Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10: Đối diện ác linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nơi âm u hiu quạnh này, không có bóng dáng ai ngoài nhóm của Shibe.

Đứng trước dấu vết bị đứt đoạn, Shibe cũng không thể tự moi ra trong đầu một đầu mối khác để tìm kiếm Aki. Cậu chỉ biết chắc một điều rằng khu vực này không an toàn một chút nào. Không khí xung quanh nồng nặc tử khí, cũng là dấu hiệu của ác linh. 

Cảm thấy mọi sự chẳng lành, Shibe liền chuyển sang dạng linh hồn để cảm nhận linh lực của Aki. Tâm đầu ý hợp, bốn thành viên còn lại đứng rào xung quanh Shibe dựng lên một kết giới bằng một pháp trận được vẽ bằng phấn nhằm bảo vệ bản thể. Chỉ có riêng Kyanseru là đứng ngoài, được bảo vệ bởi những lá bùa mà Shibe đã đưa cho. 

Khác với thực tại hay thế giới chứa đựng thể xác, thế giới linh hồn không tồn tại những con đường hay mặt đất. Mọi thứ đều lơ lửng giữa không gian trải dài đến vô tận. Mỗi cá thể đều có một vùng đất dành riêng cho linh hồn của họ, tạo nên các bong bóng lớn nhỏ trôi nổi, thứ được xây dựng từ chính con người họ trên cõi thực.  

Riêng những loài vật vô tri, không có tính cách và cảm xúc giống như con người thì cõi linh hồn của chúng gần như không tồn tại. Vì vậy, loài người là những sinh vật hiếm hoi sở hữu phần đa lãnh thổ riêng trong thế giới linh hồn. 

Shibe vội vã rời vùng đất của mình và đi vào không gian vô tận kia. Thật may vị trí địa lý ở thế giới thực cũng có ảnh hưởng phần nào tới thế giới linh hồn nên việc xác định bong bóng của Aki có lẽ không phải là điều khó khăn. 

Suy nghĩ có đôi phần chủ quan ấy đã khiến Shibe không nhận ra xung quanh không chỉ có bong bóng của riêng Aki mà còn có một thứ khác đang dần tiếp cận cậu từ đằng xa. 

***

Mười lăm phút đã trôi qua. Đó là khoảng thời gian khá dài nếu đem quy đổi với thế giới linh hồn. 

Aru tỏ ra bồn chồn hơn hẳn so với mọi người. Cậu cũng giống như Shibe, có khả năng cảm nhận được ác linh nếu chúng tiếp cận đủ gần nhưng không mạnh bằng Shibe. Điều ấy có nghĩa là nếu Shibe có thể cảm nhận được trong khoảng bán kính tầm một trăm mét thì với Aru, cậu chỉ có thể cảm nhận bằng một nửa quãng rộng ấy. 

Vậy là quá gần rồi, kẻ đó đang quan sát chúng ta chăng ?

Ở trong nhóm đã lâu, Aru thông hiểu năng lực của từng cá nhân. Ngoại trừ Shibe có khả năng chiến đấu ưu việt và có kinh nghiệm trận mạc, mọi người còn lại kể cả cậu có thiên hướng hỗ trợ hơn chiến đấu. Đương nhiên nếu bị đặt trong tình huống ép buộc, cả nhóm vẫn sẽ sẵn sàng giao tranh nếu không có Shibe. 

Mong ác linh này chỉ là loại cấp thấp

Đối mặt với ác linh cấp cao, sẽ gần như không có cửa dành chiến thắng. Nếu được thì cả nhóm sẽ cố cầm chân nó càng lâu càng tốt. 

Không muốn cả nhóm nằm ở thế bị động, Aru thi triển phép phát sáng vào hướng mà cậu đoán đối phương đang ở đó và đồng thời kêu gọi át chủ bài.

"Triệu hồi thức thần."

