Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật dựa trên người thật nhưng nội dung truyện không có thật. Vui lòng không áp đặt bất kì suy nghĩ, tình tiết của truyện ra ngoài đời. Nghiêm cấm leak truyện khỏi wattpad, mình không muốn thấy đứa con tinh thần ở bất kì mạng xã hội nào khác. Và cảm ơn vì đã ghé qua chốn này.

______________

Thứ năm, cái ngày vốn dĩ rất đỗi bình thường lặp đi lặp lại với chu kì 7 ngày ấy. Chẳng hiểu sao với Hoàng Đức Duy, ngày giữa tuần đó khiến nó ấn tượng đến lạ. Gần đây, cứ mỗi tuần trôi qua, nó lại mong chờ ngày thứ năm đến thật gần.

Có lẽ vì nó nhận ra các cột mốc quan trọng của mình đều vô tình rơi vào ngày thứ năm. Lần đầu nó tự mua được một chiếc ghita riêng chẳng hạn, Duy nhớ như in vì hôm ấy có chương trình giảm giá giữa tuần nên nó mới sắm được cây đàn trong mơ. Hình như nó còn nhận tin đỗ thủ khoa vào một buổi chiều thứ năm.

Và trùng hợp thay, ngày nó gặp Quang Anh cũng là thứ năm. Đó không phải lần đầu cả hai gặp nhau, nhưng là lần đầu gặp lại sau cả chục năm không liên lạc. Khi ấy nó chẳng còn là thằng nhóc thí sinh trẻ con lóc chóc. Anh cũng chẳng phải là cậu quán quân tự tin nữa.

Duy nghe anh kể, hôm ấy nó thu hút anh bằng chiếc quần sáng màu, nổi bật trong hàng trăm thí sinh đến casting. Nó vô thức tủm tỉm, ấn tượng đầu tiên sau chục năm sao mà lạ quá!

Cạch

"Về rồi đấy à?" Nó nhích sang một bên, chừa cả khoảng rộng trên chiếc ghế dài cho anh.

Quang Anh thả mình xuống ghế, gục đầu vào nó, đưa mắt nhìn chiếc TV trước mặt.

Nó ở một mình, mở TV cho đỡ chán. Lo nghĩ vu vơ, nó chẳng quan tâm nội dung trên ấy chiếu gì. Giờ để ý mới rõ, là đoạn uncut chia tay của livestage 3, cái tập mà nó tưởng như bị loại đến nơi.
Duy thở khẽ, cái cảm giác hồi hộp của vòng loại vẫn luôn ăn sâu vào tâm trí, khiến nó lạnh sống lưng mỗi khi nhớ lại.

"Anh tin mày!"

Câu nói của "Quang Anh" trong TV thu hút sự chú ý của cả hai. Duy khúc khích, chẳng hiểu sao nghe lại lần hai vẫn thấy an tâm đến lạ, cái cách anh nựng má rồi xoa đầu nó ngay trên truyền hình làm hai má nó vô thức nóng lên.

Nó đưa tay nắm lấy bàn tay đang vuốt ve đùi mình, nghiêng đầu nhìn anh.

"Em cũng tin Quang Anh."

Anh ngơ người nhìn nó, hơi nhíu mày lại, định hỏi gì đó thì bị chặn lời.

"Vòng sau lúc em bị loại thì Quang Anh vote cho em còn gì!"

Anh cười, mân mê ngón tay nó, mắt vẫn không rời "Đức Duy" trong màn hình đang bị "Quang Anh" ôm méo cả mặt.

"Anh vote cho anh Wean mà."

"Điêu!" Nó bĩu môi, định buông tay ra thì bị kéo ngược lại nằm gọn trong vòng tay anh, lặp lại y hệt những gì diễn ra trong TV.

Quang Anh dụi mặt vào cổ nó, xoa mái đầu nó đến rối, xong lại ngồi vuốt cho vào nếp.

