Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 21: Không thể bên anh

Chanyoung nhìn đồng hồ treo trên tường, kim giờ đã chỉ vào số mười nhưng cậu vẫn không thấy người mình chờ đợi xuất hiện. Cốc cà phê trên bàn nguội ngắt, cậu thầm nghĩ bản thân mình đã quá căng thẳng rồi nên mới đến sớm như vậy. Chanyoung cứ bồn chồn mãi, không biết người cha đã lâu không liên lạc lại muốn vòi vĩnh gì từ cậu, cậu cứ mân mê cốc cà phê trong tay, cúi gằm mặt nhìn xuống mũi bàn chân đang dậm từng nhịp từng nhịp vội vã của mình. Tiếng chuông gió trên cửa quán vang lên, Chanyoung lập tức ngẩng phắt đầu lên. Đúng như dự đoán, cha cậu đang khập khiễng đi từ cửa vào.

Chanyoung không thèm mở lời chào mà chỉ nhìn chằm chằm ông ta. Cha cậu nở nụ cười để lộ hàm răng khấp khiểng ố vàng vì khói thuốc. Chanyoung nhíu mày rồi quay đầu nhìn đi nơi khác, ông ta ngồi phịch xuống trước mặt cậu, vẫn quen thói định rút thuốc lá ra làm một điếu nhưng đã bị cậu ngăn lại.

"Ở đây không cho hút thuốc."

Ông ta cười khà khà cất điếu thuốc vào túi áo.

"Ừ tao quên mất, cứ tưởng đang ở quê."

Cốc nước cam được người phục vụ đặt lên bàn, cha cậu cầm lấy ống hút nguấy nguấy vài cái rồi một hơi uống gần hết một nửa cốc.

"Dạo này cha thế nào?" – Chanyoung lên tiếng hỏi thăm trước, dù sao ông ta cũng là bậc sinh thành của cậu, dù có chán ghét thế nào thì bản thân cậu cũng không thể ngó lơ. Ông ta uống thêm một ngụm nước rồi lấy ống tay quệt vệt nước cam trên miệng.

"Dạo này tao thế nào ấy hả? Sao mày không gọi điện hỏi thăm tao thường xuyên mà giờ mới hỏi hả thằng bất hiếu?"

Chanyoung hừ lạnh một tiếng trong họng. Người đàn ông này bao nhiêu năm vẫn thô lỗ như vậy, một kiểu cư xử cộc cằn khiến Chanyoung cảm thấy vô cùng khó chịu. Cậu muốn nhanh chóng kết thúc cuộc gặp gỡ có phần không thoải mái này nên trực tiếp vào luôn câu chuyện.

"Hôm nay cha gọi con ra đây có việc gì không?"

"Tao định diễn trò cha con tình cảm với mày một tí mà chưa gì mày đã vào đề luôn rồi à? Thôi được rồi, mày hỏi thì tao nói. Tao đang cần năm triệu won, mày đưa cho tao đi."

"Năm triệu won?" – Chanyoung giật mình bật dậy khiến chiếc bàn nhỏ rung lên.

"Mày làm gì mà kinh ngạc thế?" – cha cậu ngoáy ngoáy tai, tỏ ra như đây là chuyện vô cùng bình thường.

"Tại sao cha lại cần tận năm triệu won?" – cậu gằn giọng tra hỏi.

"Thì tao định gỡ vốn một tí, ai ngờ mất sạch..." – ông ta gãi đầu.

"Con đã bảo cha đừng có bài bạc nữa, lo tu chí làm ăn để lo cho Chanmi đi cơ mà?" – Chanyoung uất ức buông lời nặng nề với cha mình.

"Thôi mày nói nhiều quá đấy. Thế có đưa tiền cho tao không đây?"

"Con lấy đâu ra từng ấy tiền?" – Chanyoung nắm chặt hai bàn tay dưới gầm bàn, trán cậu nổi lên những đường gân xanh, những nỗi tức giận đang kìm nén trong trái tim cậu giống như một quả bóng bay được bơm căng, chỉ cần một vết đâm nhỏ sẽ lập tức bùng nổ.

"Chẳng phải mày còn có học bổng à? Tao nghe nói mày còn đi làm thêm nữa." – ông ta cười hềnh hệch nhìn cậu. Chanyoung nghe những lời dửng dưng của người mình gọi là cha ấy, bỗng dưng muốn cho ông ta một cái bạt tai.

