Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9

Có vẻ như ở lâu với Bright lâu ngày Win cũng quên mất lí do ban đầu mình tới nhà anh làm gì. Mối quan hệ của bọn họ đã tiến triển đến mức Win còn không biết, rốt cuộc mối quan hệ giữa bọn họ là gì.

Win luôn để bản thân vô thức đón nhận sự chăm sóc của anh. Bọn họ thậm chí còn gần gũi nhau hơn những gì cậu tưởng tượng. Giả dụ khi bọn họ xem phim sẽ dựa vào vai nhau, có những lần Win còn vô thức ngủ quên trên vai anh. Thỉnh thoảng sẽ sang ngủ cùng với nhau, sau đó là vô tình ôm lấy nhau ngủ. Khi đi trên đường cũng không để ý mà khoác tay nhau hoặc che chở cho đối phương.

Hành động cứ tự nhiên gần gũi như vậy.

Chỉ là ngoài việc cậu ra thừa nhận thích anh ra, chẳng có ai chịu lên tiếng xác nhận mối quan hệ giữa bọn họ là gì. Mọi chuyện cứ diễn ra đều đều như việc hiển nhiên khiến Win gần như quên mất sứ mệnh của cậu ở kiếp này là gì.

- Vui vẻ gớm!

P'Off chau mày liếc Win, tặng em chỉ toàn là cái nhìn khinh bỉ.

- Rõ vậy sao?

Win ngờ nghệch ôm mặt cười, để lộ ra hai chiếc răng thỏ tròn tròn với má búng ra sữa.

- Tay khoẻ hẳn rồi thì dọn ra đi.

- Không được! Em đang có kế hoạch mới rồi.

- Nói tôi nghe thử!

Off nhướn mày lên, chăm chú nhìn cậu. Giọng điệu cứ như đang kiểm tra bài cũ cho Win. Thằng em trời đánh này của anh không lúc nào làm cho anh thôi lo nghĩ.

- Em sẽ trở thành người yêu anh ấy.

- Em bị điên rồi!

- Đó là cách tốt nhất rồi. Phải như vậy anh ấy mới triệt để cắt đứt với Anong chứ!

- Em có chắc là vậy không? Bẻ cong một người không phải dễ đâu.

Off rót một ly nước nhàn nhã đưa lên miệng uống, cũng hạ mông lên chiếc bàn làm việc vừa tầm.

- Nhất định sẽ được. Anh cứng rắn như vậy còn bị P'Gun quật ngã cơ mà. Hơn nữa em cảm thấy, anh ấy cũng có tình cảm với em.

Off chẳng có nhiều phản ứng, chỉ bĩu môi, khẽ lắc đầu.Win lại nhẹ nhàng thở ra.

- Bọn em ngủ với nhau rồi không được cũng phải được.

Phụttt!!

- Cái gì?!!

Win chỉ nói tóm tắt có vậy liền nhấc balo của mình lên, cười đắc ý một cái rồi cúi chào tạm biệt anh trai để ra về. Để lại đối phương chưa hết bàng hoàng, còn vứt cho cậu một câu.

"Thàng nhóc dễ dãi."

- Đi đâu về đó?

- Đi kiểm tra lại tay.

Bright hôm nay không có tiết học, anh đi làm về sớm liền nhàn nhã ngồi xem TV đợi cậu. Vừa nhìn thấy cậu vào liền hỏi chuyện. Win tươi tỉnh giơ cánh tay phải đã lành lặn nhưng "vẫn quấn băng" của mình lên khoe anh.

- Sao không đợi tôi về rồi cùng đi?

- Không cần phiền phức vậy, tự em cũng có thể đi được.

Anh gật gù vậy thôi chứ trong lòng thật ra lại đang rất để ý hai từ "phiền phức".

- Sao vẫn phải băng lại vậy?

- Tay em ổn định rồi, cố gắng băng nốt đợt này là khỏi.

- Vậy cậu sẽ trở về ký túc xá?

- Muốn đuổi em đi rồi?

Anh kéo tay cậu ngồi xuống sát cạnh mình, kiểm tra lại cánh tay một lần trước. Sau đó liền đồng tình rằng nó ổn định hơn rồi, dù sao cũng đã gần hai tháng cậu chuyển đến đây rồi còn gì.

- Không tin cả bác sĩ hả?

Em khúc khích cười hỏi.

- Xem sự chăm sóc nhiệt tình của tôi được đền đáp như nào thôi.

Nhìn anh tự đắc Win mặc kệ không đáp nữa, đứng lên chuẩn bị đâu đó.

- Đi đâu vậy?

