Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Dor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yujin nhìn người đang ngồi phía trước mặt cười lã giả. Có lẽ nó say rồi, hoặc có lẽ không. Có lẽ là say rượu, hoặc là say tình. Bởi vì Wonyoung đang ngồi trước mặt em lúc này đây hệt như là thật vậy.

Đưa tay lên chạm vào ngũ quan xinh đẹp của người kia. Là thật hay mơ có lẽ nó cũng không biết, nhưng bây giờ Yujin đã xác định được rồi, chắc chắn là bản thân say mê em quá, đến nỗi giờ khắp nơi nhìn đâu cũng toàn bóng hình em.

"Là em đúng không, Wonyoung?"

Cất lời hỏi rồi cười hì hì như kẻ ngốc, Yujin còn chưa kịp nói lên câu tiếp theo thì cảm thấy bản thân mình bị ai đó ôm chặt.

Hương hoa dịu nhẹ bao quanh cánh mũi nó, chính xác rồi, đây chắc chắn là Jang Wonyoung của nó mà.

"Yujin unnie đúng thật là đồ ngốc"

"Hưm? Em nói cái gì thế?"

Wonyoung ngó xuống nhìn chị. Tay Yujin đang vòng qua eo em, gương mặt đỏ hơn quả cà chua vì rượu cứ dụi dụi vào bụng em.

Dường như chị biết được rằng tư thế này sẽ khiến em khó chịu. Vốn dĩ chị đang ngồi ngoài ban công, mà bây giờ chỉ mới tháng 1 thôi, thời tiết vẫn còn se se lạnh, nhưng Jang Wonyoung lại đang quỳ trước mặt chắn gió cho chị nữa.

Yujin vội kéo em xuống dựa vào người mình. Chính là vì cả hai cao xêm nhau nên vừa vặn để nó rúc mặt vào hõm cổ em. Hai tay vòng qua eo ôm thật chặt người trong lòng, cố gắng điều chỉnh sao cho bé thỏ béo thật thoải mái rồi lập tức lấy chăn quấn người kia vào, bao bọc cả hai trong chiếc chăn dày thì mới cất lời hỏi.

"Em chưa ngủ à?"

"Em là người hỏi chị câu đó mới đúng. Tại sao chưa ngủ mà còn đi uống rượu đây? Ai cho?"

Wonyoung ngồi trong lòng người ta bĩu môi giận dỗi mà khoanh tay lại. Hôm nay Yujin unnie làm em buồn lắm đấy nhé, hết tránh mặt em, mai còn có lịch trình mà đêm còn ra ngoài ban công uống rượu. Gaeul unnie mà không vào phòng báo cho em biết thì mai mà có ăn chửi từ quản lí à?

Thế nhưng Yujin lại chả nói cái gì cả. Chị chỉ lại dụi dụi mặt vào cổ em rồi rải lên đó từng cái hôn ấm áp mà thôi.

Yujin thích Wonyoung thì cả nhóm ai cũng biết hết, nhưng liệu việc Wonyoung cũng thích lại Yujin thì có ai biết không? Không ai cả. Thế nên mấy thành viên trong nhóm đã mặc định rằng Yujin đơn phương Wonyoung mà chả chịu quan sát kĩ.

Thật ra thì Wonyoung đã đổ Yujin từ lâu lắm rồi cơ, trước cả cái lúc mà em biết được rằng chị cũng thích mình. Wonyoung đã nhận ra rằng mình thích chị khi chị cười với em, hay là cả những lúc chị chăm sóc cho em, và khi chị làm nũng với em, hoặc là những khi cả hai không nói gì cả, chỉ lẳng lặng nằm trên giường rồi ôm nhau ngủ qua một đêm thật dài mà thôi.

Wonyoung thích tiếng cười của chị, tiếng cười mà chỉ khi cả hai ở một mình thì chị mới bộc lộ ra cảm xúc thật của mình.

Wonyoung thích đôi môi chị, nơi những câu bông đùa hay những câu nói vô thức bật ra từ em rằng ngày hôm nay em quá đỗi xinh đẹp. Có những khi Jang Wonyoung đã nằm chiêm bao về những khi cả hai trao cho nhau từng nụ hôn cháy bỏng và tự thắc mắc rằng môi của chị có vị gì hay là chị sẽ hôn em như thế nào...

Wonyoung thích cả giọng nói của chị, Jang Wonyoung từng bảo, em thích giọng của chị Yujin nhất.

Wonyoung thích con người chị, em thích cái cách mà chị hay nhìn em, và em cũng mê nốt những khi chị bất lực chiều chuộng em thứ này thứ kia...

