Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đã đổ chị chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đệ nhất mỹ nhân trong lòng của học sinh toàn trường, Jang-siêu-cấp-dễ-thương-đẹp-gái-cute-phô-mai-que-Wonyoung.

Du học sinh, con nhà gia giáo, quyền quý, học giỏi mà còn là hội trưởng hội học sinh.

Hoa gặp hoa nở, người gặp người thương.

Nàng như là nắng vào một buổi sớm mai, ấm áp. Nhưng nàng cũng giống như một cơn tuyết đầu mùa, qua đi, để mọi người chờ mong.

Tuy là thế nhưng đến nay thì họ Jang vẫn chưa có bồ, vẫn còn độc thân. Người ta tỏ tình nàng nhiều vô kể, từ nam đến nữ, từ nhỏ tuổi hơn đến bằng tuổi, rồi lại đến hơn tuổi. Gần như cả cái trường này ai cũng đã từng tỏ tình với nàng ít nhất một lần rồi đấy chứ.

Nhưng mà Wonyoung vẫn đang chờ người ấy thổ lộ với nàng.

Chị ta là học sinh năm ba, là người thuần hàn.

Chị cao hơn mét bảy, chị đẹp, chị được mọi người quý mến, nhưng tất cả những điều đó đều không quan trọng, quan trọng là chị ta biết nàng thích chỉ nhưng mãi vẫn chả chịu ngỏ lời.

Hừ, An Yujin chết tiệt mau mau tỏ tình để còn rước người ta về dinh nào.

Khỏi phải nói cũng biết mấy nhỏ trong nhóm mỗi lần An Yujin bật đèn xanh với nàng đều la hét om sòm. nhất là cô Choi Yena.

Choi Yena phải gọi là ối dồi ôi luôn, suốt ngày bảo cháu nó là em còn nhỏ thì cứ chơi đi, yêu sớm làm gì, thả thính thôi, đừng tỏ tình nhá. Xong lại còn nói là Wonyoung có thích em đâu đừng tỏ tình không lại bị dàn harem dí chạy không kịp đấy.

Thế mà tên kia lại nghe lời chị ta thật, vô tư quăng thính vào người nàng, mặc kệ cho nàng có tim đập chân run, hai má đỏ như quả cà chua, tay nàng bấu vào nhau để bình tĩnh lại.

May, An Yujin có vẻ cũng biết điểm dừng, tạm tha.

Chị ta và nàng vẫn giữ mối quan hệ mập mờ đó đến tận một năm...

Không biết chị sao chứ nàng là rất muốn được gả cho chỉ rồi đấy nhé. Ngoài việc quăng thính lung tung vào người nàng thì Wonyoung rất thích Yujin. Nhiều lần nàng cũng tự hỏi mình, không lẽ gu nàng là mấy chị gái thích quăng thính lung tung cho nàng sao? Nhưng mà sau khi một em khối dưới bắt chước Yujin cũng ném thính vào người nàng thì Wonyoung mới biết, nàng là chỉ thích mỗi chị ta thôi á nha.

Wonyoung từ mặt em gái đó luôn.

vậy nên là An Yujin à, mau mau đến mà rước em đi này.

___

Wonyoung bĩu môi, ngồi trên ghế sân tập ngắm nhìn bóng lưng của Yujin đang tập bóng cùng đồng đội.

Nàng thích chỉ quá đi mất. Thích đến nỗi giờ thậm chí ngắm nhìn bóng lưng chị ta ném bóng vào rổ mà tim cũng đập loạn xạ nữa.

Bất ngờ em chạm mắt với chị, Wonyoung thấy Yujin cười, vẫy tay với em.

Aaaaa, từ bao giờ mà em thích Yujin nhiều đến như thế nhỉ? Wonyoung cũng không nhớ rõ ngày mà mình phát hiện ra em thích chị là ngày nào.

Từ những cái chạm tay nhè nhẹ mỗi khi hai đứa đứng kế nhau đến những lần chị vô tư vén tóc mai em lên tai, tay ôm má em rồi nói vu vơ đôi ba lời khen nho nhỏ khiến em đỏ mặt; hay những lần đi dưới trời mưa, Yujin luôn nghiêng chiếc ô về phía em nhiều hơn, mặc cho một bên vai áo đang ướt đẫm; hoặc là những lần chị ta mua nước cho em, nắp chai đều được mở sẵn.

