Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 15

Năm đầu tiên bọn họ bên nhau, trải qua cái tết đầu tiên lại là ở trong bệnh viện. Win ngồi trên băng ghế của tầng thượng, cầm túi giữ nhiệt trên tay, cả người thỉnh thoảng lại run lên vì lạnh. Bộ quần áo này, có mặc bao nhiêu lần nhìn cũng chẳng quen. Thật xấu.

Bright nhẹ nhàng bước tới, khoác chiếc áo dày lên bờ vai mỏng của em. Từ từ ngồi xuống bên cạnh. Trên tay là lon nước ép mà anh mới mua. Anh mở cho em.

Win khẽ thở dài, nhận lon nước trên tay anh.

- Thật không ngờ năm đầu tiên chúng ta bên nhau lại bắt anh đón tết trong bệnh viện. Uỷ khuất cho anh rồi.

Bright bật cười.

- Không thiệt. Ở bên cạnh người anh yêu nhất có ở đâu cũng không thiệt.

Win hạnh phúc, tựa đầu lên vai anh. Thời gian chiến đấu với bệnh cũng kha khá rồi, hoàn toàn có thể cảm nhận được sự chu đáo anh dành cho cậu. Bright rất quyết tâm cùng cậu đi trên con đường toàn gai này.

Liệu anh có thể nhận được quả ngọt?

- Trước đây em không thích pháo hoa, mỗi lần nhìn thấy đều sẽ thấy buồn. Bởi vì em nghĩ pháo hoa không tốt. Chỉ có thể tồn tại được một vài phút ngắn ngủi. Có đẹp đến mấy cũng tàn.

Bright quay sang nhìn em. Ánh trăng mờ ảo khiến anh chẳng rõ biểu cảm của Win. Vẻ mặt em thoáng nét đượm buồn.

- Hiện tại ngồi đây cùng anh, chuẩn bị xem pháo hoa, liền thấy vui vẻ lạ thường. Thật ra làm pháo hoa cũng tốt. Toả sáng nhất, xinh đẹp nhất rồi biến mất cũng là một điều tốt. Ít nhất sẽ không phải hối hận về việc mình chưa thử.

- Lại nói linh tinh rồi.

- Cảm ơn anh đã lắng nghe mấy lời linh tinh của em.

Win bĩu môi, những lời không hay không thể để qua năm mới nói được.

Chuông đồng hồ đã điểm mười hai giờ. Pháo hoa đã bắn lên rực rỡ. Bright hôn nhẹ lên đỉnh đầu em, tay siết chặt tay em truyền hơi ấm. Ánh mắt Win long lanh nhìn lên bầu trời đêm toả sáng.

- Chúc cho người yêu anh năm mới thật khoẻ mạnh, hạnh phúc, bên anh thật lâu nhé.

Win đồng tình gật đầu.

- Chúc cho người yêu em năm mới thêm giàu và yêu thương em nhiều hơn như bây giờ nhé.

Bright mãn nguyện gật đầu.

Cậu hôn lên môi đối phương sau đó khẽ nhắm mắt, thiu thiu muốn ngủ. Gió trời thổi nhẹ qua mái tóc mềm. Thân ảnh một lớn một nhỏ dựa vào nhau tạo nên khung cảnh giản dị mà tuyệt đẹp. Khiến người ta không nỡ chen ngang.

Bright cứ ngẩng đầu nhìn pháo hoa tàn rồi tắt, ánh mắt anh bây giờ đã không còn giấu được vẻ u buồn. Nước mắt đã dâng lên quá nửa, chỉ trực rơi xuống.

Từ khi Win bị bệnh, việc khóc thầm của anh sớm đã trở thành thói quen. Anh cũng bất lực, áp lực, cũng mệt mỏi như cậu. Nhưng mà Win lạc quan, anh lại càng phải lạc quan.

Trong đầu bọn họ cứ có giai điệu nhạc thoảng qua, du dương, êm ái, nhưng lại man mác buồn.

"Rồi ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau trên tầng thượng phía bên kia dòng sông. Vạn lời chúc ấm êm cho nhau là sẽ thành đôi sau vài cái xuân. Mong trời sẽ thương em thương anh và cho đôi mình mãi bên nhau dài lâu. Cho dù thế gian kia cuồng quay trăm bộn bề ta vẫn không cách rời."

Ngày đầu tiên của năm mới Win lập tức nằm trong phòng cấp cứu. Anh ôm lấy cơ thể mỏng manh của em vừa chạy vừa thở gấp. Bệnh của em trở nặng, sau một đêm liền không tỉnh. Các bác sĩ đều đang hết sức cứu chữa cho em.

Bright ngồi ngoài phòng chờ chắp tay cầu nguyện. Cả đầu gục lên tay tự trách mình. Tiếng người bên trong ồn ào không dứt. Bàn tay run rẩy của anh đã đổ mồ hôi, nước mắt cũng không tự chủ rơi mãi. P'Off đã sớm có mặt an ủi anh.