"Mai đi nhuộm tóc không?"

"Hả? Tại sao?"

"Thích!"

Nó sờ vài lọn tóc con trước trán anh, màu tóc xanh chói mắt giờ đã phai hết ra, chỉ còn mái tóc tẩy xơ cứng. Thế mà vẫn đòi nhuộm thêm.

"Anh ý, nhuộm ít thôi hỏng hết da đầu!"

Nó biết anh định phản bác lại nó, vì xét về độ xơ thì tóc nó cũng chẳng khác là bao, nên dĩ nhiên Duy không có quyền đánh giá anh. Nhưng trái với suy nghĩ của nó, Quang Anh không thèm bắt bẻ, chỉ hỏi lại.

"Thế có đi không?"

"Không, mai có lịch quay quảng cáo."

Đợt này Duy có tận 2 job ở Hà Nội, 1 trong số đó là diễn cùng Quang Anh, còn lại là quay quảng cáo cho một local brand. Tụi nó đặt khách sạn ở chung, dự là ở lại 3 ngày rồi về. Nó không thiết tha gì cái kế hoạch đổi đầu của anh người yêu cho lắm, nó muốn về nhà và ngủ một giấc 19 tiếng ngay lập tức.

Nhưng cuộc sống luôn là một hệ thống muôn màu, cái gọi là "định mệnh" vẫn luôn cố tình tạo ra sai sót, để cái "màu sắc" của cuộc sống được tươi hơn nữa, hoặc ngược lại. Trái với mong muốn của con người, có những bánh răng của cái hệ thống này thường xuyên thích trật khỏi quỹ đạo của nó. Và hiện tại Đức Duy đang là nạn nhân của thứ này.

Nó thở dài nhìn tin nhắn dời lịch của bên nhãn hàng, rồi lườm người đang cười toe toét bên cạnh.

"Ý trời đấy! Đi nhuộm tóc nào baby!"

Duy có lẽ chẳng biết, chiếc bánh răng mà nó cho là bị lệch hướng lại vô tình quay đúng chiều theo một hướng khác.

Chỉ khoảng mười lăm phút sau, vẻ mặt của anh và nó như đổi chỗ cho nhau.

Quang Anh xị mặt, chống nạnh trước tiệm salon đóng kín cửa trong khi Duy cười thẳng vào mặt anh.

Dù sống ở đây nhiều năm về trước, nhưng độ hiểu biết về các tiệm tóc Hà Nội có thể nói là tỉ lệ nghịch với khả năng hát hò của anh. Quang Anh thường làm tóc ở Sài Gòn - nơi sinh sống hiện tại. Ngoài đây chỉ có tiệm này là "guột" thì cũng đóng cửa. Và chắc chắn anh không yên tâm giao cái đầu của mình cho ai khác.

Duy xoay người, kéo cánh tay anh. Nó muốn về khách sạn rồi đắm chìm vào những giấc mơ đẹp chứ không phải bịt kín mặt đứng trước cửa tiệm của người ta như thế này. Người qua đường nhìn đoán vội cũng nghĩ là quân trộm cắp, không thì là đa cấp buôn hàng giả gì đó.

"Này, đi hẹn hò không?"

Nó giật mình quay lại nhìn anh, vẻ mặt khó ở, lại gì nữa đây?

"Ý là, đằng nào nay cũng được nghỉ, đi chơi với anh..."

Giọng anh nhỏ dần, làm nó hơi chạnh lòng. Nó rút điện thoại ra xem giờ.

"Cũng còn sớm, ừ thì đi!"

Quang Anh hớn hở chạy trước. Còn nó liếc vội lên phần ghi ngày ở bên cạnh đồng hồ rồi bước theo anh.

Lại là một ngày thứ năm.

Rảo bước giữa từng con phố ám màu thời gian, nó rùng mình mỗi khi heo may thổi qua. Những lúc ấy sẽ luôn có một bàn tay ấm xoa vai rồi kéo nó lại gần.

