Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17: Cãi vã

Nhà hàng Trung Hoa đông kín người, mùi xì dầu thơm nức mũi bay ra từ gian bếp sâu tít cuối hành lang khiến cho Wonbin nuốt nước bọt ừng ực mãi không thôi. Jihun nghe tiếng bụng anh kêu lên ọt ọt liền mỉm cười dắt tay anh lên tầng hai. Một căn phòng kín được bài trí rất đẹp mắt, trên bàn còn đặt một nhành mẫu đơn đỏ rực rất phù hợp với không gian. Jihun kéo ghế cho Wonbin rồi mới tự mình ngồi xuống đối diện anh. Đã lâu không gặp, trong mắt Jihun bây giờ Wonbin đã trưởng thành tự lúc nào.

Trong tiềm thức của anh vẫn lưu lại hình ảnh đứa trẻ bé xíu lẽo đẽo đi theo anh mỗi buổi tan trường như một cái đuôi nhỏ, đôi mắt nó ánh lên những nét ngây thơ như những vì sao trong màn đêm tăm tối. Wonbin của năm mười chín tuổi đã cao đến tai anh, thân hình cũng thanh mảnh hơn hồi bé rất nhiều, tóc cũng đã dài ra, da đã trắng hơn nhưng chỉ có đôi mắt xinh xắn đó là vẫn còn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Jihun nhìn ngắm Wonbin lâu tới nỗi Wonbin phải đỏ mặt vỗ vỗ vào mu bàn tay anh.

"Anh nhìn em gì mà kĩ thế?"

Jihun bật cười, lấy cốc rót trà cho Wonbin. Thứ chất lỏng nhâm nhẩm đắng đọng lại trong khoang miệng của Wonbin, quét sạch các thứ hương vị khác và khiến bụng anh càng sôi sục hơn.

"Wonbin của anh đã lớn nhiều rồi. Ở trường thế nào em, có vui không?"

Wonbin như được gãi trúng chỗ ngứa, bắt đầu khoanh tay ngồi liến thoắng về cuộc đời đại học hai năm qua của mình. Jihun ân cần ngồi lắng nghe anh giống như một người anh trai đang nghe em nhỏ của mình kể về ngày đầu đến lớp. Những món ăn dần được mang ra nhưng Wonbin vẫn không chú ý. Những câu chuyện lê thê của anh đã khiến anh quên đi cơn đói ban nãy. Jihun gắp thức ăn cho Wonbin, tai vẫn lắng nghe những lời của anh. Jihun để ý trong những câu chuyện của Wonbin có nhắc tới cái tên Chanyoung rất nhiều lần, mà mỗi lần nhắc tới người này, ánh mắt của Wonbin lại vụt sáng lấp lánh.

Jihun hơi nhíu mày, thuận tiện hỏi một câu.

"Em có vẻ chơi thân với cậu bạn Chanyoung đó nhỉ?"

"Dạ vâng bọn em là... " - Wonbin nói tới đây chợt mím môi lại. Suýt chút nữa anh đã để lộ mối quan hệ đặc biệt giữa hai người. Cho dù Jihun có là một người mà anh coi là người thân trong gia đình đi chăng nữa thì anh vẫn không muốn để cho người khác biết rằng anh và Chanyoung đang yêu đương với nhau. Anh sợ mọi người sẽ nhìn họ bằng ánh mắt không tốt đẹp, anh không muốn gây rắc rối cho Chanyoung thêm nữa.

"Bọn em là bạn thân ạ. " - Wonbin lí nhí gắp miếng hoành thánh trong bát lên đưa vào miệng. Nước bên trong hoành thánh chảy ra khiến đầu lưỡi anh bị bỏng, Jihun vội rót trà đưa cho anh. Jihun chống cằm, gẩy gẩy vài sợi mì trong bát. Không phải là anh không biết cậu trai tên Chanyoung này vì trước khi gặp Wonbin, chính chị Hina đã nói với anh về người này. Hina chỉ ẩn ý rằng giúp cô trông chừng Wonbin và để ý Chanyoung. Jihun vốn không suy nghĩ nhiều về những lời này, nhưng vào khoảnh khắc thấy thái độ ấp úng của Wonbin khi nhắc tới Chanyoung, anh đã ngờ ngợ ra điều gì đó.

"Ừ, Wonbin có bạn thân là anh vui rồi." – Jihun vừa uống trà vừa quan sát biểu cảm trên gương mặt Wonbin, gò má anh đã đỏ ửng lên rồi. Jihun hắng giọng nói.