Đã hứa về sau sẽ cùng nhau đón pháo hoa mà.

"Em không thể bỏ anh lại, không được thất hứa đâu đấy."

Tiếng cửa phòng cuối cùng cũng mở ra. Bác sĩ thả lỏng cơ mặt nhẹ nhõm. P'Off đi theo ông trước, để lại Bright trở vào phòng cùng em. Anh sợ rằng nếu em thức dậy không nhìn thấy anh sẽ lo lắng.

Win tỉnh lại. Gương mặt không có chút sức sống nào vậy mà vừa mở mắt nhìn thấy anh đã cười rồi.

- Em ngủ lâu quá không tỉnh nên doạ anh sợ hả?

Bright mặt mũi đã tèm lem là nước, vừa bước vào phòng, cậu ấy vẫn còn sức trêu anh. Anh lao vào ôm lấy cơ thể yếu ớt của cậu. Lớn tiếng nói, nước mắt lại trào hết ra.

- Em đã hứa rồi mà. Lần sau đừng làm anh sợ như vậy nữa.

Win bất lực ôm lấy anh, cậu chẳng còn sức mà vỗ về đối phương nữa.

- Ừm, em nhớ đến lời hứa đó nên mới tỉnh dậy đó.

- Lần sau tuyệt đối đừng như vậy nữa.

Win gật đầu chắc nịch. Chính bản thân cậu cũng chẳng biết mình có thể giữ lời hứa đến ngày nào.

- Em đã có một giấc mơ thật dài.

Cậu ngồi trên giường bệnh, bên cạnh chiếc bàn ăn gập vừa nhai cơm vừa kể chuyện cho anh nghe. Bright cùng em ăn cơm, nghe thấy hỏi mình liền gật đầu ý muốn em kể tiếp.

- Thiên thần hộ mệnh của em nói rằng em phải sống tiếp.

Win cong mắt cười tươi, trên khoé miệng còn dính sốt. Bright chăm chú nhìn, khẽ đưa giấy lên lau giúp cậu.

- Cậu ấy nói em quá lương thiện, ông trời không nỡ đưa em đi. Sợ anh một mình ở lại sẽ rất cô đơn.

Nói xong liền thích thú, khúc khích cười. Bright xoa đầu nhìn Win, đợi em ăn xong cũng chủ động dọn dẹp cho em.

Đối phương vừa quay mặt đi, gương mặt vui vẻ của Win liền biến sắc.

Làm gì có giấc mơ nào chứ. Chỉ là cậu thấy anh hốc hác quá cho nên mới lấy cớ vậy để tiếp thêm sức mạnh cho anh.

"Thiên thần hộ mệnh của em? Thật ra chẳng có ai cả, cũng chẳng có giấc mơ dài nào. Em chỉ có anh thôi. Anh chính là thiên thần của em. Kiếp này được bước đi cùng anh đến đoạn đường này. Em mãn nguyện rồi."

Win hoàn toàn có thể cảm nhận được tình trạng của mình không còn nhiều thời gian. Cậu lại nói dối anh nữa rồi.

Sau ngày hôm đó, mọi động thái của Win đều được anh chú tâm. Công việc của anh cùng việc học tập của cậu đều gác lại. Mẹ anh không biết rõ về mối quan hệ của bọn họ lại càng thêm lo lắng.

Đương nhiên Win cũng có phần lớn những lúc bất lực muốn bỏ cuộc. Cậu cứ như đang dần huỷ hoại đi cuộc đời của anh vậy. Tương lai rộng mở của anh cũng vì cậu mà gác lại. Bọn họ tìm lâu như vậy vẫn chẳng có ai phù hợp với tuỷ của cậu.

Win trầm tĩnh ngồi trên giường bệnh ngắm nhìn cảnh vật qua cửa sổ. Đám trẻ con chơi đá bóng trên sân hò hét khuẩy động. Phòng bệnh yên tĩnh của cậu cũng bớt nhàm chán đi ít nhiều. Đôi mắt khẽ chớp.

- Anh không phải đi làm sao?

- Anh không cần làm trên công ty.

- Anh có phải cảm thấy vì em mà con đường phía trước của anh đóng lại rồi không?

- Sao em nói vậy?

- Không có thời gian học, không có thời gian vui chơi, lúc nào cũng túc trực bên em. Đến thời gian dành cho bản thân anh cũng không có. Em...hình như...vô tình đã trở thành gánh nặng cho anh.

Cậu cúi đầu, mân mê gấu áo buộc miệng nói. Lâu rồi bọn họ cũng chẳng có thời gian ngồi nói thật với nhau. Bright ngày nào cũng chỉ nghĩ cách khích lệ cậu, đương nhiên cậu nhìn thấu, chỉ là hôm nay không nhịn được nên nói ra suy nghĩ thật. Cũng mong anh đừng quá hao phí tâm sức vào cậu.