An Yujin lúc nào cũng vậy, tinh tế, xinh đẹp và luôn biết cách chiều chuộng nàng.

Giờ ngẫm lại mới thấy, Wonyoung thì ra đã thích chị nhiều đến vậy sao...?

Vẫn mải mê chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình mà không để ý rằng Yujin đã ngồi xuống kế bên mình và chống tay nhìn em.

"A, An Yu-"

"Em ngồi nghĩ gì mà trông suy tư thế? Nghĩ về chị sao?"

Hai mắt Wonyoung mở to, nhìn chị. Làm sao chị ta biết được hay thế? Có khả năng đọc được suy nghĩ người khác sao?

"Chị nghĩ sao vậy hả"

Em vội trừng mắt nhìn Yujin, bắt lấy chai nước cô đang cầm trên tay rồi tu ừng ực.

Không hiểu sao em lại chọn ở lại đây chờ Yujin tập thay vì về nhà và nằm bấm điện thoại hay đi mua sắm với hai người bạn của em.

An Yujin cười cười, tay dùng khăn lau mồ hôi trên cổ em, vội vàng cất lời dỗ dành trước khi bé thỏ hồng này cáu lên rồi cạp mình.

Gì chứ Yujin sợ bị Wonyoung cắn lắm, đợt năm nào lỡ làm em khóc, không biết lúc ấy em nghĩ gì mà lại cạp lên tay Yujin một cái. Đau muốn khóc luôn mà không khóc nổi, hấp tấp ôm mỹ nhân trước mặt vào lòng dỗ dành.

"Xin lỗi vì để em chờ lâu, bọn mình đi ăn nhé?"

Wonyoung khoanh tay, ngoảnh mặt sang hướng khác rồi bắt chị hỏi lại một cách chân thành hơn, mặc dù trong thâm tâm em đã nhảy dựng lên rồi đấy chứ. May là Wonyoung không có đuôi, chứ nếu có chắc bây giờ nó đang quẫy quẫy lên phản chủ rồi.

"Không có thành tâm, hỏi lại đi!"

"Thế công chúa của chị có muốn đi ăn với chị không?"

"..."

"Không muốn à?"

"C-cũng coi như là miễn cưỡng đi được đi, nhưng mà chị phải trả tiền đó, cho cái tội để tôi chờ"

Yujin không kiềm được mà cười khổ, lấy tay chỉnh lại mái tóc của em.

"Được được, cái gì cũng nghe em hết"

Cả hai quyết định chọn một quán nướng để ăn, người chọn chắc chắn không ai khác chính là quý cô hậu bối rồi. Ăn no nê cái bụng xong, Yujin cùng đi bộ tiễn em về nhà.

Trời về đêm hôm nay có hơi lạnh, thế mà Wonyoung lại chỉ mặc một chiếc áo phông nên khỏi phải nói cũng biết em sắp đóng băng luôn rồi, tay chà xát lại với nhau tạo hơi ấm. Yujin lén lúc nhìn nàng đôi ba lần, cởi áo khoác ra đưa cho em.

Wonyoung nhìn chị khó hiểu, tay em đẩy lại chiếc áo cho Yujin, lắc đầu bảo không cần nhưng thật ra là em sắp chết cóng tới nơi rồi mà cố tình làm vậy để xem thử tên cún ngốc kia sẽ phản ứng ra sao.

Nhưng chỉ vài giây sau đó, Yujin lại biến một Jang Wonyoung tự tin, xinh đẹp, quyến rũ, mạnh mẽ thành một Jang Wonyoung mặt đỏ tai hồng, nói năng lắp bắp đến độ khiến chị bất ngờ.

An Yujin chỉ đơn giản là cầm lấy chiếc áo, khoác lên người nàng rồi kéo em lại sát vào người mình.

Được hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc của chị bao bọc, em hít vào một hơi cho buồng phổi đầy hương thơm của chị rồi đột nhiên thoả mãn rúc sâu vào người Yujin.