- Đi lên soạn đồ.

- Soạn đồ đi đâu?

- Về ký túc xá của trường. Tay khỏi rồi.

- Tôi đâu có đuổi cậu đi?

- Em đâu có bảo anh đuổi em đi.

Win nhún vai, cậu ấy đang trêu anh. Bright xị mặt.

- Không cho đi.

Anh nhìn quanh, suy nghĩ xem có lý do gì hợp lý để giữ cậu ở lại. Có người ở cùng cũng vui hơn việc anh trở về nhà đều là bóng tối chào đón mình.

- Cậu ở lại, trả cho hết công tôi chăm sóc cậu.

Win giật mình cả khinh.

- Sao chứ? Em cứu anh mà.

- Tôi mặc kệ. Cậu ở lại mà trả tôi đi.

Nói rồi anh bỏ đi mất để lại Win đứng ngẩn ra. Cái tên này, lớn đầu rồi còn tính toán như vậy. Uổng công cậu đây xả thân lao ra cứu anh một mạng.

Bright đi một lúc, trở về trên tay biết bao nhiêu là đồ ăn. Nào là khô gà, rượu gạo, hoa quả còn có mực rim nữa. Anh khệ nệ bước thẳng vào bếp, còn chuẩn bị bày hết lên bàn.

Win từ trên tầng vừa lau tóc vừa bước xuống tò mò lục lọi túi đồ anh mới đem về.

- Cái gì đây? Anh mở tiệc hả?

Bright hớn hở, nhìn cậu nhiệt tình đáp.

- Ừ, ăn mừng cho việc tôi nhận được việc mới rồi.

- Anh được nhận rồi?

Bright gạt đầu chắc nịch, Win đưa tay lên che miệng ngăn sự vui mừng thay đối phương. Anh đã chuẩn bị vất vả như thế nào để được tuyển dụng chứ.

Win ôm lấy.

- Chúc mừng anh!

Bright vui vẻ đón nhận cái ôm của cậu, xoa xoa lưng đối phương, không quên thêm một câu.

- Cũng giải phóng cho sự vất vả của tôi.

Cậu bĩu môi, giơ chân đá vào mông anh. Cứ làm như chăm sóc cậu mệt lắm ý. Cái miệng nhỏ kia cứ kêu ca suốt ngày thôi.

- Nhưng chưa ăn gì uống rượu sẽ say đó!

Win một tay phụ anh bê đồ ra bàn vẫn không quên quay đầu lại nhắc nhở anh. Bright ngậm một miếng thịt nguội trong miệng bận rộn xoay đống đồ ăn trong bếp.

- Ăn mỳ trước, tôi nấu cho cậu.

Anh quả nhiên chu đáo. Trước khi chuẩn bị đồ này cũng không quên mua đồ làm bữa tối đơn giản cho bọn họ. Món mỳ ý sốt bò bằm cùng với mỳ sốt kem hải sản được xếp ra bàn đẹp mắt. Vừa hay kích thích vị giác của Win. Em thích thú ngồi vào bàn.

Chỉ nửa tiếng là bọn họ đã lấp đầy bụng nhỏ kia.

Bright tranh thủ dọn dẹp sau đó cũng đi tắm trước. Để mặc Win ngồi ở phòng khách co chân suy nghĩ ngẩn ngơ.

- Suy nghĩ vớ vẩn gì đó?

Bright nhẹ chân bước xuống chẳng gây ra tiếng động gì, đột nhiên vỗ vai đối phương làm cho em giật mình. Win ôm lấy ngực, thở dài một hơi.

- Suy nghĩ làm sao để dọn về ký túc xá.

Bright lườm cậu, tặc lưỡi một cái. Ở đây không thích hơn sao mà cứ về cái nơi như nhà giam đó. Nước dùng cũng không sạch bằng nhà anh.

- Tuỳ cậu.

Win thấy anh chuẩn bị dở tính trẻ con hay dỗi ra tiếp liền bật cười. Cậu bé này sớm bị đồ ăn thu hút rồi, từ bao giờ mà bịch khô gà đã nằm gọn trong tay cậu. Bright từ tốn mở mấy lon bia ra trước. Trời lạnh uống bia mát quả nhiên là phù hợp nhất.

Anh đưa cho cậu một lon đã mở sẵn. Bọn họ ngồi bệt xuống nền nhà trải thảm lông ấm áp. Win hơi co chân lên ngồi cạnh anh, có lẽ vì hơi lạnh mà em vòng tay qua tự ôm lấy chân của mình.

Bright đưa lên môi nhấp một ngụm, đợi men chảy vào người mới mở lời trò chuyện. Nhưng Win lại cướp lời anh trước.

