Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12: Bỏ lỡ

Trường Đại học Quốc gia Seoul tổ chức đi dã ngoại là sự kiện thường niên mà bất cứ sinh viên nào cũng mong chờ. Các sinh viên truyền tai nhau, rất nhiều người tham gia hoạt động dã ngoại của trường khi trở về là có đôi có cặp, thành ra chuyến dã ngoại này dần trở thành nơi mai mối và tìm kiếm người yêu của đa số sinh viên. Năm nay, Ban Giám hiệu mới không hiểu đã tìm ở đâu được một chương trình du lịch ngắm tuyết tại núi Deogyusan* khiến sinh viên mắt tròn mắt dẹt. Đúng là mùa đông đang tới, chương trình du lịch ngắm tuyết là vô cùng hợp lí nhưng với thời tiết ba, bốn độ thế này thì nhiều sinh viên tỏ ra ngán ngẩm, trong đó có Wonbin.

Wonbin mấy ngày hôm nay thường cuộn tròn trong chăn như con mèo nhỏ, khi đi học cũng phải mặc hai, ba lớp áo dày thì mới chịu được. Sungchan thường trêu anh trông như con gấu trúc bởi dáng đi chật vật khi mặc nhiều lớp áo của Wonbin. Nhưng biết sao được, Wonbin sinh ra đã sợ đủ thứ trên đời, trong đó có sợ lạnh. Nhưng điều thú vị nhất của mùa đông năm nay chính là hôm nào Wonbin cũng nhận được đồ ăn sáng từ Chanyoung. Có lúc thì bánh bao nóng, lúc thì cacao, hôm thì bánh hành... Wonbin thầm cảm ơn Chanyoung vì nếu không có cậu thì trong thời tiết này, chắc chắn anh sẽ ngủ nướng mà bỏ bữa mất. 

Chính vì thế, khi thấy thông báo dã ngoại ngắm tuyết tại núi Deogyusan, Park Wonbin đã lập tức bỏ một phiếu ở nhà đắp chăn đi ngủ. Trái ngược với anh, Shotaro lại cực kì phấn khích vì lần này Sungchan cũng sẽ tham gia. Hơn nữa, Shotaro lại là người thích cái đẹp, chỉ cần nghĩ tới cảnh Sungchan đứng dưới trời tuyết tỏ tình với mình là Shotaro lại sung sướng đến co rúm người lại.

Khi nghe Wonbin tỏ ý mình không hào hứng tham gia, Shotaro đã giận anh mất ba ngày khiến Wonbin phải chạy đi xin lỗi trước. Đối với Shotaro, một chuyến du lịch ý nghĩa là khi có cả người mình thích và bạn thân mình cùng tham gia, giờ thiếu một người cũng nhất quyết không được. Ai bảo Wonbin thu nạp thêm cái đuôi Shotaro lúc nào cũng kè kè bên mình nên bây giờ bị cậu kéo đi dã ngoại cho bằng được. Anh thở dài nhìn ra những cành cây khẳng khiu đang bị gió lạnh quật ngã, đi ra ngoài với cái thời tiết này sao?

Trước ngày dã ngoại, Shotaro liên tục nhắn tin cho anh yêu cầu anh phải đặt báo thức để không ngủ quên. Wonbin ngán ngẩm ậm ừ đồng ý, tiếng gió rít ngoài cửa sổ khiến anh có chút chùn bước. Chiếc chăn này ấm quá, chiếc đệm này êm quá, căn phòng yên tĩnh đến mức anh có thể nghe thấy tiếng lá sột soạt trên sân kí túc xá. Tất cả giống như một liều thuốc ngủ hạng nặng, đưa Wonbin vào giấc ngủ sâu vô tận.

"Anh Wonbin, anh Wonbin..."

Wonbin nghe thấy có người gọi mình nhưng cơn buồn ngủ vẫn cứ kéo sụp mí mắt anh xuống. Wonbin cằn nhằn rồi trùm kín chăn lên đầu tiếp tục ngủ. 

"Wonbin, Park Wonbin, mày có dậy ngay không thì bảo?!"

Wonbin nhăn nhó khi có người làm phiền giấc mộng đẹp của mình, anh quyết định mặc kệ sự đời mà chui vào trong chăn ấm.

"Gì đây? Sao mày lười biếng quá vậy Wonbin?"

"Có khi phải khiêng nó đi thôi."

