Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Anh yêu em bằng trái tim hay... "của quý"?!(full)

-HEA-

(Han Eun Ae)

 Truyện ngắn:17+

Anh yêu em bằng trái tim hay… “của quý”?!

<Trái cấm đồng thời cũng là trái đắng>

     Phan Linh Linh - cô nữ sinh Hà Thành học ở một trường Đại học danh tiếng đang ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời và mang trong mình một mối tình đơn phương - là một cô gái dịu dàng trong sáng và xinh đẹp.

     Mọi người ai cũng bảo chỉ cần nghe cái tên Linh Linh thôi là đã thấy thật dễ thương rồi. Nhưng cô ngốc này không đi tìm con đường tình yêu bằng phẳng êm đẹp mà lại yêu đơn phương một chàng trai nổi tiếng ở trường, học trên cô một khóa.

          -   Linh Linh! Mau ra cửa xem kìa, người tình trong mộng của bà đang đến tìm bà đấy! - Nhi lay cô.

          -   Hả? Huy đang đến tìm tôi á? Chính tôi á?

     Linh Linh không đám tin vào tai mình, tâm trạng buồn phiền vừa rồi bay biến mất tiêu, cô bé phi ngay ra cửa phòng học...

          -   Em là Linh Linh phải không?

     Anh chàng tên Huy lên tiếng, ánh mắt nhìn cô cái trước mặt có vẻ rất hài lòng.

          -   Dạ! Em là Linh Linh!

     Cô bé ngoan ngoãn e thẹn cúi mặt trả lời !

          « Nhỏ này còn xấu hổ nữa ? Viết thư tỏ tình mà còn bày đặt đỏ mặt ! » - Huy nghĩ.

          -   Linh đồng ý làm bạn gái anh nhé !

     Câu tỏ tình bất ngờ làm cô bé suýt té ngửa !

          -   Em ... - Linh Linh lúng túng không biết phải làm sao - Anh ... thật sự cũng có tình cảm với em sao ?

     Linh Linh thơ ngây lắm, người ta nói sao thì tin vậy ! ... Nếu nói là yêu cô thì cô cũng nghĩ là người ta thật lòng với mình !

          - Ừm ! Anh nhìn thấy em nhiều rồi ... ! Vậy là em đồng ý hả ?

          - Ừm ... Vâng !

     Linh Linh gật đầu mà không biết rằng mình sắp sửa bị lên thớt ... !

     Gia Huy ! Một công tử nhà giàu, một tay chơi sát gái ... ngầm ! Vẻ bề ngoài của anh ta luôn tỏ ra tốt bụng với tất cả cô gái có tình cảm với mình và sau đó chơi từng ả một ! Cuộc sống của anh ta không đơn giản là đàn đúm tụ tập với bạn bè mà còn là ... lừa tình - thú vui của những thằng thanh niên đểu cáng. Huy có thể nắm bắt mọi suy nghĩ của các cô gái dù họ có tính cách rất khác nhau. Còn cái kiểu ngây ngô như của Linh Linh thì lại chả quá dễ để lợi dụng, ít nhất là một tuần, nhiều nhất là hai tuần.

     Huy nổi tiếng vì vẻ đẹp trai đào hoa, dù biết mình không có nhiều hi vọng để Huy thích nhưng các cô gái từ xinh đẹp đến tầm thường đều lao vào yêu hắn như thiêu thân. Vì thế nên anh ta dần dần trở nên tự mãn, không có em này thì em khác, chả thiếu gì.

     Một ngày không xa, Huy nhìn thấy Linh Linh trong nhà gửi xe của trường, bạn anh ta đã nói đó chính là cô gái đã gửi thư tới, niềm khoái lạc của Huy đã bùng lên kể từ lúc đó.

          « Nhỏ này ngon thật ! »

     Huy cười thầm.

     Phải ! Linh Linh xinh đẹp theo đúng nghĩa của nó. Da trắng hồng, vầng trán cao, đôi môi đẹp như hai cánh hoa đào khiến cho người ta nhìn chỉ muốn cắn ! Đôi mắt càng khiến cho Linh trở nên hút hồn vì chúng không những long lanh mà còn rất sâu ! Quả là đại mĩ nhân thực sự ! Nhưng Linh Linh rất nhút nhát trẻ con nên không cảm thấy tự tin lắm về sắc đẹp của mình, vì vậy khi gửi bức thư cho Huy cũng chẳng dám hi vọng gì nhiều.

     Hôm nay thực sự cô rất vui và hạnh phúc, ai ai cũng thấy ngưỡng mộ ghen lẫn ganh tị !

