Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8: Cảm lạnh

Sohee ngáp dài khi chuông báo thức reo lên, với cái tuổi mười tám dở dở ương ương, cậu chẳng hề thích đón bình minh vào lúc sáu giờ ba mươi phút sáng một chút nào. Trong khi đó, dù chỉ lớn hơn cậu có hai tuổi nhưng Eunseok và Sungchan đã dậy từ sớm đi tập bóng rổ, khi cả hai trở về thì đầu tóc đã bết bát mồ hôi. Cả phòng chỉ có một nhà vệ sinh, Sohee uể oải nhường hai anh lớn đi tắm trước, còn bản thân định nhân tiện khoảng thời gian ít ỏi đó leo lên nằm cùng Wonbin ngủ thêm một giấc ngắn ngủi. Khi Sohee mon men lại gần, mới chỉ chạm tay vào người Wonbin thôi cậu đã thấy người anh nóng ran. Sohee tỉnh cả ngủ, cậu giơ tay chạm lên trán Wonbin. Nóng rẫy! Sohee hốt hoảng lay lay Wonbin:

"Anh Wonbin! Anh sốt rồi!"

Wonbin he hé mắt, mệt mỏi xoay người lại nhìn Sohee. Sohee thấy đồng tử anh ươn ướt, trán cũng lấm tấm mồ hôi, xem chừng như cảm rất nặng. Wonbin thều thào:

"Không biết nữa. Chỉ biết đêm qua anh đau đầu quá không ngủ được."

Sohee lo lắng gọi với vào nhà vệ sinh:

"Anh Eunseok, anh Sungchan ơi! Anh Wonbin ốm rồi!"

Eunseok miệng vẫn ngậm bàn chải ló đầu ra, còn Sungchan thì vẫn cởi trần, trên người độc một chiếc quần đùi chạy ra chỗ Wonbin. Anh sờ trán Wonbin, quả nhiên là sốt cao rồi. Sungchan lật chăn ra để cơ thể Wonbin được một chút mát mẻ. Anh thở dài:

"Sao lại ốm thế này? Hôm nay phòng mình đi học ca sáng hết hả?"

Eunseok và Sohee gật đầu. 

"Shotaro có học ca sáng không?"

Wonbin vừa ho khù khụ vừa gật đầu với Sungchan. Eunseok chạy vào nhà vệ sinh, dấp nước lạnh lên chiếc khăn mặt của Wonbin rồi đặt lên trán anh. Wonbin không muốn làm phiền mọi người nên nói:

"Em... khụ khụ... không sao đâu. Mọi người cứ đi học đi, em nằm thêm một lát là đỡ." 

Sohee rất quan tâm Wonbin nên không yên tâm để anh ở phòng một mình nhưng Wonbin cứ nhất mực nói là mình chỉ hơi mệt một chút thôi. Cuối cùng Sungchan phải dặn Wonbin nếu có vấn đề gì phải lập tức gọi điện cho mọi người. Wonbin vâng dạ rồi lại trùm chăn nằm mê man. Ba người nhìn Wonbin ngủ rồi liền nhẹ nhàng ra khỏi cửa. Sungchan lôi từ ba lô ra một gói bánh mì đưa cho Sohee ăn sáng, Eunseok vừa gặm miếng bánh khô khốc vừa lo lắng nói:

"Ê, tao thấy nhóc con đó ốm không nhẹ đâu. Có khi nào lúc chúng ta không ở phòng nó có mệnh hệ gì không...?"

Sohee nghe Eunseok dọa sợ, miếng bánh đang định đưa lên miệng thì lại hạ xuống. Sungchan đập cho cậu bạn thân một cái:

"Phủi phui cái mồm mày đi! Mà để Wonbin ở phòng một mình thì cũng không ổn. Ừm... có một người, để tao gọi thử xem."