"Cha tưởng kiếm được học bổng dễ lắm à? Còn việc làm thêm của con, cha có biết là con đã làm những việc gì để kiếm tiền trang trải cuộc sống không? Gia sư, bán hàng, bốc vác... còn việc gì con chưa thử qua? Tại sao... tại sao ông lại là cha tôi?" – Chanyoung bất lực ôm đầu gục xuống bàn. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, những giọt nước mắt đầy khổ sở trào ra nơi khóe mắt cậu rồi lăn dài trên má. Cha cậu dường như đã trở nên vô cảm, ông ta nhếch mép nói với cậu.

"Tao không cần biết, nếu mày không đưa tao tiền thì tao sẽ cho con Chanmi nghỉ học ở nhà phụ tao bán hàng." – đến nước này, ông ta không ngại mang đứa con gái nhỏ ra để đe dọa Chanyoung. Cậu lao tới túm lấy cổ áo ông ta.

"Tôi nói cho ông biết, không được ép con bé nghỉ học. Tôi sẽ kiếm tiền đưa ông, nhưng nếu tôi biết ông bắt con bé nghỉ học, tôi nhất định sẽ báo cảnh sát đưa ông vào tù."

Cha cậu nhún vai, gạt bàn tay đang túm chặt cổ áo nhàu nhĩ của mình ra.

"Thì mày cứ đưa tiền cho tao đi."

Nói xong, ông ta cười khẩy một cái rồi uống hết cốc nước cam. Ông ta thô lỗ ợ lên một tiếng rồi đứng dậy vẫy tay với cậu, trước khi đi còn nói.

"À tao quên mang tiền, cốc nước này mày trả giúp tao nhé!"

Chanyoung thấy lồng ngực mình run lên từng đợt, cậu chỉ muốn tìm một góc tối vắng vẻ nào đó rồi thu mình lại òa lên khóc một cách đã đời. Cậu ngẩng đầu, dùng khăn giấy lau nước mắt lã chã trên mặt mình. Chanyoung nghĩ tới món nợ năm triệu won đó, cậu phải làm bao nhiêu lâu mới có thể kiếm đủ số tiền ấy? Một năm, hai năm hay là cả đời đây? Chanyoung nhìn vào đôi bàn tay đã chai sần, nhìn vào những lớp da tay nhăn nheo đang bong tróc trên những đầu ngón tay mình rồi thở dài. Không biết kiếp trước bản thân đã nợ cha cậu những gì mà kiếp này bản thân phải đi bán sức lao động để giúp ông ta trả nợ, Chanyoung vuốt mặt, cầm cốc cà phê lên uống một hơi cạn.

Cậu đưa ánh mắt nhìn sang cổng trường chênh chếch, chợt nghĩ tới Wonbin. Một chút tia sáng của mùa xuân xuyên qua trái tim đổ vỡ và rách nát của cậu khiến cậu mỉm cười dù cho gương mặt nhạt nhòa nước mắt. Nhưng Chanyoung chợt nghĩ tới việc nếu Wonbin biết tới món nợ của cha mình thì liệu anh có còn chấp nhận cậu nữa không? Nỗi sợ vốn tồn tại trong tâm trí Chanyoung bấy lâu lại một lần nữa dâng lên như thủy triều. Ánh mắt cậu mờ đi, những tốp sinh viên ra vào nơi cổng trường giờ chỉ là những hình ảnh nhạt nhòa nơi khóe mắt, Chanyoung đưa tay lên chấm vội những giọt lệ lại đang thi nhau lăn xuống.

Cậu trả tiền rồi bước ra khỏi quán. Không khí mùa hạ thật tuyệt, nhưng Chanyoung giờ đây chẳng thể cảm nhận được điều đó nữa. Cậu đút tay vào túi quần, đờ đẫn bước đi trên con phố thênh thang. Mấy cô cậu sinh viên đi ngang qua, một người vô tình va vào cậu, Chanyoung chỉ cúi đầu xin lỗi rồi bước đi vô thức. Cậu nhìn ra những dòng xe đang nối đuôi nhau trên đường, bỗng trong đầu lóe lên một suy nghĩ. Ước gì bây giờ có một chiếc xe mất lái nào đó tông lên vỉa hè rồi va vào cậu, giúp cậu kết thúc cuộc sống đau khổ và tàn khốc này. Nghĩ tới đây, khóe miệng cậu chợt nhếch lên. Đúng rồi, chỉ có cái chết mới có thể giải thoát con người ta khỏi vòng lặp của cõi tạm này. Một bàn chân của Chanyoung bước tới rìa của vỉa hè trong khi đèn xanh vẫn còn đang bật.