          -   Ôi ! Hai người trao đổi số điện thoại rồi hả ? - Nhi hỏi.

          -   Ừm ! Anh ấy bảo tối sẽ nhắn tin cho mình !

     Linh Linh cười, ánh mắt lấp lánh xinh đẹp vô cùng. Cô bé này còn khờ khạo quá ... !

     Đúng như đã hẹn, buổi tối Linh Linh đang ở trong phòng thì nhận được tin nhắn của Huy.

          -   « Linh Linh, anh đây, em đang làm gì thế ? »

          -   « Dạ ! Em nghe nhạc, còn anh ? »

          -   « Nhớ một người ! Biết ai không ? »

          -   « Hì ! Không rõ ! »

          -   « Nhớ em ! »

     Trái tim nhỏ bé của Linh Linh đổ cái rầm vì câu nói xáo rỗng ngọt ngào của Huy !

          -   « Vậy hả ? Em cũng hơi hơi nhớ anh ! »

          -   « Buồn nhỉ ! Chỉ hơi thôi hả ? »

          -   « Còn nhiều thời gian mà anh »

          -   « Ừm ! Mai lúc nào em rảnh ? »

          -   « Chiều ạ ! »

          -   « Vậy mai mình đi chơi nhé, anh đón em »

          -   « Vâng ! Cũng được, mấy giờ hả anh ? »

          -   « 3h chiều ở cổng trường mình nhé ! »

          -   « Được ạ ! »

          -   « Thôi, Linh Linh đi ngủ đi, muộn rồi. G9 ! »

          -   « G9 ! »

     Linh Linh ôm điện thoại nhìn ra ngoài cửa sổ, tình yêu đầu đời của cô cuối cùng cũng được đáp trả ! Thật quá bất ngờ !

          « Anh ấy tốt thật, vui quá đi ak' ! »

     Cô lăn lộn trên giường, cười như con ngốc !

     Huy vứt điện thoại lên giường đi vào phòng tắm, trên gương mặt thấp thoáng nụ cười tự mãn.

          « Cá đã cắn câu ! » - Huy nhủ thầm.

.....

     1h chiều tại nhà Linh Linh, Nhi đã có mặt để giúp cô bạn chọn quấn áo.

          -   Nói thật, tôi còn thấy hồi hộp hơn cả bà ấy ! - Nhi ngắm nghía chiếc váy trắng trên tay và nói.

          -   Hihi, tôi đang sướng điên lên đây, bà xem phải mặc gì bây giờ ?

          -   Bộ này đi ! - Nhi đưa cho Linh Linh bộ váy trắng đó.

          -   Có trẻ con quá không ?

          -   Vốn dĩ mặt cậu đã non rồi, yên tâm đi !

          -   Tôi tin bà ! - Linh cười rồi đi thay váy.

     Sau đó Nhi ép qua mái tóc cho cô và trang điểm rất nhẹ để phù hợp với trang phục.

          -   Xong rồi !

          -   Được đấy ! Túi xách của tôi đâu rồi ?

          -   Đây ! Mau đi đi !

.....

     3h, Linh Linh đứng trước cổng trường thì đã thấy Huy ngồi trên chiếc SH đen đợi cô.

     Trông Huy hôm nay rất bảnh, đúng chất một hotboy nổi tiếng. Áo sơ mi đen, quần bò xám hàng hiệu, tóc hơi dựng lên, trông anh ta già dặn hơn hẳn so với khi ở trường đại học.

          -   Anh Huy !

     Linh Linh e dè vuốt lại tóc bước đến gần.

          -   Em đến rồi hả ? Có mệt không ?

          -   Dạ không, nhà em cũng ngay gần đây, đi bộ có một lúc thôi.

          -   Lên xe đi !

     Vừa đi Huy vừa quay lại hỏi :

          -   Em muốn đi đâu ?

          -   Em cũng không biết ! Anh thấy lần hẹn hè đầu tiên phải đi đâu ?

          -   Bé ngốc này, em chưa hẹn hò bao giờ hả ?

     Trái tim Linh Linh lại giật thót vì hai chữ « bé ngốc ».

          -   Chưa ạ !

          « Gái ngoan rồi ! » - Huy cười thầm.

     Cuối cùng Huy dừng xe trước một phòng trà. Không biết là vô ý hay cố tình nhưng anh ta chọn một phòng kín đáo nhất để cùng Linh ngồi uống nước !

          -   Em uống gì ?

          -   Trà chanh đi anh !

