Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14: Lời tỏ tình

"Cái gì?"

Cả Shotaro và Eunseok đang nấp trong bụi rậm đều quay ra nhìn nhau sửng sốt. Sợ rằng tiếng của mình sẽ kinh động tới Wonbin và Chanyoung nên cả hai đều giơ ngón tay cái lên tạo dấu im lặng.

Wonbin rối như tơ vò khi vừa tiếp nhận nụ hôn của Chanyoung, vừa nghe cậu tỏ tình với mình. Lee Chanyoung là Brachio, lại còn có tình cảm với anh nữa, ngày hôm nay không biết là ngày hoàng đạo hay hắc đạo đây? Hai người cứ đứng đơ ra như thế một lúc lâu khiến Shotaro và Eunseok cũng nín thở dõi theo.

"Tại sao lại thích tôi?"

Wonbin mất cả nửa ngày mới rặn ra được một câu mà theo Shotaro nói là vô cùng ngốc nghếch. Chanyoung mỉm cười.

"Thích một người mà cũng cần lí do sao ạ? Em thích anh vì anh là chính mình, vậy thôi."

Nói rồi, cậu bước thêm vài bước tiến gần về phía Wonbin hơn. Khoảng cách giữa hai người được thu hẹp lại, vạt áo của Chanyoung thoáng chốc đã ở ngay trong tầm mắt anh.

"Khi em nói ra những lời này tức là em đã chấp nhận đánh cược mối quan hệ giữa chúng ta. Có thể anh không phải là kiểu người như vậy, kiểu người... thích đàn ông, hoặc người anh thích không phải là em. Nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy anh là trái tim em lại bứt rứt không yên. Anh có hiểu cảm giác ngày nào cũng thấy người mình thích đi đi lại lại trước mặt mình là như thế nào không? Nhất là khi em nghe nói anh và anh Eunseok đang tìm hiểu nhau. Anh Wonbin, sức chịu đựng của em cũng có giới hạn."

"Sao cơ? Anh và anh Eunseok tìm hiểu nhau?" - Wonbin trợn mắt nhìn lên. Cái tin đồn quái gở này là từ đâu mà ra vậy? Trong khi đó Shotaro cũng làm ra cái biểu cảm khó hiểu nhìn Eunseok đang gãi đầu gãi tai bên cạnh. Anh cười hề hề khoác vai cậu.

"Chắc là hiểu lầm ấy mà."

"Không phải sao?"

Wonbin lắc đầu quầy quậy. Không hiểu sao khi chứng kiến thái độ chối bỏ dứt khoát của anh, lòng cậu lại thấy vô cùng nhẹ nhõm. Cậu cúi đầu, bẽn lẽn hỏi.

"Vậy... Anh Wonbin à. Anh có thể cho em cơ hội được không? Mà kể cả anh không thích em đi chăng nữa thì hãy để cho em được làm bạn của anh như thế này nhé?"

"Cậu đã hỏi tôi đâu mà bảo là tôi không thích cậu?" - Wonbin nhanh nhảu nói ra tâm tư trong lòng mình, sau khi dứt lời mới biết mình đã nói hớ thì liền bụm miệng quay mặt đi.

"Vậy anh Wonbin, anh có thích em không? Là thích như tình cảm nam nữ ấy." - Chanyoung vội vòng đến trước mặt anh, chân thành chờ đợi câu trả lời từ người mình thương. Wonbin đá đá hòn sỏi dưới chân, hai má anh đỏ lên không biết là do gió lạnh hay là do nghĩ đến câu trả lời trong đầu.

"Tôi... à anh..." - Wonbin lắp bắp, đã lâu lắm rồi anh mới nói lắp như thế này - "Anh cũng thích em, Chanyoung."

Chanyoung nghe xong câu này thì trong lòng như nở ra muôn ngàn bông hoa, chân tay cứng đờ không làm gì được. Shotaro và Eunseok nhìn nhau rồi không nhịn được mà bật cười. Shotaro bỗng thấy vui lây, đứng từ xa mà trách yêu Chanyoung.

"Thằng bé ngốc nghếch này, nghe thấy câu đó rồi mà còn không biết nắm tay nắm chân hay ôm ấp người ta nữa."

