Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Năm học mới

Nắng hè gay gắt rọi xuống như muốn thiêu đốt vạn vật xung quanh, có lẽ đây là năm nóng nhất trong mười chín năm cuộc đời Wonbin. Anh mệt nhọc kéo chiếc vali trên mặt đất tạo ra những tiếng lọc cọc khô khốc, một tay anh xốc lại chiếc ba lô chật ních quà quê trên vai thở dài nhìn kí túc xá trước mặt. Tòa kí túc xá có phần xưa cũ của trường có tổng cộng sáu tầng và xui xẻo thay, phòng của Wonbin năm nay lại nằm ở tầng thứ sáu. Trường mà Wonbin theo học mang tiếng là trường Đại học trọng điểm của Quốc gia nhưng ngay cả kí túc xá cũng không xây nổi được cái thang máy, thậm chí mùa hè còn thường xuyên hỏng điều hòa khiến suốt cả năm nhất Đại học của Wonbin như sống trong ác mộng.

Wonbin gập tay cầm vali lại rồi dùng sức nhấc nó lên khỏi từng bậc thang, anh vừa chật vật bước đi vừa nghĩ vu vơ. Năm ngoái Wonbin ở tầng ba, chí ít khi leo trèo cũng đỡ mệt hơn, hoặc giả như khi muộn học thì có thể chạy nhanh hơn cho kịp giờ. Những tưởng năm nay cũng sẽ được tiếp tục ở căn phòng ấy nhưng xui xẻo thay, lượng đăng kí phòng kí túc của sinh viên năm nhất đột nhiên tăng cao hơn các khóa trước. Chính vì vậy, nhà trường đành cho tu sửa thêm một số phòng tầng sáu để phục vụ công tác sinh viên, căn phòng mà Wonbin năm nay phải ở chính là một trong những căn phòng được đôn thêm đó.

Điều chán nản thứ hai chính là năm nay anh sẽ không được ở cùng cậu bạn thân Shotaro như năm ngoái. Shotaro là một cậu du học sinh Nhật Bản học cùng chuyên ngành với Wonbin, hai đứa tuy khác quốc tịch nhưng với tính cách xởi lởi, hướng ngoại của Shotaro nên hai đứa làm thân với nhau rất nhanh. Hơn nữa, ở cùng Shotaro vô cùng thoải mái vì cậu ta rất sạch sẽ lại kỉ luật, hai đứa cũng có rất nhiều sở thích chung nên khiến cho không khí trong phòng lại càng thoải mái và vui vẻ hơn. Trước khi bước vào ngày tựu trường được mấy hôm, Wonbin nhận tin sét đánh rằng năm nay hai đứa sẽ phải tách nhau ra, anh ở dãy nhà A, còn Shotaro ở dãy nhà B. Tuy ở hai tòa cạnh nhau nhưng cảm giác khi trở về phòng không còn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của cậu bạn thân lại càng khiến Wonbin trở nên chán nản.

Wonbin cảm thấy chiếc vali trên tay càng ngày càng nặng, còn chiếc ba lô đeo trên vai thì như chứa hàng tấn đá vậy. Anh đành đứng lại chống tay vào tường thở hổn hển, bây giờ mới là tầng ba, hiện thực còn đến ba tầng nữa phải leo lên khiến Wonbin suy sụp. Bỗng có một giọng nói rất nhỏ vang lên bên cạnh anh:

"Anh à, có cần em giúp gì không?".

Wonbin hả một tiếng rồi ngẩng đầu lên, đứng cạnh anh là một thiếu niên rất cao lớn, gương mặt điển trai hiền lành đang mỉm cười với anh. Hành lí của cậu ta thực sự rất đơn giản, chỉ gói gọn trong hai chiếc ba lô, một chiếc khoác trên vai, một chiếc cầm trên tay. Wonbin cười ngại đáp:

"A, không sao, cảm ơn cậu".

Nói rồi Wonbin xốc lại chiếc ba lô trên vai, tiếp tục dùng sức nâng chiếc vali lớn để tiếp tục cuộc "hành trình". Nhưng cảm giác nặng nề của chiếc vali đã biến mất, anh nhìn sang thì thấy cậu trai kia đã giúp anh xách vali bằng một tay. Cơ bắp của cậu ta nổi lên, nhìn đã biết là dân chơi thể thao hoặc tập thể hình lâu năm.