"Nó nặng lắm, em không khiêng đâu!"

"Để em cõng anh Wonbin cho ạ."

Wonbin lờ mờ cảm nhận có người xốc mình lên vai, tấm lưng của người này rất rộng, rất ấm, còn hơn cả tấm đệm trên giường anh nữa. Wonbin theo quán tính quàng tay qua cổ người đó, dụi gương mặt còn đang ngái ngủ vào cổ cậu ta. Thật là thoải mái quá đi! A, hình như người đó đang di chuyển, cảm giác rất nhẹ nhàng cứ như người đó đang bước từng bước vô cùng cẩn thận.

"Giồi ôi, cái gì thế kia?"

Wonbin nghe thấy có tiếng người thì thầm to nhỏ xung quanh mình, những giọng nói xa lạ vừa xen lẫn sự ngạc nhiên lại xen lẫn thích thú. Anh chầm chậm mở mắt, chỉ thấy trước mắt mình là gương mặt nghiêng nghiêng của Lee Chanyoung. Wonbin hốt hoảng đạp chân.

"Này, cậu đưa tôi đi đâu?"

Eunseok đang xách ba lô cho Wonbin bên cạnh thì cười cười nhìn anh.

"Tỉnh rồi à? Suýt thì được xem trọn cảnh hoàng tử bế công chúa chứ!"

"Công chúa cái đầu anh!" - Wonbin đỏ mặt tía tai vùng vẫy tụt xuống khỏi lưng Chanyoung. Bọn họ hóa ra nhân lúc anh đang ngủ say đã bắt anh tới chỗ này làm trò cười cho cả trường ư? Chanyoung vô tội bên cạnh bị Wonbin đánh vào vai, thật đáng ghét. Cậu ngốc nghếch để mặc anh đánh mình rồi chỉ biết gãi đầu cười trừ.

"Mày cứ giận cá chém thớt. Bọn này mà không khiêng mày đi chắc mày ngủ đến ssng mai quá." - Shotaro tiến tới vò đầu Wonbin, chơi với nhau hai năm cậu đã quá quen với cái thói một khi đã ngủ là ngủ say như chết của anh. Wonbin ngáp dài một cái, lờ đờ theo đoàn người bước lên xe mà quên luôn ba lô. Cũng may Chanyoung luôn dõi theo anh, lúc này đã cẩn thận nắm chắc ba lô của Wonbin trong tay.

Wonbin bước lên xe, chọn bừa một chỗ bên cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống. Anh chỉ muốn nhân tiện ba tiếng di chuyển này để tiếp tục ngủ bù. Sohee hớn hở đang định ngồi xuống cạnh Wonbin thì đột nhiên bị Eunseok kéo sang một bên. 

"Sang anh cho chơi cái này vui lắm."

Sohee tuy đã mười tám tuổi nhưng tâm hồn như đứa trẻ lên tám lập tức bị câu nói nửa úp nửa mở của Eunseok lôi kéo. Chanyoung đi ngay phía sau nó nhanh chóng chớp thời cơ ngồi xuống cạnh Wonbin. Wonbin liếc cậu một cái, bỗng thấy không được tự nhiên, nhất là sau cái hôm mà anh nhận ra mình có tình cảm đặc biệt với cậu. Hai tay Wonbin cứ xoắn lại với nhau, Chanyoung nhoài người muốn kéo rèm cửa lên cũng khiến Wonbin co rúm người lại. Khoảng cách giữa hai người rất gần nhau, Chanyoung thấy một sợi tơ nhỏ vương trên đầu mũi Wonbin liền đưa tay ra phủi nhẹ. Cái chạm hờ hững đó lại chạm vào trái tim thổn thức của Wonbin khiến anh phải kéo khăn lên che đi nửa gương mặt đỏ lên vì ngượng. 

Chiếc xe bắt đầu di chuyển, Wonbin suốt cả chặng đường chỉ nhìn ra cửa sổ chứ không dám đối diện với Chanyoung. Gương mặt nhỏ ngày càng vùi sâu vào lớp khăn len đỏ mềm mại. Wonbin nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, hình như có vài hạt tuyết trắng muốt đang bay loạn trong không khí. Anh mở to đồng tử đen láy, tuyết đầu mùa! Wonbin vui vẻ khều tay Chanyoung.

"Nhìn kìa, tuyết đầu mùa!"