"Chanyoung!" – một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng khiến cậu giật thót mình quay lại. Đó là giọng của Wonbin.

Đúng rồi, chính là anh. Wonbin mặc chiếc áo sơ mi kẻ quen thuộc, hai tay nắm chặt quai của ba lô đang nhìn cậu mỉm cười. Gương mặt anh giống như thiên sứ, sáng bừng dưới nắng hạ gay gắt, một cơn gió thoảng qua, cuốn theo những đóa hoa trắng bay ngang qua nụ cười của anh. Chanyoung ngẩn ngơ hồi lâu rồi mặc kệ đường phố đông đúc xung quanh mà xoay người chạy tới kéo anh vào lòng ôm thật chặt.

"Cảm ơn anh..." – cậu vừa nói vừa sụt sịt khiến Wonbin không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Tại sao lại cảm ơn anh? Em... đang khóc đấy hả?" – anh hốt hoảng xoa xoa tấm lưng dày của cậu giống như đang vỗ về một đứa trẻ con.

Chanyoung không nói gì, chỉ siết chặt hai cánh tay mình để có thể mang anh nằm gọn trong lòng mình. Cậu biết ơn anh vì chính tiếng gọi của anh đã cứu bản thân cậu một mạng. Nếu như anh không xuất hiện, nếu như anh không lên tiếng gọi cậu thì có lẽ bây giờ cậu đã là một cái xác không hồn nằm dưới lòng đường kia.

Wonbin dắt tay Chanyoung, cảm nhận được năm đầu ngón tay của cậu đang bấu vào tay mình rất chặt cứ như muốn ghim vào da thịt. Hai người đi tới công viên, chọn một ghế đá nhỏ ở nơi vắng người rồi ngồi xuống. Wonbin lo lắng lấy giấy ăn trong túi lau nước mắt cho Chanyoung.

"Em làm sao thế? Sao bỗng dưng lại khóc?"

Chanyoung sụt sịt không ngừng, nắm chặt lấy tay Wonbin rồi áp lên má mình. Wonbin chỉ im lặng để cậu dựa vào vai mình, tự hỏi đã bao lâu rồi anh mới nhìn thấy hình ảnh yếu đuối này của Chanyoung. Trước đây đều là anh dựa dẫm vào cậu, khóc lóc trước mặt cậu rồi giận dỗi cậu, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Chanyoung lại tỏ ra bất lực như thế này trước mặt mình. Wonbin không hiểu được nguyên nhân sâu xa, nhưng chỉ cần cậu không muốn nói, anh cũng không muốn tìm hiểu sâu hơn. Chỉ cần biết bây giờ tâm trạng của Chanyoung đang không hề ổn chút nào, Wonbin tình nguyện ở bên cạnh cậu như thế này mãi.

Hai người ngồi bên nhau thật lâu, đến tận khi Chanyoung ngủ gục trên vai Wonbin thì anh vẫn ngồi yên lặng ở đó nhìn gương mặt mệt mỏi của cậu. Wonbin đưa tay vuốt nhẹ giọt nước mắt còn đọng trên hàng mi của Chanyoung. Anh áp má mình vào đỉnh đầu cậu, rất muốn biết xem trong tâm tư của cậu hiện tại đang chất chứa những điều gì. Wonbin quàng tay qua vai Chanyoung, nhẹ vuốt tóc cậu.

"Chanyoung à, có chuyện này anh rất muốn nói với em."

Nói tới đây, anh có chút ngần ngừ, chỉ sợ rằng cậu sẽ tỉnh ngay lúc này. Nhưng rồi cuối cùng, khi nhìn thấy hơi thở đều đặn từ lồng ngực Chanyoung, Wonbin quyết định hôn nhẹ lên tóc cậu rồi nói tiếp.

