Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Đến trưa, Yujin quay sang hỏi Yena:

- Mày ăn mì không?

- Ơ này không ra ngoài ăn à?

- Mày có bị ngu không? Wonyoung đau chân thì đi đâu?

Yujin cốc đầu Yena một phát, Wonyoung ngồi bên cạnh nhìn hành động trẻ con của hai người thì bật cười.

- Thì mày gọi đi.

Yena bị cốc thì tay ôm đầu nhăn mặt trả lời. Yujin cũng quay sang older mì và chờ người ta ship đến. Vừa đặt mì xong thì điện thoại cô đổ chuông, là mẹ Ahn gọi cho cô. Cô nghe máy:

- Dạ, con nghe.

- Vâng.

- Vâng con biết rồi, để con hỏi em ấy.

Wonyoung thấy cô cứ vâng vâng dạ dạ thì quay sang hỏi:

- Ai gọi Chin vậy?

- À, mẹ gọi bảo tối em qua nhà ăn cơm, em có đi được không?

- Được chứ, sao em từ chối được.

- Vậy tí đi làm Chin chở em qua nhà em tắm rửa rồi qua nhà Chin nha.

- Đã rõ ạ.

Yujin nhìn nàng nở nụ cười. Yena thấy Yujin bảo vậy với Wonyoung thì hỏi:

- Ơ ba mẹ mày biết chuyện chúng mày yêu nhau à?

- Ừ, có gì đâu. Bác Jang cũng biết mà?

- Ước gì ba mẹ Yuri cũng như bác Jang.

- Ủa sao vậy?

- Trước tao qua nhà Yuri ngủ nhờ, có nghe ba mẹ Yuri bảo Yuri mà yêu con gái thì ba mẹ sẽ đuổi ra khỏi nhà.

- Thôi không sao đâu, từ từ rồi hai bác cũng đồng ý thôi.

Thấy Yena kể vậy thì Yujin cũng an ủi bạn mình. Đang trò chuyện thì có tiếng gõ cửa. Yujin lên tiếng:

- Vào đi.

Thì ra là mì được ship đến và tiếp tân cầm vào.

- Của tôi bao nhiêu tiền?

- Dạ thưa giám đốc, phó chủ tịch trả rồi ạ.

Nói xong tiếp tân cúi đầu xin phép ra ngoài.

- Chaewon nhiều tiền dữ.

- Còn phải nói.

Yujin từ từ lấy mì ra, đi ra chỗ Wonyoung kéo ghế ngồi gần nàng. Mở tô mì ra, lấy đũa gắp mì thổi nhẹ.

- Nào há ra Chin đút cho nè.

- aaaa

Wonyoung há miệng ra để Yujin đút cho mình ăn. Yena ngồi cạnh nhăn mặt.

- Oẹ, ăn mà buồn nôn.

Yujin thấy Yena tỏ thái độ thì quay ra lườm xéo.

Ăn xong bữa trưa thì ba người làm việc đến chiều luôn.

Hết giờ làm, Yujin dậy sắp đồ rồi chuẩn bị đi về. Ra chỗ Wonyoung cất đồ cho nàng rồi hai người nắm tay ra ngoài, đi chưa bao xa thì Yena gọi to:

- NÀY.

Gọi xong Yena chạy ra chỗ Yujin.

- Cho tao đi nhờ về đi.

- Vợ mày đâu?

- Vợ tao đang họp gì đó rồi. Cho về ké đi.

Vừa nói vừa tỏ vẻ mặt đáng thương, Yujin cũng đành chở Yena về chứ chẳng nhẽ lại để đi bộ về thì cũng tội. Ra xe, cả ba ngồi vào xe. Yena thấy Yujin cầm lái thì hỏi:

- Mày học lái xe bao giờ vậy?

- Mới học, Chaewon dạy.

- Thế mà chẳng rủ, bạn bè kiểu gì đấy?

- Hôm đấy rủ mày có đi đâu?

Yena không cãi lại được đành ngậm ngùi ngồi xuống. Wonyoung ngồi cạnh thì bật cười nói:

- Hai người cứ như trẻ con ấy.

Yujin chở Yena về nhà xong, Yujin lái xe về nhà Wonyoung. Vừa đến cổng thì cổng tự động mở, Yujin bất ngờ lần hai với nhà Wonyoung. Xuống xe, hai người nắm tay nhau bước vào. Vừa vào đến phòng khách thì thấy ba Jang đang ngồi đọc báo uống trà. Thấy hai đứa bước vào thì ba Jang bỏ tờ báo xuống.

- Ô hai đứa về rồi à! Yujin ngồi xuống đi con.

- Dạ vâng.