Các bạn sinh viên dường như cũng nhận ra điều đó liền ùa ra cửa sổ xe để nhìn ngắm. Chanyoung ngả người về phía Wonbin khiến cho cả thân hình cậu như bao bọc lấy anh. 

"Đẹp quá..." - Wonbin chạm tay lên cửa kính, bất chợt bàn tay của Chanyoung không biết vô tình hay hữu ý mà đặt lên tay anh. Wonbin ngẩng lên nhìn Chanyoung, cậu vẫn đang say mê nhìn tuyết trắng ngày càng dày đặc bên ngoài cửa xe. Wonbin không kiềm được mà nhếch môi, anh thực sự muốn khoảnh khắc này kéo dài hơn một chút nữa, hay thậm chí chuyến xe này đi mãi không có điểm dừng cũng được để anh có thể ở lại thời không này thật lâu, thật lâu. 

"Anh có đói không?" - Chanyoung sau khi trở về chỗ liền lấy ra một hộp sữa đưa cho Wonbin. Anh vui vẻ nhận lấy, loại sữa này đúng là vừa thơm vừa ngọt, hay là do Chanyoung mua nên mới có hương vị đó?Wonbin cứ im lặng uống từng ngụm, nghĩ kĩ lại thì đi dã ngoại cũng thú vị thật.

Ba tiếng đồng hồ trôi qua nhanh chóng, hai chiếc xe bốn mươi lăm chỗ nhanh chóng dừng lại ở một khu nghỉ dưỡng gần chân núi Deogyusan. Đám sinh viên ồn ào như vỡ trận lao xuống xe, đứa nào cũng dang rộng hai tay hít lấy hít để khí trời Deogyusan cứ như ở đây hội tụ tinh hoa trời đất vậy. Shotaro nhào về phía Wonbin, véo má anh rồi nói.

"Tao với mày ở chung phòng nhé!"

Chanyoung đứng phía sau, tiếc nuối nhìn theo Shotaro và Wonbin thân thiết khoác tay nhau đi về phía quầy lễ tân. Giá mà lúc đó trên xe, cậu đủ can đảm để nói với Wonbin rằng mình muốn chung phòng với anh thì có lẽ giờ này, người đi bên cạnh Wonbin không phải Shotaro mà là cậu mới đúng. Chanyoung thở dài xốc ba lô lên vai, Sohee kêu hai người chung phòng để tiện tụ tập vui chơi, cậu gật đầu đồng ý.

Dãy nhà nghỉ được xây theo hình chữ U, bao gồm hai dãy nhà, ở giữa là một hòn giả sơn với chiếc hồ nhỏ trông vô cùng thanh cảnh. Phòng của Wonbin đối diện phòng Chanyoung, chỉ cần hai người mở cửa cùng một lúc là có thể nhìn thấy nhau. Wonbin vừa xếp đồ ra xong đã nhảy ngay lên giường trùm chăn, anh lấy điện thoại ra, gửi cho Brachio tấm ảnh tuyết đầu mùa mình vừa chụp được. Ngay sau đó Brachio nhắn lại cho anh.

Brachio: Anh đi đâu vậy? Đẹp quá...

Wonbin say sưa kể cho cậu nghe về chuyến đi ba tiếng của mình với tâm trạng hứng khởi.

Tokki Binnie: Hôm nay người anh thích cũng đi cùng chuyến xe với anh.

Brachio:... Vậy sao ạ? Mà anh còn chưa kể cho em nghe người anh thích là ai.

Tokki Binnie: Thì chỉ là... tình cảm đơn phương ấy mà. Có lẽ người ta có người yêu rồi đó, anh chỉ dám ngưỡng mộ vậy thôi.

Brachio: Ai là người được anh Binnie thích thì thật là may mắn.

Chanyoung ôm điện thoại ngồi bên cửa sổ, cánh cửa hơi hé mở khiến cậu có thể nhìn căn phòng đối diện đang đóng kín. Chanyoung cười buồn, thì ra Wonbin đã có người mà anh thích. Người đó chắc hẳn phải hoàn hảo và phù hợp với anh ấy lắm. Cậu chỉ hy vọng người đó đối xử tử tế với Wonbin chứ chẳng mong gì hơn. Chanyoung thấy lồng ngực mình đau nhói, ước gì em là người mà anh nhắc tới thì tốt biết mấy. 