---

Chanyoung từ khi còn nhỏ tới giờ luôn giữ thói quen dậy từ sáu giờ sáng. Tác phong kỉ luật này ngày càng được mài giũa kĩ càng hơn từ khi cậu tham gia câu lạc bộ bóng rổ. Cũng may, sáng nay Chanyoung không có tiết nên khoảng thời gian sau khi tập bóng về, cậu có thể sử dụng để dọn dẹp góc giường nhỏ của mình. Shotaro và một đàn anh cùng phòng đã đến giảng đường, chỉ còn một người bạn cùng lớp với cậu vẫn đang say giấc nồng ở tầng trên. Chanyoung thận trọng thu dọn lại sách vở, tránh không để kinh động tới người khác. Cậu hơi hé cửa sổ để bụi có thể thoát ra ngoài, nắng sớm chiếu vào phòng, dưới sân kí túc xá sinh viên đang đi lại nhộn nhịp. Chanyoung mỉm cười nghĩ, có lẽ giờ này Wonbin cũng đã chuẩn bị lên lớp rồi. Nhưng cậu không nghĩ rằng, Wonbin vẫn đang ở phòng kí túc xá với từng cơn đau đầu thay phiên nhau kéo tới, cả cơ thể như miếng giấy ăn nhúng nước không còn chút sức sống nằm co ro trên giường. Chanyoung thấy Sungchan gọi tới liền bắt máy.

"Chanyoung à, em nói sáng nay không có tiết phải không?"

"Vâng, đúng rồi ạ."

"Anh phiền em một chút được không? Wonbin phòng anh ấy mà, nó đang bị ốm nặng quá mà sáng nay cả phòng anh đều có tiết. Em có thể giúp anh chạy sang trông chừng nhóc con đó hộ bọn anh được không?"

Wonbin bị ốm? Chanyoung nghe tin này mà trong lòng thấp thỏm, bất an, nhanh chóng nhận lời. Cậu đóng cửa phòng, chạy thật nhanh xuống sân trường. Điều đầu tiên Chanyoung làm đó là xuống canteen mua một hộp cháo nhỏ rồi sang phòng y tế xin thuốc. Hai tay hai túi, cậu cố gắng chạy với tốc độ tối đa của mình tới kí túc xá của Wonbin. Hành lang tầng sáu lác đác hai, ba sinh viên bây giờ mới đón bình minh, đang chậm chạp đi xuống cầu thang như những con zombie. Chanyoung đứng trước cửa phòng Wonbin, gõ cửa ba lần nhưng tuyệt nhiên không thấy ai trả lời. Cậu vặn nhẹ tay nắm cửa, ồ, không khóa. Chanyoung ló đầu vào, cửa sổ được chiếc rèm dày dặn che phủ, ngăn cản ánh sáng mặt trời lọt vào nên cả căn phòng có vẻ hơi lạnh. Chanyoung khép cửa, rón rén tiến vào. Cậu thấy Wonbin vẫn nằm một đống trên giường, khò khè thở như người già. Chanyoung bật đèn, ánh điện chói mắt khiến Wonbin khó chịu che mắt, làu bàu nói:

"Aisshh... Gì thế?"

Chanyoung đặt cháo và thuốc lên bàn, ngồi xổm xuống trước mặt anh. Wonbin lờ đờ nhìn Chanyoung:

"Cậu... sao lại ở đây?"

"Em nghe anh Sungchan nói anh bị ốm nên qua đây xem anh thế nào ạ. Anh đau ở đâu?"

Chanyoung dịu dàng hết sức áp tay lên má Wonbin. Lòng bàn tay man mát của cậu chạm vào làn da nóng bỏng của Wonbin giống như một con kênh chạy qua sa mạc khô cằn, làm anh cảm thấy dễ chịu vô cùng. Wonbin cọ cọ má vào tay cậu, thoải mái rên lên khe khẽ. Chanyoung ngơ ngẩn, có vẻ Wonbin rất thích cảm giác này, không nóng quá cũng không lạnh quá, lại còn mềm mại. Chanyoung bỗng nghĩ ra một ý. Cậu lại hộc tốc chạy xuống canteen mua một ít đá lạnh, sau đó trở lên đổ đá ra chậu nhựa, xả vào đó lưng chậu nước rồi bê đến trước giường Wonbin. Chanyoung không chần chừ, lập tức nhúng tay vào chậu nước đá lạnh buốt. Thứ cảm giác gai người truyền từ năm đầu ngón tay lên đến đại não khiến Chanyoung nổi da gà. Cậu lau tay vào khăn mặt rồi trực tiếp áp tay mình lên trán, lên má Wonbin. 

