Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8

Ban chiều trời vẫn còn trong, gió hơi se se lạnh. Vậy mà đến tối chớp mắt một cái liền mưa lớn.

Win ngập ngừng đứng thập thò trước cửa phòng Bright, tay ôm chặt gối ngó vào.

- Làm gì vậy?

Tiếng sấm chớp kêu lớn. Hạt mưa rơi trên mái nhà tạo thành tiếng ngày càng rõ rệt. Mưa hình như nặng hạt hơn rồi.

Win nghe thấy tiếng trời mưa mà có hơi sợ sệt. Cậu ấy không có thích mưa. Nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh liền bất ngờ quay đầu lại. Ấp úng nói mãi không thành lời.

- Em...em...mưa...mưa...

- Em với mưa cái gì? Muốn gì cứ nói thẳng.

- Em sợ sấm lắm. Có thể cho em ở phòng anh một đêm được không?

Uỳnh!

Vừa mới dứt lời, tiếng ầm ầm bên ngoài vang lên một tiếng. Win sợ sệt bàn tay túm chặt vào gối, mắt đã nhắm nghiền lấy. Môi đỏ cắn chặt. Đôi chân nhỏ bất giác run rẩy.

"P'Bright anh mà không mở cửa nhanh là em sẽ ngất ở ngoài này đấy."

Bright thấy cậu ấy có vẻ không ổn lắm. Liền đẩy cửa cho cậu vào.

- Vào đi.

Cậu ấy chợt cong môi cười, chẳng chần chừ chạy nhanh vào. Căn phòng ấm áp bởi ánh sáng cam nhạt và hơi người. Bộ chăn ga trắng ngà đơn giản. Đồ dùng của anh được xếp rất ngăn nắp, gọn gàng. Tinh dầu gỗ bạch đằng toả mùi dịu nhẹ.

Cậu ấy ngồi xuống nệm mềm, ánh mắt liếc đến bức ảnh nhỏ trên táp cạnh đầu giường. Là bức ảnh hồi anh con nhỏ đứng chụp cùng với mẹ. Cậu ấy khẽ vuốt tay chạm lên bức ảnh, qua lớp kính bức ảnh chăm chú nhìn cậu bé trong ảnh. Anh lớn lên vẫn giữ y hệt các nét khi con nhỏ, chỉ là có điểm sắc nét, nam tính hơn.

Nếu như anh có con trai chắc còn xuất sắc hơn bố nó nhiều.

Win cảm thấy thật thần kỳ, cậu có thể đi xa đến bước này. Nhận thấy bản thân cũng có chút thành tựu. Chỉ cần cậu ấy có thể cứu anh, kiếp này dù có thế nào cậu cũng không còn gì nuối tiếc.

Bright nhìn cậu chăm chú. Chỉ là bức ảnh thôi, ngắm cũng lâu quá rồi.

- Đẹp trai lắm sao?

- Vâng?

Anh tựa người vào thành bàn học, khoang tay hỏi cậu. Bright hơi nghiêng đầu, chân mày chau lại.

- Chúng ta đã từng gặp nhau chưa?

- Hôm đó ở trường có buổi tiệc?

- Ý tôi không phải ngày hôm đấy mà là trước nữa!

Em đánh mắt sang một bên, nhún vai tỏ vẻ giả vờ không biết.

Bright trầm ngâm, sau đó tiến đến lại giường. Ngồi đối diện cậu. Win cũng xích ra cho anh ngồi. Anh mím môi.

- Tôi không biết có nên kể cho cậu nghe cái này không?

- Vậy anh đừng kể!

- Ơ! Không tò mò sao?

Win thẳng thừng lắc đầu làm Bright mất hứng. Thật là. Mãi mới có cơ hội thân thiết với nhau mà. Không phải ai anh cũng chịu chia sẻ đâu nhé!

Anh chép miệng.

- Chẹp. Tôi vẫn kể.

Câu nói hờn dỗi làm Win bật cười. Sau đó ôm lấy cái gối bên cạnh mình, ném cho anh ôm, sau đó cũng tập trung nghe xem câu chuyện anh muốn kể là gì. Bright cũng thay đổi trạng thái, nghiêm túc lạ thường.