Sinh viên sau khi ăn trưa được tự do nghỉ ngơi và khám phá, Shotaro không muốn chuyến dã ngoại hai ngày một đêm trôi qua vô nghĩa liền rủ Wonbin đi cáp treo lên núi Deogyusan chơi. Trời tuyết ngày càng dày đặc, Wonbin khó khăn lắm mới bước chân được ra khỏi cửa phòng. Gió lớn quật vào người anh khiến anh nhiều lúc muốn bỏ cuộc. Người bán vé nói với hai người.

"Các cậu có lên thì nhanh trở lại nhé. Tối nay nghe nói có bão tuyết đó."

Hai người nhìn nhau, bão tuyết sao? Sao không nghe đài dự báo gì nhỉ? Shotaro vẫn quyết định mua hai vé cáp treo, tự nhủ rằng chỉ lên đến lưng núi thôi rồi đi xuống. Wonbin vốn sợ độ cao, khi cáp treo dần leo lên, tim anh đập thình thịch như muốn nhảy vọt ra ngoài. Wonbin nép sát vào người Shotaro, mặt cắt không còn giọt máu. Shotaro ở bên cạnh bụm miệng cười nhưng vẫn phải ôm lấy vai Wonbin để anh bớt sợ. Cáp treo dừng ở chặng lưng núi, cả hai nhanh chóng bước xuống. 

Cảnh sắc thiên nhiên chỉ cần ở lưng núi cũng đã quá đỗi hùng vĩ. Những rặng cây khẳng khiu phủ đầy những tuyết, có lẽ nơi này đón tuyết sớm hơn Seoul chăng nên toàn bộ không gian xung quanh mới ngập một màu trắng huyền ảo như thế này. Wonbin cầm một nắm tuyết lên, thổi phù một cái. Tuyết trắng theo hơi thở của anh bay lên tạo thành khung cảnh thần tiên, tuyến quấn quanh người, đậu lên chiếc khăn len đỏ khiến Wonbin trông như một nàng bạch tuyết ngoài đời thực. Shotaro nhìn cảnh này cũng phải thốt lên.

"Đẹp quá, Wonbin quay ra đây!"

Wonbin nghe tiếng cậu bạn gọi liền quay đầu lại, Shotaro giơ máy ảnh lên chụp tách một cái. Cậu hạ máy, nhìn vào màn hình. Một bức ảnh thơ mộng vô cùng hiện ra trước mắt Shotaro. Cậu thầm cảm thán, Wonbin mà không trở thành người mẫu ảnh thì đúng là phí phạm mười chín năm cuộc đời. Hai người cùng nhau đi sâu vào rừng, lớp lớp phong cảnh ẩn hiện trong tuyết càng khiến Wonbin thấy như mình đang lạc trong chốn cổ tích. Shotaro và Wonbin cứ mải mê đi như vậy mà không chú ý thời gian, không biết rằng trời đang sập tối và cơn gió lớn ngày một mạnh hơn. 

Mùa đông, màn đêm ập xuống nhanh hơn bình thường nhiều. Chỉ mới năm giờ hơn mà bầu trời đã chạng vạng tối khiến Shotaro giật mình. Bỗng một trận gió mạnh ào tới, Wonbin và Shotaro ôm nhau đứng nấp sau thân cây già cỗi để tránh. Cơn bão! Nó đến quá đột ngột, tuyết và gió hòa vào với nhau như một khúc bi ca, vừa đáng sợ vừa lạnh lẽo. Wonbin hét lên trong gió.

"Thôi chết rồi, bão tới rồi!"

Shotaro khó khăn lấy điện thoại ra muốn gọi điện cho thầy giáo nhưng điện thoại đã mất sóng. Giữa rừng cây âm u chẳng còn ai ngoài hai bóng người đang chật vật đương đầu với cơn bão tuyết. 

"Cứ thế này thì tụi mình bị chôn vùi ở đây mất thôi!" - Wonbin nói, trong lòng thảng thốt lo sợ. Anh đã tưởng tượng ra cái chết của mình ngày mai sẽ bị báo chí đăng tải ầm ĩ thế nào. Shotaro biết tính Wonbin hay lo nên chỉ biết vỗ vai anh. Cậu một tay cầm điện thoại, một tay dắt Wonbin đi trong cơn bão, mái tóc của hai người giờ đã dính đầy những tuyết. Shotaro gửi tin nhắn cho Chanyoung.