"Wonbin này, hay em dọn tới ở với anh đi. Anh về nước rồi, vừa hay mua một căn nhà gần trường em."

Wonbin ngơ ngẩn nhìn lên, chỉ thấy niềm mong mỏi lóe lên trên gương mặt của Jihun. Nhưng anh nghĩ cuộc sống hiện tại bây giờ của mình cũng rất tốt, đặc biệt là được ở cùng Chanyoung nên anh chẳng hề muốn đi đâu hết. Wonbin đưa một muỗng canh nóng lên miệng thổi phù phù, lắc đầu nói với anh.

"Em ở kí túc xá cũng rất vui mà."

"Anh thấy kí túc xá trường em thiếu thốn đủ thứ, mà em ở ngoài anh và chị Hina cũng không yên tâm."

Wonbin cười cười an ủi anh.

"Anh đừng lo, ở trường em có nhiều bạn lắm, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu!"

Jihun thấy những lời mình nói ra không thể thuyết phục được Wonbin đành thở dài một tiếng. Wonbin cũng cảm nhận được sự thất vọng trong biểu cảm của Jihun, anh liền đặt tay mình lên mu bàn tay Jihun.

"Anh đừng lo, nếu có chuyện gì em nhất định sẽ nói với anh mà."

Jihun bị sự đáng yêu bẩm sinh của Wonbin làm cho mềm lòng, đành gật đầu đồng ý.

---

Trời bắt đầu đổ mưa, dưới mái hiên kí túc xá, Chanyoung giơ tay hứng từng giọt nước mưa lạnh buốt đang lăn trên mái ngói rơi xuống da thịt mình. Đã mười giờ đêm rồi, mười lăm phút nửa cổng kí túc xá sẽ khóa nhưng cậu vẫn không thấy Wonbin quay về. Trong lòng Chanyoung một nửa là bất an, một nửa là ghen tỵ. Ngay từ lúc cậu nhìn thấy người con trai kia và cái ôm thân thiết mà Wonbin dành cho anh ta, cậu đã cảm thấy một mối đe dọa âm thầm xuất hiện.

Khi Chanyoung vẫn còn vẩn vơ với những suy nghĩ mơ hồ thì từ phía xa, một bóng dáng bé nhỏ quen thuộc đang cầm chiếc ô đỏ bước đi dưới cơn mưa rả rích. Chanyoung nhận ra Wonbin, vội vàng để đầu trần chạy tới. Wonbin kinh ngạc khi thấy người yêu mình ướt đẫm nước mưa xuất hiện trước mắt mình. Anh vội kéo Chanyoung tới một góc, lấy tay phủi nước trên tóc cậu.

"Sao em lại ở đây?"

Chanyoung ôm chặt lấy hai vai Wonbin, đôi môi hấp tấp cúi xuống hôn anh. Wonbin giật mình muốn đẩy cậu ra nhưng đã bị Chanyoung áp chế. Xung quanh vắng lặng không một bóng người, chỉ có tiếng gió xào xạc thổi hòa lẫn tiếng mưa tí tách vừa lạnh lẽo vừa đơn côi. Wonbin cảm thấy sao hôm nay Chanyoung kì lạ quá, đôi môi cậu lạnh toát như đang muốn xé rách khoang miệng của anh, Wonbin không cảm nhận được tình yêu mà chỉ có sự chiếm hữu và hỗn loạn. Anh dùng hết sức thoát ra khỏi vòng tay của Chanyoung, bực tức nói.

"Em làm sao vậy? Nhỡ có ai nhìn thấy thì sao?"

Người ta nói đúng, sự ghen tỵ là con rắn độc làm mờ mắt của con người, Chanyoung khi đó đã không nghĩ nhiều mà chỉ nhếch mép cười rồi thốt ra những lời trong vô thức.

"Vậy anh ôm người khác cũng không sợ em nhìn thấy sao?"

Wonbin trừng mắt, chiếc ô trên tay còn chưa kịp gấp lại đã rơi xuống sàn nhà ẩm ướt. Anh nhíu mày.

"Ôm ai cơ?"

"Thì cái người đón anh bằng xe ô tô ấy." – Chanyoung dựa lưng vào tường, ánh mắt lạnh lẽo liếc về phía Wonbin.

"Em theo dõi anh đấy à?" – Wonbin không vui liền vặc lại.