Cậu gọi thức thần của mình, một con mèo với dáng vẻ ngộ nghĩnh. Nó chải chuốt bộ lông của mình, thư thả liếm láp. 

"Bình tĩnh nào anh bạn, tôi đâu có ý làm hại ai đâu."

Từ trong bóng tối, trên một cành cây cao, một cô gái nhỏ nhắn nhảy xuống, chạm đất khẽ như lông hồng rơi rồi nở một nụ cười trìu mến. Nhưng thức thần mèo thì cảnh báo điều ngược lại, nó hóa to, xù lông gầm gừ trước sức nặng không phải từ cô gái, mà là lượng linh lực mà con bé đang sở hữu. 

Đó không phải linh lực tinh khiết, mà là linh lực đen tối đầy bẩn thỉu, được tạo nên bởi cái ác đơn thuần. Áp lực lớn đến nỗi Kai bủn rủn đôi tay, thả rơi thanh đao đang thủ sẵn trên tay.  Momo và Kiiro cũng không khác là bao khi cặp song sinh để mồ hôi chảy đầm đìa mà không buồn lau. 

Không chút ngần ngại, Kiiro khai mở đôi mắt tím thần bì một lần nữa nhắm thẳng vào hai con ngươi của kẻ thù nhưng vô dụng, cô không thể dịch chuyển đối phương sang không gian cô mong muốn. Momo thì đứng hình, cố rung chuông gọi thú dù chẳng có lời phản hồi được đáp lại. Kì lạ thay là Kyanseru lại không cảm nhận được gì, cậu cứ thế đứng im tỏ vẻ không hiểu chuyện.

Phải trấn an mọi người thôi.

Aru đứng ra như là một đội trưởng tạm thời của nhóm, ra hiệu lệnh nhằm hạn chế giao tranh và đưa đối phương vào một cuộc trò chuyện. 

"Em làm gì ở trong khu rừng này vậy em gái nhỏ ?"

Cậu giả ngu vờ như người đứng trước mặt cậu chỉ là một đứa bé đi lạc.

"Đã bao lâu rồi ta mới được gọi là một cô bé từ miệng một âm dương sư nhỉ ?"

Cô nhóc che miệng phì cười trước câu chuyện thật như đùa. 

"Các cô cậu hẳn phải cảm thấy lượng linh lực ta sở hữu ?" 

Không có ai đáp lại.

Cô nhóc này hiểu bản thân mình có sức mạnh vượt ngưỡng hơn tất thảy những người ở đây, điều này cho cô quyền khinh rẻ những âm dương sư kia. Chỉ bằng một cái liếc mắt, cô đã nhìn thấu được ở đây ai cũng là kẻ yếu hơn hẳn cô. 

Người duy nhất mà cô cảm thấy thú vị là cô gái mang chiếc ô vàng kia, người sở hữu đôi mắt hiếm hoi đem lại khả năng dịch chuyển không gian. Đôi mắt đó là vật phẩm mà cô nhắm đến để đem về sưu tầm. 

Tiếc thay ...

"Người có đôi mắt xịn đấy, nhưng quá yếu để vận dụng hết sức mạnh của nó."

Cô chẹp miệng thở dài, lắc đầu trông vẻ ngao ngán. 

"Còn lại thì chỉ là đám vô dụng."

Lời nói này chạm vào lòng tự ái đang bị giày xéo bởi sự sợ hãi của một kẻ yếu, Kai vung thanh đao dưới đất vùng lên chém liên tục vào cơ thể nhỏ bé kia. Mỗi nhát chém tách cô bé kia thành nhiều mảnh nhưng chúng nhanh chóng lành lại, nhanh đến độ máu chẳng thèm tuôn ra. 

"Một âm dương sư không thể tác động lên linh hồn, thật thảm hại cho thế hệ này làm sao."