- Sao lại không có chứ? Thời gian bên em là thời gian cho bản thân anh. Tương lai của anh chính là em. Làm sao lại suy nghĩ linh tinh rồi?

Bright tiến đến ôm lấy cậu, Win ngồi trên giường áp mặt vào bụng mềm của anh trực khóc.

- Chỉ là em thấy anh quá thiệt thòi.

- Không nhớ đêm giao thừa anh nói gì sao? Không thiệt.

Anh ôm lấy đầu nhỏ của Win, khẽ ấn vào bụng mình, miệng còn cười khúc khích.

- Thấy bụng nước lèo chưa? Chăm em nên béo lên rồi này. Chỉ có người yêu anh là gầy đi.

Em khẽ sịt mũi, vỗ cái bụng bự kia một cái, cũng bật cười theo anh. Mọi người hỏi thế nào là yêu đúng người? Là ở bên cạnh người ta mình được vui vẻ, được cười ngây ngốc dù chẳng có gì đáng cười. Win chính là đã tìm được một người như thế. À không, là chính mình khó khăn lắm mới gặp lại người ấy.

- Đừng khóc nữa. Máu mũi lại chảy ra là bị mắng đấy.

Cậu dang tay ôm anh chặt hơn, tham lam cảm nhận hương thơm cũng hơi ấm của đối phương nhiều hơn. Đúng là không phải con sói nào cũng gian manh.

Ở cạnh Win từ những ngày đầu chiến đấu với bệnh, tinh thần của Bright cũng cứng rắn lên không ít. Anh phải đối mặt với những lần bệnh trở nặng của em nhiều không đếm xuể, đối mặt với việc ngày nào cũng nơm nớp lo sợ em một đêm không tỉnh dậy. Bright biết em mệt mỏi, cũng biết em kiên cường. Trái tim anh không biết bao nhiêu lần như muốn ngừng đập, bởi vì anh sợ một ngày nếu bản thân không có mặt, sẽ nhận được tin dữ. Vậy nên càng không dám lơ là cậu.

Sự mạnh mẽ của cậu kéo dài được hơn nửa năm. Bright lo lắng, càng thêm sốt ruột. Vài tuần trở lại đây tập trung tìm người có tuỷ phù hợp với em. Kết quả chỉ toàn là thất vọng.

Bao nhiêu người kiểm tra đều không có kết quả phù hợp. Off, Gun, gia đình em, ngay cả mẹ anh, Mike, Gun cũng muốn giúp nhưng đều không phù hợp, ngay cả anh cũng vậy.

Bright thất thần ngồi trước cửa phòng bệnh bất lực. Đây là lần hiếm hoi anh bộc lộ vẻ mệt mỏi đến vậy. Anh vô dụng quá.

Từ cuối dãy hành lang đã xuất hiện bóng đang quen thuộc.

- P'Bright!

Anong lớn tiếng gọi, bước chân cũng nhanh hơn chạy về phía anh.

Bright theo quán tính quay ra liền bắt gặp cô đang tiền về phía mình. Trên tay là giỏ hoa quả đầy ắp. Nhìn thấy anh liền tươi tỉnh.

- Anong!

Bọn họ đứng nhìn nhau một lúc, trước hết rời khỏi phòng bệnh đã. Trong khuôn viên bệnh viện. Anong e dè ngồi lên băng ghế dài, quan sát xung quanh một lượt liền mở lời trước.

- Em không biết cậu ấy bị bệnh. Nhiều lần muốn kết bạn đều vì tên khốn kia mà quên mất.

Cô mím môi, áy náy nói.

- Là cậu ấy, một phần cũng giúp em. Bây giờ em chỉ có thể đến thăm cậu ấy.

Bright lắc đầu.

- Ở bên đó, tốt chứ?

- Cũng không tệ, em được nghỉ giữa kỳ, về đây thăm mọi người, cũng muốn ở lại chơi lâu hơn.

Bright khẽ gật gù, Anong lại hỏi tiếp.

- Tình trạng của Win thế nào?

- Không ổn! Bác sĩ nói em ấy thật sự rất cố gắng, chỉ sợ sự cố gắng này chẳng được bao lâu, lại càng sợ sẽ không được đền đáp.

Bright chống hai tay lên đầu gối, rồi gục đầu mình lên đó. Từng hơi thở nặng nề theo lời nói. Sự bất lực xâm chiếm. Anh thật sự sợ mất đi người đó.

Anong vỗ lưng an ủi anh. Trong đầu cô xuất hiện suy nghĩ.

- Hay em đi xét nghiệm nhé?

Bright giật mình ngẩng đầu. Nhìn cô gái nhỏ vì ý tưởng này mà mỉm cười rạng rỡ. Anh không đặt nhiều kỳ vọng lắm nhưng cô thì khác. Cô lại hy vọng rằng mình có thể cứu được Win, như cái cách cậu ấy từng giúp cô.

Liệu lần này, mọi chuyện có thể suôn sẻ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top