Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 1: Căn nhà giữa khu rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yo! Chúng ta lại gặp nhau rồi~ Mà thôi, tôi không nói nhiều nữa. Vào truyện thôi!
Bài trên là bài "It's over, isn't it?" của Pearl trong Steven Universe. Bài này là bài tôi yêu thích nhất trong phim luôn đoá!
___________________________________
- Papa tổng quản! Anh có chắc là đúng đường không vậy?- một giọng nói vang lên từ một chàng trai có mái tóc đỏ rực.
- Đúng vậy đấy Papa tổng quản! Anh chỉ đường mà! Anh phải biết đúng hay không chứ!- Lại một giọng nói vang lên, lần này lại là chàng trai có mái tóc trắng muốt.
- Im đi hai thằng này! Nãy giờ đâu phải anh chỉ đường đâu, thằng Trâu ham ăn kêu là đi như vậy mà!?- Người có vẻ tên là "Papa tổng quản" quá lên.
- Ngoàm ngoàm... Ủa? Đâu phải em chỉ đâu! Anh Bọ cạp bắc cực chỉ đấy chứ!- Người mà "Papa tổng quản" gọi là "Trâu ham ăn" lên tiếng.
- Không phải em. Là Cái cân nghìn năm.- "Bọ cạp bắc cực" chỉ vào một anh chàng tóc đen mắt xanh đang soi gương có vẻ tên là "Cái cân nghìn năm".
- Hả!!!!!?????- Cả bọn cùng la lên trừ "Bọ cạp bắc cực" và "Cái cân nghìn năm".
- Trời ơi! Bọ cạp bắc cực! Em biết là Cái cân nghìn năm mù đường bẩm sinh mà! Giờ lạc rồi tính sao đây!? Ôi Chết hai lần ơi!- Anh chàng tóc cam đang chỉ tay về "Chết hai lần".
- Ôi Con mèo to xác ơi!- "Chết hai lần" ôm "Con mèo to xác" khóc nức nở. "Papa tổng quản" lắc đầu:
- Thôi đi! Diễn "deep" quá hai ông ơi! Kìa, đằng kia có một căn biệt thư. Chúng ta lại đó tìn người giúp xem sao?- "Papa tổng quản" nói xong là cả đám đã lo chạy lại căn biệt thự phía trước, bỏ rơi anh.
Cả đám chạy đến xong thì "Cái cân nghìn năm" đã tấm tắc khen:
- Ngôi nhà này đẹp thật! Không! Là ngôi biệt thự chứ! Cái này chắc xây theo kiến trúc phương Tây cổ.
- Quái lạ! Làm sao lại có một ngôi biệt thự to lớn nằm giữa một khu rừng hẻo lánh vậy chứ!?- "Bọ cạp bắc cực" hỏi.
- Em hỏi cũng đúng thật! Mà thôi, xem xem có người không!- "Papa tổng quản" nói rồi tiếng gần lại ngôi nhà.
Ngay lập tức, đã truyền đến tai các chàng trai những thứ tiếng không mấy "hay ho":
- Cừu Điên và Ngựa xổng chuồng! Đứng lại đây ngay cho tôi!- Một cô gái tóc hồng bồng bềnh đang rượt đuổi " Cừu điên" và "Ngựa xổng chuồng".
- Tha cho em đi Mama tổng quản! Có gì cứ đánh Cừu điên ấy!- cô gái với mái tóc nâu ngắn năng động có vẻ là "Ngựa xổng chuồng" đang vừa la làng vừa chạy khắp nhà.
- Ngựa xổng chuồng! Sao em phản bội chị em như thế!? Tha cho chúng tớ đi mà!- "Cừu điên" là cô con gái với mái tóc cũng ngắn như "Ngựa xổng chuồng" nhưng là màu trắng.
- Haha! Bắt được hai người rồi! Đợi xem tôi sẽ xử hai người tội lật tung thư viện lên là thế nào! Muahahaha!- "Mama tổng quản" cười lên man rợ rồi túm cổ áo "Cừu điên" và "Ngựa xổng chuồng" mặt đang buồn hiu như cái bánh bao bị thiêu.
Lúc này, ở bên ngoài~
- Yup! Em chắc chắn là có người trong đó! Bấm chuông cửa thôi!- "Trâu ham ăn" nói xong rồi nhanh tay bấm chiếc chuông cửa đã cũ kĩ.
Lúc này, ở bên trong~
- Ting ting ting! Ting ting ting!- Tiếng chuông cửa kêu rất nhỏ nhưng cũng đủ để cho những người có trực giác nhạy bén như các nàng nhận ra.
- Cáu gì thế?- "Cừu điên" thắc mắc.
- Hình như là chuông cửa! Có phải papa đại nhân về không nhỉ?- "Ngựa xổng chuồng" hớn hở như hoa nở rồi lại nhanh chóng buồn hiu như cái bánh bao thiêu sau khi nghe được câu nói của "Mama tổng quản":
- Không đâu! Papa có chìa khoá nhà mà! Muốn thì vào, cần gì phải bấm chuông cửa chi? Nhưng cũng thật kì lạ! Mấy lâu nay ngoài papa và người của ông ấy thì đâu có ai thăm chúng ta đâu? Mà Cua rang me và Cá chiên xù, ra mở cửa đi để khách chờ!
