Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 6: Thư kí

    Sau ngày hôm ấy, trong lòng Hoa nhẹ nhõm phần nào. Cô vẫn đi học bình thường, vẫn ăn chơi xả láng. Tận hưởng một thời kỳ sinh viên thật trọn vẹn.

- Mẹ ơi, con nghĩ con nên xin một công việc làm thêm mẹ ạ.

   Bà Quyên cũng khá bất ngờ trước câu nói của Hoa. Nhưng rồi cũng nghĩ đi nghĩ lại, vui vẻ trả lời:

- Có một nơi con có thể vừa thực tập, vừa có việc làm, lương cũng khá cao đấy.

     Hoa sáng mắt lên. Đòi mẹ đưa đến đó ngay. Mẹ luôn đúng mà.

     Bà Quyên đưa bé tới một tập đoàn to khủng bố. Cách nhà tầm 10km. Khá xa đấy. Ngước lên nhìn. Ối, cái chữ to đùng gì kia. Ơ, trông quen quen nhỉ... Để xem nào... Tập đoàn Đỗ Khả.

- CÁI GÌ ĐÂY HẢ MẸ?????????

- Thư kí thằng Nguyên Anh mới xin nghỉ việc. Nên mẹ muốn con vào thay.

     Hoa thở dài. Kiểu gì cũng có cách mẹ nói lại được, chả thèm cãi. Bé kéo mẹ đi thẳng vào công ty rồi bảo mẹ đưa lên phòng tổng giám đốc.

"Cốc cốc....."

      Sau tiếng gõ cửa của bà Quyên là tiếng nói của ông tổng. Không giống như giọng nói hàng ngày, nó đanh lại, đều đều và nghiêm nghị. Bà Quyên không ngần ngại, một tay kéo con gái, một tay mở cửa đi vào.

- Nguyên Anh, con bé đồng ý làm thư kí của cháu rồi.

     Bé giờ mới ớ ra. Hóa ra hai người có ý đồ từ trước. Tức quá đi mà chẳng làm được gì. Thôi thì bé chấp nhận số phận thương đau vậy. Nguyên Anh thì rất vui vẻ đồng ý cho Hoa làm. Bà Quyên về trước, để bé nhà ta với Nguyên Anh trong phòng. Nguyên Anh lấy một tập giấy tờ trên bàn, đặt lên bàn của cô thư kí.

- Trước mắt em sắp xếp hết đống này cho anh nhé.

- Phòng em ở đâu?

- Ở đây chứ đâu.

      Giờ Hoa mới để ý cái bàn có cái biển với chữ thư kí màu trắng trên bàn. Thở dài thườn thượt. Hoa quay qua chỗ Nguyên Anh. Anh đã chúi mặt vào đống giấy tờ. Khuôn mặt anh tập trung hết mức, lông mày nheo lại. Không giống cái mặt thằng sửa xe hôm ấy nữa.....Mà.... đẹp trai hơn. Bé Hoa nghĩ thầm. Bỗng Nguyên Anh ngẩng lên nhìn bé, bé đỏ mặt quay đi. Anh nhìn bé mỉm cười cười. Đứng dậy, bước ra trước bàn làm việc của bé.

- Em không cần lo về việc học. Khi nào rảnh thì đến cũng được.

- Cô thư kí cũ cũng thế hả anh?

- Bé ngốc này, anh chỉ làm thế với người anh yêu thôi.

....