Wonbin đứng sững nhìn cậu ta giúp mình bê vali một cách nhẹ tênh, phải mất một lúc anh mới định thần lại rồi vừa kêu vừa chạy theo sau. Nhờ sự trợ giúp của cậu ta, rất nhanh Wonbin đã lên tới trước cửa phòng mình. Anh đứng để ổn định lại nhịp tim rồi cúi đầu nói cám ơn với cậu ta. Thiếu niên ngượng ngùng, hai má hơi ửng lên như màu đào chín khiến Wonbin phải cảm thán rằng người này rất đẹp trai. Anh vội kéo khóa ba lô, lấy ra một túi hoa quả sấy dẻo dúi vào tay cậu ta.

"Cảm ơn cậu nhiều nhé! Nếu không có cậu thì chắc phải một lúc nữa mình mới về được đến phòng".

Cậu thiếu niên mở mồm định nói điều gì đó nhưng thấy Wonbin đang tập trung dọn đồ của mình vào phòng nên lại thôi. Cậu cầm túi hoa quả sấy dẻo nhìn anh mỉm cười rồi quay lưng bỏ đi. Cho đến khi Wonbin dọn xong đồ của mình anh mới nhớ đến cậu ta thì cậu ta đã rời đi từ lâu. Có chút áy náy, Wonbin nhìn quanh bốn phía hành lang mong nhìn thấy người đó nhưng xung quanh anh ngoài những sinh viên cũng đang bận túi bụi nhận phòng thì cậu ta đã biến mất không còn tăm hơi. Wonbin nhún vai, thôi coi như có duyên sẽ gặp lại. Anh rút điện thoại, chụp một bức ảnh bàn học của mình rồi mở ứng dụng nhắn tin. Anh soạn một tin nhắn gửi đi.

Tokki Binnie: Anh đã tới kí túc xá rồi nè!

Brachio: Phòng rộng quá! Đúng là trường trọng điểm có khác.
Anh có mệt lắm không?

Tokki Binnie: Cũng hơi mệt á nhóc, may mà có một cậu sinh viên tốt bụng giúp anh bê đồ.
Em đang làm gì vậy?

Lần này Wonbin gửi tin nhắn đi, người dùng kia không nhắn lại nhanh như vừa rồi nữa, chấm xanh trên tài khoản của cậu ta cũng biến thành một màu xám ảm đạm. Wonbin mím môi nhìn điện thoại rồi đặt nó sang một bên, có lẽ Brachio đang bận gì đó. Brachio là người bạn qua mạng mà Wonbin đã quen gần ba năm.

Khi còn học lớp 11, kì vọng của gia đình và thầy cô đặt lên người Wonbin là vô cùng lớn vì trong suốt nhiều năm học, anh luôn là người có thành tích nằm trong tốp năm của trường. Vì quá áp lực, một ngày nọ Wonbin quyết định trốn học thêm để ra quán điện tử. Đó là lần đầu tiên anh bước chân vào nơi này và cũng chính ngày ngày hôm đó, vận mệnh đã cho anh gặp được tài khoản Brachio này.

Wonbin khi đó suốt ngày chỉ cắm đầu vào học với ước mơ thi đỗ chuyên ngành Kỹ thuật, còn những thứ chát chít nhăng nhít mà đám bạn học của anh đã biết từ lâu thì tới giờ anh mới lò dò đụng tới. Wonbin mở Facebook rồi đăng nhập vào tài khoản từ lâu anh đã không còn sử dụng. Màn hình hiện lên tài khoản với hình đại diện con thỏ rất đáng yêu, có đâu đó chỉ năm thông báo mới. Wonbin ấn vào kiểm tra thì nhìn thấy một lời mời kết bạn đã được gửi từ hai tháng trước từ một tài khoản tên Brachio.

Brachio? Anh nhướn mày. Khủng long cổ dài hả? Wonbin tiện tay ấn đồng ý, không ngờ người kia lập tức nhắn tin cho anh.

Brachio: Xin chào đằng ấy!

Tokki Binnie: Chào!

Từ khi ấy, câu chuyện giữa hai người bắt đầu. Wonbin và người tên Brachio ấy có nhiều điểm vừa giống vừa khác nhau. Ví dụ như anh có thể chơi guitar thì người kia có thể chơi cello, anh có năng khiếu điền kinh thì cậu ta lại rất giỏi bơi lội... Wonbin ở trường cũng không có nhiều bạn, vì thế hai người nói chuyện ngày càng ăn ý, đến mức Wonbin bắt đầu tải lại Facebook về điện thoại của mình để được trò chuyện hằng ngày với Brachio. Hai người thường xuyên chia sẻ với nhau những mẩu chuyện nhỏ vặt vãnh thường ngày, kể cả những lúc Wonbin buồn không biết tìm đến ai thì anh luôn nhắn cho Brachio đầu tiên.