Wonbin được thư giãn, hai lông mày cũng vô thức giãn ra. Chanyoung cứ lặp lại như vậy mấy chục lần tới tận khi tay cậu đã đỏ ửng, tê cứng cậu cũng không dừng lại. Wonbin cảm giác mình đã đỡ mệt hơn liền mở mắt nhìn Chanyoung. Thân hình to lớn của cậu ngồi cạnh giường bỗng khiến Wonbin cảm thấy an tâm và vững chãi kì lạ. Chanyoung thấy anh đã tỉnh táo hơn, liền mở hộp cháo ra, múc một ít ra bát rồi nói:

"Anh mau ăn sáng đi không đói."

Wonbin không muốn ăn lắm nhưng thực sự dạ dày cũng đã biểu tình nên đành ngồi dậy. Nằm thì chẳng sao, đến khi ngồi dậy anh mới biết cả cơ thể mình đã bị lũ virus cảm cúm đáng ghét này hành hạ, chỗ nào cũng đau cũng nhức. Wonbin nhìn những muỗng cháo thịt bốc khói nhưng lại không có cảm giác thèm ăn, Chanyoung phải dỗ mãi anh mới ăn được một phần ba. 

Chanyoung tỉ mẩn lấy thuốc ra khỏi vỉ, rót một cốc nước ấm đưa tới cho Wonbin.

"Anh à, uống thuốc nào."

Wonbin nghe tới từ thuốc thì mặt tái xanh. Từ nhỏ, anh đã vô cùng ghét cái thứ đắng ngắt khó nuốt này. Mỗi khi bị ốm, cha mẹ phải nói khô cả họng Wonbin mới chịu uống, còn nếu không, anh sẽ nằm đó mặc kệ cho bản thân tự sinh tự diệt chứ nhất quyết không thèm đụng tới dù chỉ nửa viên thuốc. Wonbin nằm xuống, dùng chăn che lên đầu:

"Không uống đâu! Không uống đâu!"

Chanyoung kéo nhẹ chiếc chăn ra, để lộ hai con ngươi tròn xoe như hai hạt trân châu của Wonbin đang nhìn chằm chằm vào anh. Chanyoung ngây ra, bàn tay cầm thuốc vẫn đang sững lại giữa không trung. Không chỉ ngày thường mà khi ốm, Wonbin cũng có mê lực kinh người đối với Chanyoung. Đôi mắt đen hấp háy, gò má vì sốt mà ửng hồng như phủ một lớp phấn mỏng, đôi môi đỏ mọng như quả anh đào ấy khiến Chanyoung không dám nhìn thẳng. Cậu vội quay đi giả vờ tìm cốc nước, tránh chạm mắt với Wonbin. Chanyoung cố gắng dỗ dành:

"Nếu anh không uống thì sao mau khỏi bệnh được?"

"Anh sợ... đắng lắm..."

Wonbin khi bị ốm lại hay thành thật với bản thân mình. Anh làm nũng nép vào chăn, bày ra bộ dạng đáng thương cầu xin Chanyoung đừng ép mình uống thuốc. Nhưng Chanyoung vì lo cho sức khỏe của Wonbin nên dù có rung cảm thế nào cũng vẫn nghiêm khắc từ chối. Cậu ngồi xuống bên đầu giường, dùng tay xoa nhẹ đỉnh đầu anh.

"Không sợ, thuốc không đắng đâu. Anh phải uống vào thì cơ thể mới có thể đánh lùi được virus chứ?"

Wonbin bĩu môi, đáy mắt ầng ậc nước. Chanyoung trong giây phút đó thấy tim mình mềm nhũn, suýt chút nữa thì thỏa hiệp với anh. Nhưng cậu mau chóng lấy lại lí trí, đỡ Wonbin dậy rồi nhất quyết đưa thuốc cho anh. Wonbin cầm mấy viên thuốc xanh đỏ trong tay, nuốt nước bọt cái ực. Anh biết mình không cãi được lời Chanyoung, chỉ đành nói:

"Nhưng trước kia mỗi khi phải uốc thuốc, mẹ anh đều mua đồ ngọt cho anh ăn."

Chayoung đồng ý ngay:

"Chỉ cần anh uống hết chỗ thuốc này, muốn gì em cũng mua cho anh."

"Bánh dâu tây vani được không?"

"Được."