Không buồn né, cô dùng bàn tay bé nhỏ đâm thẳng vào cơ thể đồ sộ của Kai làm cậu gục xuống. Quá nhanh, cứ thế mà một Kai to lớn như vậy ngã khuỵu xuống. Khuôn mặt anh ta đau đớn nhìn vào phần ngực bị đâm xuyên. Lạ thay, không có vết thương nào cả.

"Đây mới là thứ mà một âm dương sư nên làm, tác động trực tiếp vào linh hồn con người."

Cô nhóc với gương mặt dễ thương đang rút linh lực của Kai và hưởng thụ nó như một món khai vị. 

"Không ngon lắm, nhưng đủ để làm một dạo đầu cho bữa tiệc."

"Chết tiệt Shibe, mau dậy ngay, chúng ta sẽ chết tại đây nếu cậu không tỉnh dậy đấy."

Giọng Aru gào lớn lay thân thể của Shibe liên tục, cố gắng kéo linh hồn của cậu trở lại xác đang ngồi bất động. Thực chất nó là một lời nhử đòn để kiểm tra trạng thái Shibe hiện tại. Cậu biết rằng Shibe đang bị giam giữ bởi con nhỏ kia trong thế giới linh hồn thông qua tín hiệu của bùa chú. 

Chỉ cần nó lơ là chút là được. Aru tự nhủ.

"Ồ vậy hắn là Shibe, nãy ta gặp hắn trong giao lộ linh hồn. Mà chẳng cần nói nhiều thì các ngươi cũng biết kết cục của hắn rồi mà." 

"Hắn sẽ là một phần ăn dự trữ đáng kể."

Con nhóc giơ bàn tay lên mút ngón trỏ như đứa trẻ sơ sinh bị bỏ đói, thèm thuồng suy nghĩ về món ăn sắp tới được dâng tận mồm với khuôn mặt khoái chí.

Dường như cảm thấy mình thu hút sự chú ý vừa đủ từ ác linh, Aru lập tức thực hiện kế hoạch phản công. 

"Ngay lúc này."

Kai nãy giờ quỳ gục trước mặt cô gái bất ngờ tỉnh dậy. Đây mới là thời cơ để cậu sử dụng năng lực của mình. Linh lực bị cướp đi vào cô gái nhỏ trở nên nhiễu loạn liên hồi, cố chiếm lấy sự sỡ hữu từ vật chủ mới làm cô nhóc mất ý thức trong khoảnh khắc. 

Trong khoảnh khắc ấy, Kiiro và Aru mắt đối mắt, thực hiện phép dịch chuyển đưa Aru ra ngay sau lưng kẻ thù.  Cậu nắm trong tay một con dao đả được yểm bùa đâm thẳng vào tủy sống ác linh. Cảm giác vết đâm chưa đủ chí mạng, cậu quẹt một đường dao cắt ngang sọ rồi đâm vòng tay đâm chính diện đỉnh đầu. Cách thức kết liễu kẻ thù thể hiện phần nào sự căm phẫn của Aru đối với bọn ác linh. 

"Dứt khoát đấy, món chính."

Không còn chất trong trẻo từ giọng ca của một cô bé, con ác linh bên trong bẻ cổ xoay một trăm tám mươi độ ngoái nhìn ra sau Aru với đôi mắt đầy chết chóc. Cô bé sau đó cũng vặn lại toàn bộ thân thể kêu lên tiếng răng rắc của xương cốt gãy gập vì xoay chuyển quá mức. 

Một cơn rùng mình chạy qua từng mạch máu của Aru. Cậu không kịp phản xạ trước cánh tay đứa bé đang lao vào bên trong cơ thể như muốn rút linh hồn cậu. Bỗng một lưỡi kiếm từ đâu xen giữa hai người, cắt cả đôi bàn tay ác linh trong tích tắc cứu Aru khỏi tử thần. 

Chủ nhân của đường kiếm không ai khác ngoài Shibe. Cậu túm lấy vạt áo kimono của Aru rồi hất cậu ra khỏi tầm tấn công của con bé rồi giơ thanh kiếm lên thủ thế.