Chanyoung hai tay giơ ra muốn ôm Wonbin nhưng vẫn không dám. Những lời Wonbin vừa nói ra đối với cậu giống như một giấc mơ, bây giờ phải làm gì đến bản thân cậu cũng còn không biết nữa. Wonbin nhìn thấy điệu bộ rối như gà mắc tóc của Chanyoung thì phì cười. Anh chủ động bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy Chanyoung rồi tựa đầu vào hõm cổ cậu. Mặt Chanyoung đỏ như ngâm nước sôi, hai tay cậu cũng thuận theo đó ôm lấy lưng Wonbin.

Đây không phải là giấc mơ nữa rồi, kể cả mơ cũng không được như thế này đâu!

Chanyoung vuốt tóc anh khiến anh càng thoải mái mà rúc sâu vào lòng cậu. Mùi đất nhàn nhạt, mùi gió đông bắc cay cay mũi, mùi của hàng khoai lang nướng ven đường thơm ngọt, mùi sữa tắm trên người Wonbin... Tất cả tạo thành dư vị của ngày tỏ tình vô cùng khó phai.

"Em thích anh, anh Wonbin."

"Gì cơ? Anh không nghe rõ."

"Em thích anh!"

"Nói to nữa lên đi."

"EM THÍCH ANH!"

Wonbin hoảng hốt khi Chanyoung vì lời trêu chọc của mình mà đột ngột hét lớn. Anh mím môi nhịn cười bịt miệng cậu rồi đánh nhẹ vào vai cậu một cái.

"Vậy là hôm nay chúng ta bắt đầu hẹn hò với nhau phải không anh?" - Chanyoung nắm tay Wonbin, dùng hơi ấm của cơ thể mình để sưởi ấm cho bàn tay lạnh buốt của anh.

"Ừm..." - Wonbin rất ngượng khi nghe hai chữ hẹn hò, trong khi mười đầu ngón tay của hai người quấn quýt đan chặt vào nhau. Wonbin sợ gió lạnh, dính sát người mình vào cơ thể to lớn của Chanyoung. Chanyoung thấy anh bị lạnh, liền dừng lại cởi áo khoác của mình khoác lên người Wonbin. Anh lo lắng hỏi.

"Em có lạnh không?"

Chanyoung lắc đầu, giúp Wonbin cài chặt cúc áo. Chiếc áo size XL của nam vô cùng rộng rãi khiến Wonbin trông giống như đứa trẻ lấy trộm đồ của bố để mặc vậy.

"Ngày mai anh có bận gì không?" - Chanyoung vừa nắm tay Wonbin đi dạo vừa hỏi.

"Anh không." - Wonbin nghịch nghịch đầu ngón tay thô ráp của Chanyoung trong tay mình. Bàn tay be bé nằm lọt thỏm trong bàn tay Chanyoung khiến anh có cảm giác thật an toàn.

"Ngày mai chúng ta đi xem phim nhé?"

Wonbin phấn khích nhảy cẫng lên, ngày mai thực sự có một bộ phim mới ra mắt mà anh muốn xem. Anh không kìm được mà kiễng chân thơm lên má Chanyoung một cái khiến cậu lại một lần nữa chết sững. Cho dù đây là những hành động mà những cặp đôi đang hẹn hò thường làm nhưng sao cậu vẫn thấy lo lắng như vậy? Có lẽ vì đây là mối tình đầu của cậu chăng?

Bây giờ Wonbin mới nhớ ra chiếc áo anh vốn mua tặng Brachio vẫn đang được anh nắm chặt trong tay. Wonbin ngại ngùng đưa nó cho Chanyoung. Cậu nhận lấy, nhìn chiếc áo được gấp gọn gàng trong túi mà trái tim cảm thấy vô cùng ấm áp. Chanyoung cũng lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc hộp. Cậu giữ tay Wonbin lại, mở chiếc hộp nhỏ ra một cách đầy trân trọng. Một chiếc nhẫn bạc lấp lánh hiện ra sau lớp nhung đen.

Cậu lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp rồi nhìn Wonbin như muốn xin phép. Wonbin kinh ngạc không thôi, ngập ngừng đưa ngón áp út của mình ra. Chiếc nhẫn như được đặt riêng cho Wonbin, vừa khít với ngón tay trắng trẻo của anh. Cuối cùng thì, tình cảm của ai cũng được đối phương đáp lại, không sớm không muộn mà đúng vào khoảnh khắc hai con tim cô đơn đang chờ mong nhất.