Wonbin chần chừ đưa thuốc lên miệng, dưới sự quan sát của Chanyoung, anh đành nhắm tịt mắt nuốt đống thuốc vào bụng. Mấy ngụm nước lớn cũng không rửa trôi được cái vị đắng ghét trong khoang miệng, Wonbin tủi thân òa lên khóc. Chanyoung không nghĩ rằng chỉ uống thuốc thôi anh cũng khóc nên có phần bị động. Cậu bối rối ngồi sát lại phía anh, đưa tay vuốt ve tấm lưng gầy.

"A... được rồi... anh giỏi lắm, đã uống hết rồi này."

Wonbin lau nước mắt, gương mặt lúc này lại giống hệt một chú thỏ mũi hồng. Chanyoung nói anh nằm nghỉ ngơi thêm còn mình sẽ đi mua bánh kem cho anh. Wonbin vô cùng hảo ngọt, nghe tới việc sắp được anh bánh kem thì cuối cùng anh cũng bình tĩnh lại, ngoan ngoãn  nghe lời Chanyoung mà nằm xuống. Chanyoung cố tình kéo rèm ra để nắng rọi vào phòng rồi mới ra ngoài. Trước khi đi, cậu còn cẩn thận ngoái lại kiểm tra xem Wonbin có còn biểu hiện đau nhức gì không.

Chanyoung xuống canteen nhưng không bán bánh kem dâu tây vani như Wonbin mong muốn. Cậu phải chạy ra ngoài trường, đi tận hai, ba con phố mới tìm thấy. Chanyoung mang ba miếng bánh kem và một cốc trà sữa về kí túc xá thì thấy Wonbin đã ngủ say từ lúc nào. Cậu ngồi xuống bên cạnh anh, yên lặng nhìn ngắm Wonbin đang chìm trong cơn mộng mị. Một làn gió mát thổi vào khiến mấy sợi tóc trên tránh anh bay bay. Chanyoung đưa đầu ngón tay, gạt nhẹ những sợi tóc đó sang một bên.

"Sắp sang thu rồi, anh Wonbin nhỉ?"

Chanyoung có mơ cũng không nghĩ tới một ngày mình lại được ở gần Wonbin đến vậy. Chanyoung trước giờ chỉ dám nghĩ tới được ngày ngày nhắn tin tâm sự với anh chứ không nghĩ hai người lại được trực tiếp chạm mặt nhau, rồi cậu lại được chăm sóc anh như thế này. Đây giống như là cơ hội quý giá nhất mà ông trời tặng cho Chanyoung vậy nên cậu trân quý vô cùng. Chanyoung ngồi khoanh chân dưới đất, tựa cằm lên thành giường chăm chú quan sát Wonbin như muốn khắc ghi từng đường nét gương mặt của anh vào tâm trí mình. Chanyoung không hiểu vì sao bà mụ lại có thể nhào nặn nên một người hoàn hảo như Wonbin, cậu không kìm được mà vuốt nhẹ sống mũi anh một cái. Wonbin cắn môi, khẽ cựa mình. Chanyoung lại vuốt tóc anh để an ủi anh tiếp tục ngủ.

Lúc này, Chanyoung chú ý tới đôi môi hồng đào của Wonbin. Trong phút chốc, Chanyoung đưa gương mặt mình sát tới, muốn chạm môi mình lên môi anh. Giây phút hai đôi môi chuẩn bị chạm nhau, ngoài hành lang bỗng vang lên tiếng người ồn ào cười nói. Chanyoung giật nảy mình lùi ra xa.

Mày định nhân lúc anh ấy đang ốm để làm trò này ư? Thằng khốn nạn!

Chanyoung tự mắng mình. Cậu dùng tay đập vào trán mình để xua tan những suy nghĩ xấu xa vừa nảy sinh trong lòng. 

"Ưm..." - Wonbin vươn vai, tay anh vô tình đặt lên tay Chanyoung rồi nắm chặt. Có lẽ Wonbin đang mơ thấy điều gì đó nên cứ nắm chặt tay cậu không buông. Chanyoung cũng nhân cơ hội đan năm đầu ngón tay vào tay anh. Cậu nhìn anh vô tư như vậy, chỉ biết cười buồn:

"Anh Wonbin, ước gì..."

Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, ba người bạn cùng phòng của Wonbin đã trở về. Chanyoung nhìn thấy vậy liền rụt tay lại khiến Wonbin thức giấc. Sohee không kịp tháo giày đã chạy về phía Wonbin, lo lắng hỏi thăm tình hình, Sungchan đặt đồ ăn trưa lên bàn, không quên quay ra cảm ơn Chanyoung đã ở đây trông chừng cả buổi sáng. Chỉ có Eunseok là nhìn cậu lạ lùng. 

Mọi người muốn mời Chanyoung ở lại ăn cơm nhưng cậu khéo léo từ chối, thực sự chiều nay cậu có một tiết học quan trọng không muốn bỏ lỡ. Sungchan bày đồ ăn ra đĩa giấy dùng một lần mà anh đã tiện tay mua ở canteen, đôi mắt đang đảo qua lại tìm hộp giấy ăn thì bỗng va phải ba chiếc bánh kem để trên bàn. Sungchan vỗ vai Eunseok:

"Ê, bánh kem mày mua à?"

Eunseok đang vừa lau đũa vừa lắc đầu:

"Không, chắc Chanyoung mua."

Sungchan cầm túi bánh lên xem xét rồi reo lên:

"Ê, vừa đủ ba cái. Không biết Wonbin ăn chưa nhỉ?"

Eunseok nhún vai:

"Chịu. Mà tới giờ ăn rồi còn bánh trái cái gì? Gọi Wonbin dậy đi."

Sohee lay nhẹ Wonbin, nhờ tác dụng của thuốc, lúc này Wonbin đã dần lấy lại được sinh khí. Anh duỗi người như mèo con tắm nắng, nằm sấp xuống nhìn những món ăn phong phú đang được bày biện trên bàn. Eunseok chỉ vào gói bánh, hỏi:

"Bánh này của em à? Thằng Sungchan vừa định ăn vụng."

"Tao định ăn vụng lúc nào?" - Sungchan giả vờ dí dí nắm đấm về phía Eunseok. Eunseok nhếch nhếch môi trêu lại anh.

"Chắc là bánh Chanyoung mua cho em." - Wonbin thích thú mở hộp bánh ra, quả nhiên là bánh dâu tây vani. Anh xắn một miếng đưa vào miệng, vị ngòn ngọt beo béo lập tức tan ra trong cổ họng át hẳn đi mùi thuốc khó chịu ban nãy. Eunseok ẩn ý nhìn bánh kem, cười cười nói với Wonbin.

"Thằng nhóc này cũng chiều em gớm nhỉ? Anh nhớ loại bánh này quanh trường mình không có bán đâu."

Wonbin mải ăn, có lẽ không chú ý hoặc giả anh không hiểu những lời mà Eunseok vừa nói. Anh chỉ biết bánh kem rất ngon, nhưng lại không biết Chanyoung đã phải đi đến một cây số giữa cái nắng oi ả cuối hè để tìm mua bánh cho anh. 

Chanyoung trở về kí túc xá, chiếc bụng rỗng bắt đầu sôi ùng ục. Cậu lục tạm một gói mì tôm rồi chế một phích nước sôi. Trong lúc chờ mì chín, Chanyoung tranh thủ ôn lại bài của buổi trước. Điện thoại cậu lại sáng lên, là Tokki Binnie nhắn tin tới. Anh chụp gửi cậu hình ảnh chiếc bánh kem đang ăn dở cùng dòng tin nhắn.

Tokki Binnie: Brachio đã ăn gì chưa? Nay anh được tặng bánh kem ngon quá trời!

Chanyoung cười ấm áp khi nhìn biết Wonbin đã ăn bánh kem mình mua cho anh. Dù chỉ là một hành động tưởng chừng như vô cùng bình thường nhưng đối với Chanyoung lại là một điều quý giá. Bởi vì trong trái tim của cậu, Park Wonbin luôn có một vị trí bất khả xâm phạm mà không ai có thể thay thế được. Từng hành động nhỏ của anh giống như giọt mưa trong lành rơi xuống, gieo một hạt mầm nhỏ xinh đẹp trong cuộc đời bất hạnh của Chanyoung. 

Bởi vì gặp được anh, cuộc đời cậu dường như chẳng còn gì đáng sợ nữa. Park Wonbin chính là lẽ sống của Lee Chanyoung...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top