- Anh đã từng thử cân nhắc chưa?

- Cân nhắc việc gì?

- Việc thích em ấy! Anh có từng nghĩ qua dù chỉ một chút hay chưa?

Bright bối rối. Tránh né em, quay sang một bên, đưa lon bia lên miệng tu một hơi dài.

- Ban nãy cậu ngồi nghĩ về điều này à?

Win cũng đưa bia lên uống, tửu lượng không tốt bằng con sâu rượu kia nên sau một ngụm cồn má cũng sớm nhuộm hồng. Em khẽ lắc đầu.

- Hay là chơi Truth or Dare đi. Chúng ta xem ai chơi trước, người nào chọn Truth phải nói thật, nếu không muốn nói thật thì phải uống. Anh có chịu chơi với em không?

Bright mau chóng gật đầu. Bọn họ xoay chai rượu, đầu chai nhỏ hướng về phía ai thì người đó phải chơi trước. Kết quả, đương nhiên là em chơi trước.

Đúng là người bày trò tiên phong mà.

Win nhìn thấy kết quả chỉ có thể chấp nhận gật đầu, đợi anh hỏi cậu trước.

- Cậu có từng lừa dối ai chưa?

- Rồi.

- Có nghiêm trọng không?

- Đó là câu hỏi thứ hai rồi.

Em gian manh cười nhìn anh. Tiếp tục trò chơi.

- Thật hay thách?

- Thật.

- Tại sao đêm đó lại hôn em?

Bright chống tay lên miệng, quay mặt sang một bên suy nghĩ. Anh không chân chừ khui chai rượu, tự rót đầy ly của mình rồi uống. Win bĩu môi.

- Chơi ăn gian.

Anh cũng chỉ nhìn cậu rồi nhún vai cười.

- Tiếp. Tại sao lại thích tôi?

- Tại vì anh đẹp trai.

- Hết rồi?

Cậu gật đầu chắc nịch, lại đưa bia lên môi uống. Miệng còn không quên nhai đống đồ nhắm trên bàn. Dù sao cũng chỉ có mình cậu ăn.

- Em hỏi anh, anh vẫn còn thích Anong?

Anh cắn môi, đưa ly rượu thứ hai lên uống. Cậu có hơi chau mày, không công bằng, từ nãy đến giờ chỉ có mình cậu trả lời. Mặc dù có hơi khó chịu, Win vẫn phải nhắc nhở anh một câu.

- Bạn trai của Anong có vẻ không thích anh, nên cẩn thận một chút.

- Nói vậy là ý gì?

- Em cảm giác như vậy, còn nữa, cẩn thận trên mặt có vết thương. Sẽ xấu trai đó.

- Cậu say rồi!

Anh chẳng để tâm lời cậu nói lắm, nhàn nhã lấy một miếng bỏ vào miệng. Bia cùng với rượu dần ngấm vào người rồi. Đầu óc vẫn tỉnh táo được hơn nửa. Anh tiếp tục hỏi.

- Làm sao cậu biết nhà tôi?

- Bạn anh nói cho em biết.

- Nói dối. Hôm đó bọn họ đều nhớ không có nói cho cậu.

- Bọn họ say vậy mà anh cũng tin sao?

Bright nheo mắt nghi ngờ cậu. Cũng thôi không đặt nghi vấn nữa. Win thấy bản thân được buông tha liền thở dài nhẹ nhõm, chẳng rõ là do bia hay do anh mà mặt đỏ hết cả lên. Cậu ấy say rồi.

- Đến lượt em hỏi. Anh thật sự...không có cảm xúc gì với em hay sao?

Người ta hay nói uống rượu vào sẽ làm liều. Hiện tại, Win chính là say rồi. Cái đầu nhỏ không còn đủ minh mẫn để suy nghĩ điều mình cần làm. Chỉ vừa dứt câu hỏi, mặt Win đã sát gần anh từ lúc nào.

Trong ánh nhìn mờ ảo, Win thấy sắc mặt anh cũng đỏ như cậu vậy. Có lẽ là do rượu anh uống khá nặng. Hai tay mát rượi ôm lên má anh. Miệng nhỏ lặp lại câu hỏi.

- Anh thật sự không rung động với em một chút nào sao?

Khoảng cách giữa bọn họ ngày càng gần, còn chưa cho anh thời gian để trả lời, môi của Win sắp đặt lên môi anh rồi.

- Cậu say rồi!

Bright nghiêng đầu tránh né. Win khó chịu lớn tiếng mắng anh.

- Em không say nhé. Mau trả lời em!

