Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5

Đến khi Win tỉnh lại đã thấy thời gian quay trở lại vào thời điểm năm năm trước. Cậu vẫn mặc bộ đồng phục trường năm nào, vẫn dáng vẻ bù xù năm xưa. Mái tóc dài còn chưa cắt đi, mắt kính dày đeo trên mặt.

- Năm bao nhiêu đây?

Cậu bấm chiếc điện thoại gập bàn phím của mình. Nếu là thời điểm này có lẽ đã quay trở về lúc cậu đang học năm nhất rồi.

Win thật chẳng tin vào mắt mình, muốn xác định điều gì đó, liền lập tức chạy ngay đi tìm anh. Quả nhiên bắt gặp hai người bọn họ đang cùng nhau trở về nhà. Win vừa vui vừa buồn thở dài nhẹ nhõm. Thật may vì anh vẫn bình an.

Nhưng nếu tính từ thời điểm này trở đi thì thời gian anh gặp chuyện là trong năm năm tới.

- P'Off, anh biết chuyện rồi thì mau giúp em đi. Làm ơn đi mà.

P'Off khoanh tay, vẻ mặt sớm đã chịu thua trước vẻ cừng đầu của em trai mình. Anh cũng giống như cậu, sau một đêm tỉnh dậy liền phát hiện mình đã quay trở về quá khứ. Chính anh cũng thấy thật thần kỳ.

- Em nghĩ mọi chuyện có thể dễ như em nghĩ sao? Cứu một người, thay đổi tương lai?

- Lần này em có thể cứu anh ấy. Em nhất định phải cứu anh ấy!

- Em cho rằng quy luật cuộc sống dễ vậy sao? Em cho rằng cậu ấy cần em cứu sống sao? Còn Anong? Em định sẽ làm như thế nào? Sẽ có người phải trả giá cho việc em cứu Bright!

- Em mặc kệ, nếu như đã cho em cơ hội chính là muốn em cứu lấy anh ấy, trả giá thì sao chứ? Lấy mạng sống của em thế cho anh ấy cũng được!

- Đừng nói linh tinh, em cho rằng mỗi mình Bright mới quý giá à? Em không đáng giá sao? Kiếp trước em đủ khổ sở rồi Win à.

P' Off mang ánh mắt đáng thương nhìn cậu em của mình. Cho dù có muốn quên bao nhiêu lần thì hình ảnh kiếp trước của Win vẫn luôn in hằn trong tâm trí anh.

- Em không có anh ấy mới chính là khổ sở nhất. P'Off! Làm ơn mà. Anh giúp em đi.

Off kéo Win lại, khẽ ôm lấy cậu. Anh cảm thấy may mắn, bởi vì cậu em quý giá của anh có thể trở lại. Anh chẳng mong cầu gì hơn.

- Em đúng là lộn xộn. Đứng lên đi!

Off kéo tay Win đứng dậy. Cậu ngạc nhiên, nhìn anh nhíu mày.

- Làm gì ạ?

- Thay đổi ngoại hình cho em!

- Anh quyết định giúp em rồi à?

- Anh không giúp thì em có chịu không?

Win âu yếm nhìn anh rồi ôm chầm lấy. Dù là kiếp trước hay kiếp này, cũng chỉ có mỗi mình P'Off chịu đứng về phía cậu. Gia đình của cậu chỉ có mỗi P' Off là thương cậu nhất.

- Trước tiên em định làm gì?

- Cứ vạch hết những sự kiện sắp tới sẽ xảy ra mà em còn nhớ trước đã! Cho em quyển sổ với.

Off chống hông suy nghĩ xem hướng đi của cậu. Ngó đầu vào quyển sổ cậu cặm cụi viết.

- Viết rồi thì làm gì tiếp?

- Em sẽ thay đổi từng sự kiện một, có như vậy tương lai mới có thể thay đổi.

- Em chắc chứ?

Off băn khoăn nhìn những dòng chữ ngắn mà cậu viết. Mới được có hai, ba dòng đã hết rồi.

Win khựng lại, rồi hơi buồn, lắc đầu. Cậu đâu phải thánh thần gì, làm sao có thể chắc chắn. Hơn nữa những sự kiện cậu xuất hiện trong đời anh chỉ đếm trên một bàn tay. Một bàn tay còn chẳng hết.

Như thể cậu ấy nhớ ra gì đó.

- Ngày mai là buổi khiêu vũ rồi, P'Bright chắc chắn sẽ định tỏ tình với Anong.