Từ những cái vụn nhỏ nhặt như vậy cũng đã đủ để làm em đổ Yujin unnie thật nhiều nhưng lại chẳng có đủ can đảm nói ra dù biết rằng chị cũng thích mình. Jang Wonyoung thật sự không đủ can đảm, hơn hết, bọn họ còn là idol. Tình yêu đồng giới trong Hàn Quốc hiện tại vẫn còn rất khắc khe, sẽ rất khó để các fan chấp nhận rằng idol họ thích con gái. Các DIVE sẽ như thế nào, bọn họ sẽ đau buồn, tức giận, hay là hạnh phúc, vui mừng? Em cũng không biết nữa nhưng thật sự giấc mơ thành idol của em có thể sẽ bị phá banh chành nếu như chuyện hẹn hò của cả hai bị lộ ra.

"Wonnie ơi? Em đang nghĩ gì thế?"

Mãi mê đắm chìm trong suy nghĩ của riêng bản thân mà chả để ý rằng có một con cún đang ngồi nghệch mặt ra nhìn mình nãy giờ. Định quay sang cười với chị nhưng lại nhớ ra mình đang giận người ta nên làm mặt quạu nghiêng đầu sang nhìn.

Wonyoung chả muốn đâu nhưng lỡ va vào mắt chị mất rồi, đôi mắt lấp lánh như chứa cả bầu trời sao trong vắt kia. Ngay lúc này đây, em còn nhận ra là người kia có bao nhiêu thương mến, bao nhiêu xúc cảm mà bấy lâu nay chị cất trong lòng đều được phơi bày ra thật rõ trong đôi mắt chị.

Yujin phía bên này cũng đã chìm nghỉm vào sâu trong mắt của em. Lúc này chị thực sự là say nặng rồi, con tim mách bảo rằng hãy hôn em ấy một cái đi nhưng lí trí thì lại bảo đừng.

Cuối cùng Yujin quyết định nghe theo tiếng trái tim nó, mặc kệ cho chút lí trí còn sót lại.

Chị nghiên đầu sang bên trái, nhắm thẳng vào cánh môi đỏ của em mà hôn.

Wonyoung bất ngờ nhận được cái hôn từ chị, vì quá bất ngờ nên chả thể phản ứng được gì ngoài việc nhắm mắt lại cả.

Lần đầu tiên trong đời được hôn người mình yêu, cảm giác trong lòng lâng lâng. Dường như có cả hàng ngàn con bướm đang tung bay trong bụng nó lúc này. Môi em ấy mềm, và còn có mùi dâu tây nữa.

Yujin ghét dâu, cảm ơn.

Nhưng mà nếu là Jang Wonyoung thì khác.

Có vẻ như Yujin chả thấy phản ứng gì từ em thỏ nên đành chơi liều hơn nữa, tiếp tục hôn. Nhưng lần này hôn có chút bạo hơn nụ hôn dịu dàng lần trước. Chị mút lấy cánh môi dưới của em, nâng niu, âu yếm như thể đây là vật trân quý nhất cuộc đời mình vậy. Chiếc lưỡi tinh ranh mò vào nơi bí mật kia. Tiếng nút lưỡi của cả hai khiến cho bầu không khí nóng dần lên tuy ngoài trời giờ đây đang lạnh cóng.

Đôi tay chị lúc này lại càng siết chặt vòng eo của người bé hơn mình một tuổi, vô thức đem người kia áp sát vào thân mình một cách nhẹ nhàng nhất. Trùng hợp thay, hai cánh tay của người bé hơn một tuổi nhưng cao hơn 1cm kia cũng vòng sang phía sau gáy của em, cũng vô thức mà kéo cả hai lại gần thêm.

Nhưng rồi bỗng nhiên có tiếng lách cách phát ra từ một trong ba căn phòng ngủ làm cả hai giật thót, giống như là đang lén lút cùng nhau làm chuyện mà bị phát hiện vậy. Đứa út của nhóm từ từ mở cửa bước ra ngoài, dụi dụi mắt và hỏi bằng chất giọng ngái ngủ.

"Hai chị chưa ngủ ạ?"

"Ư-Ừm em cứ đi ngủ trước đi, tụi chị vào sau"

"Dạ"

Nói rồi Leeseo lại bước vào phòng ngủ, đóng cửa cái rầm. Chắc là do đang buồn ngủ nên nhỏ mới không để ý tư thế của cả hai cộng thêm việc gương mặt đỏ lựng của Wonyoung và đôi tai đỏ của Yujin.

"Ừm..."

Yujin gãi đầu ngượng ngùng nhìn em. Lạ lùng ghê, ban nãy còn hôn con nhà người ta đến cả môi sưng lên, thậm chí còn áp dụng cả French kiss được chị em Shin Ryujin và Yu Jimin chỉ cho, mà bây giờ lại đỏ mặt ngượng ngùng như thế.

Jang Wonyoung cũng chẳng biết nói gì, em vốn dĩ chẳng thể trách chị được vì thật sự em cũng khá là thích nó...

