệ Vũ Phong đều ghé qua nhà, đợi Nhật An cùng đi học. Hôm nay hắn đến hơi sớm hơn mọi ngày, cửa nhà vẫn còn khóa. Hắn đứng đó đợi cậu, nhưng đợi đến hơn nửa tiếng sau cũng không thấy cậu đâu. Hắn bắt đầu lo lắng, lấy điện thoại ra gọi cho cậu

Chuông điện thoại reo lên làm Nhật An thức giấc, cậu mệt mõi với tay lấy điện thoại

"Nhật An, hôm nay cậu sao vậy. Không đi học sao?"

"Tớ...mệt quá hà"

"Mở cửa cho tui..Nhật An" Hắn nghe giọng cậu yếu ớt như thế, lòng gấp ráp như lửa đốt.

"Cậu đợi tớ một chút" Nhật An uể oải trả lời, lê từng bước chân nặng nhọc xuống nhà

"Cậu sao không đi học trước đi, đợi tớ làm gì"

Vũ Phong sắn tới, không nói không rằng, đưa tay sờ chán cậu "Sốt rồi nè"

"Cậu mau đi học trước đi" Nhật An nói

"Cậu vào nhà nghĩ ngơi. Đợi tôi một chút. Tui đi mua thuốc với đồ ăn cho câu" Nói rồi hắn nhanh chong bước đi

Khoảng 10 phút sau

"Nhật An Nhật An, dậy ăn miếng cháo, rồi uống thuốc nè" Hắn vừa lay vừa nhẹ nhàng gọi cậu

"Ưm...ưm....cảm ơn cậu. Cậu để đó được rồi, một lát tớ uống. À...mà...cậu mau đi học đi. Sắp....trễ rồi đó"

"Thôi. Hôm nay tui nghĩ một bữa. Cậu như vậy sao tui yên tâm được"

Nói qua nói lại một hồi cuối cùng hắn cũng bị cậu bắt ép đi học.

"Thôi được rồi, cậu nghĩ ngơi đi. Nhớ ăn cháo rồi uống thuốc nhe. Trưa tớ qua thăm cậu" Hắn không tình nguyện bước ra

Nhật An mệt mõi cậu ngủ một mạch đến giữa trưa, quên bén luôn tô cháo và thuốc hắn để trên bàn

Sau khi tan học Vũ Phong sốt sắng đến thăm cậu, nhưng vừa bước chân vào, mặt hắn đã tối sầm lại, vô cùng tức giận, ánh mắt hiện lên những đường chỉ máu đỏ tươi trông vô cùng đáng sợ

Nhật An vừa mở mắt ra bắt gặp cảnh tượng ấy thì vô cùng hoảng hốt. Tim cậu đập loạn xạ, mồ hôi lạnh cũng chảy ra không ngừng

"Cậu....cậu......cậu.....cậu....cậu" Giọng Nhật An đứt quảng

"Tại sao không ăn cháo. Tại sao không uống thuốc" Hắn trừng mắt nhìn cậu. Giọng hắn trầm xuống đến mức đáng sợ

"Tớ.....tớ...quên.....quên..mất"

Vũ Phong cố gắng đè nén cơn giận, dù gì thì cậu cũng đang bệnh phải chăm sóc cho hết bệnh cái đã rồi xử lý sau

"Cậu muốn ăn gì để tôi đi mua"

"Tui ăn cái đó là được rồi" Nhật An rụt rè chỉ tay về phía tô cháo hồi sáng hắn mua

Tô cháo đó để từ sáng suốt đến giờ rồi không hư mới lạ "Cậu đang bệnh còn muốn ăn kiểu đó à. Đợi chút tôi đi mua tô khác cho cậu"

Vũ Phong mua cháo về rồi mang lên cho cậu, cẩn thận thổi thổi rồi đúc cho Nhật An

"Cậu đưa tớ. Tớ có thể tự ăn mà"

"Cậu tốt nhất nên ngoan ngoãn cho tôi. Tôi còn chưa xử lí cậu đó" Hắn gằn giọng như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Giọng điệu trái ngược hoàn toàn so cử chỉ dịu dàng

"Uống thuốc đi. Rồi nằm xuống ngủ cho tôi"