- Làm sao em chắc?

- Năm đó em không tham dự, thấy mọi người trong trường đều rộ lên vụ này. Em rất chắc chắn.

- Rồi sao?

- Em phải ngăn cản bọn họ yêu nhau!

- Bằng cách nào?

- Anh giả bọn côn đồ bóc lột tiền em, em sẽ cầu cứu anh ấy.

- Liệu có ổn không?

- Em không biết! Anh ấy từng cứu em một lần, nhất định lần này cũng sẽ như vậy.

Kết quả, đúng như em dự đoán, Bright thật sự giúp đỡ cho cậu thật. Trong cả nghìn người đông nghịt như vậy cậu cũng chỉ có cầu cứu anh, anh cũng không có thời gian thắc mắc, cũng chẳng thấy làm lạ. Cứ theo bản năng mà che chắn cho cậu. Cuối cùng, buổi tỏ tình của anh cũng coi như bỏ đi.

Quay trở lại hiện tại, Win kết thúc hồi tưởng xong thì Bright đã mua đồ ăn về bày biện đồ ăn ra giúp cậu.

- Tôi có mua nước ép nữa đó. Mau dùng đi kẻo nguội.

- Anh mua cháo cho em?

- Ừ!

- Vậy tại sao lại có Pizza?

- Cho tôi!

Win nhảy cẫng lên muốn phản đối.

- Tại sao em khônng được ăn Pizza?

Bright lại vô cùng nhàn nhã đáp.

- Cậu đâu có nói tôi mua?

- Vậy...vậy chúng ta đổi lại đi, em ăn Pizza, anh ăn cháo!

- Tôi đâu có bệnh!

- Em đâu có phải kiêng đâu! A!

Win ngồi dậy, vô tình chạm vai vào tường, nhăn mặt kêu một tiếng. Sức lực nãy giờ đã dồn hết vào tranh luận với anh. Bright vội vàng chạy ra đỡ lấy cậu, sau đó còn lo lắng hỏi han. Em bị anh cốc đầu một cái nhắc nhở.

Cuối cùng, anh vẫn bày hết đồ ra cùng ngồi ăn với cậu.

- Sao không ăn đi còn ngồi nhìn?

Bright buộc miệng hỏi xong liền ngây ngốc muốn vả mình một cái, nhìn mặt Win muốn ngơ ra kìa. Em bị thương ở vai phải rồi, đến cánh tay còn chẳng nhấc nổi thì làm sao có thể cầm thìa tự xúc ăn. Win nâng tay ra hiệu.

- Tôi đút cho cậu ăn!

Win liền cong môi cười, vẻ mặt được chăm sóc rất biết hưởng thụ. Nhưng sự vui vẻ chỉ được mấy giây đầu.

- Anh thổi cho em đi. Nóng quá!

Cậu tránh né thìa cháo Bright đút. Miếng đầu tiên vì ai đó vụng về quên thổi nguội mà khiến Win phỏng lưỡi. Nghiêng đầu sang một bên lè lưỡi, màu hồng nhạt nay đã chuyển sang đậm màu. Bright vội vã lấy nước cho cậu. Rối rít xin lỗi.

- Tôi...xin lỗi...đây là lần đầu tiên tôi chăm sóc cho người khác.

Win nghe thấy câu này liền dâng trào niềm tự hào. Mũi nở to ra rồi, trong lòng hẳn đang vỗ ngực khen thưởng bản thân: "Win à, mày đã làm rất tốt."

- Còn có, hôm qua cảm ơn cậu đã đưa tôi về nhà. Hôm nay lại cứu tôi một mạng.

- Không có gì. P'Bright chỉ cần mời em đi ăn một bữa là được rồi.

Bright chỉ tay lên tô cháo sườn ra hiệu. Win liền nhanh chóng bịt miệng anh.

- Không phải là cháo sườn. Cái này không tính.

Anh bật cười, trêu em vậy. Sau đó cả bữa ăn đều đều vừa thổi vừa đút cháo cho cậu. Con thỏ kia vậy mà ăn khoẻ, ăn hết phần của mình còn quay sang cắn Pizza cùng với anh.

- Anh không về nhà à?

- Tôi ở đây cùng với cậu!

- Không...không cần đâu. Em cũng ổn rồi. Anh cứ về nghỉ ngơi đi.

Win xua tay đuổi anh về. Bọn họ ở chung một phòng cũng không tiện, hơn nữa nơi này còn không có chỗ cho anh ngủ.