Hà Nội vào thu, kéo theo cái không khí hơi se lạnh mà dễ chịu đến lạ. Là người con của đất Hòa Bình, nhưng nó vẫn luôn mê cái gọi là thu Hà Nội qua những dòng văn hoa mỹ trên các bài báo. Nó được nghe về hương hoa sữa, về xôi cốm lá sen. Nhưng các nhà báo vẫn thường giản dị hóa chốn đô thị đông đúc này. Như bao thành phố khác, Hà Nội có sự tấp nập của riêng nó. Nhưng cái sự bận rộn ở đây sao lại nhẹ nhàng đến thế? Nó tự hỏi. Chẳng xô bồ đầy sức trẻ như Sài Gòn, Hà Thành khoác lên mình một màu xưa cũ, khiến con người ta có cảm giác hoài niệm, vấn vương khó nói. Nhớ lại thì, hình như cũng trên chính thành phố này, nó đã gặp Quang Anh tại buổi casting, vào một ngày thứ năm nắng chói.

Nó vô thức bật cười thành tiếng.

Hóa ra tự thưởng cho mình một buổi hẹn hò cũng không tệ.


"Gì đây?"

Đức Duy nghi hoặc nhìn anh, chẳng hiểu sao Quang Anh lại dẫn nó đến một tiệm đĩa cũ. Cái tiệm nhỏ nằm tít sâu trong ngõ, phải lách qua mấy ngôi nhà dân mới đến. Tấm biển hiệu đã phai màu gần hết. Thậm chí chẳng đọc rõ được ở đây bán gì nếu không nhìn hàng chục chiếc đĩa than trưng bày trước cửa kính.

"Quang Anh đấy à?"

Nó thấy một chàng trai trẻ bước ra tay bắt mặt mừng với anh. Khác với vẻ ngoài của cửa tiệm, người đàn ông này vẫn còn trẻ, xem chừng hơn nó vài ba tuổi.

"Đây là anh Hải, bạn anh, chủ quán đấy!"

Duy lễ phép gật đầu rồi bắt tay. Nó không quen nhiều bạn của anh, chỉ biết vài người thân thiết hay anh em trong giới. Nó cũng chẳng tò mò quá nhiều, vì bản thân cũng có những mối quan hệ ngoài lề.

"Còn đây là Duy, người yêu em!"

Nó giật mình, nhìn Quang Anh rồi nhìn anh Hải. Sau khi chắc chắn không có ai xung quanh, nó bắt đầu ngượng, đánh vào lưng anh.

Quang Anh kêu lên một tiếng nhưng rồi vẫn cười ngả ngớn nhìn nó. Duy thường khá nhạy cảm về vấn đề này, nó luôn sợ có ngày anh vạ miệng trước ống kính máy quay. Dù công khai tạo fan service trên mạng xã hội, nó vẫn thường lo lắng về cách người đời nhìn vào cả hai nếu chuyện tình của tụi nó bị lộ.

Quang Anh vô tư hơn, không phải anh không sợ, chỉ là anh biết mình nên nói với ai và ở đâu. Anh nhìn thấy mặt trời trước Duy có hai năm, nhưng có lẽ vì từng nhận quá nhiều lời chỉ trích, nên anh hiểu rõ cách mà xã hội này đối xử với những người của công chúng, chỉ một sai sót nhỏ có thể đẩy cả hai xuống vực thẳm sự nghiệp. Duy còn quá trẻ so với cái danh nghệ sĩ của nó, nó non nớt cả về tuổi đời và tuổi nghề. Quang Anh không muốn nó bị vùi dập như mình, Duy của anh cần phải trở thành ngôi sao sáng nhất trong bao vì tinh tú ngoài kia.