"C-chị xin lỗi"

Em khá bất ngờ khi thấy cảnh Yujin unnie chấp tay xin lỗi vì những gì mình đã gây ra.

"Em hãy xem việc ngày hôm nay như là một tai nạn nhé"

Chẳng hiểu sao nhưng khi chị bảo việc xảy ra ban nãy chỉ là tai nạn thì em cảm thấy rất rất là khó chịu trong lòng. Cảm giác muốn nói rõ cho chị hiểu rằng em cũng rất thích chị hay rất muốn chị đối với em bây giờ thật sự khó khăn để cất thành lời.

Ghét thật đấy.

Yujin unnie cho bé đấm cái nha?

"Khuya rồi, mình vào ngủ nhé?"

Nó ngồi dịch người ra phía sau một chút, cởi chiếc chăn trên người choàng vào cho em rồi từ từ đứng dậy.

Tranh thủ bắt đầu dọn dẹp đống chai rượu loảng xoảng kia đi, vứt vào xọt rác. Lau dọn cho thật sạch sẽ, rồi mới lại ngồi xuống kế bên em một lần nữa, ngước đầu lên nhìn bầu trời đầy sao cao vời vợi kia.

"Bầu trời hôm nay đẹp thật nhỉ?"

"..."

Nhưng lạ thay, Wonyoung lại chẳng đáp lời, Yujin thấy kì, liền quay sang nhưng chưa kịp làm gì đã bị người kia hỏi tới tấp.

"Chị không thích em nữa à?"

"Chị khôn-"

"Hay chị có người khác rồi"

"Không phải vậ-"

"Chị hết thương tui rồi chứ gì"

Yujin bất lực chẳng biết nói gì nữa, chỉ đành trưng ra cái điệu cười bất lực mà chỉ thường thấy những khi chị bên em thôi.

Còn Jang Wonyoung tuy nói vậy nhưng trong thâm tâm em thật sự sợ, sợ rằng chụ đã không còn thích mình nữa, sợ rằng chị thật sự đã có người mới rồi...

"Sao? Đúng quá rồi chứ gì, chị có thương tui nữa đâu"

"Chị thương bé nhất mà"

Cuối cùng thì Yujin cũng đành phải xuống nước dỗ dành con nhà người ta. Cẩn thận xoa đầu người bé hơn mình một tuổi rồi nở nụ cười.

"Chị thương em chẳng để đâu cho hết mà còn có thể thương ai nữa sao?"

Wonyoung khóc rồi. Chả hiểu tại sao nhưng khi nghe những lời nói ngọt như mật đó phát ra từ chính miệng chị làm cho những giọt lệ không tự chủ được mà rơi.

Yujin chỉ biết cuống cuồng lên, vội chạy vào tìm khăn giấy thấm nước mắt cho em.

Nhẹ nhàng dùng khăn thấm từng giọt nước mắt như kim cương ấy. Nhìn em khóc mà lòng như bị ai đó xé toạc ra một mảng thật lớn vậy. Mình khốn nạn thật, làm em ấy khóc rồi.

Chờ mãi thì con người kia mới chịu nín khóc, dừng khóc rồi nhưng mà Wonyoung lại ngủ quên luôn trong lòng Yujin.

Chỉ đành cõng em vào phòng ngủ thôi chứ làm sao bây giờ.

Quãng đường bình thường từ ban công đến phòng ngủ rất ngắn, nhưng sao hôm nay đi như dài cả ngàn cây số vậy.

Chật vật mở cửa phòng một cách nhẹ nhàng nhất để đứa em còn đang ngủ không phải thức giấc, đặt Wonyoung lên giường rồi đắp chăn lại, vơ lấy cái remote máy lạnh điều chỉnh một chút rồi bản thân mới quay lại phòng của mình.

Mà trước khi quay về giường để đánh một giấc thật sâu, Yujin đã lén lút hôn lên trán em rồi chúc ngủ ngon, tiện thể còn bonus thêm một câu.

"Chị thích bé lắm, nên em đừng có hiểu lầm chị thích ai nhé. Yujin chỉ thương mỗi bé thôi đấy"

Có lẽ Yujin không để ý, nhưng rõ ràng rằng lúc mà chị để Wonyoung lên giường là em ấy đã tỉnh rồi. Nên tất cả những gì chị làm đều đã bị Wonyoung biết hết, chẳng giấu nổi nụ cười trên môi, có vẻ đêm nay sẽ có ai đó mất ngủ rồi đây.

_____

Vốn dĩ cái này ban đầu tôi viết cho couple khác cơ =))) nhma vì một số lí do nên êdit lại thành annyeongz hêh

Buồn quá ae 😩 không ai pát std vợ tui hết 😭

tạm bịt cả con gái cưng lẫn dợ iu luôn huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top