          -   OK. Cho hai trà tranh !

     Hai người ngồi uống trà và nghe nhạc trong sợ im lặng vì chẳng biết phải nói gì. Bỗng nhiên Huy chuyển chỗ ngồi cạnh ngay sát Linh.

          -   Ơ, anh! - Linh Linh hơi bất ngờ.

          -   Người yêu thì phải ngồi cạnh nhau chứ bé ngốc.

     Tâm trí Linh Linh trong thoáng chốc đã bay nhảy bồn chồn.

          -   Ừm, vâng!

          -   Tại sao em lại viết thư cho anh buồn cười thế?

     Cô xấu hổ cúi đầu bối rối.

          -   Em ... tại vì ...

          -   Vì thích anh hả? - Huy ghé sát mặt mình vào mặt cô hỏi nhỏ nhẹ.

     Tim Linh Linh đập liên hồi!

          “Anh ấy đang ở rất gần mình!”

          -   Ừm! - Linh Linh gật đầu.

          -   Sao em không dám nhìn thẳng vào mắt anh?! - Huy từng bước một dụ tình Linh.

          -   Hả? - Linh ngước mặt lên thì gặp ngay ánh mắt tình tứ của Huy.

          -   Ngoan! - Huy nói rất nhỏ.

          -   ...

     Linh Linh ngồi đờ tại chỗ nhìn anh mê mẩn, mùi vị đàn ông khiến cô mơ màng choáng váng!

     Biết Linh đang không làm chủ được ý nghĩ, Huy tiến tới và cắn vào môi cô một cái nhẹ!

     Giờ thì dây thần kinh của cô bé ngây thơ này hoàn toàn tê liệt.

     Anh ta bắt đầu chiếm hữu đôi môi mềm mại kia, ban đầu chỉ là môi chạm môi để thăm dò đối phương, nhưng càng về sau Huy càng lấn át cuốn lấy môi Linh không rời. Nụ hôn này chỉ có thể tả bằng hai từ: ướt át!

     Linh Linh hoàn toàn bị nụ hôn này đánh gục, đôi mắt nhắm nghiền, cảm giác mê đắm mù mịt!

          -   Em ngoan lắm! - Huy dời môi cô hài lòng nói.

     Bây giờ Linh mới trở về với thực tại và nghĩ ra điều gì đó cô đỏ mặt quay đi chỗ khác!

          “Ôi! Anh ấy đã hôn rồi, còn chưa nắm tay và ôm nhau mà!”

          -   Em không thích hả? - Huy nhìn Linh Linh khó hiểu.

          -   Đâu có! Chỉ là ...

     Cô muốn nói là mình đang rất xấu hổ nhưng tất nhiên là không dám.

          -   Ngốc! Xấu hổ rồi sao?

          -   ...! - Mặt cô càng đỏ hơn.

          “Còn bày đặt xấu hổ, cô em lại chẳng thích quá đi ấy chứ!” - Huy cười mỉa.

          -   Lại đây với anh!

     Anh ta kéo Linh Linh quay lại, ôm hẳn vào trong lòng, cúi xuống tiếp tục một nụ hôn mạnh bạo hơn vừa rồi. Không chỉ vậy, tay Huy bắt đầu hành động quanh eo cô rồi đến lưng, nhưng như vậy vẫn chưa đủ...

     Huy hôn sâu hơn, dây váy của Linh cũng xộc xệch bị kéo xuống khỏi vai, chỉ chờ vậy, tay hẳn chuyển lên vùng vai trắng ngần ấy mà sờ soạng đầy mờ ám.

     Linh Linh bắt đầu cảm thấy nguy hiểm nhưng vẫn ngồi yên vì thật sự đầu óc cô đã mụ mị mất rồi, hơi thở dồn dập, không còn sức lực để chống cự. Lí trí của cô quá yếu, đối với tên sói đầy ham muốn này thì Linh Linh đã mắc câu.

.....

     Huy đưa cô về đến tận nhà.

          -   Ngoan vào nhà chờ tin nhắn của anh!

     Huy véo má Linh cười nói:

          -   Anh về nhé!

     Cô đợi anh phóng xe đi rồi lên hẳn phòng thở hổn hển.

          “Lần đầu mà như vậy thì có quá nhanh không? Sợ quá, anh ấy tấn công mạnh thật!”

          “Hôn mình nhiều vậy anh ấy có thấy chán không?”

     Linh Linh tự than thở một mình.

          “Nhưng mà ... mình không chán, ngọt ngào thật nha!”