Nó tò mò ngó hết góc này rồi ngắm sang góc kia. Cái tiệm đồ cũ trông nhàm chán ấy thế mà lại là thiên đường với nó. Đủ loại đĩa từ than đến CD và tổng hợp băng cassette khiến nó thích thú, đa số là sản phẩm của đầu những năm 2000 và hiện không còn lưu hành. Duy trầm trồ, sưu tầm những thứ này không phải là dễ, nhất là khi những dòng đĩa này không còn quá được ưa chuộng. Nó cầm một chiếc CD ra thanh toán, là một đĩa nhạc của Ưng Hoàng Phúc.

Lẩm nhẩm theo đoạn nhạc Trịnh du dương, nó ngồi nói chuyện với anh Hải trong khi Quang Anh lục tìm gì đó ở cái kệ lớn kế cửa sổ. Anh Hải chia sẻ với nó nhiều thứ và chính nó cũng ngạc nhiên với sự thân thiện của anh. Theo lời anh, cửa tiệm này là anh kế nhiệm từ anh họ, một người đam mê âm nhạc. Những năm 90 đầu 2000, khi mà nhà nhà đổ xô mua các loại CD hay DVD, thời ấy đĩa có giá lắm, nên làm ăn cũng được. Sau này, khi các nền tảng nghe nhạc trực tuyến thịnh hành, người ta ít thấy các tiệm đĩa trên phố hơn. Giờ đây anh Hải kinh doanh chúng như một hình thức bán đồ lưu niệm, những người của thập kỉ trước vẫn thường ghé qua để dạo chơi với những kỉ niệm cũ hoặc mua chúng về như một món sưu tầm.

Duy gật gù, nó thấy được sự nhiệt huyết trong mắt người đàn ông trước mặt, hệt như cái cách nó đam mê với những giai điệu. Anh còn kể thêm lần đầu đến đây Quang Anh thích thú ra sao, thậm chí nhảy cẫng lên vì một cuốn sách nhạc lý mất bìa đã không còn tái bản, hình như là do hâm mộ tác giả của cuốn ấy, từ đó trở thành khách quen của tiệm.

"Em thấy đấy, không chỉ có đĩa, anh bán cả nhiều thứ không dễ để mua trên thị trường đâu, có cả album ảnh Mỹ Tâm thời mới hoạt động đấy nhé."

"Tìm thấy rồi!"

Nó nghe tiếng Quang Anh reo lên, nhìn anh hớn hở đi về phía mình, trên tay là một ống giấy sờn cũ. Anh gỡ cuộn giấy ra, trải đều trước mặt nó. Khổ giấy a3 in rõ hình ảnh của anh, nhưng ở một phiên bản khác, Quang Anh năm 12 tuổi. Duy cười tít cả mắt, ra là tấm poster The Voice Kids 2013. Thằng nhóc trong tấm poster cổ đeo vòng hoa, tay giơ cao chiếc cúp nặng, toe toét tự hào về hành trình của mình.

"Đáng yêu ha, chả bù cho bây giờ."

Duy châm chọc, rồi suýt xoa kêu lên khi nhận lại cái cốc đầu của anh.

Nó cứ cầm tấm poster ngắm nghía suốt, dù đã cũ nhưng vẫn thấy được khuôn mặt ngập tràn niềm vui của cậu quán quân năm ấy. Mãi đến khi cả hai bước ra cửa, Quang Anh mới dám làm phiền nó.

"Đẹp trai lắm hay gì mà ngắm lâu thế?"

Nó đang tập trung, vô thức "ừ" một tiếng. Ngay sau đó lập tức luống cuống khua tay loạn cả lên.

"Không ý là cũng thường thôi!"

"Đùa!"


Sau khi nó hoàn thành công việc với bên nhãn hàng, Quang Anh nảy ra một ý tưởng táo bạo.

"Ê, em có bị say tàu không?"

Nó khó hiểu nhìn anh, lại bày trò gì nữa?

"Không, sao ạ?"

"Đi tàu về không? Tàu Thống Nhất ấy!"