"Bọn anh đang ở lưng núi Deogyusan, gần cáp treo."

Tin nhắn xoay vòng vòng mãi không gửi được, Shotaro cố gắng tìm nơi nào có sóng điện thoại nhưng vô ích. Nhìn Wonbin đang run lẩy bẩy cậu càng thấy hối hận, đáng lẽ mình không nên bỏ qua lời dặn của người bán vé để lên đây rồi giờ lại rơi vào tình cảnh như thế này. Wonbin bám chặt vào tay Shotaro, cả người lả đi vì lạnh. Hai người cuối cùng cũng tìm được tới nhà cáp treo rồi chui vào trong trú tạm. Wonbin dựa vào người bạn, đầu mũi đã đỏ ửng lên. Shotaro ôm Wonbin, không biết tin nhắn kia của mình đã gửi đi được chưa. Nghĩ ngợi hồi lâu, cậu cũng vì mệt quá mà thiếp đi lúc nào không biết.

---

"PARK WONBIN! SHOTARO! HAI NGƯỜI Ở ĐÂU?"

Wonbin nghe trong tiếng gió hình như có tiếng người gọi tên anh và Shotaro. Là ma hay là người? Wonbin dụi dụi mắt thức dậy. Shotaro vẫn dựa vào người anh, yếu ớt tìm kiếm hơi ấm. Không chỉ có một người, mà là rất nhiều người. Hình như trong đó có tiếng của Chanyoung nữa... Wonbin mệt đến mức không nói thành lời, liền dùng đôi tay lạnh cóng của mình lần mò điện thoại. Ánh đèn flash được bật lên, khua khua trong không gian. Có người hét lên.

"Tìm thấy rồi!"

Người đầu tiên Wonbin nhìn thấy khi anh tỉnh lại chính là Chanyoung. Anh ngồi bệt trên mặt đất bẩn thỉu buốt giá, chưa kịp nói gì thì đã thấy Chanyoung ôm chầm lấy mình.

"Đây là lần thứ hai rồi đấy, tại sao anh lại cứ khiến em phải lo lắng vậy hả?"

Chanyoung đau lòng nhìn gương mặt trắng bệnh của Wonbin, đưa tay phủi hết bụi tuyết bám trên vai áo anh. 

"Anh sợ lắm Chanyoung à..." - Wonbin bật khóc lao vào vòng tay rộng mở của Chanyoung, cậu cũng không nói gì nữa mà chỉ yên lặng ôm chặt anh. 

"Park Wonbin, đừng rời khỏi tầm mắt của em nữa nhé, được không?"

"Tại sao... lại quan tâm anh như vậy." - Wonbin không hiểu vì sao mình lại hỏi câu này, nhưng anh âm thầm mong chờ một câu trả lời từ Chanyoung rằng vì cậu có tình cảm với anh nên mới cư xử như vậy. Dù là nói dối để an ủi anh thôi cũng được, anh sẽ tình nguyện tin tất cả những gì cậu nói.

"Bởi vì..."

"Sao hả?

"Vì em... em..."

"Ối Shotaro ơi, Wonbin ơi, hai đứa làm bọn anh lo muốn chết!" 

Khi Chanyoung đang ngập ngừng với lời nói còn vương vấn trên đầu môi, không hiểu Sungchan từ đâu xuất hiện lao về phía Shotaro và Wonbin, cắt ngang lời Chanyoung muốn nói. Anh xoay xoay người Shotaro xem cậu có bị thương ở đâu không rồi dịu dàng lau đi giọt nước mắt vướng trên khóe mắt cậu. Anh thở phào.

"Cũng may là tự dưng tin nhắn của em gửi tới máy Sohee, nếu không bọn anh cũng không biết tìm hai đứa ở đâu nữa. Hai đứa có bị đau ở đâu không? Thôi lên xe đi để xuống núi kiểm tra, ở đây lâu không ổn đâu."

Shotaro thầm cảm ơn trời đất vì cột sóng điện thoại hiện lúc đúng lúc nguy nan nhất, giúp cho tin nhắn cầu cứu tới được nơi cần gửi. Cậu bám vào vai Sungchan rồi nhìn sang phía Wonbin, cảnh Chanyoung ôm Wonbin được cậu thu vào tầm mắt, trong lòng có gì đó ngờ ngợ nhưng lại không biết lạ ở chỗ nào. 