     Cô nằm xuống giường tủm tỉm cười.

          “Con bé này dễ dụ thật!”

     Huy nhếch mép cười đầy khinh bạc.

          -   Cười gì thế anh? - Mỹ vuốt ve mặt Huy lả lướt nói.

          -   Hôm nay hẹn anh ra đây làm gì? - Giọng anh ta đầy vẻ chán ghét.

          -   Người êu gặp nhau mà còn cần lí do hả? Anh bị làm sao vậy? - Mỹ giận dỗi quay lưng lại.

          -   Em lằng nhằng quá, hôm nay anh mệt, về đây!

     Huy cau có đứng dậy đi ra khỏi quán cafe.

          -   Anh Huy! Em chỉ nói thế mà đã khó chịu rồi hả? - Mỹ chạy theo níu tay Huy.

          -   Phải, rất khó chịu!

          -   Thôi mà anh, hay tối nay về nhà em đi cưng! - Cô nàng ngả ngón vào người hắn.

          -   Không có hứng!

     Huy lạnh nhạt nói, dù sao thì anh ta cũng đã chơi chán cô ả này rồi.

          -   Anh ... Gia Huy, anh chán tôi rồi đúng không?

          -   Cô thông minh thật, nếu đã hiểu chuyện rồi thì chia tay luôn đi, không cần lằng nhằng!

          -   Không được, chơi chán rồi đá tôi đi như một con ở như thế hả!

          -   Khi cô đến với tôi cũng đâu có còn trinh tiết, đi mà kêu gào với thằng đàn ông đầu tiên của cô ấy!

          -   Thì ra cái anh cần chỉ là cái thứ gọi là “màng trinh” đấy thôi sao?

          -   Đúng thế, lúc tôi biết cô đã mất thì đã cụt hứng từ lâu rồi nhưng chưa có ai để thế chỗ nên đành chơi tạm vài hôm thôi!

          -   Anh ... Gia Huy, tôi khinh anh, cũng may tôi thoát khỏi anh sớm!

          -   Còn cô, cô nghĩ mình không đáng khinh sao? Cô ngủ với bao nhiêu thằng rồi? Đừng tưởng tôi không biết gì! Khinh ư?! Cô cũng bẩn thỉu khác gì tôi đâu, đồ dâm phụ! Mẹ kiếp, cút đi!

     Huy khinh khỉnh nhìn ả rồi phóng xe đi về nhà.

          “Đồ điếm, mẹ nó chứ đã không còn gì mà vẫn dám chửi bố mày!”

     Anh ta đá vào cửa phòng đầy bực bội. Cũng phải thôi, nếu như ả ta là gái còn son thì Huy nghe chửi cũng đáng nhưng đằng này đã qua bao nhiêu thằng rồi mới tới hắn nên ức chế là phải! Cứ lẳng lặng mà chia tay thì chả sao, đằng này lại còn gân cổ nói “khinh” như kiểu Huy lừa ả mất đời con gái vậy!

     Ở đời thật lắm chuyện nực cười!

     Tối, Huy vẫn gọi điện nói chuyện với Linh Linh để cô yên tâm. Hắn muốn rủ cô ngày mai đi chơi tiếp nhưng Linh nói là bận nên đành chịu!

           -   Vậy thì hôm khác mình đi cũng được! - Huy nói.

           -   Vâng, xin lỗi anh! - Linh

           -   Không sao đâu, chỉ là ... anh sẽ rất nhớ em thôi!

           -   Hì! Em cũng thế!

           -   Hay giải lao mình ra khuôn viên gặp nhau chút nhé!

           -   Ừm ... cũng được!

           -   Vậy anh đứng đợi em ở cửa lớp rồi cùng đi!

           -   Vâng!

.....

     Trước sự dò xét của bao sinh viên khác, Huy nắm tay Linh Linh đi rất tự nhiên, còn cô thì e ngại hơi cúi mặt xuống!

           -   Mọi người đang ghen tị với em đấy!

           -   Hả?

     Linh Linh ngồi trên đùi Huy ở ghế ngơ ngác không hiểu anh ta nói gì!

           -   Ghen tị vì em có người yêu quá đẹp trai! - Huy thổi vào tai cô nhè nhẹ.

           -   Ah! Anh tự kiêu quá!

     Linh Linh cười đánh vào ngực Huy.

           -   Vậy mà còn có người thích đấy!

           -   Xì! Thôi đi, xấu ghê!

     Linh lườm yêu rồi nhìn ra hướng khác, tim cô đang đập rất nhanh.