"Nhưng tại sao?"

"Vui mà!"

Nó nhăn nhó khi tra điện thoại ra một chuyến bắc - nam phải đi mất gần 1 ngày rưỡi. Nhưng rồi vẫn đồng ý khi thấy người mình yêu đang vui vẻ nhắn tin xin phép chị Duyên.

Giờ thì nó hối hận vì đã quá dễ dãi. Duy thở dài nhìn con người mấy tiếng trước còn háo hức lên tàu, giờ đây lại gật gù mơ màng rồi ngáp lên ngáp xuống. Nó mân mê chiếc nhẫn đôi của cả hai trên tay anh. Cặp nhẫn được mua vào buổi hẹn hò đầu tiên sau khi anh chính thức ngỏ lời yêu.

Quang Anh thích skinship, tụi nó vẫn luôn lấy danh nghĩa anh em thân thiết để ôm nhau khắp nơi. Nó cũng yêu cái cách bản thân nằm trong lòng anh trong những buổi chiều gió thoảng, như một hình thức sạc năng lượng sau hàng giờ làm nhạc. Chẳng biết từ bao giờ, nó tự động hình thành cảm giác trống trải khi không có cánh tay ai kia tựa lên vai.

Nó gục đầu lên vai anh, tay vẫn vuốt ve chiếc nhẫn lấp lánh. Quang Anh đang buồn ngủ giật nảy mình, ngó xuống mái đầu nâu đang dụi vào cổ mình.

"Buồn ngủ à?"

"Mỏi tí thôi."

Anh đưa tay xoa tóc nó, hơi nghiêng đầu mình gối lên đầu nó.

"Quang Anh này."

"Hửm?"

"Hôm qua em nghe Hào Quang ý."

Nói nửa chừng, nó im lặng. Anh biết nó còn ý nên không xen vào, nhưng không khí ngày càng chùng xuống mà nó vẫn không nói tiếp. Ngay khi anh định cúi xuống kiểm tra xem nó có ngủ quên không thì nó lên tiếng.

"Nếu câu chuyện của anh giống như trong đó thì anh sẽ chọn theo tình yêu hay sự nghiệp? À không, chọn em hay sự nghiệp?"

Anh rơi vào khoảng lặng, thằng nhóc này lại nghĩ vớ vẩn rồi đấy! Chính Duy cũng không biết tại sao mình lại hỏi như thế, vì có lẽ bản thân nó cũng không lựa chọn được. Nhưng nó muốn thử xem, Quang Anh sẽ trả lời ra sao.

"Anh chẳng biết tại sao, con người chúng ta rất hay bị đẩy vào tình thế phải chọn lựa, và khi ấy họ luôn dùng lí trí chứ không phải trực giác để đưa ra quyết định, dù rõ ràng chúng ta có cơ hội để lựa chọn cả hai sao cho phù hợp. Nhưng nếu trong một tình thế ép buộc trên một bàn cân so sánh, có lẽ anh sẽ chọn sự nghiệp đấy."

Thật ra nó ngờ ngợ đoán được kết quả. Anh của nó mất 10 năm để tìm lại ánh hào quang sân khấu, dùng hết sức lực để chứng minh tài năng, đó là một câu trả lời có trong dự kiến của nó. Ở cái tuổi này, tụi trẻ như nó toàn chọn sự nghiệp thay vì mấy cuộc tình gà bông. Nhưng chẳng hiểu sao, nó thấy hơi tủi một tí. Nó thông cảm cho anh nhưng nó cũng được buồn mà, nhỉ?

"Nhưng Duy này."

Giọng nói của anh kéo nó ra khỏi mớ suy nghĩ rối rắm. Nó im ỉm, chờ anh nói.

"Anh chưa bao giờ xem em là một sự lựa chọn, mà luôn là sự ưu tiên."

Nó bật dậy, tròn mắt nhìn thẳng vào mặt anh. Đáp trả lại nó là nụ cười của anh, nó đỏ hết cả tai, nằm ngục xuống đùi anh.