- Quản gia, mang trà ra đây ta tiếp khách quý nào.

Ông Jang vui mừng khi thấy Yujin đi cùng con gái cưng của mình.

- Ba à, con lên phòng tắm tí sang nhà Yujin ăn cơm.

- Ừ con đi đi, ba cũng đang định bảo tí nữa ba đi công tác.

- Thế con qua nhà Yujin ngủ luôn nha.

- Thôi được rồi, con đi tắm đi.

Wonyoung nghe Ba nói xong thì chạy lên phòng. Sau khi Wonyoung lên phòng thì Yujin quay sang nhìn ba Jang xong nói:

- Bác, nay con vào đây muốn xin phép bác cho con với Wonyoung yêu nhau một cách đường đường chính chính ạ.

- Bác cho phép, nhưng con phải bảo vệ và chăm sóc tốt Wonyoung nhé, con bé mất mẹ từ nhỏ vì thiếu tình yêu thương nên con bé có hơi nhút nhát.

Yujin nghe xong thì hơi bất ngờ vì Wonyoung cũng chưa bao giờ nói về mẹ của mình, nghe xong thì cô càng thương Wonyoung hơn. Cô muốn yêu thương và bảo vệ Wonyoung nhiều hơn.

- Dạ con hứa sẽ yêu thương và bảo vệ Wonyoung ạ.

- Ta tin con, ông Kim có nói về con cho ta nghe rồi.

Ông Jang nhìn Yujin đầy sự tin tưởng.

Nói chuyện với nhau một lúc thì Wonyoung cũng xuống. Hai đứa đứng lên cúi đầu xin phép ba Jang sáng nhà Yujin. Lên xe Wonyoung quay sang hỏi Yujin:

- Nãy Chin nói gì với ba em vậy?

- Chin xin phép ba yêu em một cách đường đường chính chính.

- Vậy ba đồng ý đúng không?

- Đúng rồi. Chin hứa sẽ bảo vệ và yêu thương em suốt đời.

Nói rồi cô đưa tay sang nắm tay nàng. Đi một lúc thì cũng đến nhà cô, cô và nàng bước xuống xe cùng nhau đi vào nhà. Vừa vào nhà thì mẹ Ahn đã chạy ra đón.

- Ui con dâu của mẹ, đi đi vào vào ăn thôi con.

- Ơ thế còn con.

- Con ăn thì ăn không ăn thì lên phòng cũng được.

Yujin giờ bị mẹ cô cho ra rìa vì Wonyoung thế chỗ của cô mất rồi "không biết ai là con mẹ đẻ ra nữa". Cô đành ngậm ngùi đi vào. Wonyoung đi vào thấy ba Ahn ngồi đấy thì cúi đầu chào.

- Dạ con chào bác.

- Con ngồi xuống đi.

Ba Ahn thấy cô thì liền ra hiệu mời cô ngồi.

- Con chào ba.

Yujin vào cũng chào ba Ahn rồi lại ngồi cạnh Wonyoung. Trong bữa ăn, cả nhà đang nói chuyện vui vẻ thì mẹ Ahn hỏi:

- Thế ba mẹ con làm nghề gì?

Wonyoung nghe vậy thì có chút buồn trả lời:

- Dạ ba con là chủ tịch Tập đoàn Jang gia còn mẹ con thì..... mất rồi ạ.

Nói xong mắt cô hơi cụp xuống, Yujin thấy vậy thì đưa tay nắm tay nàng an ủi. Mẹ Ahn thấy mình hỏi vậy vô tình đụng trúng nỗi đau của nàng nên quay sang nói:

- Bác xin lỗi, bác không biết nên...

- Dạ không sao đâu ạ.

Wonyoung mỉm cười nhìn bà. Cô cũng quen với việc mọi người hỏi vậy nên cũng chỉ buồn một chút.

Ăn cơm xong, Wonyoung định đứng lên dọn thì mẹ Ahn bảo:

- Con cứ để đó, Yujin rửa rồi lên nhà ngồi đi con.

- Em lên nhà ngồi đi để Chin dọn cho.

Yujin biết nàng không bao giờ phải động mấy việc này nên cũng bảo nàng lên nhà. Wonyoung nghe vậy thì cũng gật đầu rồi cùng mẹ Ahn lên nhà. Trên nhà mọi người nói chuyện vui vẻ, Yujin dưới bếp khóc thầm "sao mình cứ như osin vậy".

Rửa bát xong, Yujin đi lên nhà thấy mọi người mói chuyện vui vẻ thì bảo:

- Mẹ à, nay Wonyoung ngủ ở đây đó nha.

- Mẹ biết rồi.