Nhật An bị hắn dọa sợ đến ngốc, bây giờ chỉ biết răm rắp mà nghe lời

Sau khi uống thuốc xong Nhật An nằm uống ngủ, còn hắn thì vẫn luôn ở bên đắp khăn rồi quạt cho cậu

Đến chiều cậu mơ màng tỉnh dậy, đúng là sau khi uống thuốc thi khỏe hơn nhiều. Cậu quay qua thấy hắn vẫn ngồi đó quạt cho mình. Chồi ôi sao đẹp trai quá vậy, cậu nhìn hắn chằm chằm không chóp mắt

"Tỉnh rồi à. Khỏe hơn chưa"

"Ừm...Tớ đỡ rồi. Cảm ơn cậu nhe Vũ Phong"

"Khỏe rồi thì bây giờ chúng ta cũng nên tính chuyện rồi nhỉ?" Giọng hắn trầm xuống khiến Nhật An bất giác rung lên

"Cậu....cậu...muốn....làm.
....làm gì"

"Tại sao bị bệnh. Tại sao không uống thuốc tôi mua".

"Tại tớ....mệt quá....nên....quên mà"

"Nằm xuống đây"

"Hả....chuyện này có gì đâu.....thì tớ xin lỗi...thui...."

"Nằm xuống"

"Thui"

Hắn tức giận xắn tới kéo cậu vắt ngay đùi mình, Vũ Phong rất đô con, còn cao hơn cậu một cái đầu nên Nhật An có chống cự cỡ nào cũng không thoát ra được.

"Chát.....Chát.....Chát.....Chát....Chát"

Cậu càng vùng vẫy thì Vũ Phong lại đánh càng đau. Hắn cứ nhắm một chỗ ngay đỉnh mông mà đánh, khiến cậu chật vật vô cùng

"NẰM IM" Nhật An sợ hãi mà im bặt, cũng không dám vùng vẫy nữa, chỉ biết  nằm đó chịu đựng

"Chát....Chát.....Chát....Chát.....Chát"

Tên này kể từ lúc cậu cứu hắn cho đến nay, cho dù hắn có bị cậu đánh đau đến mức nào thì hắn vẫn luôn nhường nhịn và dịu dàng với cậu. Vậy mà hôm nay lại hung dữ như thế này.

"Chát....Chát....Chát"

"Ưm....đau mà...ưm..."

Chát...Chát....Chát...

Chát....Chát....Chát...

Nhật An đau quá bèn đưa tay ra sau che mông lại không cho hắn đánh nữa. Hắn không dừng lại kịp mà đánh thẳng vào bàn tay cậu.

"Nhật An. Cậu mà còn che thì đừng có trách tôi"

Cậu sợ sệt rụt tay về, hôm nay hắn đáng sợ quá.

Chát Chát Chát Chát

"Cậu nhẹ...tay....chút...đi mà..."

Chát...Chát.....Chát.....

Ưm......nhẹ....thui mà.....huhuhuhu

Cuối cùng cậu vì đau quá mà khóc luôn rồi.

"Huhuhuhu....Vũ Phong ơi cậu tha cho tui đi mà...huhuhuhuhu.........."

Chát Chát Chát

Huhuhu...Ưm......Vũ...Phong....tớ đau....tớ đau quá hà

"Vì sao tôi đánh cậu. Trả lời"

"Là ....vì t...ui quên ......ăn cháo cậu mua"

"CHÁT" nói lại. Hắn thẳng tay canh ngay đỉnh mông mà đánh mạnh xuống

"Huhuhuhuhuuu....ưm....huhu..."

