Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 17

Gunsmile đứng đợi bên dưới thấy Anong bị ngã mà ôm lấy ngực vội vã chạy tới đỡ, còn đẩy tay Bright ra. Bộ dạng hớt hải hỏi thăm cô.

- Em có sao không? Có bị động thai không? Chân có bị trật không??

Cô ấy bị xoay vòng vòng đến chóng mặt chỉ biết cười trừ, vỗ vai anh một cái để anh tém tém lại. Vậy mà nhìn thế nào cũng chỉ thấy hiện trên mặt là sự hạnh phúc.

Bright bị đẩy qua một bên, bĩu môi khinh bỉ thằng bạn mình. Thật không ngờ trong thời gian ở bệnh viện, thằng bạn chí cốt này của anh lấy cớ thăm Win, đã kịp thời tán đổ mối tình đầu của mình. Cô ấy ghép tuỷ lại càng ở bên cạnh túc trực, săn sóc.

Mối quan hệ của bọn họ phát triển lên cũng nhanh không kém. Hẹn hò được bốn năm liền tổ chức hôn lễ sang trọng rồi. Bây giờ cô ấy còn đang có thai. Gun lại càng cưng chiều cô ấy hơn nữa.

Trước đây mặc dù thằng bạn có hay đi chơi lêu lổng vậy thôi, nhưng mà tính tình lại vô cùng tốt. Gặp được tình yêu liền ngoan ngoãn, chung thuỷ lạ thường. Anh rất yên tâm khi Anong kết hôn với hắn.

Nhìn bọn họ anh cũng có chút tủi thân.

Bright đút tay vào túi quần thong dong đợi cho đôi trẻ đi trước, bản thân cũng chậm rãi theo sau. Anh ngoảnh đầu lại nhìn xung quanh lần cuối rồi lên xe trở về. Đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng anh đến đây.

Với kẻ luôn thù địch mình, thì điều này đối với Dook là quá rộng lượng rồi.

- Yên nghỉ nhé, Dook!

Khẽ để lại một câu sau đó cũng lên rời đi mất. Dook năm đó ở trong tù luôn mang vẻ kiêu ngạo đúng như cái tên của hắn. Cuối cùng vô tình ghi thù với đám người cùng phòng, liên tục bị bắt nạt, đánh đập, trở thành thú vui tiêu khiển cuả bọn tội phạm. Được một hai ngày thì không sao, nhưng đã qua mấy năm liền. Hắn cũng sớm phát điên rồi. Kết quả, ngày hôm đó không hiểu máu liều ở đâu liền chọc cho bọn người lưu manh kia phát tiết, lao vào đánh hắn. Một tên trong đám côn đồ đó, tay cầm chiếc bàn chải được vót nhọn không chịu được đâm vào ngực hắn.

Dook mất máu, nằm xuống bất tỉnh tại chỗ lập tức được đưa đến bệnh viện. Ngày hôm đó thật trùng hợp là ngày mà Win được đưa vào phòng phẫu thuật.

Hắn lúc này bất lực không thể làm gì, tiếng hơi thở thêm nặng nề, máu vẫn không ngừng thấm qua cái cán mà hắn đang nằm, chảy xuống nền xe. Khuôn mặt tái nhợt. Môi không còn huyết sắc khẽ hé ra hô hấp. Đầu óc mê man. Trước khi hắn nhắm mắt. Hình ảnh của quá khứ liên tục ùa về, người con gái mà hắn yêu duy nhất, hắn thấy bọn họ nắm tay nhau hẹn hò trên phố, chạy đuổi nhau dưới ánh hoàng hôn. Cô cười tươi xinh đẹp. Bọn họ hôn nhau, đan tay vào nhau. Ánh mắt của hắn nói rằng hắn nhớ cô da diết. Nhưng hiện tại lại không thể nhìn thấy cô lần cuối, hắn hối hận triệt để rồi.

Chiếc xe vừa dừng chân tại cửa bệnh viện hắn đã không đợi được nữa liền trút đi hơi thở cuối cùng. Đấy chính là cái kết mà hắn lẽ ra nên phải được nhận từ kiếp trước khi hắn có được Anong trong cuộc đời hắn.

Ở kiếp trước, sau khi Bright không qua khỏi, hắn đã nhân cơ hội Anong trở nên yếu ớt nhất mà tiếp cận cô.

Đương nhiên ngay khi mình khó khăn nhất mà có ai đưa tay ra giúp đỡ bản thân nhất định sẽ mủi lòng. Anong cũng chẳng phải ngoại lệ. Cô ấy không phải sắt đá, bên cạnh còn có đứa bé kia. Cô phải tiếp tục sống tiếp, cũng cần có một người để dựa dẫm.