- Dạo gần đây tôi thường hay gặp một giấc mơ lạ. Nó cứ lặp đi lặp lại mãi. Trong đó buồn lắm, cảnh vật ảm đạm một màu xám trắng. Nó khiến tôi nghẹt thở không chịu được. Tôi cứ luôn đứng sau lưng một người. Cuộc sống của người đó trầm lặng trôi qua. Cho đến một ngày tôi nhìn thấy. Người đó cứ ôm bụng, gục đầu khóc mãi chẳng ngưng, có gọi thế nào cũng không quay đầu lại. Người đó có cuộc sống có lẽ còn ảm đạm hơn cả cảnh vật tôi nhìn thấy. Là người có cuộc sống tẻ nhạt nhất tôi từng gặp.

- Anh có thấy mặt người đó không?

Bright lắc đầu, là nam hay nữ anh còn chẳng rõ.

- Tôi chỉ biết mỗi lần nhìn thấy người ấy khóc, tôi đều đau lòng. Ruột gan đều quặn lại khó chịu. Tôi không chạm tay được đến người đó. Kỳ lạ, mỗi lần người đó khóc, tên của tôi lại vang lên. Giọng nói cực kỳ khẩn khoản.

Win chau mày khó hiểu, suy nghĩ.

Có lẽ người anh nhìn thấy trong mơ là Anong. Nếu như trong kí ức của cậu, trước đây Anong từng có một khoảng thời gian đau khổ không kém cậu. Cô ấy là người trong cuộc, có lẽ còn buồn hơn người đứng ngoài cuộc là cậu đây.

Nhưng điều quan trọng là anh ấy có thể nhìn thấy được tiền kiếp của bản thân hay sao?

- Sau đó thì sao?

- Tôi không biết. Từ khi cậu đến đây tôi không còn gặp lại giấc mơ đó nữa.

Bright khẽ liếc nhìn em, sau đó liền châm chọc.

- Chắc là tại chăm sóc cậu mệt quá.

Win nắm tay thành nắm đấm đánh anh một cái. Tại vì ai mà cậu mới thành như vậy hả? Bản thân bị thương mà lực đạo cũng mạnh quá nhỉ, khiến Bright nghiêng ngả trên giường.

- Đi ngủ thôi. Muộn rồi.

Còn chưa kịp để cậu phát biểu thêm câu nào Bright đã nhảy vào trong chăn, còn chỉ tay nghiêm khắc chỉnh đốn cậu.

- Cấm cậu ôm tôi đấy nhé!

- Có anh ôm em ý.

- Tôi mới không thèm ôm cậu.

Win còn chẳng có nhiều thời gian để suy nghĩ đến giấc mơ kia của anh. Nhắm mắt an ổn vào giấc ngủ. Cậu quay lưng đối diện anh. Cậu ấy mệt rồi.

Ầm ầm!

Tiếng sấm với mưa vẫn chưa ngớt, thậm chí còn nặng hạt hơn thì phải. Trước ngôi đền cổ kính, xa xôi, bầu trời xám xịt, lạnh lẽo. Một thân ảnh nhỏ không ngừng chắp tay cầu nguyện. Toàn thân đã cứng đờ. Đôi môi nhợt nhạt liên tục lẩm bẩm câu khấn. Người dân ở đây truyền nhau, nếu như thành tâm cầu nguyện, điều ước sẽ thành sự thật.

Win cảm thấy bản thân đúng là bị điên rồi. Cả người ướt lạnh vì ngấm mưa. Đầu gối quỳ nhiều đến tê dại, cậu chẳng còn cảm giác đau đớn gì nữa hết. Trước bức tượng Phật khổng lồ thành tâm, chẳng ai biết lúc đó cậu bé ấy đã cầu nguyện gì.