"Aki ở đâu hả con nhãi."

"Không ngờ ngươi có thể thoát khỏi đám ác linh ta điều khiển, người phù hợp làm thức ăn dự trữ. Hay ngươi muốn làm món chính thay đứa kia ?" 

"Muốn ăn lắm hả ? Ăn cái này này."

Shibe vung thanh kiếm của cậu lên một nhịp. Cậu giữ khoảng nghỉ vận sức cho nhịp chém.

"Xoẹt"

Thanh kiếm được vung ra trong khoảng không, tạo nên một nhát chém vô hình trong thế giới thực. Đường kiếm ấy vượt qua ranh giới giữa hai vùng đất của loài người và linh hồn, cắt phăng một nửa linh hồn của ác linh. 

Mất đi phân nửa linh lực của mình, con ác linh tỏ vẻ sửng sốt trước đối thủ mà nó đối đầu. Chưa bao giờ nó cảm thấy nhục nhã như lúc này, bị đánh bại bởi con người. 

Chạy thôi chạy thôi chạy thôi. 

Âm thanh của cái chết thúc giục nó chọn cách tìm lối thoát. Cô bé ấy sực tỉnh khỏi cú sốc rồi triệu hồi một đống ác linh thú rồi bỏ chạy. Ấy vậy mà Shibe vẫn đặt chân tại chỗ, tỏ ý định không đuổi theo. 

"Chết tiệt chết tiệt CHẾT TIỆT, mình không gắn kết lại được đống linh lực vừa mất. Thằng nhân loại đó là đứa đéo nào, MÀY LÀ ĐỨA ĐÉO NÀO ?"

Con ác linh gào lên trong sự giận dữ nhưng không quên chạy tiếp. Nó cảm giác rằng nếu ở lại, nó sẽ bị loại bỏ. 

"Bố mày là Shibe, nhớ lấy để lần sau cụp đuôi mà chạy."

Shibe trả lời đầy dõng dạc và đang thép, mỗi tội cậu vẫn đứng như trời trồng. Đòn đánh vừa rồi làm cậu cạn kiệt linh lực nên giờ đây chỉ còn mỗi miệng cậu có thể hoạt động. Giải tỏa nỗi sợ bị kìm nén, mồ hôi cậu vã ra liên tục nhưng môi vẫn cười khỉnh, nói đủ nhỏ để chỉ bản thân cậu nghe được.

"Không ngờ lừa được nó."

Cả lũ ác linh thú cứ thế nhày vồ vào Shibe đang trong trạng thái chẳng còn chút phòng vệ. May mắn thay lần này cậu không đi một mình mà còn có đồng đội bên cạnh. Aru, Kai, Momo và Riiko lần lượt đánh gục chục con ác linh thú đang nhăm nhe Shibe. Cả nhóm phối hợp ăn khớp, đưa Shibe nằm trên lưng Kai rồi rút lui.

"Con nhóc ấy đang giữ Aki. Vết thương của tôi nhói đau khi tiếp cận cô ấy, nơi con nhóc ở gần trong thế giới linh hồn."

Shibe thở hổn hển trong từng lời nói. Cậu vạch bụng mình ra để cho mọi người xem vết thương. 

"Cơ thể này đã nhiễm bẩn bởi linh lực đen rồi à Aru ? Aki dùng linh lực của quỷ để chữa lành vết thương đúng không ?"

Thấy vẻ mặt chần chừ của Aru, Shibe cũng hiểu chuyện. Linh hồn cậu giờ đây có lẽ phải sống chung với một phần của ác linh. Nó trú ngụ bên trong để duy trì trạng thái lành lặn cho cơ thể cậu.

"Shibe, đó là vết thương không thể chữa khỏi. Lôi phần linh lực ấy ra đồng nghĩa thân xác cậu sẽ chết. Cậu sẽ không còn đạt được ngưỡng sức mạnh của mình nữa."