"Không theo dõi thì sao thấy được cảnh tượng đó. Bạn bè lâu không gặp vui quá nhỉ, ôm nhau còn dẫn nhau đi chơi tới giờ này mới..."

Chanyoung chưa kịp nói hết câu thì một bên má của cậu đã nóng bừng lên đau rát. Wonbin cắn môi, vung tay tặng cho Chanyoung một cái tát trời giáng. Anh không ngờ những lời nghi hoặc tàn nhẫn ấy lại có thể thốt ra từ miệng của người mà anh vô cùng yêu thương và trân trọng. Điều đầu tiên Chanyoung hỏi anh chẳng phải là anh có mệt không hay anh có bị ướt không mà lại là tra hỏi anh bằng những lời vô nghĩa như vậy. Wonbin cảm thấy tay chân run rẩy, trái tim như rơi xuống một vực thẳm không đáy. Vì quá tổn thương, chính tay anh đã cho Chanyoung một cái tát đau đớn như vậy.

Chanyoung ngẩn người, chạm tay vào bên má đang bắt đầu có dấu hiệu ửng đỏ của mình. Cậu giật mình nhận ra những gì mình vừa nói, nhưng lúc này hối hận có lẽ cũng đã muộn rồi. Chanyoung nhìn thấy đáy mắt Wonbin ầng ậc nước, hòa cùng nước mưa trên gò má anh tí tách tí tách chạm vào nơi sâu thẳm nhất trong cõi lòng cậu. Giọng nói của Wonbin có chút trách móc, lại mang theo trăm phần thất vọng vang lên trên hành lang mờ tối.

"Chanyoung, anh đã tưởng em yêu anh thật lòng..."

"Anh, em, em không có ý..." – Chanyoung đưa tay ra muốn chạm vào người anh nhưng anh đã lùi lại vài bước.

"Nhưng chắc anh đã nhầm nhỉ? Nếu em thực sự yêu anh, em không nên nói ra những lời như vậy."

"Là em sai rồi, anh Wonbin. Em sai rồi..." – Chanyoung bỗng thấy lo sợ. Nhưng cậu càng tiến đến gần thì Wonbin càng tránh xa. Cậu biết sự ghen tức vô lí ấy của mình đã làm tổn thương Wonbin rất nhiều. Một người nhạy cảm như anh chắc chắn sẽ cảm thấy tồi tệ lắm. Chanyoung lặng người nhìn Wonbin nhặt chiếc ô trên mặt đất lên, quay lưng với cậu. Hình bóng thân thương ấy cứ vậy mà rời xa cậu, khuất dần nơi góc tối hành lang. Giờ đây chỉ còn lại Chanyoung tự đối diện với nỗi dằn vặt trong tâm trí mình. Cậu ôm mặt ngồi thụp xuống sàn, chỉ mong thời gian có thể quay ngược lại để mình có thể thu lại những câu nói vừa mới thốt ra.

Mưa ngày một lớn, tiếng lộp độp trong đêm đen dường như đã át đi tiếng nấc nghẹn ngào của Wonbin. Trong phòng kí túc xá không một tiếng động, chỉ có Eunseok vẫn vắt tay lên trán lắng tai nghe tiếng thổn thức nho nhỏ của Wonbin dưới lớp chăn dày. Anh khẽ ngồi dậy, bám vào thành giường ngó xuống. Dù không thể nhìn thấy nhưng Eunseok có thể cảm nhận được nỗi buồn của Wonbin. Anh thở dài nằm xuống giường, thầm nghĩ có lẽ hai đứa nhóc này lại cãi nhau cái gì rồi. Tình yêu mà, không có cãi vã thì không thể hợp thành một câu chuyện, cũng giống như nam châm không có hai cực thì chẳng thể hút được nhau. Anh nhắm mắt, nghĩ rằng sáng mai hai người sẽ lại nhanh chóng làm lành với nhau mà thôi.

---

Ngày hôm sau là một buổi sáng đẹp trời, cơn mưa đêm qua có lẽ đã gột rửa toàn bộ bụi trần nên mới mang lại một bầu không khí sảng khoái buổi sớm. Eunseok chưa bao giờ thấy một ngày đẹp trời đến vậy, anh tiến đến phía giường Wonbin lay lay muốn gọi anh dậy nhưng Wonbin không đáp lời. Eunseok đánh liều lật nhẹ chiếc chăn, gương mặt sưng húp cùng đôi mắt nhắm nghiền còn đọng lại mấy vệt nước khiến cho anh thoáng giật mình. Đừng nói thằng nhóc này khóc suốt cả một đêm đấy nhé? Anh ngồi xuống bên giường nhẹ nhàng gọi.