"Cậu đang định nói gì nói tiếp đi." - Wonbin vẫn bám lấy Chanyoung không chịu buông tay, anh muốn nghe câu trả lời của cậu.

"Em... vì chúng ta là bạn mà, làm sao có thể không quan tâm nhau được?"

"Bạn...?" - Wonbin ngỡ ngàng buông tay ra khỏi người Chanyoung. Hóa ra sau từng ấy chuyện đã xảy ra, cậu vẫn chỉ coi anh là một người bạn. - "Ừ được rồi, về thôi."

Wonbin loạng choạng đứng dậy, Chanyoung muốn đưa tay ra đỡ nhưng đã bị anh từ chối. Chanyoung nhìn bóng dáng Wonbin đơn độc bước ra khỏi nhà cáp treo, câu tỏ tình còn chưa nói lúc này mới bật ra thành lời.

"Vì em thích anh, rất thích anh anh Wonbin à..."

Nhưng những lời đó đã bị cơn gió tuyết nuốt chửng, tưởng chừng như vĩnh viễn sẽ kẹt lại ở năm tháng đó. Chanyoung khổ sở đứng dậy, cảm thấy bản thân mình thật hèn nhát. Đã chạm tới được gần như vậy rồi mà vẫn để anh ấy vụt qua. Hai bàn tay cậu siết lại thành nắm đấm, gió ngày càng gào rít bên tai như muốn nói nên nỗi lòng của cậu. Chanyoung nhấc từng bước chân nặng nề đi về phía chiếc xe trượt tuyết cuối cùng còn đang nán lại đợi cậu. Wonbin đã có người mình thích, cậu lại không dám bày tỏ chân tình, có phải ông trời muốn định đoạt kiếp này hai người có duyên mà không có phận phải không? 

Wonbin và Shotaro khi được đưa trở về phòng thì đã là gần nửa đêm. Cả hai được bác sĩ gia đình khám sơ qua, chỉ là nhiễm lạnh chứ không còn vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ cần ủ ấm và ăn thêm đồ nóng là sẽ ổn. 

Wonbin cuốn chăn quanh người, sau khi dội chút nước ấm và uống trà gừng, cơ thể anh đã khá lên đôi chút. Anh ngồi bó gối nghe tiếng cơn bão gầm rú ngoài cửa sổ, hình như phòng Chanyoung vẫn còn sáng đèn. Shotaro đã chìm vào giấc ngủ yên bình bên cạnh, Wonbin tiện tay vặn nhỏ đèn ngủ để bạn được yên giấc. Bình thường Wonbin ngủ rất nhiều nhưng không hiểu vì sao hôm nay anh không tài nào chợp mắt nổi dù cho mới trải qua một trận kinh thiên động địa. Anh nhớ lại cái ôm của Chanyoung và những gì cậu đã nói. Bạn bè, chỉ hai chữ này mà sao khiến lòng anh nặng nề đến thế. 

Wonbin với chiếc ba lô, lôi từ trong đó ra một chiếc khăn len xám được đan một cách tỉ mẩn. Đây là món quà tự tay anh làm, dự định ngày mai sẽ tặng cho Chanyoung. Nhưng có lẽ bây giờ không cần nữa, thứ này dù có đặt trọn tâm tư của anh thì cũng tốn công vô ích rồi. Có lẽ cả đời này chúng ta chỉ nên làm bạn bè thôi, Lee Chanyoung. 

Wonbin buồn buồn cất chiếc khăn lại chỗ cũ. Anh lại nhìn qua khung cửa sổ, phòng của Chanyoung đã tối đèn, nhưng màn hình điện thoại của Wonbin lại sáng lên một dòng tin nhắn.

Brachio: Anh à, chúng ta gặp mặt đi.

---

Chú thích:

* Núi Deogyusan:  Cách Seoul 3 tiếng di chuyển bằng xe khách. Đây là một trong bốn ngọn núi cao nhất ở Hàn Quốc, và đỉnh Hyangjeokbong là đỉnh cao nhất của núi với độ cao hơn 1.600 m. Ngọn núi có nhiều hoạt động được yêu thích như bộ môn trượt tuyết và các môn thể thao dưới trời lạnh. Đây là một trong những địa điểm được người dân Hàn Quốc và khách du lịch lựa chọn để tới ngắm tuyết vào những ngày đông nhờ khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top