Yujin bất ngờ, Wonyoung bất ngờ luôn. Chị vội ho khan mấy tiếng, em cũng đã định đẩy chị ta ra nhưng mọi người biết đó, sức hút của An Yujin là không thể chối từ.

Chị ta ghé đầu vào sát tai em, thỏ thẻ từng tiếng nhỏ nhẹ. Wonyoung cảm thấy từng hơi thở ấm nóng của chị phả vào lỗ tai khiến gò má em đỏ gay, em nhắm mắt lại, không muốn để ý đến nó nữa.

Sao mà đường về nhà hôm nay xa quá vậy...

Suốt cả quãng đường đi về nhà, Wonyoung không hiểu mình bị gì mà cứ nói lắp bắp mãi, khiến chị nhịn cười không được.

Người ta hay bảo nàng là bad girl đồ đó, nhưng mà người ta đâu biết có một em họ Jang mặt mày đỏ lựng khi đi cạnh người mình thích đâu cơ chứ.

"A đến nhà em rồi nè"

Yujin chỉ tay vào căn nhà cách bọn họ hai ba bước chân, cô khẽ tách người ra khỏi nàng sau khi báo hại Wonyoung tim đập chân run không đứng vững nổi, phải để cô hộ tống nàng vào nhà.

Để mỹ nhân ngồi xuống sofa xong, Yujin cũng biết điều, vội phắn lẹ không thì phụ huynh nhà nàng phát hiện ra cô có mặt ở đây mất. Trước khi bước ra khỏi cửa nhà, cô còn nháy mắt với nàng rồi bảo từ từ hẵng trả chiếc áo khoác đó, cứ mặc nếu nàng thích.

Ối giồi ôi An Yujin học tán gái từ Shin Ryujin à? Cái kiểu này quen lắm Wonyoung thề.

Kéo chiếc áo khoác lại chặt vào người mình hơn, nàng hít vào một hơi rồi hét thật to.

"AAAAA AN YUJIN LÀ CÁI ĐỒ ĐÁNG GHÉTTTT"

"Cái gì đấy?"

"Ơ chị Eunbi à?"

"Ừ, chị đang gọi điện với Yujin này"

Ô.

Hay thế nhỉ.

Wonyoung quên mất, hôm nay chị Eunbi, Yuri và Yena có hẹn sang nhà nàng chơi.

Chết toi.

Tên kia nghe thấy là chắc cú rồi, nàng còn nghe thấy được tiếng cười khúc khích phát ra từ điện thoại của bà kia mà.

Nàng không biết phản ứng ra sao nữa, quê thật.

Trong khi nàng đỏ mặt giậm chân đùng đùng bước lên phòng đóng cửa cái rầm thì Eunbi, Yuri với Yena ở ngoài đập tay với nhau. Gì chứ ba cái vụ bẫy con thỏ này dễ.

Wonyoung ngồi trong phòng mà còn nghe tiếng bọn họ cười hí hí ở ngoài với nhau, bộ vui lắm hay sao vậy? Mai lên trường chết nàng rồi huhu.

Lỡ đâu mai lên web trường cái thấy cô Choi đăng hẳn nguyên một bài với tiêu đề giựt tít là mỹ nhân Jang Wonyoung bày tỏ sự căm thù với đàn chị An Yujin ngay tại nhà riêng, chi tiết tại đây.

Nếu như thế thì còn đâu là hình tượng học tỷ ngọt ngào, dương quang của mọi người nữa trời ơi...

___

"Chị Eunbi"

"Gì?"

"Wonyoung dạo gần đây bị làm sao ấy chị"

"Sao là sao cưng?"

"Thì nó tự nhiên cọc cằn, chưa ai đụng gì hết mà nó chơi tới bến luôn"

Sakura đang nhai nhồm nhoàm miếng bánh trong miệng cũng lên tiếng mặc sức cho Chaeyeon ngồi đối diện đang cố bịt mồm cô lại.

"Y ang"

"Nhai hết đi rồi nói má"

Nako lên tiếng dùm Chaeyeon, tội nghiệp. vớ phải cô bồ ham ăn nên tuần nào cũng tốn tiến mua đồ ăn đãi không sẽ bị bạn gái giận.