           -   Linh Linh! - Huy gọi nhỏ.

           -   Uh! - Cô quay ra nhìn anh ta, đôi mắt mở to hồn nhiên!

     Huy khựng lại, tâm trí anh ta bỗng lay động, cô gái này ngây thơ như vậy ... có nên làm tổn hại không? Hay kiếm con khác?

           “Toàn lũ giả nai đi lừa người thôi, chẳng sao cả, dù sao thì cũng vào tròng rồi” - Huy tự nhủ.

     Nghĩ thế Huy tiếp tục lợi dụng Linh Linh, anh ta tiến tới hôn lên đôi môi đỏ hồng kia, dồn dập tới tấp như chưa bao giờ thấy thỏa mãn.

Linh Linh bị hôn bất ngờ,người tê dại chìm đắm trong ngọt ngào mà Huy mang tới…

Một tuần ở bên nhau như vậy Linh Linh cũng bớt xấu hổ nhút nhát hơn,nhiều khi còn trêu chọc Huy rất tự nhiên.Huy rất vui vì con mồi đã thoải mái với mình hơn nên quyết định tiến xa hơn.

-         Trưa mai anh phải ở nhà một mình bé Linh ạh!

-         Hả,chủ nhật mà bố mẹ anh cũng phải đi làm sao?

-         Họ đi du lịch hết rồi,bỏ lại anh một mình cô đơn.-Annh ta phụng phịu nói như để dụ dỗ Linh.

-         Hay mình ra ngoài chơi cho đỡ buồn?

Linh Linh nói.

-         Buổi trưa ra ngoài nắng lắm,em sẽ bị ốm,không được!

-         Hì!-Cô nở nụ cười tươi khi thấy Huy lo cho mình.

-         Hay em sang nấu cơm cho anh đi,anh chưa được ăn cơm của người yêu bé nhỏ nấu!

-         Sang nhà anh nấu cơm hả?Nhưng em…- Linh Linh ngập ngừng vì hai người  mới yêu nhau hơn một tuần mà mình đã sang nhà anh rồi thì không nên.

-         Không sao đâu,chỉ là nấu cơm cho anh thôi,rồi mình đi chơi luôn.

Linh Linh nghe vậy nên cũng yên tâm đồng ý.

Thế là hôm sau Huy phóng xe tới đón cô đi mua đồ ăn rồi vòng về nhà hắn.

-         Nhà anh đây hả?

Linh hoa mắt vì căn biệt thự trước mặt.

-         Thấy chồng em giàu thế nào chưa?-Huy cười.

-         Vừa đẹp trai vừa giàu,em nghi ngờ rồi đấy!

-         Nhân phẩm của anh có vấn đề gì?

Huy mở cửa dắt xe vào sân và dẫn Linh tới nhà bếp luôn.

-         Rất có vấn đề,người  hoàn hảo như anh liệu có an phận thủ thường không đây?

-         Oan ức quá!

Huy nhăn mặt ôm lấy Linh từ đằng sau.

-         Thôi anh ra kia để em nấu ăn!

-         Không!-Hắn lắc đầu.

-         Anh muốn nhịn đói hả?

-         Không!Chồng muốn ăn món hai vị rồi mới ăn cơm!

Huy ranh mãnh thầm thì rồi hôn lên cổ cô.

-         Buồn quá!Anh đúng là mặt dày.

Linh Linh biết ý câu nói đó nên đỏ mặt đẩy anh ra.

-         Lại đây,chẳng ngoan gì cả!

Huy nói và kéo Linh quay lại đùa giỡn với môi cô một lúc mới buông ra.

Ăn cơm xong,Linh Linh dọn dẹp nhà bếp,còn Huy lên phòng đi tắm.

-         Anh tắm xong chưa?Đi thôi!

Linh không dám vào vào hẳn phòng riêng của anh ta nên chỉ thập thò ở ngoài.

-         Vào đây anh cho xem cái này!- Huy kéo Linh vào trong rồi đóng cửa phòng.

-         Gì vậy?

-         Ngồi vào máy tính đi!

Linh Linh ngạc nhiên khi thây hình mình trong đó,khung cảnh xung quanh cũng được chỉnh sửa rất đẹp.

-         Đây… là em?

-         Ừm…là em!Thích không?

-         Anh lấy ở đâu vậy?

-         Nhờ người theo dõi chụp hộ!

-         Trời !Anh lưu manh thật!

-         Chẳng còn cách nào cả,đến lúc nhớ em thì cong có cái mà nhìn chứ!

