Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11

- Em không theo đuổi anh ấy nữa đâu?

Win ngồi trong quán cà phê nhỏ vừa sắn miếng bánh lớn đút vào miệng, hậm hực nhai. Mắt chăm chăm nhìn xuống đất. Cậu xị mặt, phụng phịu với Off.

- Thay đổi suy nghĩ rồi sao? Sao lần trước đã chắc chắn gào lên "em ngủ với người ta rồi mà!". Em tưởng rằng người ta ngủ với em xong sẽ thích em chắc. Nực cười.

Off khuấy nhẹ ly nước của mình châm biếm nói.

- Anh ấy cứ luôn tỏ ra quan tâm em. Nhưng đến khi hỏi đến thì lại phủ nhận tình cảm của bọn em. Em mệt lắm rồi. Đàn ông con trai gì mà nhát thế không biết, cứ xoay ngừoi khác như chong chóng.

Cậu ấy nhăn mày, thở dài. Hai má xụ xuống trông đến là đáng thương.

- Bọn em cứ như một cái vòng tròn vậy. Anh ấy chạy trước, em đuổi theo sau. Không bao giờ gặp được nhau, càng không có chuyện anh ấy sẽ quay đầu lại.

Off cười mỉm, chẳng biết an ủi em làm sao. Anh cất tiếng, lời nói ra nhẹ nhàng nhưng có sức nặng với Win.

- Vậy thì dừng lại đi. Đừng chạy theo nữa.

- Vậy làm sao cứu được anh ấy?

- Thì đừng cứu cậu ta nữa.

Win tặc lưỡi khinh bỉ, người được theo đuổi làm sao hiểu được trái tim monh manh của kẻ yêu đơn phương.

- Kiếp trước là quá đủ rồi. Kiếp này hãy sống cho bản thân đi em!

- Cứu được anh ấy chính là cách duy nhất em sống cho bản thân em.

"Anh thì hiểu gì chứ!"

Chịu biết bao nhiêu là tổn thương mà còn chưa chắc được đáp lại tình cảm. Cứ như cậu, ngu ngốc đâm đầu vào đối phương, như lao đầu vào tường, có chảy bảo nhiêu máu cũng không chịu tỉnh ngộ.

- Ước gì P'Gun bỏ đi cho anh tỉnh ngộ ra. Thật không biết anh ấy bên anh đã chịu những uỷ khuất gì.

- Đừng có nói bậy. Người tổn thương lại muốn tổn thương người khác à?

Off đưa chiếc thìa sắt hướng về phía Win nghiêm mặt cảnh cáo. Nếu không phải lúc đó vừa kịp nhận ra tình cảm của mình thì có lẽ Gun đã bỏ anh đi sang nước ngoài định cư mất rồi. Anh sẽ để vụt mất tình yêu duy nhất của cuộc đời mình.

- Làm gì có ai muốn nhận lấy tổn thương đâu.

Cũng thật may Gun mù quáng y hệt em trai anh, biết anh khó rồi mà vẫn còn đâm đầu vào. Cho nên bọn họ mới có thể thành đôi như hiện tại.

- Em buồn anh cũng phải buồn!

- Là ai đòi sống đòi chết muốn cứu người ta hả? Anh là đang giúp em tỉnh ngộ đó.

- Em chỉ không muốn bản thân chìm vào tuyệt vọng như lúc trước.

Win mệt mỏi tựa người ra sau, đặt tay lên trán mệt mỏi. Máu mũi đột nhiên chảy ra, cậu ấy hơi chóng mặt. Nhanh tay với lấy đống giấy chặn máu lại. Off còn ở bên cạnh trêu chọc em.

- Sao vậy? Lao lực đến chảy máu mũi rồi?

- Chắc là do cả ngày hôm nay chưa ăn gì.

Off gõ đầu cậu một cái. Em nhăn mặt ôm lấy chỗ bị đánh, hướng phía anh cau có. Bao nhiêu mỹ từ tích luỹ chuẩn bị được phun ra chửi thề.

- Làm sao? Cậu ta lại làm gì đến nỗi khiến em bỏ ăn hả?

Win chống cằm, thở dài thườn thượt. Cậu chán nản kể lại cho anh nghe câu chuyện ngày hôm qua của bọn họ.

- Tôi...tôi...

Reng! Reng! Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng cảm xúc của bọn họ.

Anh lưỡng lự, nhìn lên cậu rồi nhìn vào màn hình đang sáng, hiện tên người gọi "Anong..."