    Làm xong được cái đống giấy tờ đấy thì cũng đến 3 giờ chiều. Bé làm xong thì ngáp ngắn ngáp dài. Tưởng ít mà làm rõ lâu. Bụng kêu òng ọc rồi. Quay qua chỗ xếp, không thấy Nguyên Anh đâu. Chắc ra ngoài hay đi đâu rồi. Hôm nay là chủ nhật mà cũng nhiều việc ghê. Tự dưng thấy thương thương thế nào ý. Bé Hoa đứng dậy khỏi bàn làm việc. Đi ra chỗ ghế của xếp, ngồi xuống ghế quay mấy vòng. Hóa ra ngồi ghế của xếp cũng êm ra phết. Hoa táy máy lật lật đống tài liệu trên bàn của Nguyên Anh. Lật nhanh quá nên có bức ảnh với tờ giấy gì đó rơi xuống. Có vẻ là một bức thư. Hoa nhặt lên. Đó là bức ảnh của một đôi nam nữ. Hai con người quen thuộc. Là Vy đây mà. Lúc ấy Vy còn để tóc dài, mái tóc đen óng, khuôn mặt xinh xắn nở nụ cười. Nhìn vào thì chắc mọi người nghĩ là thiên thần mất. Bên cạnh là Nguyên Anh, lúc đó trông Nguyên Anh trẻ trung hơn, phong độ hơn và tươi tắn hơn. Khuôn mặt hai người thật hạnh phúc. Hoa mở bức thư ra đọc.

     " Nguyên Anh à. Chị đây. Em nhớ chị không? Chị biết, khi em đọc bức thư này thì chị đã không còn bên em. Đó cũng là lí do chị xưng hô không như lúc chúng ta hay gọi nhau. Chị xin lỗi vì chị không thể ở bên em nhé. Chúng ta đã có những ngày tháng tươi đẹp em nhỉ. Những ngày chúng ta nắm tay dạo phố, ăn những món ăn thật ngon. Chị xin lỗi. Em hãy quên chị đi nhé. Chị không muốn ép buộc em. Nhưng em hãy dành tình cảm ấy cho Hoa em nhé. Hãy dành cho cô bé như những gì em từng dành cho chị. Chị yêu em. Hôm nay là ngày 12/6. Là sinh nhật con bé và cũng là ngày chị biến mất. Đừng quá đau lòng nữa em nhé. Chị không xứng đáng với em. Chị cảm ơn em về những gì em dành cho chị. Chị sẽ luôn bên em. Chị yêu em rất nhiều. Chị xin lỗi và cảm ơn em. Yêu em!"

    Mẩu thư không quá ngắn hay dài. Nhưng đủ để Hoa hiểu, cái chết ấy không phải là vô ý. Mà rõ ràng chị Vy biết nó sẽ tới. Không lẽ chị tự tử? Nhưng tại sao chứ. Những giọt nước mắt của Hoa rơi xuống làm những dòng chữ nắn nót ấy nhoè đi phần nào.

- Hoa...

- Sao anh không nói với em việc này?

- Anh xin lỗi... Ngày hôm ấy, khi anh đến cơ quan thì thấy được tờ giấy này trên bàn. Lúc đó anh cũng hoảng hốt, anh cố chạy đi tìm Vy. Nhưng khi tới nơi, anh chỉ thấy cảnh sát đang bắt kẻ lái xe bồn. Chỗ Vy nằm bị khuôn lại, xung quanh chỉ có cánh hoa đỏ và máu... Rất nhiều máu, người ở đó bảo Vy đang nằm ở viện, anh chỉ biết đến đó nhưng khi đến nơi thì....
 
- Tại sao chị ấy phải làm thế hả anh?

- Cô ấy bị hãm hiếp vào tối hôm trước khi từ công ty anh về. Anh bảo muốn đưa cô ấy về nhưng cô ấy không đồng ý. Nên khi đi qua một chiếc ngõ, một kẻ đã... Kẻ đó cũng là người đâm cô ấy ngã bằng chiếc xe máy, hắn là kẻ gián tiếp gây nên vụ tai nạn. Hắn muốn tạo nên vụ tai nạn vì không muốn Vy đi báo lên tòa. Tối hôm ấy, trước khi Vy thiếp đi thì hắn đã đe dọa trước. Có lẽ Vy đã biết điều đó sẽ xảy ra ngay ngày hôm sau nên mới để lại bức thư này.

     Hoa ôm mặt khóc. Đau đớn tột cùng. Chắc bà Quyên cũng biết nên không bao giờ tới thăm mộ con gái. Nguyên Anh nhẹ ôm Hoa vào lòng và nói những câu dỗ dành thật nhẹ nhàng.

To be continue.....

Momurin

~(>.<)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top