"Wonbin, dậy đi bảy giờ rồi. Anh mua đồ ăn sáng cho cả phòng rồi đó."

Wonbin chỉ ư ư mấy tiếng rồi mở mắt ra, tròng mắt anh hiện lên những hằn đỏ trông vô cùng đáng sợ. Eunseok ôm trán, cãi nhau thế nào mà lại ra nông nỗi này?

"Em không ăn đâu ạ. Em không thấy đói." – Wonbin lấy tay che mắt để ngăn ánh mặt trời rọi vào con ngươi mình.

"Hay anh gọi Chanyoung tới mua đồ cho em nhé?" – Eunseok cố gắng chọc cho anh thấy vui.

"Em cấm anh gọi Chanyoung đến. Nếu anh gọi cậu ta đến em nhất định sẽ bóp cổ anh!" – Wonbin bật dậy khỏi giường, vùng vằng lật chăn bước vào nhà vệ sinh.

Eunseok kinh ngạc nhìn những bước chân lảo đảo của anh, thầm nghĩ mọi chuyện có lẽ phức tạp hơn mình tưởng rất nhiều. Eunseok nhún vai, ngồi xuống ghế xỏ giày, Sungchan đi ngang qua anh tiện mồm nói.

"Chanyoung bảo hôm nay không tập cùng."

Eunseok gật đầu như đã biết trước. Anh đứng dậy giẫm chân mấy cái xuống nền nhà, trước khi đi còn ngoái đầu lại nhìn về phía phòng vệ sinh. Để cho Wonbin ở kí túc xá một mình liệu có ổn không đây?

Khi tiếng sập cửa vang lên Wonbin mới ló đầu ra từ phía sau cánh cửa nhà vệ sinh. Anh thơ thẩn ngồi phịch xuống giường, cầm điện thoại lên kiểm tra. Trong tin nhắn không hề có một dòng thông báo, người dùng Brachio đã online mười tiếng trước. Chỉ có tin nhắn và ba cuộc gọi nhỡ của Jihun hiện lên trên màn hình điện thoại. Wonbin ấm ức ném điện thoại xuống gối, trong đầu hiện lên cảnh tượng tối hôm qua. Không nghĩ tới thì thôi, càng nghĩ anh lại càng muốn khóc.

Đã ở bên nhau mấy tháng trời, cuối cùng chỉ vì một sự hiểu lầm mà Chanyoung lại nói ra những lời như vậy với anh. Wonbin tức mình cầm phắt điện thoại lên gọi cho Jihun, rất nhanh người bên kia đã bắt máy.

"Chào buổi sáng, Wonbin. Hôm qua sao anh gọi cho em không được?"

"Hôm qua em không bật chuông ạ." – Wonbin nằm dài ra giường – "Anh à, em có thể chuyển tới ở với anh được không ạ?"

Jihun có vẻ kinh ngạc.

"Ôi, hôm qua có ai nói là ở kí túc rất tốt ấy nhỉ?"

"Thì là..." – Wonbin mân mê chiếc chăn – "Tự dưng em nghĩ lại rồi."

Hai người trao đổi thêm một lúc rồi cụp máy, Wonbin có phần phân vân với quyết định mình vừa đưa ra. Nhưng lời đã nói ra rồi làm sao có thể rút lại, anh vò đầu đứng dậy muốn ra ngoài hít thở chút không khí sau mưa. Chiếc vòng bện bằng chỉ đỏ bị anh tháo ra ném trên giường bỗng rơi xuống. Wonbin ngần ngại nhặt nó lên, anh chần chừ hồi lâu rồi quyết định mở ngăn kéo cất nó vào bên trong. Trên điện thoại của anh hiện lên tin nhắn của Shotaro.

"Chanyoung bị ốm rồi."

Khi nhìn thấy những dòng đó, Wonbin có hơi phân tâm. Trong lòng anh nửa lo lắng muốn chạy tới xem Chanyoung ốm thế nào, nhưng cái tôi danh giá trong người lại như muốn kìm chân anh lại, nói với anh rằng: "Mày xem tối qua cậu ta đã nói gì với mày?". Wonbin nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, quyết tâm không thèm để ý tới Chanyoung thêm nữa. Nếu như làm lành thì người phải xin lỗi nhất định phải là Lee Chanyoung! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top