Ngay khi màn hình sáng tên người gọi, Win đã kịp nhìn thấy, cũng đã gom đủ tất cả thất vọng. Ngay khoảnh khắc ấy cậu muốn bỏ cuộc nhất. Lại vô tình nhìn được ánh mắt ngập ngừng của anh.

Bright bối rối, anh cắn môi, chần chừ một hồi liền bắt máy.

- Anh nghe đây.

- Em đang ở đâu?

Cô ấy ở bên đầu dây kia chẳng biết nói gì, có vẻ rất nghiêm trọng, phản ứng của anh cũng gấp gáp theo.

Bright chỉ kịp ra hiệu cho cậu một ánh nhìn, nhét chìa khoá nhà vào tay cậu rồi chạy vội đi mất.

Cho dù có xảy ra chuyện gì, cậu cũng chưa bao giờ là sự ưu tiên hàng đầu của anh.

Win lặng lẽ nhìn theo bóng dáng anh khuất dần mà cười nhạt. Cậu thật sự muốn khóc nhưng kỳ lạ là lại chẳng thể khóc. Cảm giác bức bối dâng trào trong lòng.

"Nếu đã không thích em, thì đừng có tò mò về em cùng đừng có hỏi quá nhiều. Em sẽ tưởng bở là vì anh có tình cảm với em nên mới quan tâm em như vậy."

Thật chẳng biết Win đã đứng ở đó bao lâu. Chỉ biết rằng cho đến khi đèn đường đã sáng lên một lúc, người đã rời đi từ lâu, không khí lạnh bao trùm, em vẫn đứng chôn chân ở đó.

Quay trở lại hiện tại. Win đỡ trán trầm ngâm. P'Off cũng hết cách.

- Chuyện là vậy đó anh. Đã mấy ngày rồi bọn em còn chẳng nói chuyện với nhau. Em cũng chẳng biết anh ấy đang suy nghĩ gì nữa.

Off nhìn cậu lắc đầu không muốn nói. Cái chuyện tình vòng vèo này, anh muốn tham gia tư vấn cũng không biết bắt đầu từ đâu. Sao hai đứa nó chẳng thể như anh với Gun, cậu nhóc đó theo đuổi anh hơi mệt một chút thôi nhưng vô cùng thuận lợi mà.

Đến tối Bright mới chịu trở về nhà. Có thể là do anh bận việc hay có thể là do anh tránh né cậu. Win không ăn tối nhưng cậu vẫn chuẩn bị đồ ăn trên bàn cho anh. Cậu thẫn thờ ngồi trên ghế sofa cũng không rõ là đang nghĩ ngợi gì. Tới khi anh vào rồi mà còn không biết.

Bright chầm chậm bước vào nhà. Anh thả phịch người xuống tấm ghế nệm. Dựa lưng ra phía sau mệt mỏi, trong lòng rối bời. Anh quay qua nhìn Win, đột ngột hỏi.

- Ngày trước cậu hỏi tôi có thích cậu không?

Win cũng chăm chú lắng nghe anh, nuốt một ngụm nước bọt, căng thẳng.

- Tôi cũng chẳng rõ cảm xúc giữa chúng ta là gì? Cậu nói tôi không cần bận tâm về đêm hôm đó, nhưng tôi không thể không nhớ đến.

Em mím môi, chờ đợi những lời tiếp theo của anh.

- Cái hôm chúng ta đi về nhà đó, Anong gọi điện. Cô ấy nói bọn họ chia tay rồi.

Win lặng người. Bờ môi bất giác run rẩy. Bàn tay siết chặt lại che giấu sự lo lắng. Cậu ấy gần như đoán ra được lời thoại tiếp theo.

- Tôi muốn theo đuổi lại cô ấy.

"Tôi đã tự hỏi rằng liệu tôi có muốn theo đuổi lại cô ấy?"

Câu nói này như vết dao đâm vào tim cậu.

Cậu cúi thấp đầu. Vẻ mặt buồn đến đối phương nhìn còn thấy đau lòng, đây là kết quả mà cậu đã sớm biết. Chỉ là không kiềm được cảm xúc, bộc lộ rõ ra ngoài.

Là cậu bảo anh đừng nhớ đến đêm đó, là cậu bảo anh đừng bận tâm. Vậy mà cậu vẫn kỳ vọng anh sẽ vì một chút rung động mà quay lại nhìn cậu. Lần này Anong chia tay rồi anh sẽ tìm mọi cách quay về bên cô ấy, cậu ấy thua cả rồi.

Là anh tự đâm đầu vào chỗ chết. Hay là mặc kệ anh đi.

- Đây là lí do anh dạo gần đây anh luôn tránh né em?