Shotaro và Eunseok sau khi chứng kiến một màn "điện ảnh" vô cùng mùi mẫn thì cuối cùng cũng an tâm mà rời khỏi vị trí nấp. Shotaro vỗ đùi mình đôm đốp, lầm bầm mắng.

"Thời tiết này mà cũng có muỗi à?"

Eunseok vươn vai, cảm thấy hài lòng vì màn theo dõi hôm nay của mình. Anh đút tay vào túi quần, nhìn theo bóng của hai người khuất xa sau những hàng cây mà cảm thấy vui thay cho Chanyoung. Cuối cùng hậu bối nhút nhát cũng không chịu ấm ức trong lòng nữa mà đã nói ra rồi. Tương lai nhất định phải luôn là hạnh phúc đó nhé!

---

Chanyoung và Wonbin quyết định chưa công khai mối quan hệ với mọi người mà chỉ âm thầm ở bên nhau cho tới khi nào cảm thấy thích hợp. Vì thế trước mắt mọi người trong nhóm, hai người vẫn giống như tiền bối hậu bối thân thiết, chỉ trừ có Shotaro và Eunseok là đã biết tất cả mọi chuyện. Hai người cũng vô cùng tôn trọng Wonbin và Chanyoung, không hề nói ra bất cứ lời nào làm lộ tẩy đoạn tình cảm trong sáng ấy.

Đôi khi trong thư viện, Wonbin lại lơ đễnh nhìn sang Chanyoung. Cậu cho dù bình thường có hơi vụng về nhưng khi học tập lại cực kì chăm chú. Wonbin nhìn đôi tay đang thoăn thoắt đánh dấu những phần cần lưu ý trong sách, rồi lại nhìn lên cặp kính đang đeo trên gương mặt ngời ngời tri thức ấy thì cảm thán. Tại sao bạn trai mình lại đẹp trai đến vậy chứ? Anh cứ nghĩ là lại sung sướng tủm tỉm cười một mình. Người đời nói quả không sai, dáng vẻ đẹp nhất của người đàn ông chính là dáng vẻ miệt mài làm việc của anh ta.

"Em nhìn thấy rồi đấy nhé!" - Chanyoung dù vẫn đọc từng câu chữ trong sách nhưng vẫn cảm nhận được Wonbin đang lén nhìn mình. Cậu dừng bút, nhìn sang tập vở vẫn trắng nguyên của Wonbin. Trên đó không có chút kiến thức nào, chỉ có hình Wonbin vẽ cậu một cách xiên xẹo trên giấy. Chanyoung cười cười véo nhẹ má anh.

"Sao không chịu học bài hả mèo lười này?"

Wonbin duỗi mình lười biếng nằm bò ra bàn. Anh túm lấy tay Chanyoung, dùng bút bi vẽ những hình trừu tượng lên đó. Chanyoung mặc kệ anh người yêu nghịch ngợm, một tay còn lại của cậu cầm sách lên đọc tiếp.

"Sắp tới Tết nguyên đán rồi, nghe nói lần này được nghỉ dài ngày đấy. Em... có về quê không?"

"Anh thì sao? Anh có dự định gì không?" - Chanyoung hạ sách xuống, nhìn anh âu yếm.

"Anh muốn về nhà, nhưng năm nay bố mẹ nói bọn họ đều đi du lịch hết rồi, chị gái thì ở bên nhà chồng. Chắc năm nay anh phải ở lại kí túc xá thôi."

Chanyoung muốn trêu chọc anh một chút liền nói.

"Chắc em sẽ về nhà thôi."

Wonbin nghe đến đây thì tâm tình như chùng xuống. Anh cứ dùng bút chì ấn ấn lên trang vở, nhìn vừa ngốc nghếch vừa đáng thương.

"Vậy là em về hết cả kì nghỉ sao?"

"Vâng." - Chanyoung quan sát biểu cảm trên gương mặt Wonbin, anh nhìn như sắp khóc vậy.

Quả thực, sau chữ vâng của Chanyoung, Wonbin bỗng sụt sùi. Chanyoung hoảng hốt khi thấy một giọt nước mắt từ khoé mắt Wonbin rơi xuống mặt bàn. Cậu liền mặc kệ xung quanh mà ôm lấy anh an ủi.

"Mèo nhỏ của em, sao lại khóc rồi? Em đi rồi lại về với anh mà?"