"Mà cũng không thấy bé áp út đâu luôn nhỉ?"

Hitomi ngó nghiêng ngó dọc, không hiểu vì lí do gì mà Yujin mất tích cả tuần nay. Yujin mất tích đúng một tuần, Wonyoung cọc đúng một tuần.

"Ơ mấy chị không biết hả, Yujin nó đi tập bóng để thi giải quốc gia nên nó được mời đi tập ở sân bên Busan rồi"

Yuna ngồi bấm điện thoại ở một góc lên tiếng nói hộ đứa bạn không mắc công đến ngày nó về bị chửi cho tơi đầu thì lại khổ.

Yuna còn nhớ rõ hôm Yujin nhắn tin cho nó, chỉ nhắn vỏn vẹn có mấy chữ, đại loại là nhớ giữ gìn sức khoẻ đồ này kia, làm hết hồn, tưởng như cái đống fanfic tự dưng đùng một cái đi nước ngoài du học. Nó cuống cuồng lên hỏi, spam tin nhắn muốn nổ máy người ta luôn, thế mà Yujin seen.

Cay vải.

Sau đó Haewon ngồi kế bên nhìn nó tích cực nhắn tin, bấm điện thoại cạch cạch cạch mới thấy sợ dùm, liếc nhìn màn hình điện thoại tràn ngập tin nhắn spam nhãn dán, nhìn tên người nhận là đủ hiểu chuyện gì, mới vội vàng giải thích.

Vì hôm Yujin lên phòng hiệu trưởng nhận tin thì chỉ có Haewon đi theo thôi, hai đứa nó định đi đánh lẻ ăn lẩu với nhau vì đột nhiên Yuna nhớ ra mình còn bài luận văn chưa nộp mà hạn thì sắp tới mông rồi, liền nói vài câu xong phắn về nhà luôn.

"Àaaaaa"

"Ây dà, hội trưởng Jang có phải là do xa người yêu lâu quá nên mới vậy không hả ta"

Yuri với Yena khúc khích cười với nhau sau khi giải được khúc mắc trong lòng, trong khi đó Haewon ngồi kế bên chọt eo Yena muốn gãy cả ngón tay luôn mà bà chị vịt vàng đó vẫn còn đang bận cười hờ hờ với bồ.

"Wonyoung tới kìa"

Chaeyeon vừa dứt lời, mọi người đều ngước mắt nhìn về phía cửa, mái đầu quen thuộc đung đưa theo từng bước chân của nàng.

Sakura vội đứng dậy, tránh chỗ để nàng ngồi vào trong, còn bản thân thì tiếp tục nhai ngấu nghiến cái thứ thơm ngon trước mặt.

"Ái chà chà, mỹ nhân hôm nay trông căng thế n-"

"Uhm- uhm-"

Yena đã tính bịt miệng em người yêu của mình lại trước khi quá muộn nhưng tiếc quá, trễ mất tiêu...

Jo Yuri tự hại cái thân đấy nhé. Sau này chuyện cả hai có kết hôn được hay không một phần cũng sẽ có Wonyoung nói đỡ (vì đám này quậy như quỷ và chỉ có mỗi nàng là được phụ huynh tin yêu nhất) nhưng mà như thế này chắc nàng hội trưởng sẽ ghim cả hai đến già.

Yuri nhịn không được, trợn tròn mắt nhìn chị người yêu đang che miệng mình mà cắn một cái, để lại cái tên kia la oái oái lên, phẩy phẩy tay.

chị không làm được thì để em ra tay đi, Choi Yena.

"Này cưng, nói chị nghe xem, em liệu có thích Yujin không mà lại nhớ người ta đến điên đảo thần hồn thế hả?"

"Ai bảo em nhớ con cún đó vậy hả?"

Wonyoung trừng mắt nhìn Yuri, xin lỗi à. Wonyoung đây là không thèm nhớ ai kia nha.

"Thế có thích Yujin không?"

Người kia trề môi, ánh mắt đầy ý tứ phán xét ghim chặt lên người nàng khiến Wonyoung có chút chột dạ. nàng thừa nhận, đúng là có nhớ tên kia một chút.

Một chút...

Nhưng cũng đâu cần bỏ đi mà không nói tiếng nào vậy!!!