Và Dook đã xuất hiện vào ngay thời khắc cô khó khăn đó. Nghiễm nhiên lấy đi vị trí mà lẽ ra nên dành cho Bright. Cho nên kiếp này hắn phải trả lại. Và cái giá cũng tương tự như những gì hắn đã lấy của anh.

Quay trở về hiện tại.

Bright cùng vợ chồng Anong và Mike trên đường quay xe rời khỏi nơi đó. Cánh cửa ô tô vừa mới đóng sầm lại. Tiếng chuông điện thoại của Bright đã kêu lên. Anh mới chỉ lướt mắt nhanh qua màn hình đã nở nụ cười tươi rói. Trên màn hình chỉ thấp thoáng thấy một trái tim nhỏ màu đỏ.

- Anh nghe!

- Trên đường về có thể mua cho em một chút hoa quả tươi không? Tiệm bánh đông quá, em không thể rời khỏi tiệm được.

- Được. Em còn cần gì thì nhắn tin cho anh.

Bright đưa tay mân mê cửa kính, anh tựa đầu sang một bên, chỉ cần nghe thấy giọng đối phương liền mềm nhũn cả ra, nũng nịu.Vẻ mặt lãnh đạm ban nãy cũng biến mất. Xung quanh ngập tràn màu hồng tình yêu. Cười đến mức để lộ ra hai má bánh bao luôn.

Vẻ mặt này của anh khiến Mike ngồi bên cạnh cho dù có tập trung lái xe đến mấy cũng không thể không chú ý mà rùng mình. Đằng sau một cặp đã đủ khiến Mike đau đầu lắm rồi.

Mặc dù nghĩ là vậy, nhưng Mike cũng rất biết ơn vì Win đã vượt qua được cửa tử.

Nhớ lại cái ngày định mệnh ngày hôm đó, Mike thật sự ám ảnh, anh không muốn quay trở lại khoảnh khắc tồi tệ đó một chút nào. Cái ngày Win được phẫu thuật ghép tuỷ. Bầu trời âm u, xám xịt như điềm báo. Bright không dám nghĩ tới thì thôi đi, nhưng chỉ là những suy nghĩ ấy cứ liên tục xuất hiện trong đầu anh. Quả nhiên, càng nghĩ tới điều gì thì điều đó càng nhanh xuất hiện.

Cuộc phẫu thuật diễn ra không được suôn sẻ lắm. Ngay sau khi vừa gây mê đã khiến huyết áp của Win giảm mạnh, điều này khiến các bác sĩ lo sợ cậu ấy sẽ dần rơi vào hôn mê sâu. Còn chưa kể đến tình trạng thiếu máu của cậu.

May mà bác sĩ dù có gặp tình huống cấp bách thế nào vẫn luôn phải giữ phong độ bình tĩnh cứu lấy cậu. Ông biết, cậu bé này đã rất mạnh mẽ. Nốt hôm nay thôi, chỉ cần cố gắng qua nốt hôm nay thôi.

Vậy mà trong hai tiếng phẫu thuật, cậu ấy đã ngưng tim những hai lần. Tiếng máy đo nhịp tim kêu to đến sốt ruột. Bọn họ mang máy kích tim vào. Tình trạng không ổn rồi, huyết áp lại giảm thấp nữa, thân nhiệt cũng lạnh đi không ít.

Cánh tay Win buông thõng, đầu cậu nghiêng về một bên.

Tít....

Bên tai truyền đến tiếng kêu lớn đến sốt ruột.

Đường thẳng hiện lên trên màn hình khiến mọi người trong phòng mổ đứng hình nhìn nhau. Vị bác sĩ phẫu thuật chính nhất định không bỏ cuộc, ông leo lên giường bệnh trực tiếp ấn mạnh lên vùng ngực. Mồ hôi đã rơi xuống rồi, miệng vẫn không ngừng đếm nhịp ấn xuống lồng ngực cậu. Đôi mắt nhăn lại đầy kỳ vọng.

"Làm ơn, làm ơn... hãy đập lại đi mà..."

- METAWIN, em mau tỉnh dậy cho anh. Ai cho em thất hứa hả? Em nói muốn anh mở tiệm bánh cho em mà. Em nói muốn ta cùng nhau sống tới già mà. Nếu em mà không tỉnh dậy anh sẽ tặng tiệm bánh đó cho người phụ nữ khác, để cho em thấy em dù có đánh đổi mạng sống của mình là vì anh, em cũng sẽ không hạnh phúc! Em chịu nhìn anh sống với người khác sao? Muốn thấy anh đêm giao thừa sẽ cùng cô ấy đi xem pháo hoa hả? Đừng nằm đó nữa. Cùng lắm thì ông đây cũng đi theo em, để cho sự hy sinh của em là công cốc. Mau tỉnh dậy cho anh. Nếu không, em cho dù có làm ma anh cũng sẽ khiến em đau khổ. Em nghe thấy không? METAWIN! Mau tỉnh dậy cho anh.