- Nếu cậu còn áp mặt gần như vậy, tôi sẽ hôn cậu đó.

- Vậy anh hôn đi, rồi nói cho em nghe, anh có thích em chút nào không?

Em chỉ vừa dứt lời, Bright như có thêm động lực lao về phía Win. Cả hai người bọn họ như kẻ điên mất trí, ôm chắt lấy nhau mà quấn quýt. Khác hẳn với đêm mưa hôm đó, lần này nhờ có men rượu mà trở nên mạnh bạo hơn rất nhiều.

Bright ngồi trên sàn nhà khoanh chân lại đặt Win ngồi lên chân anh, thu gần khoảng cách của bọn họ lại. Anh ngửa cổ hôn lên môi em, Win cũng rất biết phối hợp, cúi thấp đầu nhiệt tình đáp trả.

Thân nhiệt nóng bừng lên. Môi cũng hôn đến đỏ. Bọn họ vẫn chưa có buông ra. Cậu còn hơi hé miệng, tự mình dâng lên miệng sói, để anh dễ dàng tiến vào khoang miệng nóng bỏng.

Cánh tay săn chắc của anh từ khi nào đã quấn chặt lấy eo Win kéo vào. Cậu cũng chẳng vừa, ôm chặt lấy cổ anh không buông.

Bright cứ như chơi đùa với cái lưỡi nhỏ của cậu, khiến đầu óc cậu cũng quay cuồng cảm nhận rõ vị rượu cay nồng kia dù cậu chẳng uống một ly.

Hôn đến hết dưỡng khí anh mới chịu thả em ra, cậu mặt đỏ phừng phừng điều chỉnh lại hô hấp.

Bright bắt đầu cảm thấy không ổn rồi. Men rượu cùng Win như thắp sáng dục vọng trong người anh. Con sói nội tâm trong anh bao lâu bị ép ngủ đông giờ nhờ có Win mà sắp được đi khai giảng rồi.

Cậu vẫn chưa có rời khỏi người anh. So với đối phương thì Win lại bộc lộ sự thèm khát hơn thế. Cậu ấy đã sẵn sàng trao anh tất cả mọi thứ.

Bright bắt đầu hơi tránh né. Anh quay đầu đi, Win đưa tay giữ chặt đầu anh, tiếp tục tiến đến môi hôn. Anh mím môi tránh né, cậu ấy nhất quyết không bỏ cuộc, vẫn tấn công đến cùng.

- Nếu còn làm như vậy, người hối hận sẽ là cậu đấy.

- Cuộc đời em hối hận nhất chính là không làm thịt được anh.

Win nhếch khoé môi cười một cái. Cả khuôn mặt hiện lên vẻ thách thức, liền khiến tính hiếu thắng của anh dâng lên.

- Biến thái.

Bright vỗ lưng cậu một cái liền ôm người đứng dậy về phòng hành sự. Lưng em đặt nhẹ nhàng lên nệm mềm. Cả đoạn đường được anh ôm trên tay. Bright dịu dàng quan sát đường nét của Win một lượt. Con thỏ ngốc hôm nay xinh đẹp thế nào lại dụ người. Anh hài lòng hôn lên trán, sau đó đến khoé mắt, lên sống mũi rồi đến má. Bright di chuyển đến cần cổ làm em khúc khích cười, vòng tay lẫn chân qua hông anh, áp cả mặt vào bờ vai đối phương.

Chỉ hôn nhẹ vài phút mà quần áo trên thân đã biến mất. Win che mặt giấu đi sự ngượng ngùng. Lần đầu phơi bày vẻ xấu xí trước mắt đối phương, còn là người mình yêu nhất sao mà không ngại cho được.

Bright gỡ tay em ra, hôn một cái lên má yêu chiều, đắc ý nhìn vẻ đẹp của người nằm dưới. Mỗi nơi anh đi qua đều để lại dấu đỏ, giống như để lại hoa trên da em vậy. Làn da mềm hồng hào lại càng làm nền cho dấu hôn đỏ nổi bật. Bright hài lòng nhìn thành tích của mình.

- Có sợ không?

Win nhắm mắt hưởng thụ, đầu nhỏ gật lia lịa. Bright dần dần từ phía sau thâm nhập vào. Win chỉ kịp "ưm" một tiếng, cả thân hình ấm nóng đã bao lấy anh. Để anh nhịp nhàng tiến vào.

Tiếng chuông điện thoại liên tục vang lên. Ánh đèn điện thoại cứ sáng lên rồi lại tắt. Bright còn chẳng bận tâm tới, tập trung đại sự trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top