Kì lạ rằng cả hai dù rất hợp nhau nhưng chưa bao giờ hẹn nhau gặp mặt ngoài đời hay thậm chí là gọi điện cho nhau. Về phần Wonbin, bản tính hướng nội khiến anh rất ngại gặp gỡ người lạ, đặc biệt là một cậu nhóc kém mình một tuổi quen qua mạng nghe lại càng xấu hổ. Còn người kia, anh cũng không biết nữa, có lẽ đối phương cũng như anh, chỉ coi mạng xã hội là thế giới ảo mà thôi. Nhưng không thể phủ nhận, Brachio chính là ánh sáng mặt trời ấm áp soi rọi cho Wonbin trong khoảng thời gian khủng hoảng và áp lực nhất trong đời.

Wonbin tưới nước vào chậu sen đá nhỏ rồi đặt nó lên bậu cửa sổ. Anh phủi tay lùi về phía sau để nhìn ngắm thành quả cả một buổi sáng của mình. Lùi được vài bước, cả người anh đâm sầm vào một thứ to lớn đứng chắn phía sau. Wonbin á lên một tiếng rồi quay đầu lại, chỉ thấy sau lưng mình là ba người bạn cùng phòng vừa mới tới. Wonbin nhận ra một trong ba người, đó là tiền bối Sungchan, đội trưởng đội bóng rổ của trường, trùng hợp thay lại là crush của cậu bạn thân Shotaro. Wonbin vừa kinh ngạc vừa thầm thích thú, hay rồi đây, có cái để chọc thằng nhóc Nhật Bản đó rồi.

Theo sau Sungchan là một sinh viên rất sáng sủa với mái tóc được vuốt gọn, diện một chiếc áo sơ mi kẻ nhìn rất năng động. Bên cạnh anh là một cậu nhóc nhỏ người nhưng có gương mặt vô cùng đáng yêu và tràn đầy năng lượng. Bốn người nhìn nhau vài giây rồi Wonbin vui vẻ nói xin chào. Ba người kia cũng cười đáp lại anh rồi nhanh chóng thu dọn hành lí vào bên trong. Wonbin thong thả ngồi một bên, thi thoảng chạy lăng xăng giúp bọn họ xếp đồ lên tủ. Vừa hay lúc này điện thoại của anh rung lên, là Shotaro gọi đến. Wonbin liếc nhìn mọi người vẫn đang luôn chân luôn tay trong phòng liền cắm tai nghe vào rồi ấn đồng ý cuộc gọi. Shotaro hiện lên trên màn hình với mái tóc xoăn vàng chóe khiến Wonbin giật mình che miệng.

"Ê! Mày đi làm tóc lúc nào vậy?".

"Đẹp không?" - Shotaro tự hào vuốt mái tóc của mình. - "Tao làm lúc về Nhật đấy".

Wonbin bĩu môi trêu bạn mình vài câu rồi như nhớ ra điều gì, anh ấn bật camera trước rồi giả vờ lia khắp phòng rồi lén lút nói vào điện thoại:

"Mày nhìn thấy ai không?".

"Hử? Ai cơ?" - Shotaro dí sát mặt vào điện thoại nhưng vì Wonbin lia quá nhanh nên mọi thứ xung quanh cứ mờ mờ ảo ảo - "Mày để im điện thoại xem nào!".

Wonbin dừng ống kính trước giường của Sungchan, điện thoại của anh thu lại cảnh Sungchan mặc áo phông trắng đang lúi húi bê đồ. Shotaro lúc này đã nhìn rõ được người trong mộng của mình liền phấn khích hét lên:

"Park Wonbin! Mày là đồ may mắn! Sao mày lại được ở cùng phòng với Sungchan?".

Wonbin cười khà khà nhưng phải cố quay đi để không ai nhìn thấy nụ cười bất lương của mình. Shotaro dù ghen tị muốn chết nhưng vẫn vênh váo khoe với Wonbin:

"Này đừng tưởng có mình mày được ở cùng trai đẹp. Phòng tao mới có thằng nhóc năm nhất nhập học cũng đẹp trai cực kì, cao ráo nữa".