Wonbin quệt nước mắt, ấm ức đấm vào ngực Chanyoung mấy cái. Vừa mới bên nhau chưa được bao lâu đã lại không được gặp nhau mấy ngày trời, đối với một người mới yêu đương như Wonbin thì quả thực sẽ cảm thấy rất cô đơn.

"Nhớ... hức... về sớm nhé." - Wonbin dụi đầu vào ngực Chanyoung, dù biết bản thân mình như vậy là rất ích kỉ nhưng anh thực sự không muốn rời xa người mình yêu lâu như vậy. Chanyoung gật đầu, vuốt ve mái tóc của anh rồi khi không có ai xung quanh, cậu lén đặt lên đó một nụ hôn.

"Em hứa sẽ sớm về với anh."

---

Ngày Tết Nguyên đán tới gần, các sinh viên được nhà trường cho cơ hội thu dọn đồ về quê trước mấy ngày, thành ra những buổi học trên lớp càng trở nên ảm đạm. Shotaro cũng đã bay về Nhật Bản từ tối hôm trước, Wonbin bấm đốt ngón tay, có lẽ hôm nay Chanyoung cũng sẽ khăn gói để chuẩn bị về nhà.

Wonbin nhớ năm nào anh cũng đón Tết với gia đình, bầu không khí vừa ấm áp, vừa vui vẻ ấy khiến Wonbin nhung nhớ mãi không thôi. Năm nay cứ ngỡ sẽ được ở bên người mình yêu thì tiếc thay, Chanyoung lại phải về nhà. Wonbin chán nản nằm dài ra bàn, nhìn thấy màn hình tin nhắn của mình nhấp nháy.

Brachio: Tối nay em sẽ lên xe về quê, chiều nay mình gặp nhau nhé.

Wonbin giấu gương mặt đỏ ửng của mình sau lớp khăn len dày, đưa đôi mắt đẫm nước nhìn Chanyoung. Cậu không kìm lòng được mà vuốt ve gò má của anh.

"Có mấy hôm thôi mà..."

Wonbin xoay lưng đi, không muốn Chanyoung nhìn thấy hai hàng nước mắt đang chảy dài trên má mình rồi buồn bã nói.

"Em về cẩn thận nhé."

Chanyoung vòng tay ôm anh từ phía sau.

"Ngoan, quay mặt ra đây em xem nào."

Nói rồi Chanyoung ôm lấy vai anh, xoay người anh đối diện với mình. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, Park Wonbin của cậu lại mít ướt nữa rồi. Chanyoung nghiêng đầu nhẹ nhàng hôn anh. Nụ hôn giữa tiết trời buốt giá mang theo dư vị thanh mát của cơn gió tháng giêng làm cơ thể của cả hai như bay trên những tầng mây. Khi Chanyoung định dứt ra khỏi nụ hôn, Wonbin lập tức ôm chầm lấy cổ cậu làm nũng.

"Một lần nữa được không? Một lần nữa thôi."

Chanyoung phì cười, không nói không rằng trực tiếp trao cho anh một nụ hôn nữa. Nụ hôn lần này sâu hơn, cũng mãnh liệt hơn khiến Wonbin cảm thấy mê đắm đến không thở nổi. Nụ hôn của mối tình đầu khắc cốt ghi tâm, tạo thành một chiếc ô che chắn mưa tuyết ở bên ngoài kia, khiến cho không một thứ bụi trần nào có thể vấy bẩn.

Chanyoung nhất quyết không cho Wonbin đi tiễn mình, chỉ nói khi nào tới nơi cậu sẽ nhắn tin cho anh. Wonbin cầm điện thoại trong tay, thấp thỏm cả đêm chờ tin nhắn của Chanyoung. Kí túc xá của anh hôm nay cũng tĩnh mịch và vắng vẻ vô cùng. Ba người bạn thân thiết cũng phòng cũng đã về nhà hết thảy, chỉ còn Wonbin co ro trong chăn ấm, nhìn ra lớp tuyết dày đặc bao phủ ngoài khung cửa sổ kia.

Anh thực sự không biết, Lee chanyoung của anh không hề về nhà. Cậu quay trở lại công trường, nhận bốc vác trong ba ngày tết vì nghe nói, tiền công của mấy ngày này sẽ tăng gấp ba. Cậu gặp lại ông chú kì lạ (1) ở công trường lần trước. Chú nhìn thấy cậu thì kinh ngạc, vỗ đồm độp vào bờ vai rắn rỏi của cậu.