- Không được. Cậu bị thương trách nhiệm là của tôi. Cho đến khi tay cậu lành lại thì mọi việc cứ giao cho tôi là được.

Cậu cứ hết phẩy tay rồi lại lắc đầu mãi đến mười phút, nửa tiếng cũng không xong. Cuối cùng, Win thấy anh kiên quyết như vậy cũng thôi không duổi anh đi nữa. Bright chuẩn bị quần áo bước vào phòng tắm trước. Trước khi đi còn quên không nhắc nhở cậu.

- Tôi tắm trước, cậu chuẩn bị đi. Chút nữa sẽ giúp cậu thay đồ.

"Thay đồ!!". Em nghe thấy câu này liền cuống quýt cả lên. Không đến mức như vậy chứ. Cậu vội xua xua tay.

- Em...không cần đâu. Dù sao cũng là đồ bệnh viện. Mặc tiếp cũng được mà.

Bright thấy cậu cứ luôn từ chối, cũng không định hối thúc thêm. Anh chỉ nói mội câu, người trên giường liền đỏ mặt quay lưng, không muốn cũng phải chịu để anh thay đồ giúp.

- Người cậu có mùi rồi!

Sau đó, Bright tắm xong, mặc một bộ đồ thật thoải mái, nhẹ nhõm đi ra. Căn phòng im lặng đến lạ thường. Win vò vò góc áo, cả người hồi hộp. Cậu thật sự không muốn phơi bày bộ dáng xấu xí của mình cho anh nhìn thấy chút nào.

- Đứng lên đi!

- Em đau tay lắm, không tắm đâu!

- Tôi đâu có bắt cậu tắm, chỉ là lau qua người thôi. Tôi giúp cậu được.

Anh tâm thế thoải mái, thật chẳng biết Win đã căng thẳng đến mức nào rồi. Liên tục tránh né anh, còn có cả ý định chạy trốn. Vẫn là bị anh bắt được, ôm về phòng tắm, ngoan ngoãn ngồi đợi.

Bright nhẹ nhàng cởi từng khuy áo của cậu, cố gắng không chạm vào vết thương. Từng động tác đều khiến Win cảm thấy dịu dàng đến lạ. Cậu mím môi chẳng dám thở mạnh.

Kiếp trước Anong hẳn cũng được anh đối xử như vậy, à không, còn hơn như vậy nữa chứ. Thật ghen tỵ.

- Cậu hiện tại đang ở đâu?

- Ký túc xá của trường ạ.

- Ở với bạn sao?

- Em không có bạn.

Anh mở lời trước, đối với việc này Bright không ngại, chỉ sợ Win khó xử, cho rằng anh là kẻ biến thái, cho nên mới mở lời nói chuyện trước. Lại nhận được câu trả lời cùng nụ cười hiền của Win hiện tại, chẳng hiểu sao anh lại thấy khó chịu.

Thanh âm nhẹ nhàng như không, nhưng Bright lại nhìn thấy nét mặt thoáng buồn của em. Anh lại bắt chuyện.

- Vậy thời gian này đến chỗ tôi ở đi.

- Làm gì chứ?

- Cậu ở ký túc xá một mình, ai chăm sóc cậu, tôi cũng không thể tối nào cũng vào ký túc xá. Đến chỗ tôi ở là hợp lý nhất rồi. Sáng chúng ta có thể cùng nhau đi học.

Nghe cùng nhau đi học thật chẳng khác nào một đôi tình nhân nhỉ? Em cắn môi nín thở, khi Bright khẽ lau trước ngực mình. Mặc dù Bright đã đánh lạc hướng của cậu nhưng cũng không thể hết ngại được. Bàn tay anh vẫn đều đều lau qua từng đường nét trên cơ thể cậu. Rõ ràng là nó đâu hề xấu chút nào đâu.

Làn da trắng bật tông, mịn màng không có chút tỳ vết. Xương quai xanh thanh mảnh chẳng kém gì nữ nhân. Hai điểm trước ngực hồng hào. Vùng bụng chắc nịch, phẳng lỳ, lộ rõ cả đường eo. Nếu Win mà là con gái Bright chắc chắn sẽ dành hai từ "xinh đẹp" cho cậu.

Win thấy anh chăm chú lau người cho mình như vậy cũng giả bộ ngơ đi, cơ thể thỉnh thoảng cũng run lên từng nhịp. Dù vẻ mặt có tỏ ra điềm tĩnh như thế nào đi nữa thì vành tai thật thà đã sớm đỏ lựng.