Chỉ biết rằng mưa ngày càng nặng hạt, rơi trĩu xuống đôi vai gầy nhỏ bé của đối phương. Nước mắt hoà cùng mưa bám đầy mặt, đầu gối trầy xước rỉ máu chảy ra nền đất sẫn sùi. Mỗi một lần cầu nguyện đều dập đầu xuống đất, đến chảy máu, đến choáng váng. Khí lạnh bao trùm lên thân ảnh nhỏ. Đầu cũng nứt toác ra rồi vẫn chưa chịu ngưng. Bóng lưng ấy thật cô độc biết bao.

Cậu ấy cầu nguyện điều gì vậy? Tại sao lại khẩn thiết như vậy? Cầu nguyện cho một người đã hoá tro tàn sống lại?

Win của lúc ấy đã bất lực đến không thể ngừng khóc. Máu, nước mắt và mưa đã hoà vào làm một. Trái tim như bị xé vụn rồi.

Chỉ là người qua đường cứu cậu một lần, tại sao lại khiến cậu chết tâm đến thế?

Win co ro trong chăn không tài nào ngủ được. Em cong người, đôi vai gầy không ngừng run lên. Đã là quá nửa đêm. Bright bất ngờ tỉnh giấc, liền bắt gặp cảnh này. Anh lay lay vai cậu.

- Sao vậy? Lạ giường sao? Hay gặp ác mộng hả?

Win tội nghiệp, đưa ánh mắt long lanh quay sang nhìn anh thành khẩn, khẽ bặm môi. Cậu nhẹ lắc đầu.

- Anh ôm em được không? Tiếng mưa cứ như hét vào tai em vậy! Em sợ lắm.

Cậu ấy giả vờ nói như vậy đấy. Kí ức kiếp trước kia cứ như ám ảnh cậu vậy, không cách nào thoát ra được hết. Nó cứ như cơn ác mộng nhấn chìm cậu, bắt cậu cảm nhận đau khổ một lần nữa. Cậu nhích lại gần anh.

Bright cảm thấy cậu tội nghiệp quá liền quay qua ôm lấy cậu.

- Cái ôm tình bạn!

- Anh có cần nói vậy không?

- Tôi sợ cậu hiểu lầm thôi!

- Em thì hiểu lầm gì được chứ?

Win đánh anh một cái cũng mau chóng úp mặt vào lồng ngực anh, tham lam giành lấy hơi ấm. Hơi thở nặng nề ban nãy đã nhẹ hơn rất nhiều. Cậu chậm rãi cảm nhận được tiếng nhịp tim của anh.

Anh của kiếp này nhận định phải sống thật tốt.

Bright vòng tay qua lưng em, tay còn lại nhấc qua đầu cho Win gối lên. Bàn tay to lớn nhẹ nhàng vỗ về trên lưng. Win úp mặt sâu hơn người anh.

- Anh có từng nghĩ đến việc mình thích một người con trai?

Câu hỏi này làm Bright khựng lại. Động tác trên lưng cậu cũng dừng theo.

Liệu hỏi như vậy có quá kỳ cục không? Anh sẽ thấy cậu vô duyên lắm nhỉ?

- Thấy chưa? Tôi biết ngay cậu sẽ hiểu lầm mà!

Bright gào lên khiến em giật mình, nâng mặt lên ngước nhìn anh.

- Em hỏi tế nhị quá hả? Xin lỗi...anh không cần trả lời...

- Chưa! Tôi chưa từng nghĩ tới.

Anh đẩy đầu Win đặt lại vị trí cũ, rồi cũng đáp lại cậu.

- Anh vẫn còn thích Anong lắm hả?

- Sao hôm nay cậu hỏi linh tinh quá vậy?

- Anh có thể không cần trả lời em.

Bright đảo mắt suy nghĩ một hồi liền đáp lại cậu.

- Tôi không chắc.

Win mím môi. Những kí ức về tiền kiếp khiến cậu sợ hãi. Trong đầu liên tục bật ra những câu hỏi không đáng hỏi. Bọn họ mới ở chung được bao lâu chứ? Tiến độ đúng là quá nhanh rồi.

Nhưng đầu óc ngây ngốc của Win vẫn viết ra những câu hỏi đó, ép cậu hỏi anh.

- Anh có thể cân nhắc việc thích em không?

