Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

forty-four ♪

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thirty-five ♪

(2)

" Em vẫn khỏe chứ? "

Tôi nhìn anh với một gương mặt điềm tĩnh. Phải rồi, đã 6 năm trôi qua, mọi thứ giờ đây xoay chuyển vào đúng quy luật vốn có của nó. Hay nói cách khác, điểm bắt đầu ở đâu thì câu chuyện này sẽ quay về đúng với vị trị mà nó nên tồn tại. Cũng giống như thanh xuân của tôi và anh. Bắt đầu như hai người bạn thân thiết, giờ đây cũng chẳng thay đổi gì.

" Em vẫn khỏe. "

" T/b, em vẫn như ngày nào, vẫn xinh đẹp như thế. "

Nếu là T/b của ngày xưa, cô ta chắc hẳn sẽ nhảy cẫng lên vì vui sướng tột độ. Nhưng biết sao được, tôi trưởng thành hơn nhiều rồi!

Tôi vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, mỉm cười đáp.

" Anh hẹn em ra đây chỉ để nói về chuyện này thôi sao? Em còn nhiều việc ở tòa soạn, thứ lỗi em phải về trước. "

Tôi đứng dậy, cầm túi xách và tập tài liệu văn bản ban nãy Namjoon đưa cho tôi, định quay người bước đi thì nghe anh ta gọi.

" T/b! "

Anh ta rõ ràng là muốn lợi dụng sự nhờ vả của tôi để mà gây khó dễ cho tôi đây mà. Nếu không phải vì hạn nộp báo cáo sắp rượt tới chân thì tôi cũng chẳng muốn phải liên quan gì đến bọn phóng viên phiền phức. Thôi thì đành vậy, dẫu gì tôi cũng không muốn phải đứng hàng giờ đồng hồ nghe cô sếp " hiền thục " của tôi quản giáo.

" T/b anh..."

Anh ta ấp úng cái gì thế trời. Chẳng qua là đòi đáp trả ân tình thôi mà, có gì để ngại ngùng đắn đo hay suy nghĩ. Hah, anh muốn chính miệng tôi hỏi anh à? Nài nỉ anh nhận quà cảm ơn từ tôi chứ gì? Thật là hết nói nỗi. Anh quả nhiên là một tên đáng ghét, chết tiệt.

" Thôi được rồi. Em sẽ..."

" Bên phía công ty đã biết được là tòa soạn của em rồi. Họ cũng sớm biết đó là em. Họ muốn gặp em để thương lượng! "

Cái gì? Tôi có nghe nhầm không? Anh ta ngu ngốc đến độ để một tin tức hẹn hò của một ca sĩ lọt vào tai của công ty chủ quản?

Tôi chẳng thể tin được vào tai của mình. Ông trời đúng thật là không độ tôi một chút nào cả. Đến cả việc này cũng hỏng thì báo cáo của tôi cứ như vậy sẽ bốc hơi mất thôi. Cũng vì anh ta nằng nặc đòi giúp tôi và bám theo tôi như một tên bám đuôi phiền phức. Kim Namjoon! Vốn dĩ tôi nên né hẳn anh và làm việc với phóng viên của MBC. Cái tên chết bằm nhà anh từ đâu rơi xuống cản trở cuộc sống yên tĩnh của tôi thế này.

Tuy tôi khá sốc nhưng vì tôi là một nhà báo chuyên nghiệp thế nên tỏ ra lo lắng và bàng hoàng trước mặt anh ta thì thật không hay lắm. Hãy thật bình tĩnh, T/b mày sẽ không sao.

" Anh nói cho em biết, lịch hẹn như thế nào? "

" Hôm nay. "

" Địa điểm? "

...

Tôi đang hỏi anh anh đấy đồ đần. Sợ hãi vì gây ra một họa lớn nên cả người cứng đờ rồi sao. Khoan đã, anh ta không phải định nói...

" HỌ ĐANG Ở ĐÂY? "

Giọng nói thất thanh của tôi vang khắp quán cafe. Mọi anh mắt đều đang đổ dồn về 2 chúng tôi, đặc biệt là tôi. Và đoán được rồi chứ gì, quản lý của ca sĩ đó đang tiến đến tôi.

" Cô là T/b? Chúng tôi đã rất mong được gặp cô. Mời cô theo tôi. "

Tôi lấy lại phong thái, chỉnh trang tóc tai và khoác lên mình chiếc áo blazer. Tự tin mỉm cười với người quản lý rồi sải chân bước đi vào căn phòng VIP. Khi đi tôi cũng không quên quay lại và tặng cho Namjoon một ánh nhìn " trìu mến ". Anh ta thì chỉ biết xấu hổ, gương mặt đầy vẻ áy náy chắp hai tay xuýt xoa ẩn ý xin lỗi tôi. Dỏm đời, làm việc sơ suất rồi để tôi dọn dẹp hộ à? Để xem, người như tôi sẽ không dễ dàng bị khuất phục đâu. Các người lầm to rồi!

...

Tôi rốt cuộc là dính phải bom hạc nhân rồi. Không phải, chính xác phải là vũ khí hạng nặng có sức công phá lớn.

" Chào cô. Tôi là quản lý của Jeon Jungkook-ssi. Tập tài liệu cô đang cầm trên tay chắc hẳn là tin đồn hẹn hò của cậu Jungkook mà phóng viên Kim đã thu thập được. "

Tôi vốn dĩ chẳng biết đó là Jeon Jungkook. Nếu biết thì tôi đã sớm suy nghĩ lại. Namjoon cái tên ấy chỉ bảo tôi rằng đây là tin hẹn hò của một ca sĩ. Vì tôi vội nhận lời mà không tra hỏi rõ ràng, để giờ đây phải đối mặt với thần chết như thế này ôi mẹ ơi.