"Vì....vì ....tôi... làm phiền đến cậu"

"CHÁT" nói lại

"Hic....hic...huhuhuuhuhu" cậu khóc đến lạc cả giọng

"Trả lời"  Chát chát chát

Tui .....không biết mà..huhu

"Vậy đánh đến khi nào cậu biết thì dừng lại"

Chát....Chát....Chát

Cậu bật người dậy, sợ hãi lùi sâu vào gốc phòng vào xoa xoa cặp mông đáng thương

"Nhật An. BƯỚC RA ĐÂY"

Cậu lắc đầu lia lịa, đôi mắt ầng ật nước nhìn hắn trông vô cùng tội nghiệp

"1"

"2"

"3"

Hắn lao hướng cưỡng ép cậu vắt qua bùi, một tay đè chặt lưng cậu, một tay liên tục đánh vào cặp mông đã đầy thương tích kia

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Tớ....thật sự..không...huhu......biết mà...Hức...hức....huhuhu......" Cậu khó khăn nói

"Tôi đánh cậu là vì cậu không biết  chăm sóc bản thân, bị bệnh cũng lười biếng không chịu uống thuốc. Nếu lúc đó cậu chịu uống thuốc thì đâu ra nông nỗi như bây giờ" Hắn dừng tay lại rồi nói

"Huhuhu....huhuhu......huhuhu"

"Giờ biết tội chưa"

"BIẾT" cậu hét lên

Vũ Phong một lần nữa điên lên tét thật mạnh ba cái vào mông cậu rồi nói" Đi lấy roi mây lại đây"

Cậu nghe đến đây liền bủng rủng tay chân. Nước mắt chảy ra ngày càng nhiều hơn

"Bây giờ cậu đi lấy hay tôi đi lấy" Giọng hắn lạnh đi

"Huhuhu....tui đi mà...huhuhu" Nhật An biết nếu lúc này mà chọc hắn giận nữa thì cậu chắn chắc nát mông, đành ngoan ngoãn mà nghe lời đi lấy roi mây cho hắn

"Nằm sấp xuống đây. Cởi quần ra"

Cậu răm rắp nghe lời, không dám chạm trễ

"20 roi. Đếm số cho tôi. Không che, không né, không cắn môi. Nếu vi phạm thì đánh lại từ đầu. Nghe chưa" Hắn nói

"Dạ...da...dạ...nghe...hức...hức"

Hắn nghe từ "dạ nghe" liền bủng rủng tay chân rất muốn ôm cậu mà dỗ dành. Giọng nói ấy sao mà dễ thương đến như vậy. Nhưng không được, hắn phải dằn lòng lại, lần này nhất định phải phạt thật nặng cho cậu chừa.

Vút

"CHÁT"   một...huhuhu

"CHÁT" hai....hức...hức....

"CHÁT"  ba...

"Chát"   b....ốn....huhuhu

A....a.....a........huhu

Nhật An bật dậy lần nữa. Lần này cậu chui luôn vào chăn, chỉ chừa lại 2 con mắt ầng ật nước để nhìn hắn

Hắn tay cầm roi mây định đi tới kéo cậu ra. Nhưng thật bất ngờ. Cậu ôm chầm lấy hắn mà khóc đến đáng thương, khóc đến đã người hắn mềm nhũn ra

"Ngoan ngoan Nhật An ngoan. Buông tớ ra đi, tớ không đánh cậu nữa. Ngoan ngoan" Giọng nói hắn đầy cưng chiều

Cậu lúc này nước mắt nước mũi tèm lem khắp cả mặt trông rất đáng thương...

"Mai mốt không được như vậy nữa nghe hem" Hắn vừa lao nước mắt cho cậu vừa nói

"Dạ nghe...hức...hức"

"Vũ Phong .....hôm nay ....cậu dữ quá....huhuhuhu"

"Ngoan. Nằm lại đây tớ thoa thuốc cho. Thoa xong sẽ bớt đau mà"

"Sao cậu có sẵn thuốc vậy"

"Thì tui luôn đem theo bên mình mà. Khi nào bị cậu đánh  sưng mông thì còn cóa thuốc mà thoa. Nhưng mà không ngờ hôm nay lại phải dùng nó cho cậu" Hắn vừa thoa thuốc vừa buồn cười mà nói

"A...đau....nhẹ tay...nhẹ tay thui..."

"Ưm..khát nước quá. Lấy cho tui ly nước"

Vậy là có tên nào đó sau khi đánh người ta xong lại phải thành thuê nô phục vụ người ta từ a đến z

__________________

Mọi người ơi. Mọi người đọc thấy hay thì thưởng cho tui 1 vote nhe...huhu😰😰😰. À mà mọi người đón ra ai là "cột" ai là "nóc" chưa.kkkkkkk









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top