"Văn vở vừa!

Tiếng bánh tàu va vào đường ray và cảm giác lâng lâng khi tàu di chuyển làm nó buồn ngủ. Chẳng muốn làm anh mỏi nhưng mắt nó cứ nặng trĩu, rồi say giấc trên đùi Quang Anh lúc nào không hay.

Duy tỉnh giấc khi trời tờ mờ sáng. Cả một khoảng không tối như muốn nuốt gọn con rắn sắt đang băng qua màn đêm. Phía cuối nơi chân trời, vài tia sáng le lói như chấm một đốm trắng vào tờ giấy than đen. Cảm giác sâu xa, bí ẩn của không gian làm nó rùng mình, chưa được chứng kiến bầu trời trong khoảng thời gian này bao giờ, cái nỗi sợ đơn thuần của con người bỗng dưng dấy lên trong nó.

Cảm nhận được sự cử động, Quang Anh cũng nhăn mặt tỉnh dậy, nheo mắt nhìn người đang gối lên mình. Duy bật cười vì bộ dạng ngái ngủ của anh. Nó cũng biết điều mà ngồi dậy cho anh đỡ mỏi chân.

"Quang Anh!"

"Sao?"

"Yêu anh!"

Nó cười ha hê khi thấy mặt anh đơ ra từng giây một, rõ ràng nó vừa trực tiếp vả cho anh tỉnh ngủ luôn. Quang Anh ngó nghiêng xung quanh. May sao toa của tụi nó ít người, chỉ có một ông cụ lớn tuổi cứ nhìn đăm đăm ra cửa sổ, người phụ nữ mang thai đang dựa vào vai chồng ngủ. Không ai có vẻ là sẽ chú ý hay biết tụi nó là ai cả. Cái sự cẩn trọng mỗi khi thân mật của Duy hình như cũng lây cho anh, nhất là khi ở nơi công cộng, cả hai luôn phải chú ý mỗi khi hành động quá cái danh "anh em chí cốt".

"Anh cũng yêu-"

"Anh có bao giờ nghĩ tụi mình sẽ đi cùng nhau bao lâu nữa không?"

Nó ngắt lời anh, vẻ mặt Quang Anh như muốn bảo nó bớt nghĩ linh tinh lại. Nhưng anh vẫn nắm lấy tay nó, đan 10 ngón tay vào nhau.

"Anh chẳng biết, chắc là khi nào hết yêu chăng?"

"Thế bao giờ thì hết?"

"Em muốn bao giờ?"

Quang Anh hỏi vặn lại, nó nhất thời lúng túng, nghĩ xem nói thế nào thì hợp lí.

"Mình lấy mốc trước đi, 10 năm!"

Do anh nhầm hay là khi nói câu này tay nó siết chặt hơn nhỉ?

"Em nghĩ tụi mình được dài thế á?"

"Sao?"

"Không sao, anh tin mày!"

Phía sau bóng lưng anh, từng tia sáng bắt đầu ló rạng khỏi chân trời. Phải chăng nhờ ánh sáng mà hôm nay bóng lưng gầy kia trông to lớn, vững chắc cực kì. Hoặc là do vẻ mặt chắc chắn của Quang Anh làm nó có cảm giác mình sẽ tin những lời anh nói vô điều kiện. Trên đùi anh, có hai bàn tay đan chặt vào nhau cùng đôi nhẫn lấp lánh dưới ánh rạng đông.

Từng hạt nắng rơi trên khóe miệng Duy, miệng nó cười hứng những tia sáng mờ. Hình như buổi bình minh trên tàu hôm ấy, Quang Anh đã đổ Đức Duy lần thứ hai.

Không chỉ 10 năm, mình đi cùng nhau 20, 30 năm, đến khi không thể đếm được nữa em nhé?

_End_

Thứ năm. 12/9/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top