" Chúng tôi sẽ không làm mất nhiều thời gian của cô nhưng mong cô hãy suy tính cho sự nghiệp của mình. Đừng chọn con đường gây bất lợi cho bản thân. "

Quả nhiên là như vậy. Một ca sĩ nổi tiếng toàn cầu có chỗ dựa là một công ty giải trí nhất nhì Hàn Quốc, nếu tôi chọn đem tin lên trang nhất của số báo mới, nhất định là tin độc quyền hot nhất, đổi lại sự nghiệp của tôi sẽ nhanh chóng bay màu. Nếu tôi từ bỏ mà thuận theo họ thì một nhà báo nổi tiếng như tôi nếu bị phanh phui sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng rất nhiều, thậm chí tôi cũng có thể đối mặt với tương lai thất nghiệp. Tôi phải làm sao đây? Làm sao mới bảo vệ an toàn được cho cái mạng quý giá ngọc ngà này đây..

" Cô hãy từ từ suy nghĩ nhé. Liên lạc với chúng tôi khi cô có quyết định của mình. "

" Tôi sẽ đăng tin. "

T/b mày đang nói gì thế này!

" Là một nhà báo, tôi nghĩ tôi cần làm đúng trách nhiệm nghề nghiệp của mình. Lựa chọn của tôi hôm nay cũng chính là sự tôn trọng của bản thân đối với công việc và chính tôi. Đi đến tận hôm nay, tôi gặp nhiều rồi những cuộc gặp gỡ " nguy hiểm " như thế này. Thế nhưng, câu trả lời của tôi vẫn như vậy. Các anh thua rồi. "

Ôi sợ chết mất. Trái tim nhỏ bé của tôi bị dọa đến đập liên hồi. Tôi sẽ phải vào viện sớm nếu bầu không khí này cứ căng thẳng đến phát sợ.

" Vậy sao? "

Có một giọng nói vang lên ở phía sau, ngay vị trí cửa ra vào. Tông giộng trầm ấm này sao nghe quen thuộc vậy nhỉ? Tôi đã từng nghe thấy ở đâu rồi...

" Jeon Jungkook! "

Jungkook mặc trên mình chiếc quần jogger đen, áo phông trắng và khoác một chiếc áo khóa streetwear trắng đen an nhiên đứng dựa người vào cửa, chân bắt chéo, khoanh tay trước ngực. Người đó thật sự là Jungkook!

Người quản lý thấy Jungkook thì đứng dậy, đặt tay lên vai cậu rồi vui vẻ nói.

" Tôi hoàn thành xong nhiệm vụ rồi nhé. Cậu chuẩn bị đãi tôi một bữa thịt cừu nướng đi. "

Nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì cơ? Họ để tôi đăng tin thật à?

Người quản lý và Jungkook, cả hai đang cười với nhau. Gì thế này? Chuyện quái gì đang xảy ra đây? Không không, nhất định là cậu ta đến để ép mình đây mà. Đừng có mơ mộng mà thuyết phục được tôi thay đổi quyết định, xem tôi là ai chứ!

Người quản lý đã đi ra ngoài cửa. Jungkook bước đến ngồi đối diện tôi. Trong phòng giờ chỉ có tôi và cậu ta.

" Cô chấp nhận đối đầu với tôi vậy sao? "

" Cậu có nói thế nào thì tôi cũng đã quyết rồi. "

Jungkook vẫn hướng mắt về phía tôi suốt nhưng ánh mắt đó vì sao lại khiến tôi rợn người. Anh ta sắp nổi cơn rồi và đó là dấu hiệu đầu tiên. Là một nhà báo chuyên nghiệp, tôi tự tin vào khả năng đánh giá tình hình một cách chuẩn xác nhất.

" Cô đã chạy đi đâu suốt 6 năm? "

" Gì cơ? "

" Kể từ ngày chúng ta nói chuyện ở bờ sông Hàn, tôi không một ngày nào ngừng nghĩ về những câu nói ấy của cô. Tôi đã tìm kiếm cô suốt 6 năm. Cho đến một ngày, tôi nhìn thấy cô trên tạp chí với tư cách là một nhà báo trẻ có năng lực. "

Rốt cuộc là muốn nói gì đây.

" Chẳng có tin đồn hẹn hò nào cả. Đây chỉ là một kế hoạch sắp xếp cho cuộc gặp gỡ này diễn ra thôi. "

Tôi liền cầm lấy tập tài liệu và mở chúng ra xem. Quả nhiên đây là tin tức khác, không phải tin đồn hẹn hò của Jeon Jungkook. Tất cả từ đầu đến cuối chỉ là một vở kịch do cậu ta dựng nên thôi sao? Tôi là gì? Người bị chơi một quả cú lừa à?

" Anh muốn gặp tôi để làm gì? Lại gặp khó khăn cần tôi giảng đạo lý cho nghe đúng không? "

Cậu ta bất chợt đưa cả cơ thể lại gần sát mặt tôi. Tôi giật mình ngã cả người về phía sau suýt chút đã đáp đất. Trên mặt cậu ta dần nở nụ cười, một nụ cười quái gở.

" Muốn em giúp tôi tạo tin đồn, nhưng là với em. Jeon Jungkook hẹn hò với nữ nhà báo xinh đẹp, T/b. "


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top