Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 1: Cuộc làm quen kì lạ

    Dương Ngọc Như Hoa là cô sinh viên năm nhất đại học Quốc Gia Hà Nội với vẻ ngoài dễ nhìn, không quá xinh, cũng chẳng quá xấu. Mái tóc được nhuộm nâu ánh cam dài ngang lưng. Đôi mắt màu nâu sáng trông cũng khá duyên dáng với nụ cười trong sáng và tính tình khá trẻ trâu.

     Nhà cô ở khá xa trường nên cũng phải đi mất gần nửa tiếng mới tới. Không biết hôm đó là ngày gì, cô sinh viên năm nhất của chúng ta đang trên đường đi chiếc xe Cup màu trắng bỗng chết máy.

- Vãi cả số. Đã trễ học còn chết máy.- cô buồn bực nói.

     Cô nhảy xuống xe, cố gắng sửa lại phần xe bị hỏng. Được một lúc rồi, xe cũng không bình thường lại được. Cô ngước lên trời nghĩ... Không biết có anh nào đẹp zai ra đỡ tôi không nữa..rồi thở dài một tiếng.

- Xe của em có vấn đề gì à? Có cần anh giúp không?

   Bé Hoa quay qua, ái chà. Cũng đâu có đen lắm. Thế quái nào mà điều ước của bé thành sự thật luôn nè. Anh này cũng thuộc dạng to cao, đẹp trai lai láng. Bé nhà ta để ý thấy chiếc xe ô tô cao cấp đỗ ngay đó. Chắc cũng thuộc dạng nhà giàu. Ôi! Tôi sợ mấy kiểu nhà giàu lắm. Tốt nhất là tránh, ỉm đi là tốt nhất.

- Dạ không anh. Chắc một lúc nữa là ổn thôi.

- Ổn cái gì mà ổn, dắt xe mà mồ hôi đầm đìa thế chắc là bị một lúc rồi đúng không. Để anh chữa cho.

     Tên đó lao vào sửa xe hì hục. Ái chà chà... Có phải đại gia không vậy? Điêu luyện ghê. Để xem thêm thái độ nứa.

- Em tên là gì??

   Đang mộng mơ tự dưng tên đó hỏi. Bé nhà ta tỉnh mộng, cũng có phần hơi khó chịu nhưng vẫn bình tĩnh đáp lại.

- Hoa. Dương Ngọc Như Hoa. Em cũng muốn biết tên người giúp em nữa.

- Anh là Nguyên Anh. Đỗ Khả Nguyên Anh.- Cậu trai quay lại cười với bé Hoa.

    Được một lúc, chiêu xe đã khởi động lại bình thường.

- Em cảm ơn anh nhiều, vất vả cho anh rồi.

   Đại gia chưa kịp phản ứng thì có tiếng gọi to tướng ở đắng sau.

- HOAAAAAAA

- Anh Duy, anh làm gì ở đây vậy?

- Không thấy em ở trường, anh lo quá nên đi tìm em đây.

   Đại gia nhìn rồi e hèm cái rõ to.

- Tôi xin phép đi trước nhé.

- À vâng, em cảm ơn anh. Anh Duy anh này đã giúp em đó.- Hoa huých vai cậu trai mới tới.

- Xin cám ơn anh đã giúp người yêu tôi nhé. Tôi là Nguyễn Hoàng Duy Anh. Hoa hay gọi tôi là Duy thôi.

- Không có gì.

    Thế rồi, đại gia quay gót bước đi. Hai người kia thì nhìn nhau cười cười nói nói, dường như trông họ hạnh phúc biết chừng nào...

------------------------------------------------------

9p.m

- Hoa ơi, mai đi với mẹ đến chỗ này nhé.

   Đó là mẹ của Hoa - Dương Ngọc Đỗ Quyên. Ba của Hoa mất từ sớm, mẹ Hoa tự thân một mình nuôi hai anh em Hoa khôn lớn nên cả hai đều được đặt tên theo họ của mẹ. Hai anh em Hoa đều rất ngoan và hiền, không bao giờ dám cãi mẹ một lời.

- Vâng mẹ.- biết mẹ mệt nên Hoa cũng chẳng dám hỏi nhiều.

    Khi mẹ vừa ra khỏi phòng Hoa, bé nhà ta đã tót vào phòng ông anh hai. Anh hai Hoa hơn Hoa có 3 tuổi nên hai anh em cũng dễ nói chuyện. Anh hai bé tên là Dương Bảo Minh. Thuộc dạng hotboy của Bách Khoa Hà Nội nhưng ở nhà vẫn bị cô em trêu là " hót rác ".

     Bé ôm ông anh to xác từ đằng sau.

- Hai ơi, tối nay cho em ngủ với Hai nhé.

    Chuyện là, bé nhà ta có tính sợ ma, mẹ thì đi làm ăn liên miên, ở nhà chỉ có hai anh em nương vào nhau nên Hoa được anh hai nựng lắm. Tối thường lên phòng anh rúc vào ngủ cùng anh. Chỉ tiếc anh thì rõ đẹp mà cô em thì chẳng được 1 phần của anh.

-  Cô lại làm nũng đấy à? Thôi được rồi, nhưng mai mẹ bảo đi với mẹ từ sớm nên đi ngủ thôi.

     Hai anh em leo lên giường đi ngủ, bé nhà ta cứ sờ cơ bụng của anh hai. Thú vui tao nhã mà.

- Sau này anh đi lấy vợ thì em muốn anh lấy người thế nào.

     Bé ngước lên nhìn anh, gác lên người ông anh.

- Em muốn anh lấy chị Thùy.

- Tại sao?

- Vì chị Thùy yêu anh như em.

    Tố Thanh Thùy là người yêu của Bảo Minh. Khá xinh xắn, lại hiền lành. Rất quý bé nên bé cũng quý lắm. Tâm sự một hồi, hai anh em cũng lăn quay ra ngủ.

- Hoa, Minh. Dậy ngay cho mẹ. Hai cái đứa này, lớn đùng rồi mà như trẻ con.

......

Nhà bé có chiếc ô tô riêng do Minh lái nên cũng tiện.

    Đi một hồi thì mẹ hai người bắt dừng lại ở ngôi nhà khá sang trọng. Ngồi nhà trắng, vườn rộng rãi với thật nhiều cây xanh và hoa, nhất là hoa Đỗ Quyên và cây Kim Ngân.

- Xin chào mọi người, xin mời vào.

    Một cô hầu gái đi ra, hai anh em nhìn nhau rồi nhìn nụ cười kì lạ của mẹ.

    Bước vào nhà, khuôn mặt điển trai quen thuộc, à người sửa xe cho Hoa đây mà và người phụ nữ quỳên quý. Biết đấy nhưng không ai nói gì.

- Hoa, đây là Đỗ Khả Nguyên Anh. Mẹ mong sau này hai đứa sẽ trở thành một cặp nhé.

- CÁI GÌ?????!!!!!!!- Hoa trợn ngược mắt.

To be continue....

Momurin

    

~(>.<)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top