"Nhóc con không về quê ăn tết à?"

Chanyoung lắc đầu, cậu phủi phủi bụi tuyết bám trên tóc mình.

"Cháu không ạ. Dù gì bây giờ về nhà cũng chẳng còn ai."

Ông chú thở dài, ném cho cậu một gói cơm nắm lót dạ rồi hai chú cháu nhanh chóng nhập đoàn với mấy người công nhân đang tất bật trên công trường. Chanyoung không nề hà bất cứ công việc gì, chỉ cần ra tiền là cậu nhất định sẽ làm, thậm chí khi mọi người nghỉ ngơi rồi, Chanyoung vẫn một thân một mình làm cả công việc ngày hôm sau. Nhờ vậy mà khối lượng công việc được giảm đi đáng kể, nhưng bù lại, cơ thể Chanyoung ngày càng đau nhức. Những vết xước do gạch đá cứa vào ngày một xuất hiện nhiều hơn trên tay cậu, bờ vai do vác bao xi măng nhiều cũng bắt đầu chai sần lên.

Chỉ hai ngày, cậu đã làm xong công việc của mình. Chanyoung vuốt phẳng phiu xấp tiền trong tay, cúi đầu cảm ơn giám sát. Giám sát hỏi cậu có muốn làm nốt ngày cuối không nhưng Chanyoung đã từ chối. Cậu đã thấy nhớ Park Wonbin của cậu rồi.

Chanyoung mở ba lô, cẩn thận nhét tiền vào sâu bên trong. Ngày lễ, xe buýt không hoạt động, taxi lại càng khán hiếm. Chanyoung quyết định quốc bộ về kí túc xá. Con đường từ công trường về kí túc xá đối với cậu chưa bao giờ dễ đi đến thế, chiếc ba lô nặng trĩu trên vai không thể kìm được bước chân cậu, có lẽ vì trong lòng cậu đang có một thứ tình cảm thôi thúc khiến cậu chờ mong chăng?

Wonbin vẫn đang ngủ vùi trong chăn thì thấy điện thoại mình rung lên nhè nhẹ. Anh ngái ngủ, với tay cầm lấy điện thoại. Giọng nói của người anh yêu thương vang lên khiến Wonbin lập tức tỉnh giấc.

"Mèo nhỏ của em đang làm gì thế?"

"Chanyoung à, sao em dậy sớm thế? Mới sáu giờ sáng mà."

"Có nhớ em không?" - Wonbin nghe thấy giọng người kia có lẫn tiếng gió đang vi vu thổi.

"Có nhớ. Anh nhớ Chanyoung nhiều lắm."

"Vậy thì nhìn ra cửa sổ đi anh."

Wonbin thấy tim mình đập loạn xạ khi nghe câu nói đó. Anh vội lật tung chăn, mở cửa sổ nhìn xuống sân kí túc xá.

Lee Chanyoung đứng đó, vẫy vẫy tay với anh. Nụ cười cậu tuy có chút mệt mỏi nhưng vẫn dịu dàng như vậy. Wonbin không kịp mặc áo khoác, chỉ vội vàng xỏ đôi dép bông rồi chạy ù xuống cầu thang. Khi cửa kí túc xá mở ra, hình ảnh Chanyoung đứng trong mưa tuyết như một bức tranh vô thực, khiến lồng ngực Wonbin run rẩy vì nỗi nhớ và sự đợi chờ giờ đây đã có hồi đáp.

Anh mặc kệ gió lạnh mà chạy tới, lao vào đôi cánh tay đang dang rộng của Chanyoung. Hai người mặc kệ hoa tuyết đang phủ kín mái đầu, cứ như vậy mà ôm chặt lấy nhau. Wonbin áp hai tay lên gương mặt có phần hốc hác của cậu, rưng rưng nói.

"Chanyoung, anh nhớ em."

"Em cũng nhớ anh." - Chanyoung hôn lên vầng trán lạnh ngắt của Wonbin. Sân trường vắng tanh không một bóng người, chỉ nghe tiếng gió và tiếng hai con tim đang cùng chung một nhịp đập tha thiết. Chanyoung cầm hai tay của anh nhét vào túi áo mình, dụi dụi chóp mũi của hai người vào nhau khiến Wonbin đỏ mặt.

"Chúc mừng năm mới, mèo nhỏ của em."

—-
Chú thích:
(1) mọi người xem lại chương 6 nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top