Loay hoay trong phòng tắm cuối cùng cũng xong. Bright vậy mà chăm cậu từng tý. Ngày đầu tiên ở bệnh viện đến cả đánh răng rửa mặt cùng làm luôn giúp cậu. Win còn cảm thấy anh thiếu điều muốn vào cùng cậu đi vệ sinh luôn quá.

- Cậu đi ngủ đi. Tôi sẽ ngủ ở Sofa.

- Nhưng lạnh đó, anh có muốn lấy thêm chăn...Hay là anh về nhà ngủ đi.

- Lấy áo đắp cũng được, dù sao thì ngày kia cậu cũng được xuất viện rồi.

Win lên giường ngủ, mặc kệ sự cố chấp của Bright, từ nãy đến giờ toàn là anh muốn làm theo ý mình. Cho anh ngủ trên ghế cho lạnh chết, cho muỗi khiêng đi. Đồ cứng đầu nhà anh.

Quả nhiên, hậu quả không sai mà. Bright nhăn mũi cựa quậy trên ghế nệm hẹp. Người anh đau nhức, chẳng có chỗ xoay người, muỗi đã đốt sưng hết cả chân, lạnh không cách nào nhắm mắt ngủ tiếp.

Anh bật người dậy, nhìn thấy Win đang đều đều ngủ say. Bright liền cắn môi suy nghĩ, hay là lên chỗ em nằm. Hai đứa con trai nằm cạnh nhau cũng đâu có gì kỳ đâu nhỉ.

Anh nghĩ cái liền làm. Lọ mọ trèo lên chiếc giường rộng lớn của em. Chui vào trong chăn. Win cảm thấy bên giường có chỗ động bèn hơi nhăn mày, cựa mình. Vậy mà lại thành xích qua một bên, Bright càng dễ dàng chui vào.

Anh vừa được tiếp xúc hơi người một cái liền cảm thấy rất hài lòng, cả người nghiêng về phía Win. Đưa bàn tay lạnh cóng của mình đặt lên bụng cậu. Còn tự nhiên đưa qua lớp áo đối phương.

Bụng ấm bỗng nhiên cảm thấy có cái lạnh xâm phạm khiến chủ nhân của nó giật mình phản ứng. Win bật dậy nhìn tên mắt to. Bright biết cậu tỉnh dậy liền bày ra vẻ tội nghiệp, mếu máo trông đến tội.

- Đã kêu anh đi về rồi mà còn cố chấp. Nhấc cái tay anh ra khỏi bụng của em.

- Cho tôi sưởi ấm chút đi. Cậu nhìn xem, tay tôi muốn đóng băng rồi đây nè.

Win từ từ nằm xuống, nhấc cái tay anh ra, rồi anh lại  tự đặt lại về chỗ cũ. Cứ vậy mãi cũng hết cả đêm. Cậu từ bỏ. Chính vì cậu chiều Bright như vậy, cho nên về sau mọi chuyện cậu ấy tự làm tự chịu.

Sáng hôm sau, trong lúc Bright ra ngoài mua đồ ăn sáng cho cậu. P'Off đã tới thăm Win. Anh giở chiếc ảnh mình vừa mới chụp được ban sáng, giọng điệu có phần hơi mỉa mai.

- Tình cảm gớm nhỉ?

Hai thân ảnh trong bức ảnh đang ôm nhau ngủ, cậu gối đầu lên cánh tay Bright. Anh choàng tay qua eo cậu, đặt cằm lên đỉnh đầu cậu. Có lẽ Bright không ý thức được điều đó, đến gần sáng anh cũng xoay người đi rồi, cho nên đến khi bọn họ tỉnh táo thì đã mỗi người một nơi.

Win đỏ mặt, lắc đầu phủ nhận.

- Cố gắng nghỉ ngơi nhiều đi. Chuyện gia đình em giải quyết xong rồi.

- Liệu lần này bọn họ có chấp nhận em?

- Họ nói em về nhà đi. Chú dì rất lo cho em.

Cậu ấy xúc động che lấy miệng, chỉ vài câu khua môi múa mép của Off mà bọn họ thật sự chấp nhận cậu rồi. Như vậy những chuyện của kiếp trước thật sự có thể thay đổi được?

Trước khi Off ra về còn bị cậu gọi với lại.

- P'Off, trước khi anh ra khỏi đây, có thể nào gửi ảnh ban nãy cho em không?

- Cút cho anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top