- A! Không được! Em và Cá chiên xù đang nấu ăn! Không tiện tay mở cửa. Cá chiên xù! Luộc trứng lâu quá rồi, tắt lửa đi!- Cô nàng có màu tóc xám tro có vẻ là "Cua rang me" nói gấp gáp.
- Vậy chị Ấm trà thí nghiệm ra mở đi!- "Cá chiên xù" nói trong khi đang múc trứng luộc ra ngoài.
- Không được đâu! Chị đang thử hoá chất mới!- Cô gái đang ngồi ở trong một căn phòng nhỏ trên lầu- "Ấm trà thí nghiệm" đang pha chế gì mà xanh với chả vàng. Trong mấy cái lồng sắt để trên bàn có mấy con chuột bạch màu lông xanh, đỏ, tím, vàng nhìn rất bắt mắt.
- "Sao bọn họ lâu thế nhỉ?"- Suy nghĩ chung của mấy người đang ở bên ngoài.
- Vậy thì... Ngựa xổng chuồng! Cừu điên! Ra ngoài mở cửa cho tôi để chuộc lại tội lỗi mau!- "Mama tổng quản" quát.
- Nếu tụi em ra mở cửa thì chị sẽ không phạt chuyện kia nữa phải không?- "Cừu điên" hỏi.
Sau khi nhận được cái gật đầu của "Mama tổng quản" thì cả hai líu lo dắt tay nhau đi ra cửa. Mở cửa ra, đập vào mắt hai người là một dàn mĩ nam, soái ca nhưng nhìn rất lạ mặt.
- Ưm... Mấy người là ai zợ? Chúng tôi có thể giúp gì cho các người?- "Ngựa xổng chuồng" hỏi.
- Chào quý cô xinh đẹp! Tụi tui đi leo núi thì không may lạc. Mấy cô có biết đường xuống núi không?- "Con mèo to xác" nói, mặt phởn,
- Anh không cần nói sến súa vậy đâu! Mắc mệt! Mà tại sao mấy anh lạc sâu dữ vậy?- "Cừu điên" hỏi.
- À...à. Thực ra nhờ công của thằng đang soi gương đây mà tụi tui lạc. Mà tại sao cô biết là tụi tui lạc rất sâu?- "Con mèo to xác" chỉ "Cái cân" nghìn năm rồi sau đó thở dài.
- Là tại vì căn nhà này của tôi ở rất sâu trong núi mà các anh tìm được cũng hay đấy! Mà ở đây chỉ có mình tụi tui sinh sống và cũng chỉ có mình tụi tui biết đường xuống núi thôi. Các anh hên là tìm được tụi tui nha! Mà giờ đã chiều tà rồi, muốn xuống phải đợi sáng mai.- "Cừu điên" giải thích.
- Vậy các cô có thể cho tụi tui ở nhờ đêm nay được không?- "Papa tổng quản" hỏi.
- Ừm... Để tui hỏi chị tui xem cái ha! Mama tổng quản ơi! Có người đi lạc vào rừng xin cho ở nhờ lại nhà mình đêm nay!
- Vậy thì... được. Lâu lâu mới có khách mà, coi như phá lệ một lần.
- Vậy còn chờ gì nữa? Vào đi! Mà cho tụi tui hỏi nè! Các anh là người hay là ma cà rồng vậy?- "Ngựa xổng chuồng" hỏi.
- Tụi tui là người chứ không phải ma cà rồng.
_______________tua tới đoạn đi ngủ nhé!________________
Các sao đã ăn tối xong và đã giới thiệu nhau xong hết rồi ( tại bệnh lười của con tác giả nên không tả. Mà các sao nữ chỉ giới thiệu tên chứ không giới thiệu họ vì mấy cô không muốn các anh biết mấy cô là ma cà rồng ). Các sao nữ dẫn mấy anh nam đi lên lầu. Xử mở cửa vào một căn phòng cuối dãy. Ở trong đó có ti-vi, tủ lạnh, máy lạnh, phòng tắm, một cái giường siêu lớn có thể chứa khoảng sáu đến bảy người.
- Vậy mấy anh sẽ ngủ ở đây nha!- Ngư nói.
- Ok.- Mấy anh sao nam đồng thanh.
- Vậy tụi tôi đi trước đây! Có cần cái gì mấy anh cứ gọi há?- Giải nói.
- Vậy mấy cô cũng về phòng ngủ đi!- Kết nói.
- Vậy tạm biệt!
- Tạm biệt.
________________________________________
Kyaaa! Xong rồi! Tôi viết tới 1392 từ luôn đấy! Ghê chưa? Mà chap sau sẽ kể về buổi sáng ngày hôm sau của 12 sao nha! Vậy hẹn gặp lại mọi người ở chap sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top