Nói rồi Shotaro bật camera trước cho Wonbin xem. Nhưng tiếc rằng cậu ta đang quay lưng lại với Shotaro rồi chỉ vài giây đã đứng lên bỏ ra ngoài khiến Wonbin không nhìn rõ hình dạng. Anh bĩu môi kêu Shotaro nói điêu, Shotaro cố sống cố chết nói rằng thằng bé đó đẹp trai lắm, có dịp sang kí túc xá của cậu cậu sẽ cho anh được diện kiến. Hai người bát nháo một hồi rồi mới tắt máy, lúc này ba người bạn cùng phòng của Wonbin cũng đã ổn định được đồ đạc. Wonbin tuy tính tình có phần nhút nhát nhưng cũng rất hiểu nhân sinh. Anh biết sống cùng nhau hai học kì, ít nhất cũng phải giữ được bầu không khí vui vẻ trong phòng thì mọi chuyện sau này mới thuận lợi. Nghĩ đoạn, Wonbin lấy trong túi ra đặc sản của quê hương mình rồi đi đến trước mặt từng người. Anh vừa gửi cho các bạn cùng phòng vừa vui vẻ giới thiệu tên tuổi và ngành học.

Ba người đều vui vẻ nhận lấy rồi bắt đầu tự giới thiệu bản thân mình. Người mà Wonbin biết nhiều nhất là Jung Sungchan, sinh viên năm ba chuyên ngành Kỹ thuật máy tính. Người nằm giường trên Sungchan là Song Eunseok, cũng là sinh viên năm ba nhưng là chuyên ngành Kinh tế học. Cậu nhóc còn lại là Lee Sohee, là một nhóc sinh viên năm nhất ngành Xã hội học. Bốn người bốn ngành học khác nhau lại tập trung vào một phòng kí túc xá, thật kì diệu quá rồi. Sungchan đề xuất tối nay cả bọn cùng đi ăn nướng để chào mừng năm học mới, cũng là để làm quen với nhau rõ hơn. Wonbin nhanh trí hỏi:

"Em... có thể dẫn theo bạn đi được không?".

Cũng may cả ba người kia đều là những người thoáng tính, họ đều gật đầu, có vẻ như đồng ý rằng càng đông càng vui. Wonbin sung sướng nhắn tin cho Shotaro:

Tokki Binnie:"Tối nay đi ăn đồ nướng với tao nhé! Có cả crush của mày!".

Rái cá nhỏ: "Bạn hiền, tao nuôi mày lớn ngần này cuối cùng cũng có đất dụng võ. Nhắn tao giờ giấc, địa chỉ, ông đây sẽ có mặt liền!".

Wonbin không khỏi cười thầm cậu bạn dễ dụ này. Anh nhét điện thoại vào túi áo, rướn người nhìn xuống sân kí túc xá qua ô cửa sổ nhỏ. Nắng trưa càng ngày càng nóng gắt giống như muốn thiêu đốt da thịt con người. Ở dưới sân chỉ còn lác đác vài sinh viên tới muộn hoặc đi ăn trưa sớm. Những cây cổ thụ tỏa ra bóng râm dày đặc cũng phần nào làm giảm bớt cái oi nồng của độ giữa hạ.

Wonbin vươn vai nhìn đồng hồ, đã mười một giờ ba mươi, cái bụng nhỏ của anh cũng đang sôi lên ùng ục. Wonbin đóng bớt một cánh cửa sổ cho đỡ nắng. Ba người bạn cùng phòng ai nấy đều mệt phờ, người thì nằm dài trên giường, người thì ngồi thẫn thờ lướt điện thoại. Chiếc quạt trần phe phẩy cùng gió điều hòa yếu ớt khiến ai cũng cảm thấy mệt mỏi, không khí yên tĩnh tới nỗi Wonbin cảm thấy mí mắt mình hơi nặng. Cuối cùng, anh quyết định mặc kệ cơn đói, trườn mình lên giường tự thưởng cho mình một giấc ngủ nông để lấy lại năng lượng đã mất.

---

Một chiếc fanfic ấp ủ bấy lâu của mình với hai main couple Tonnen và SungSho. Đây sẽ là một fic vườn trường nhẹ nhàng, đời thường, không đao to búa lớn như hai chiếc fic trước mà mình viết. Đây là thể loại mà những bạn nào quen đọc fic nặng đô, đấm đá tung chưởng thì sẽ thấy hơi nhàm khi lần đầu tiếp xúc. Nhưng hy vọng chiếc fic này cũng sẽ tìm được những tâm hồn đồng điệu với những cảm xúc nó mang lại.

Yêu mọi người rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top