-         Em…em rất thích,đẹp lắm!

Linh Linh xũ động ngước mắt nhìn Huy.

-         Thật sao?

Huy ôm cổ cô cúi xuống hỏi.

-         Ừh!Rất thích!

-         Tốt,Linh Linh,anh thực sự rất yêu em!

Trái tim cô loạn nhịp,hương sữa tắm vẫn còn đang lưu trên người hắn,cả căn phòng tĩnh lặng.

-         Em…cũng yêu anh!

-         Anh không tin,em xinh đẹp thế này,một mình anh có đủ cho em không?

Anh ta thì thầm rất nhỏ.

-         Tin em đi,em yêu anh từ lâu lắm rồi!Em cứ nghĩ mình chỉ có thể yêu đơn phương thôi!

-         Vẫn chưa thể tin được anh phải kiểm chứng đã!

Huy cúi xuống chiém đoạt môi cô điên cuồng sau đó dịu nhẹ lại,luồn lách từng chút một.

-         Em nói em yêu anh?

-         Vâng!

-         Em có đồng ý làm vợ anh không?

“Anh ấy đang cầu hôn sao?Nhưng vẫn còn quá sớm mà!”-Linh nghĩ.

-         Bây giờ thì hơi sớm mà anh!

-         Không!Sau này cơ!

-         Chắc chắn nếu như ta còn yêu nhau.

-         Anh sẽ là của em mãi mãi.

Hắn nói rồi lại như trước,nhanh chóng hôn lên môi Linh nồng nhiệt,tay Huy bắt đầu di chuyển từ lưng xuống eo rồi hẳn vào trong áo vuốt ve nơi nhạy cảm…

Cảm giác lưng mình ấm nóng nhột nhột,cảm giác hai người đang dần dàn tới gần chiếc giường hơn,Linh hoảng hốt dùng mọi lí trí còn sót lại để đẩy Huy ra.

-         Anh…?

-         Sao vậy?- Huy nheo mắt.

-         Đừng đi quá xa!

Linh Linh lắc đầu.

-         Linh Linh àh,em nhận lời sẽ lấy anh rồi mà,điều này đằng nào chẳng xảy ra.

-         Nhưng…!

-         Anh đã là của em mãi mãi rồi,chẳng lẽ em không thể là của anh sao?- Giọng Huy tha thiết.

“Anh ấy muốn làm chuye3ẹn đó sao?- đầu óc Linh Linh lại bắt đầu rối loạn.

Cô yêu Huy nhưng đâu thể trao cho anh tất cả đời của mình chỉ sau một tuần chính thức yêu nhau.

“Chẳng lẽ yêu một người thì phai trao đi sự trong trắng của mình ư?”

Linh Linh quá ngây thơ,cô luôn sống trong vỏ bọc của bố mẹ,luôn suy nghĩ trong sáng,tâm hồn cô như tờ giấy trắng,cô không thể hiểu được cái phức tạp của dòng đời…

Nếu cho đi thì cô không đành lòng,nhưng nếu cự tuyệt thì Huy sẽ nghĩ là cô không yêu anh ta…

Thấy Linh Linh không nói gì chỉ nhìn mình mơ màng,Huy tiến tới sát mặt cô nói:

-         Linh,anh yêu em,mãi mãi yêu em…hãy tin ở anh!

Tất cả lí trí của Linh đã bị đánh gục bởi câu nói này của hắn,cô quá tin người  nên nghĩ đơn giản : “Anh ấy sẽ bảo vệ mình mãi mãi!”

Anh ta đặt một nụ hôn nhẹ lên cổ cô thể hiện sự ham muốn của mình rồi chuyển đến đôi môi kia…Linh Linh không còn chống cự nữa mà mạnh dạn đáp trả lại,niềm hân hoan cùng sợ hãi đan xen trong lòng cô…

Trong căn phòng đó,trên chiếc giường đó có người con gái đã hiến dâng tất cả trinh trắng của mình một cách khờ khạo ngốc nghếch…

…Cô đã chính thức trở thành đàn bà…Màng trinh ấy đã rách…cũng giống như tờ giáy tâm hồn cô bị xé làm đôi…!

….

Sau lần ấy Linh Linh luôn mang một tâm trạng bồn chồn không yên và có lễ là cả sự hổ thẹn…

Huy vẫn đón cô đi chơi mỗi ngày nhưng có điều anh ta bắt đầu làm chuyện đó với cô nhiều hơn…Lần thứ hai của Linh Linh là một tuần sau đó rồi cử thế tăng dần…

Thái độ của Huy có vẻ hơi khác trước,anh ta không còn nói lời yêu thương nhiều nữa,thi thoảng có chăng cũng chỉ là  “ngoan đi”,”về nhé”, “cúp máy đây”…Còn dâu toàn Linh Linh nói trước rồi mới đáp trả.

