Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 2: Mong ngày ta yêu nhau

- Cái gì cơ hả mẹ?? Con đã bảo mẹ là con có người yêu rồi mà. Là Duy mẹ nhớ chứ. Nguyễn Hoàng Duy Anh.

- Mẹ biết, nhưng giờ chỉ là nhất thời. Tương lai còn dài, mẹ tin Nguyên Anh sẽ chăm sóc tốt cho con.

- Mẹ à... Sao mẹ không để em tự quýêt định? - Minh chen vào.

- Hai đứa im lặng đừng làm mất mặt mẹ trước bà Ngân, ông Phúc và Nguyên Anh. Họ là người có ơn đối với gia đình mình đấy.

    Từ trước tới giờ, Hoa và Minh đều không dám cãi mẹ nửa lời. Vả lại, mẹ không bao giờ nói dối. Biết họ có ơn với nhà mình nên Hoa cũng lặng thinh, Minh nhìn cô em gái đôi vai run bần bật thì đau đớn xót xa không kể xiết. Chỉ biết nắm đôi tay cô bé và đứng gần cô bé hơn.

      Bà Ngân mời ba mẹ con ngồi xuống, sai người rót nước cho ba người. Hoa ngồi lặng đi không nói lời nào, đôi vai khẽ run lên, mặt cúi gằm. Mọi người nói chuyện với nhau vui vẻ.

     Hóa ra đây là nhà đã giúp gia đình, giúp bà Quyên có công việc ổn định với lương khá cao. Nên họ rất quý nhà Quyên và hai anh em. Luôn mong Nguyên Anh và Hoa thành cặp.

- Hoa, ngẩng mặt lên, có gì cứ hỏi anh Nguyên Anh xem.

- Tuổi? - Hoa không ngẩng mặt chỉ nói vỏn vẹn một chữ.

   Thấy bà Quyên định mắng con, bà Ngân ngăn lại.

- Cháu chưa quen, cứ để cháu tự nhiên.

- Anh 28 tuổi. Em 18 phải không. Tuy hơn nhau khá nhiều nhưng anh vẫn mong chúng ta hiểu nhau.

   Nguyên Anh nhẹ nhàng nói.

   Bỗng, Hoa dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn lên Nguyên Anh. Ánh mắt ấy khiến ai cũng lạnh sống lưng.

   Hất mạnh li nước, chiếc cốc thủy tinh rơi choang một cái.

- Thôi ngay đi. Để tôi và Duy yên. Mẹ à, con chưa bao giờ cãi mẹ. Nhưng Duy và con đã yêu nhau hơn một năm. Anh ấy đã yêu con, anh ấy chấp nhận con. Mẹ để con yên. Cho con tự lựa chọn tình yêu đi. Đừng có vì ác cảm với Duy mà mẹ ép con đến thế này.

    Nói xong, Hoa chạy ra ngoài vườn. Nguyên Anh cũng đứng dậy.

- Để cháu.

     Rồi Nguyên Anh cũng chạy theo bé.

- Không sao đâu Quyên. Ta là bạn thân thanh mai trúc mã. Cứ để cho bọn trẻ quýêt định.

    Bà Quyên với đôi mắt đượm buồn chỉ "ừ" thật nhẹ nhàng.

------------------------------------------------------

   Đưa cho Hoa một cốc trái cây. Nguyên Anh nói:

- Uống nước đi Hoa.

    Đôi mắt Hoa vẫn buồn bã, nhìn vào Nguyên Anh, cầm lấy chai nước trái cây, tu ừng ực.Nguyên Anh ngồi xuống ngay cạnh Hoa.

- Em có thể gọi tôi là Nguyên thôi được không.

- Tôi không có lí do để làm vậy.

- Em vẫn gọi Duy Anh là Duy.

- Vì tôi yêu cậu ấy.

- Em có bạn thân chứ?

- Cô ấy là Lan Anh. Tôi gọi cô ấy là Lan.

- Tôi là ngoại lệ sao?

- Đúng. Nguyên Anh.

- Tôi thực sự không là gì với em sao?

- Đúng.

- Tôi thích em.

    Bé cười khẩy, chả có thằng nào thích bé khi mới gặp được một hai lần. Chưa kể chưa tìm hiểu kĩ, trừ khi hắn muốn...

    Bé đứng dậy, không quên liếc đểu Nguyên Anh

- Người tôi yêu là Duy. Anh không có cơ hội.

----------------
Ở một chỗ khác trong biệt thự rộng lớn.

- Cháu xin lỗi về việc em gái cháu gây ra. Cháu biết Nguyên Anh là người tốt, là tổng giám đốc công ty Đỗ Khả. Tại sao lại là em gái cháu? Sao không phải là người phụ nữ tuyệt hơn đẹp hơn chứ?

   Bà Ngân ngắt lời

- Ta vốn rất quý Như Hoa, quý cả mẹ con nữa. Con bé tuy không đẹp nhưng là người tốt. Thằng Nguyên Anh cũng chỉ chịu nó thôi. Thằng bé yêu con bé từ lâu rồi. Nó biết con bé từ khi nó bắt đầu vào đại học. Lúc đó con bé còn quá nhỏ. Nhưng lúc nó vào chiến trường với sự quản lí chặt chẽ của cha nó, lúc nó 23 tuổi thì con bé lại là nguồn động lực của nó. Tuy lúc ấy con bé còn nhỏ nhưng Thằng bé nhà cô thực sự quý nó. Chúng nó cũng gặp nhau mấy lần nhưng có lẽ Hoa cũng quên rồi. Năm Thằng bé 26 tuổi, Thằng bé thực sự yêu Hoa và đến giờ mới có thể bộc lộ tình cảm của mình đối với Hoa.

- Nhưng em cháu từ chối rồi.

- Ta luôn nghĩ một ngày con bé sẽ chấp nhận nó. Nào, cơm xong rồi, gọi hai đứa vào và ăn thôi.

     Quản gia ra mời hai người vào ăn cơm. Trong bữa ăn, mọi người nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Nguyên Anh gắp miếng cá ngon nhất để vào bát bé. Bé nhìn Nguyên Anh, cậu chỉ nở nụ cười tươi rói:

- Thôi thì không có duyên ta đành làm bạn vậy. Mong Hoa thứ lỗi và coi như ta là bạn nhé.

     Bé không nói gì, chỉ cúi xuống và ăn miếng cá ngon lành. Nguyên Anh cũng cảm thấy vui và thanh thản đôi chút vì có được sự cảm tình của bé Hoa khó tính. Đối với anh, thế là quá đủ rồi.

To be continue......

Momurin

     
~(>.<)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top