Bright ngưng hẳn lại, ngồi bật dậy nhìn cậu. Hai tai của đối phương đã đỏ lên rồi. Cậu cúi gằm mặt, không dám ngẩng đầu lên nhìn anh.

Ban nãy còn nói không phải thích anh mà chỉ là ngưỡng mộ thôi mà.

- Cậu thích con trai hả?

Win khẽ lắc đầu, nét mặt đượm buồn.

- Em chỉ là vô tình thích anh, mà anh lại là con trai thôi. Nếu anh có là con gái em cũng thích anh.

Đôi hàng mi cong trùng xuống. Đôi môi đỏ mọng khẽ mím. Bao nhiêu nét xinh đẹp pha chút buồn đều thu hết vào đôi mắt Bright.

Có lẽ Bright cũng bị điên rồi. Anh đưa tay nâng mặt cậu lên. Gương mặt điểm trai ngày càng phóng to trước tầm mắt cậu. Hơi thở ấm áp như hoà vào hơi thở của cậu. Ánh mắt anh mơ hồ khó đoán cảm xúc.

Bright chống tay, một tay giữ cằm cậu, môi nhẹ nhàng đặt lên môi cậu. Win chẳng bài xích đẩy anh ra, cậu chưa vội đáp lại. Chỉ nhắm mắt chờ đợi xem anh sẽ làm gì.

Bright nhẹ nhàng lắm, cho cậu cảm nhận rõ từng sự dịu dàng cùng ngọt ngào mà anh đem tới. Win đã sớm bị thu hút, cuốn vào nụ hôn cùng với anh. Cánh tay khẽ chạm lên eo cậu vuốt ve. Bright chính là rất thích cái eo nhỏ này.

Ring ring ring!

Tiếng tin nhắn của Bright vang lên tận ba lần. Anh chẳng hề để tâm tới. Cứ dây dưa với cậu một hồi liền dứt ra, ôm cậu vào lòng. Bọn họ kết thúc nụ hôn nhìn nhau mỉm cười, liền ôm nhau nhau ngủ đến sáng.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy tâm tình Win đã đỡ hơn rất nhiều. Cậu đưa tay chạm nhẹ lên môi, hồi tưởng lại nụ hôn ngày hôm qua. Hái má bánh bao hồng lên, nhìn sang đối phương vẫn còn say giấc. Cậu nhẹ nhàng rời giường để chuẩn bị bữa sáng.

Hành động cứ như không có chuyện gì xảy ra.

Bốp!

Hiện tại là 7 giờ 15 phút sáng. Bọn họ chỉ còn 15 phút nữa là vào học, vậy mà con sói hoang này vẫn lăm lộn trên giường. Mặc kệ cậu có tha thiết, lôi kéo đến thế nào. Cuối cùng Win vẫn phải sử dụng đến biện pháp mạnh - bạo lực. Cậu nắm tay thành quyến đánh bốp một cái vào đầu anh.

Bright giật mình ngay ngắn ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở ngái ngủ, muốn mắng cho cái người vừa đánh mình một bài, liền thấy vẻ mặt không mấy thiện cảm của đối phương mà thu lại.

- Anh còn 15 phút để đến trường.

Bright liếc mắt nhìn cậu, song vẫn để bản thân ngả lưng xuống giường, lần này còn kéo theo tay cậu. Đợi đối phương ngã xuống liền nằm lên bụng em. Không bàn đến nụ hôn hôm qua, Bright cảm thấy khoảng cách giữa bọn họ lại gần gũi hơn.

Anh không biết diễn tả nó như nào. Anh chỉ thuận theo tự nhiên và cảm xúc của mình mà làm vậy. Cũng chẳng biết đối phương có khó xử hay không?

Bright dụi đầu lên bụng Win.

- Hôm nay tôi được nghỉ tiết đầu mà. Cậu quên rồi sao?

Win sững người như nhớ ra gì đó. Đúng rồi ha. Cậu đưa tay xoa lên chỗ vừa đánh anh, cười xoà.

Ai mà ngờ được rằng, chỉ qua cái hôn đêm qua đã khiến cho mối quan hệ của bọn họ bước trang một trang khác. Một mối quan hệ không lành mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top