Nói xong Yujin đi lên phòng, thấy Yujin đi lên phòng thì Wonyoung xin phép ông bà Ahn lên cùng Yujin. Mở cửa vào, Wonyoung oa một tiếng làm Yujin giật bắn mình.

- Giật mình!!! Chin tưởng em dưới kia với ba mẹ

- Em lén đi đằng sau Chin đó, hihi. Phòng Chin đẹp quá à.

Nàng đi lại bàn làm việc của Yujin thấy khá là nhiều sách và một tấm bằng khen. Nàng bất ngờ khi thấy tấm bằng khen thủ khoa của cô.

- Chin là thủ khoa sao?

- Đúng rồi. Ngày trước Chin học giỏi nhất nhóm đó nha.

Wonyoung đi lại vòng tay qua cổ Yujin, Yujin thấy vậy thì đưa tay vòng qua eo nàng ôm nhẹ. Wonyoung đưa mặt lại gần hôn nhẹ vào môi Yujin, Yujin bất ngờ với hành động của Wonyoung. Dù là hôn nhẹ nhưng cô cũng cảm nhận được môi nàng rất mềm mại.

- Chin đi tắm đi, tắm muộn không tốt đâu.

- Giờ Chin đi tắm nè.

Nói xong cả hai buông nhau ra, Yujin đi lại tủ quần áo lấy một bộ Pijama màu xám đi vào nhà tắm. Wonyoung ở ngoài thì lục lọi bàn làm việc của cô, nàng thấy một tấm ảnh trong ngăn bàn, là ảnh năm người thời cấp 2, nàng cảm thấy ngưỡng mộ tình bạn của Yujin. Cũng nhờ gặp được Yujin mà nàng mới vui vẻ như bây giờ. Đứng xem một lúc thì Yujin cũng tắm xong, Yujin bước ra thấy nàng đang xem bàn học của mình thì đi lại ôm nàng từ sau.

- Em đang xem gì đó?

- Em xem ảnh hồi bé của Chin, cute lắm cho em mấy cái về ngắm đi.

Yujin cười rồi hôn nhẹ lên môi nàng, em đi đánh răng đi rồi còn đi ngủ.

- Vẫn sớm mà~~

- Gần 10h rồi sớm gì nữa.

Nói rồi cô đẩy nàng vào nhà tắm, bàn chải đánh răng cô đã mua cho nàng và còn bôi kem đánh răng luôn nàng chỉ việc đánh thôi. Đánh răng xong Wonyoung ra thấy Yujin nằm trên giường thì chạy lại giường, nằm xuống rúc vào lòng Yujin.

- Chin xem gì đó?

- Đang nhắn trong nhóm nè Wony.

Trong nhóm chat lại bắt đầu cuộc trò chuyện:

yenachoi: Hello

chaechae: rảnh quá hả?

yenachoi: rảnh mà.

chaechae: làm hợp đồng tao gửi đi.

yenachoi: ????

yenachoi: công việc gì thì mai lên Tập đoàn làm.

ahnduchin: mày đuổi việc ả kia chưa Chaewon.

chaechae: đuổi rồi, đuổi thẳng cổ.

yuri_jo: ủa có chuyện gì vậy?

minjuju: đuổi ai vậy?

yenachoi: nay trên Tập đoàn Wonyoung bị con ả thích Yujin đẩy ngã.

yuri_jo: ả nào vậy? ả nào dám động vào Wonyoung của mình?

minjuju: Wonyoung có sao không vậy?

ahnduchin: không sao, chứ có sao là tới số với tao rồi.

yenachoi: ghê 😏

ahnduchin: chẳng ghê thì sao.

chaechae: xin chào.

yenachoi: kinh cũng ngủ với nhau cơ.

ahnduchin: cũng chào

yenachoi: á à chúng mày rủ nhau ngủ cùng người yêu hết à.

ahnduchin: mày ngủ được cùng chẳng nhẽ tụi tao lại không được.

yenachoi: 😟

yuri_jo: thui chồng yêu đừng buồn.

ahnduchin: nay tao sang nhà bác Jang xin phép yêu Wonyoung rồi.

yenachoi: cũng muốn😔

yuri_jo: rồi sẽ được chấp nhận thui mà.

ahnduchin: mình đi ngủ đây pai

@mọi người: ngủ ngon.

Kết thúc cuộc trò chuyện, Yujin quay sang thì thấy Wonyoung đã ngủ từ lúc nào, chắc nay làm việc mệt quá nên Wonyoung có thể ngủ dễ dàng. Cất điện thoại lên đầu giường, cô nằm xuống ôm nàng, nhìn kĩ thì nàng đúng là một thiên thần. Cô thật may mắn khi yêu được nàng, hôn nhẹ lên môi nàng rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top