Bright không cần suy nghĩ nhanh chóng gật đầu.

- Vậy...thời gian qua của chúng ta đều là em...tự mình đa tình rồi.

Win gượng cười, gục đầu lên đầu gối thu mình lại. Giọng nói đã mất hết sự tự tin.

- Tại sao lại cho em hy vọng? Tại sao lại luôn thân mật với em? Tại sao không để em đi? Tại sao cứ nghĩ em giống với Anong vậy? Em thật sự chỉ như là món đồ chơi, là thế thân của Anong thôi hả?

Em nức nở, giấu đi khuôn mặt thảm hại của mình. Bờ vai khẽ run lên. Cậu ấy lại một lần nữa chấp nhận bản thân không có được tình cảm của anh. Nhưng lại không giữ được cảm xúc đó trong lòng, đành bật ra thành tiếng khóc.

- Trước đây bọn họ cứ nói em ngốc, theo đuổi mãi một người không bao giờ quay đầu lại. Em mặc kệ. Nhưng là hiện tại, nghe được mấy lời này của anh, em sụp đổ rồi. Em thật sự hết cách rồi.

Hết cách để theo đuổi anh, cũng hết cách để cứu chúng ta. Chỉ cần Anong gật đầu đồng ý, cuộc sống sẽ lại quay về như kiếp trước.

- Hay là em không thích anh nữa!

Metawin đúng là đố ngốc, cho dù có tái sinh thêm bao nhiêu lần nữa cũng là đồ ngốc. Ngốc nghếch theo đuổi anh, ngốc nghếch đánh mất anh.

- Đêm hôm đó, tôi không có say.

Bright chầm chậm nói từng chữ thật rõ ràng.

- Người đêm đó say, duy nhất chỉ có cậu.

Win ngẩng đầu lên trên mặt tèm lem là nước mắt, ánh mắt thỏ con đáng thương ghim lên mặt anh. Bright cảm thấy vẻ mắt ngây ngốc của đối phương rất đáng cười. Nhưng là do bầu không khí nghiêm túc này đã ngăn anh cười thành tiếng.

- Vậy ngày hôm đó...

- Tôi biết bản thân đang làm gì, ở cùng với ai. Tôi cũng sẽ không phải vì một đêm đó mà sẽ thương hại cậu hay ban phát tình cảm linh tinh.

Anh dừng chừng vài giây, lại tiếp tục nói.

- Cái ngày chúng ta đứng nói chuyện trước ngõ nhỏ, Anong nói rằng Dook phát điên rồi. Cậu ta tức giận tôi nên dày vò Anong. Cô ấy rất hoảng sợ, còn sợ bị hắn ta đánh nên mới gọi. Tôi gấp gáp chạy đi cũng chỉ vì lí do đó. Ngày hôm đó bọn họ cũng chia tay luôn rồi.

- Anh...muốn nói gì?

- Cậu nghĩ xem tại sao giữa chúng ta lại phát sinh thân mật? Bởi vì tôi coi cậu giống như Anong?

Bright vừa dứt câu hỏi của bản thân lập tức lắc đầu phủ nhận.

- Thời gian chúng ta bên nhau ngắn ngủi. Tôi không biết cậu kết bạn với tôi vì nguyên do gì, chỉ cảm thấy có quá nhiều điểm tôi không giải thích được. Tình cảm cũng giống như vậy.

Gương mặt nhỏ ngơ ngác, cậu ấy đang cố tiêu hoá hết những lời anh nói, mặc kệ nước mắt cứ luôn chảy ra.

- Sau khi cô ấy chia tay, tôi dành thời gian nghiêm túc suy nghĩ xem, rốt cuộc tôi đối với cậu là gì?

Win lại mong chờ nữa rồi. Mong chờ câu trả lời lần này của anh sẽ gieo cho cậu một chút hy vọng gì đó, chỉ là một chút thôi cũng được.

- Cuối cùng tôi cũng có câu trả lời rồi. Cô ấy coi tôi như anh trai, vậy tôi cũng chẳng còn hy vọng gì mà chạy theo một người mãi mãi không đón nhận tình cảm của mình. Còn bỏ quên đi cảm xúc chân thật của bản thân. Nếu cô ấy gọi tôi một tiếng "anh trai", vậy người anh trai này sẽ hết mực bảo vệ cô ấy.

Em bất ngờ, trái tim đập hẫng một cái. Chân mày giãn ra, cả cơ mặt thả lỏng. Nếu như nói như vậy chẳng phải Bright không hề có tình cảm với Anong nữa sao? Cậu ấy thật sự có thể có hy vọng đúng không?