Bright gục đầu lên tay Off, anh dường như biết mọi chuyện trong đó. Trái tim anh vô thức quặn  thắt lại như cảm nhận được điều gì đó không tốt. Giữa bọn họ như thể có một sợi dây liên kết. Cánh tay anh run rẩy đến tê liệt. Bright cũng chẳng còn cảm giác nữa.

Anh cúi thấp đầu, nước mắt rơi liên tục xuống sàn. Trong đầu anh bao nhiêu là suy nghĩ, trong lòng trống rỗng sớm được lấp đầy bởi lo lắng cùng sợ hãi. Được một vài giây không hiểu trong lòng anh nghĩ gì, cũng chẳng biết lấy đâu ra dũng khí to lớn gào miệng hét vào bên trong. Âm điệu vô cùng thảm thiết. Nước mắt nước mũi đã giàn dụa rồi mà lời nói ra không vấp câu nào. Chỉ mong đối phương trong phòng phẫu thuật kia có thể nghe thấy.

- Làm ơn đi em! Tỉnh dậy đi mà. Chúng ta đã hứa rồi mà.

Bright nhắm chặt mắt, dùng chút sức của mình gào lên, cho dù dùng sức nặng của lời nói hay khẩn thiết gì cũng đều nói ra rồi.

Off gắt gao ôm lấy Bright vỗ lưng an ủi, khoé mắt từ lúc nào đã rưng rưng, anh cũng sợ không kém gì Bright. Off cắn môi, ngăn mình bật ra tiếng khóc.

- Em sợ lắm, P'Off!

"Em sợ một ngày sẽ không nhìn thấy em ấy nữa."

Bright nhắm nghiền mắt, dồn hết sức dựa vào người Off. Cả ngày chưa kịp ăn uống gì đã chạy đôn chạy đáo lo lắng cho em, làm thủ tục cho em. Có thể trụ được đến bước này đã là cả một sự cố gắng của anh rồi.

Bright nhớ lại ngày hôm đó, khi bọn họ còn chưa là gì của nhau. Win vào ngày anh say rượu rồi đưa anh về nhà. Cậu đặt anh lên ghế Sofa nằm, bản thân lại tựa đầu bên cạnh anh ngẩn ngơ suy nghĩ.

Anh đã từng mua một cuốn tập, trong đó có ghi một câu: "Ai cũng xứng đáng được yêu thương".

Câu nói mà Bright tâm đắc nhất.

- Ai cũng xứng đáng được yêu thương.

Win khẽ lặp lại câu văn trong quá khứ của mình. Bright của cậu là một người tình cảm. Anh ngoài mặt luôn lạnh lùng, nhưng bên trong là một người vô cùng ấm áp. Đó là lí do vì sao ở kiếp trước anh luôn để bản thân bị thương, còn sẵn sàng đứng ra bảo vệ cho người khác nữa.

- Ai cũng xứng đáng được yêu thương mà.

Win cứ trầm giọng khẽ lặp đi lặp lại câu nói mà cậu luôn nhớ, khéo léo giấu đi sự run rẩy. Viền mắt lại đỏ lên từ lúc nào. Bóng đêm lại vây lấy bóng lưng cô độc. Cậu cúi mắt, thôi không nhìn anh nữa. Cảm thấy bản thân có chút tủi thân.

- Anh cũng từng nói vậy mà! Tại sao em lại không thế nhận được sự yêu thương của mọi người chứ? Tại sao anh không thể yêu em chứ? Dù chỉ là một chút?

- Tại sao anh lại không yêu em chứ?

Win ngỡ ngàng, ngẩng đầu lên, chớp chớp đôi mắt, ngây người nhìn anh. Từ lúc nào mà đối phương đã trở nên tỉnh táo. Đôi mắt chân thành của anh đặt lên cậu, khiến Win đi lạc trong đó. Cậu ấy không muốn mơ, càng không muốn tự mình ảo tưởng. Cậu vỗ vỗ má an ủi bản thân chỉ là tưởng tượng. Bright đang say, anh ấy không ý thức được bản thân.

Bright ngồi dậy, bắt lấy bàn tay đang liên tục vỗ vào mặt mình của em. Anh khẽ thở dài.

- Ai bảo với em là anh không yêu em?

- Anh...anh...

Win bối rối, cổ họng bắt đầu ấp a ấp úng. Cậu quay mặt đi. Thật không biết anh đã nghe được những gì, bản thân có chút xấu hổ. Ngồi nói lẩm bẩm cứ như mình là kẻ say vậy.