Linh Linh bắt đầu thấy lạ…

Ở trường cô cũng ít nói hẳn đi,trở nên trầm lặng hơn trước kia,bạn bè hỏi thăm thì vui vẻ tiếp chuyện chứ không tự động nói chuyện với ai,kể cả Nhi.Cô càng ngày càng cách xa Nhi…Như thể có một tâm trạng vô hình nào đó khiến Linh Linh không dám đối mặt với cô bạn…

Đôi mắt cô vốn trong sáng thanh khiết như mặt hồ lúc vào thu nhưng giừ đây…đôi mắt ấy…đã lẫn một tia tạp chất …nó buồn hơn,sâu hơn…

Vẻ xinh tươi,năng động cũng mất đi thay vào đó là khuôn mặt trầm lặng man mát buồn…

Cô cảm thấy…mất mát thú gì đo trong chính bản thân mình…

…..

Tối hôm nay bố mẹ Huy không có nhà,cô lại đến nhà anh ta chơi…

Nói là chơi nhưng thực ra là để thoả mãn dục vọng của Huy mà thôi!

-         Anh có yêu em không?

Linh Linh hỏi trong cơn mê man.

-         Ừm…yêu…yêu nhiều lắm!- Huy ậm ừ cho qua

Cô nhắm mắt,cay đắng nhận ra điều gì đó…

Những lúc làm chuyện xác thịt ấy với cô Huy mới nói lời yêu nhàn nhạt như “anh yêu em”, “anh nhớ em lắm”, “chiều anh một lần nữa đi”, “ bé ngoan yêu anh đúng không?”…

Bỗng dưng cô thấy chán nghe nhưng từ ấy.Oô muốn nghe anh nói yêu nhưng là khi hai người ngồi cạnh nhau,cầm tay nhau,trò chuyện bình thường chứ không phải chữ “yêu” thốt ra với nhưng âm thanh đầy dục vọng này…!

…..

-         Linh Linh!Bà đang nghĩ gì thế?

Nhi hỏi khi thấy cô bạn đang ngồi như mất hồn nghĩ ngợi lung tung.

-         Hả?Àh không có gì đâu.

-         Dạo này bà bị làm sao ấy,chẳng nói năng gì nhiều!

-         Vậy àh,đâu có,tại tôi mêt thôi mà!

-         Hay là Huy ăn bà rồi?- Nhi đùa chơi.

Nhưng vừa nghe thấy Linh Linh đã gịât nảy mình:

-         Cái gì?Đừng có nói bậy,tôi còn trong trắng đấy!

Cô hổ thẹn khi nói ra hai từ “trong trắng”.

-         Có gì mà phải hét toáng lên thế?Tôi trêu bà thôi mà.

Nhi nhìn bạn mình kì lạ.

-         Ừm…!

Linh Linh bối rối quay đi.

-         Linh àh!Bà nên nhớ con gái thì phải giữ lòng tự trọng,giữ lây sự trong sạch cho bản thân,đừng làm gì để sau này phải hối hận,không kịp đâu!

Nhi cầm tay bạn nói lời thật lòng vì cô đã đoán ra một vài phần.

-         Cậu nói gì lạ thế?Mình…mình xuống căng tin đây!

Linh Linh đánh trống lảng chạy ra khỏi lớp.

Sự xấu hổ,tủi thân hoàn toàn bao phủ lên tâm trạng của “người đàn bà” ấy!...

Giờ đây cô quá thay đổi,kể thừ khi là gái không còn trinh Linh Linh tự cho mình là bẩn thỉu không chút sạch sẽ,Dù không muốn suy nghĩ như vậy nhưng mỗi lần nhìn thấy Nhi vui vẻ tươi cười hồn nhiên thì cô hiểu rằng mình là đàn bà còn Nhi vẫn là thiếu nữ trinh trắng yêu đời toả sáng như đoá hoa hồng bạch…

…Cô nghĩ về Huy,anh ta toàn lấy chuyện sẽ kết hôn với cô ra để cô chiều lòng mình…Cứ qua một lần “bán thân” là tâm hồn cô lại vấy bẩn,lại bị xé nát thành nhiều mảnh…

…Liệu anh ta có thực sự yêu cô như cô vẫn tin…hay chỉ là…muốn mua vui với cô…?