"Gia đình anh muốn anh đi du học, nhưng anh lại không muốn xa em..."

Ánh mắt anh nhìn xa xăm. Chị gái anh đã bảo đây là một cơ hội tốt để cho Wonbin có thể phát triển khả năng của mình, cũng là vị trí mà cả gia đình đã tốn công sức để giành được cho anh. Nhưng Wonbin vẫn còn lưỡng lự rất nhiều, ở nơi này vẫn còn quá nhiều thứ ràng buộc lấy anh, trong đó người quan trọng nhất chính là Chanyoung. Ba năm, ba năm sống xa gia đình, sống xa bạn bè, sống xa người mình yêu thương, anh không thể nghĩ tới việc mình sẽ vượt qua như thế nào.

Khi Wonbin vẫn còn chìm đắm trong những suy nghĩ vẩn vơ thì Chanyoung đã từ từ mở mắt. Trước mắt cậu là thảm cỏ xanh xào xạc, là mấy người qua đường đang đi ngang qua như một thước phim xinh đẹp về cuộc sống, bàn tay cậu còn đang đan chặt với tay Wonbin không rời. Còn anh không biết đã giữ tư thế đó bao nhiêu lâu để chờ cậu thức giấc. Chanyoung áy náy ngồi bật dậy rồi đưa tay xoa bóp cho Wonbin. Anh chỉ cười cười dụi đầu vào vai cậu rồi hai người nhìn nhau mỉm cười.

Bình thường, Wonbin lúc nào cũng líu lo khi ở cạnh cậu nhưng hôm nay anh lại im lặng lạ thường. Chanyoung nghĩ chính bản thân mình đã làm ảnh hưởng tới cảm xúc của anh nên cố gắng bắt chuyện vài câu. Nhưng không hiểu vì sao bầu không khí giữa hai người vẫn cứ nặng nề như vậy, một người thì mải mê suy nghĩ về món nợ của cha, một người thì nghĩ về tương lai sau này của cả hai. Cứ như vậy khi đi tới cuối con đường, hai người vô tình chia tay nhau lúc nào không biết. Cho tới khi Chanyoung nhìn thấy Wonbin bước lên xe buýt, cậu mới sững sờ. Chiếc xe đi vụt qua rất nhanh, Wonbin đứng trên xe cũng như sực tỉnh khỏi cơn mơ. Anh đặt hai tay lên kính, ngỡ ngàng nhìn Chanyoung vẫn đang đứng ở dưới bến.

Cậu nhìn chiếc xe lướt đi, trong lòng cứ dâng lên một cảm xúc nhức nhối. Đặt tay lên ngực trái, Chanyoung cảm thấy trái tim mình cứ như đập chậm đi vài nhịp. Ban nãy, trong lúc mơ hồ, cậu đã nghe thấy Wonbin nói gì đó thì thầm với mình, nhưng cảm giác ấm áp và mềm mại từ cái ôm của Wonbin giống như một tấm chăn êm, ru cậu ngủ mãi không thể mở mắt. Chanyoung vò đầu rồi lấy điện thoại ra gọi cho quản lí công trường.

"Anh à, cuối tuần này em đăng kí làm thêm được không ạ? Làm cả ngày cũng được ạ."

Người quản lí đang thiếu nhân lực liền đồng ý mà không chút suy nghĩ. Dù sao Chanyoung ở công trường cũng là một thanh niên trẻ, lại chăm chỉ, không ngại khó khăn nên rất được quản lí tin tưởng. Cậu vui mừng cúp máy, lại gọi thêm cho ba, bốn nơi làm thêm nữa để đăng kí lịch. Kiếm được đồng nào hay đồng nấy, Chanyoung nghĩ thầm, cho dù dạo gần đây cơ thể cậu đã có dấu hiệu đau nhức, hai bàn tay bê vác rồi ngâm nước nhiều đã chai sần lên không ít.

Mặt trời lên cao, không khí như cô đặc dưới sức nóng khủng khiếp của ngày hạ. Ở công trường ai cũng toát ra cảm giác mệt mỏi, những thùng nước cứ dần dần cạn kiệt. Chanyoung dùng tay lau mồ hôi, gương mặt cậu đỏ ửng dính đầy cát bụi. Một người đi bên cạnh cậu thở dài một tiếng.