- Trả lời anh!

- Em...em...Anh cứ coi như em nói nhảm đi.

Win lau nước mắt muốn đứng dậy bỏ chạy. Bright lần này tỉnh táo lạ thường. Anh không để cậu bỏ chạy, tóm lấy tay cậu ấy kéo vào lòng, ghì chặt lấy cậu. Tham lam ôm lấy mùi hương mà anh nhung nhớ.

Win bối rối, càng chạy trốn thì càng bị anh giữ chặt lại. Cậu thôi không phản kháng nữa, yên vị nằm trong lồng ngực của anh. Bright hôn lên đỉnh đầu cậu như cách anh đã làm. Win thiu thiu muốn ngủ.

- Anh chỉ muốn sống cùng em đến lúc anh chết đi.

Win ngỡ ngàng chẳng tin vào điều mình vừa nghe thấy. Rốt cuộc là ai đang mơ đây?

- Anh vẫn còn say hả? Bây giờ đến lượt anh nói nhảm rồi sao?

Win bật cười, rướn người muốn ngồi thẳng dậy, tay tách ra khỏi người anh.

Bright điềm đạm lắc đầu. Trong mắt anh chỉ chứa đựng hình ảnh của cậu. Anh kéo tay cậu, để cậu áp mặt vào lồng ngực mình, cẩn thận lắng nghe nhịp tim của anh.

Win thả lỏng thuận theo anh. Cho dù có là mơ cậu cũng chịu. Nhắm nghiền mắt mệt mỏi, nhỏ gọng hỏi anh.

- Còn Anong thì sao?

- Chẳng có Anong nào cả, cô ấy đã có hạnh phúc cho riêng mình. Và em cũng như thế!

- Em và anh thật sự có thể sao?

Cậu dựa vào lòng anh hỏi.

Anh gật đầu chắc nịch. Đầu óc Win quay cuồng. Câu hỏi vừa rồi chứa đựng biết bao nhiêu là hy vọng của cậu. Nhìn thấy cái gật đầu của anh mà lòng ngập tràn hạnh phúc.

- Em không muốn mơ.

- Em không mơ. Vậy nên hãy tỉnh dậy đi, anh sẽ đưa em đi biển, mua những món em thích, cùng em làm bánh để mở tiệm. Vậy nên cầu xin em, đừng rời xa anh.

Bright không muốn buông cậu ra. Người bên trên anh dần lạnh toát, hơi thở yếu dần. Mặc cho anh tha thiết cầu xin. Nước mắt lại lã chã rơi xuống. Anh hôn lên mái tóc của Win.

Win dần mất đi ý thức, cả người không còn sức, hơi ấm anh có truyền sang bao nhiêu cũng không đủ sưởi ấm cậu.

"Ở lại với anh..."

"Ở lại..."

Giọng nói bên tai vang vọng mờ ảo rồi biến mất.

Win khẽ mở mắt, lần đầu tiên tiếp nhận ánh sáng sau một khoảng thời gian chìm trong bóng tối. Giấc mơ kia của cậu kỳ lạ quá.

Mí mắt nặng nề nhấc lên. Trên mặt còn đeo mặt nạ thở.

Win dần định hình được mọi thứ xung quanh. Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào cánh mũi đến tỉnh táo. Cánh tay được truyền thuốc tê lại, tay còn lại bị lực nặng đè lên. Cậu có thể cảm nhận rõ hơi ấm của đối phương truyền sang.

Bright tiều tuỵ gục đầu bên giường cậu thở khẽ. Có lẽ đã mấy đêm anh không ngủ nổi. Cho nên bây giờ Win có tỉnh dậy anh cũng không biết. Cậu chạm nhẹ lên mái tóc đen mềm mại kia mà vuốt ve. Trong lòng chất đầy sự biết ơn. Trong thời gian phẫu thuật vừa đã khiến anh hoảng sợ không ít.

Thời gian bọn họ bên nhau ngắn ngủi nhưng cũng đã đủ để cả hai vì nhau mà đánh đổi nhiều thứ.

Win muốn gọi tên anh, muốn cho anh biết mình đã tỉnh. Nhưng đôi môi khô khốc đã ngăn cậu làm điều đó. Do còn tác dụng của thuốc mê khiến cậu choáng váng. Em dùng chút sức mỏng của mình chuyển động cánh tay.

Bright ngủ không được sâu giấc, vì một chuyển động nhẹ mà giật mình tỉnh giấc. Nhìn thấy gương mặt khoẻ mạnh của người trên giường Bright vừa muốn khóc, vừa muốn cười.

- Lại còn cười? Suốt ngày chỉ biết làm cho người ta lo lắng!

Bright yêu chiều mắng em. Cơn ác mộng của anh, anh vượt qua rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top