- Em...có thể hy vọng không? Hy vọng anh thích em một chút?

Bright xoay người em đối diện mình, cầm tay Win khẽ kéo vào lòng, ôn nhu ôm lấy.

- Làm sao lại phải hy vọng ít ỏi? Một chút sao? Tôi chính là thích em nhiều chút, thật sự rất thích em.

Bàn tay to lớn khẽ vỗ về tấm lưng nhỏ. Nói ra điều mà từ lâu em muốn nghe nhất. Win cứ như đứa trẻ con được trở về trong vòng tay gia đình mà oà khóc. Anh ấy chính là gia đình của cậu, là ánh dương của cậu.

Cậu ấy lần này hái được quả ngọt rồi. Bright cuối cùng cũng chịu quay đầu bước lại phía cậu rồi.

Ngốc như cậu thì đã sao, chỉ cần anh hồi tâm chuyển ý, có ngốc thêm 8 kiếp cậu cũng chịu.

Sau một lúc vỗ về, an ủi. Bright liền buông cậu ra. Anh bật cười.

- Khóc lớn vậy, người ta nhìn vào lại tưởng anh bắt nạt em.

Win sụt sịt.

- Anh có biết em chờ đợi câu nói này của anh bao lâu không?

Từ kiếp trước sang kiếp này, còn tham lam hy vọng cho đến kiếp sau vẫn luôn muốn nghe được câu nói này của anh.

Tay vừa lau nước mắt, vừa chỉnh lại mái tóc loà xoà trước mắt cho em.

- Đừng khóc, thật xấu!

Win phụng phịu vỗ đùi anh một cái không chịu. Bright như nhớ ra gì đó, đem vẻ mặt tra khảo, nheo mắt nhìn em.

- Khoan đã, chiều nay em đi đâu?

- Em đi có chút việc.

- Với ai?

- Anh lại hỏi cung em?

- Chứ không phải chiều nay em đi với trai...!!

Bright lỡ miệng, vội vã đưa tay lên che miệng. Win giật mình bắt thóp anh.

- Anh theo dõi em??!

- Anh chỉ vô tình đi qua, thấy em hihi haha với trai lạ nên mới hỏi thôi. Em nói là em không có bạn mà!

Win thấy anh chống chế liền nghĩ trò trêu anh. Cậu gào lên.

- Em đi xem mắt đó, được chưa? Anh ấy rất ưng em. Chẳng giống như anh, ậm ừ mãi không chịu thừa nhận. Em còn định ngày mai sẽ đi gặp tiếp, nếu anh ấy thích em, em sẽ đi luôn.

Bright nghe thấy vậy liền phồng má, ôm cậu cứng ngắc, dụi đầu vào hõm vai cọ qua cọ lại làm nũng.

- Không cho đi! Em chưa trả nợ xong ai cho phép em đi hả?

- Vậy trả nợ xong em sẽ đi.

- Không, trả có tính lãi, cả đời mới hết, em đừng có mơ mà rời khỏi anh!

Bright giữ người như giữ của, đợi một lúc lâu không thấy cậu trả lời, cũng không thấy cậu cười đùa nữa liền ngó xuống xem. Gương mặt của em đã tối sầm đi từ lúc nào, trông rất khó coi. Win cắn răng nhăn mặt chịu đau, tay đưa lên xoa đầu. Anh hốt hoảng buông cậu ra, cúi mặt kiểm tra tình hình.

- Em đau ở đâu? Đau nhiều lắm không? Hay anh đưa em đi bệnh viện.

Win thấy anh định đứng dậy, tay cậu túm được vào góc áo của anh vội vàng trấn an anh.

- Em không sao? Cả ngày chưa ăn gì nên bị chóng mặt thôi.

- Lại bỏ bữa rồi! Em nhìn đi em gầy như vậy.

- Gầy xấu rồi thì không yêu em sao?

Cậu nghiêng đầu hỏi anh, sắc mặt đã tươi tỉnh hơn ban nãy. Bright cũng bắt chước nghiêng đầu giống cậu.

- Không! Vậy thì phải yêu gấp đôi chứ, yêu đến khi nào xinh ra thì thôi!

Nói xong anh còn hôn lên má phấn nộn của Win. Em khúc khích cười, gương mặt ban nãy chỉ toàn vẻ u ám như mưa mà bây giờ đã sáng lên như ánh nắng mùa hè rồi.

Đúng là sau cơn mưa trời lại sáng. Hy vọng kiếp này của Win sẽ nhìn thấy cầu vồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top