"Thời tiết này mà còn lao động ngoài trời đúng là giết người mà."

Chanyoung tu một ngụm nước lớn rồi còn dùng nước đổ lên đầu, lên cổ mình. Cậu ngẩng lên nhìn mặt trời đang chói chang, cũng nghĩ tới việc đẩy xong xe cát này sẽ nghỉ ngơi một chút. Cậu cầm chai nước dắt vào cạp quần, nghĩ tới việc sẽ tìm tới chỗ ông lão thường hay nói chuyện với mình. Đi được vài bước, Chanyoung chợt nghe một tiếng hô vang vọng từ phía dàn giáo vọng lại.

"Gọi cứu thương đi! Có người ngã rồi!"

"Đã chết chưa? Trời ơi..."

Chanyoung cau mày, cứ thấy linh cảm của mình thúc giục mình phải chạy ngay tới nơi đó. Cậu đặt xe cát sang một bên, vội vàng chạy lại. Đôi chân Chanyoung sững lại khi thấy một dòng đỏ tươi chảy ngoằn nghoèo trên mặt đất, chỉ một chút nữa thôi là chạm tới mũi giày sờn rách của cậu. Chanyoung lách sang một bên, kiễng chân nhìn vào giữa đám đông đang vây kín thành một vòng tròn biệt lập. Tâm trí cậu chợt trống rỗng khi nhìn thấy người đang nằm ở đó, đôi mắt nhắm nghiền, bộ quần áo rách nát xộc xệch quen thuộc ấy khiến cậu biết chắc nạn nhân là ai. Chanyoung cứ như thấy đất trời đảo điên, người bị ngã từ trên dàn giáo xuống lại chính là ông lão ngày ngày nói chuyện, khuyên nhủ mình đủ điều, là người đối xử tử tế nhất với cậu ở nơi đây. Mới hôm trước, cậu còn lấy một ít đồ sắp hết hạn ở cửa hàng tiện lợi tới để mời ông, vậy mà ngày hôm nay, ông lão giống như một cái xác vô hồn nằm sõng soài trên đất.

Bầu trời đang nắng bỗng nhiên kéo đến mây dông, một tiếng sấm đì đùng trên cao vang xuống mang theo gió mát cuốn bụi bay lên.

"Hình như chết rồi." – một người đưa tay vào mũi ông lão kiểm tra rồi nhăn mặt nói với đám đông. Mọi người như chết sững.

Khi xe cấp cứu tới thì cơn mưa đổ xuống. Bác sĩ người cầm ô, người khiêng cáng tất bật đưa ông lão lên xe. Một y tá quay sang đám người ồn ào hỏi lớn.

"Ở đây có ai người nhà của ông cụ không?"

Mọi người xôn xao nhìn nhau. Ông lão đã làm ở đây cả năm trời nhưng chưa ai từng nói chuyện với lão, thành ra cũng chẳng ai biết lão ở đâu, gia đình như thế nào hay lão bao nhiêu tuổi. Chanyoung rẽ đám đông sang, tiến lại phía xe cấp cứu rồi nói.

"Em là người quen của ông ấy."

Vị y tá nhìn cậu hồi lâu rồi nhìn những người khác, có người nhún vai, người lắc đầu ra vẻ không biết. Cô ta cân nhắc rồi gật đầu.

"Vậy cậu đi theo chúng tôi."

Chanyoung theo y tá trèo lên xe cấp cứu, cánh cửa lập tức được đóng lại. Còi xe cấp cứu ầm ĩ vang lên nơi công trường bừa bộn, Chanyoung quay ra cửa xe, nhìn bãi đất đang xây dang dở bị bỏ lại phía sau. Chiếc xe cấp cứu xuyên qua cơn mưa lớn, tâm trạng Chanyoung lại lúc lên lúc xuống theo từng nhịp bánh xe, cả tinh thần và thể xác giờ đây đã trở nên vô cùng kiệt quê.

Cậu gục đầu vào hai lòng bàn tay lấm lem của mình, giọt nước mắt đang cố kìm nén bây giờ đã xé mí mắt để chảy ra bên ngoài. Mệt mỏi quá, cậu thầm nghĩ, ước gì có Wonbin ở đây bên cạnh thì tốt biết bao. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top