Không thể giấu hơn được bao lâu, Aru đành phải nói sự thật. Giờ chỉ trông đợi vào quyết định của cậu ta, tiêu hủy thân xác để sống tạm trong một con rối. Nhiệm vụ đồng thời sẽ tạm phải hủy bỏ và hình phạt chắc chắn là thứ mà cả nhóm sẽ đón nhận. 

"Tôi hiểu mà Aru, thất bại đồng nghĩa với việc bị trừ lương và giáng chức, sống trong thời đại này tệ thật."

Điều quan trọng thì cậu lại không nói à Shibe.

Aru biết rằng hình phạt của hiệp hội tệ hơn vậy rất nhiều. Vì thế cậu hi vọng nhiệm vụ này sẽ thành công, dù rất khó. 

"Mà tin được không, tôi lừa được con nhỏ đó với cái đòn đó chứ. Đánh xong hết sạch linh lực luôn mà. Nó mà biết thì nhóm chúng ta bay màu rồi." 

Nở một nụ cười khoái chí, đúng là chỉ có Shibe. Trong hoàn cảnh nào thì đội trưởng của nhóm vẫn luôn tích cực và lạc quan động viên cả đội. 

Nhưng nụ cười đó không đủ nạp nhiên liệu cho niềm tin của Momo và Kiiro. Hai cô gái tiếp nhận thông tin này là một câu chuyện đáng buồn. Đội trưởng của họ không thể đánh bại một ác linh cấp cao và sở hữu một phần ác linh trong người. 

Giống như một người chỉ có một nhóm máu. Tiếp nhận nhóm máu khác đồng nghĩa với cái chết. Linh lực trong linh hồn cũng vậy. Con người chỉ có thể nạp vào linh lực tinh khiết. Những linh lực đen thuộc về những cơ thể đã khuất bị cướp đi bởi lũ ác linh hay loài quỷ. Nếu chứa một mức độ nào đó vượt ngưỡng kiểm soát của linh hồn thì con người sẽ bị tha hóa dẫn đến hậu quả khôn lường. 

Vì vậy, sử dụng linh lực đen là điều cấm kị trong hiệp hội âm dương sư.

"Cậu bắt buộc phải dùng con rối làm vật chứa, hiệp hội mà biết được thì cậu chắc chắn sẽ bị xử tử."

Momo tỏ rõ sự nghiêm trọng của vấn đề trước mặt Shibe, khiến cậu đánh trống lảng mà bắt chuyện với Kyanseru.

"Em không sao chứ ?"

"Chị của em là quỷ hả anh ?"

Có vẻ như Kyanseru là người hiểu chuyện. Khóe mắt cậu rưng rưng làm Shibe cũng cay mắt theo. Cậu đã quyết định đem theo đứa em trai này để nó được gặp lại chị mình mà thất bại. Cậu đã quyết định rằng sẽ cho Kyanseru biết được sự thật mà sao trong lòng cậu lại thấy hối hận ghê tởm. Nằm trên lưng Kai, Shibe hướng mắt lên trời nói vu vơ, giả bộ bình tĩnh.

"Aki không thể trở thành quỷ được đâu, mất hình tượng lắm."

"Vậy sao anh phải đi bắt chị ấy ? Vì trở thành quỷ và sẽ gây hại cho mọi người ? Hay còn điều gì nữa mà anh đang giấu em ?"

Những câu hỏi dồn dập làm Shibe khô họng. Thôi thì mọi thứ cũng được tiết lộ như dự tính,  Shibe đưa ra một quyết định thay đổi cả cuộc đời cậu và tất cả mọi người ở đây, một quyết định mà lúc ấy chỉ đơn thuần cảm tính, một quyết định mà tương lai cậu khó lòng đánh giá rằng nó đúng hay sai. Chỉ biết cậu tự hứa rằng sẽ không hối hận vì quyết định này.

"Kyanseru, em sẽ trở thành âm dương sư kế nhiệm anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top