A, khoan đã.

Hồi hai tuần trước, ngày mà Yujin mời nàng đi ăn tối rồi cùng nàng dạo bước về nhà. Hình như trong lúc bản thân được bao phủ bởi hơi ấm kia, chị ấy có nói gì đó về tập bóng, đi xa rồi Busan gì gì đó.

Thua.

Ok, lỗi tại nàng.

Wonyoung bắt đầu ngộ nhận ra rằng hoá ra chị ta không bỏ đi mà không nói tiếng nào, ngược lại, nàng có vẻ mới là người sai.

Yuna ngồi trong góc thấy hội trưởng Jang cắn môi dưới, đầu óc như lâng lâng trên mây, vội nhếch mép rồi cạch cạch vài tiếng trên điện thoại.

"Thừa nhận đi gái ơi, em thích nó rồi chớ gì"

"Em không biết nữa, chắc em thích chị Yujin thật"

"Ủa rồi mày thích nó ở điểm nào mà nói ngon ơ vậy"

"Thì... thì Yujin cũng đẹp gái nè, cũng quan tâm đến em nè, đã vậy nói năng còn làm người ta xao xuyến nữa chứ"

"Sao nữa sao nữa"

Tự nhiên Wonyoung thấy bất an. Sao tự nhiên nay Choi Yena quan tâm đến chuyện này vậy? bình thường toàn dạy hư em nó không mà.

"Mấy nay Yujin đi xa thế có nhớ nó không?"

"Thì cũng có..."

Nàng vẫn cứ là vô tư nói mà không để ý rằng người mà nàng nhắc đến nãy giờ đang ở trước cửa, khoé môi không nhịn được mà cong lên nghe Wonyoung nói.

"Nghe nói em nhớ chị hả"

A. Chết Jang Wonyoung rồi.

Choi Yena ác độc, sau này nàng thề có trời có đất làm chứng sẽ không bao giờ chấp nhận Yuri làm dâu nhà họ Choi.

Bị bắt quả tang tại trận, nàng mặt đỏ tai hồng, vội xoay đầu sang hướng khác để không bị ánh mắt của cô nhìn thấu cảm xúc.

Yujin từ tốn tiến lại gần, vội ra hiệu cho Sakura tránh sang một bên. Nhưng khổ nỗi Sakura lại không hiểu, cô ngồi cầm cục chân giò khó hiểu nhìn mấy người còn lại. Chị đây là muốn làm em tức chết sao?

Vẫn là Lee Chaeyeon nhanh trí cứu cánh đứa em, vội kéo Sakura sang chỗ mình ngồi luôn, để lại phần ghế trống cạnh bên Wonyoung.

Trong khi nàng vẫn chưa biết gì, Yujin đã ngồi xuống chỗ kế bên, tay cô đặt nhẹ lên vòng eo thon gọn của nàng. Nàng ta giật thót, cảm giác được cô bảo bọc trong vòng tay ùa về làm nàng xoay qua đối mặt với Yujin.

Mặc kệ ánh nhìn khinh bỉ của hai tên bạn thân, Yujin vẫn kéo nhẹ người nàng về phía mình, tay không tự chủ được mà xoa xoa đầu nàng, cảm nhận mái tóc mềm mại của nàng trong tay, cảm nhận hơi thở nhè nhẹ của người kia đang phả lên cổ mình, Yujin cúi đầu xuống gần tai nàng, hỏi:

"Thế hậu bối Jang này, em đổ chị chưa?"

***

vl chap này viết ra vốn dĩ couple gốc là niên hạ chứ không phải là niên thượng như thế này, ooc đcđ đcm đọc cứ bị cringe cringe kiểu đéo j ý

vốn dĩ còn nhiều ý tưởng lắm nhưng mà do mình lười viết =))) với lại tôi yêu lại từ đầu rồi nên là vậy đó kekeke.

mọi người chờ chiếc oneshot try again nhó, bartender x em gái nhà giàu lỡ qua đêm với ông trùm buôn ma tuý rồi có bầu ehehehe.

tuy mới viết được 1/4 thôi nhưng mà chắc sẽ đăng trước năm 2030 mọi người đừng lo 👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top