Linh Linh hoang mang tột cùng,cô đã trưởng thành hơn và đã hiểu điều gì đang xảy ra…cô muốn một câu trả lời thật sự…

Trong căn biệt thự trắng,Linh Linh chạy vào căn phòng đó nơi đánh dấu ngày cô mất đi trinh trắng…Huy đang ngồii trước máy tính:

-         Linh Linh,em tan học rồi hả?

Anh ta hơi bất ngờ.

-         Gia Huy,hãy trả lời em thật lòng,đừng lừa dối!

-         Gì vậy?

Trong lòng khẽ run lên,cô hít một hơi sâu và hỏi:

-         Anh…anh yêu em bằng trái tim hay…của quý?...

Ánh mắt cô kiên định cứng rắn nhìn người trước mặt.Hắn bàng hoàng,sững người sau đó lảnh tránh cái nhìn dò xét của cô.

-         …!- Huy im lặng không lên tiếng…

Cô cười nhạt…miệng cười đầy khinh bỉ:

-         Vô sỉ!

Sau đó cầm túi xách quay lưng bỏ đi để lại cho hắn hai từ vô sỉ thật sự…!

Rầm!- Tiếng cửa đóng vang lên.

Linh Linh đã biết câu trả lời từ khi anh ta lảng tránh cái nhìn của mình.Nếu lúc đó hắn vẫn còn nói là “yêu cô bằng trái tim” thì cô thấy thật khinh cái thứ tình yêu rác rưởi ấy.Vì thế mà cô bước đi dù anh ta không nói gì!

Nhục nhã !Giờ chỉ hai từ này mới có thể nói lên cảm nhận của Linh Linh…

Để tỉnh ngộ,để trở nên trưởng thành hơn,hiểu biết nhiều điều hơn về tình yêu và cặm bẫy mà cô phải đánh đổi bằng cả đời con gái của mình thì thật sự …cái giá đó quá đẳt….

….

-Tái bút-

Xã hội hiện đại ngày nay đã du nhập nhập nhiều nền văn hoá phương Tây ,nhưng trong đó có cái tốt và cả cái xấu.Chúng ta là người phương Đông,mang nét truyền thống đầy màu sắc của sự kín đáo,ý vị.Thay đổi là tốt,không quá cổ hủ là tốt nhưng đừng để đánh mất đi bản chất van hoá phương Đông.

Là người con gái họ luôn có nhửng vẻ đẹp riêng tâm hồn riêng nhưng ai cũng biết mình cần làm gì để bản thân trong sạch…

Còn bây giờ,với giới trẻ thì chữ “trinh” bị xem nhẹ quá mức.Những cô gái mới lớn ở tuổi trưởng thành đa phần đều mang suy nghĩ rằng “yêu là sẽ trao đi tất cả”.Nhưng họ đâu biêt rằng một khi mình đã đánh mất sự trong trắng thì cuộc đời cũng sẽ rẽ sang một bước ngoặt rất lớn.Có thể nhiều người  sẽ thấy điều đó chẳng quan trọng bằng tình yêu và người yêu của mình nhưng không có nó thì giá trị “con gái” của bạn trong mắt mọi người chỉ bằng “không” mà thôi.

Những cô nữ sinh ngang nhiên nói: “chẳng có gì phải sợ cả,người yêu tôi thì tôi trao thôi”,còn một số khác thì hành động theo cảm tính,dù cho lí trí có mách bảo rằng không được nhưng vẫn tự nguyện hiến dâng!

“Tình dục” là một thứ thuốc gây cho ta cảm giác khoái lạc đê mê nhưng hãy thử nghĩ xem : “mình chỉ vì muốn tìm hiểu cảm giác lại ấy mà gật đầu để cho người  ta lấy đi màng trinh mong manh của mình sao?”

Hãy nhớ rằng tình tình yêu và tình dục ở rất gần nhau,khoảng cách của chúng rất mơ hồ…

Có người yêu là để được sống trong tình yêu mật ngọt nhưng cũng có người yêu là để tìm tới “tình dục”!

Trái tim tình cảm không phải là tất cả,hãy “gài” vào đó cái gọi là “lí trí” để mình biết mình có thể cho gì và không thể cho gì…

Nếu như yêu ai cũng có thể cho đi bản thân mình,cho đi tất cả thì thực sự cô gái đó đã mất hết cái “vốn” để xây lên hai từ “tiết hạnh”!

-For the girls-

<Gửi tới các bạn gái>

-The end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top