Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9: Mọi thứ trên đời đều làm Wonbin sợ hãi

"Chanyoung à, Chủ nhật này đi công viên trò chơi với tụi anh nhé!"

Shotaro nằm vắt vẻo trên giường, hai tay vẫn chơi game trên điện thoại nhoay nhoáy, gọi với xuống chỗ Chanyoung. Chanyoung rời mắt khỏi cuốn giáo trình đang nghiên cứu dở, nhìn về phía Shotaro. Cậu thầm nghĩ, Chủ nhật này công trường cũng không có việc gì, cửa hàng tiện lợi vừa hay lại đang đóng cửa sửa chữa nhưng Chanyoung lại không muốn tốn thời gian ra ngoài để giải trí cho lắm. Cậu vẫn còn vài bài luận văn mượn được từ Eunseok chưa đọc hết. Chanyoung chưa kịp lên tiếng thì Shotaro đã nói tiếp.

"Có Wonbin, Sohee, Eunseok và Sungchan nữa. Sáu đứa mình cùng đi thì vui lắm."

Chanyoung nghe tới cái tên Wonbin thì đầu bút trên trang giấy tạm thời ngừng lại. Wonbin cũng đi ư? Cậu vô thức mỉm cười rồi trả lời Shotaro.

"Vâng, em sẽ đi." 

Shotaro đội chiếc mũ lưỡi trai nhìn lên bầu trời trong xanh, thầm thán phục khả năng phán đoán thời tiết của mình. Thời tiết ngày Chủ nhật quá đỗi đẹp đẽ, nắng nhẹ, có gió mát lại không hề oi bức, thời tiết này nếu không đi chơi thì quả thực quá phí phạm. Hơn nữa, hôm nay cậu đặc biệt mặc chiếc áo mới mua đã cất trong tủ hơn một năm trời vì quá đắt chỉ vì đi chơi với Sungchan. Shotaro gẩy gẩy hòn đá dưới đất, tự tưởng tượng ra đủ thứ viễn cảnh màu hồng rồi cười hơ hớ một mình. Bỗng có một bàn tay đập lên vai cậu.

"Mày bị ma nhập à?"

Shotaro ngẩng lên nhìn người vừa cắt ngang luồng suy nghĩ mơ mộng của mình, hóa ra là Wonbin. Đi theo sau anh là ba người bạn cùng phòng, nhưng cậu chỉ chú ý tới Sungchan. Hôm nay Sungchan thực đẹp trai nha, mái tóc đen đã được cắt gọn gàng, anh còn mặc một chiếc áo sơ mi cộc tay trông càng thêm đứng đắn. Shotaro đỏ hết cả mặt, ngượng ngùng chào mọi người. Sungchan nhìn quanh, hỏi:

"Chanyoung đâu?"

"Nó..." - Shotaro chưa kịp nói xong đã thấy Chanyoung chạy tới, trán cậu lấm tấm mồ hôi. Wonbin nhìn cậu, bỗng thấy tim mình đập hơi chệch một nhịp. Chanyoung không ngờ khi vuốt mái tóc che trước trán lên trông lại đẹp trai đến vậy, không chỉ khiến mấy cô gái xung quanh phải ngoái lại nhìn mà ngay cả Wonbin cũng thấy hơi rung động. 

"Em chạy đi mua mấy thứ, xin lỗi đã để mọi người chờ lâu ạ."

Eunseok đưa tay xoa đầu cậu, cười xòa nói không vấn đề gì. Chanyoung len lén nhìn về phía Wonbin đang say sưa nói chuyện với Sohee và Shotaro. Hôm nay Wonbin của cậu thật quá đỗi đáng yêu, có lẽ tâm trạng hôm nay của anh khá tốt nên cậu cứ thấy anh ngâm nga một giai điệu nào đó trong cổ họng. Chanyoung cũng cảm thấy vui lây. Xe bus rất nhanh đã tới, sáu người rồng rắn kéo nhau lên xe. Xe bus tới công viên hôm nay không hiểu sao rất đông, đa phần đều là trẻ con nên không còn ghế ngồi, sáu cậu thanh niên buộc phải đứng chen chúc trong hàng người chật chội. 

Wonbin ban đầu leo lên xe sớm nhất, không may bị kẹp giữa hai ông chú trung niên vô cùng kì quặc. Một người mặc áo ba lỗ, quần đùi, một người thì xách theo một bọc gà vẫn còn nguyên lông lá, ấy vậy mà phụ xe không hề có ý kiến gì. Wonbin nhăn mặt khi ngửi thấy mùi hôi của gà lẫn với mùi cơ thể của ông chú áo ba lỗ kia, nó khiến anh cảm thấy say xe. 

"Dạ, cháu xin lỗi, cho cháu đứng nhờ với ạ!"

Một bóng người đứng chắn giữa ông chú áo ba lỗ và Wonbin, dáng người rắn rỏi ấy không ai khác ngoài Chanyoung. Wonbin thấp hơn Chanyoung nửa cái đầu, khi anh ngẩng lên thì vừa vặn mũi anh chạm vào môi Chanyoung rất tự nhiên và nhẹ nhàng. 

"Bám chắc vào tay cầm nhé."

Chanyoung dịu dàng nhắc nhở Wonbin, anh gật gật đầu, cả cơ thể lắc lư khi xe bắt đầu xuất phát. Trên đường đi, không biết bao lần chiếc xe hết phanh gấp lại đi vào ổ gà khiến Wonbin đứng không vững. May mắn thay, Chanyoung đứng phía trước anh vô cùng vững chãi, giống như một thân cây cổ thụ to lớn che chở cho Wonbin, anh đưa tay níu chặt lấy ao Chanyoung không buông. 

Bốn mươi lăm phút hành xác trên xe kết thúc, sáu đứa trẻ nhảy xuống khỏi xe mà đứa nào đứa nấy nhễ nhại mồ hôi. Wonbin nhìn Chanyoung, cho tới khi xuống xe, cậu vẫn luôn ở phía sau dang hai tay chắn ngang đám đông để cho Wonbin dễ dàng bước xuống. Wonbin lấy trong túi ra một tập khăn giấy đưa cho cậu.

"Cậu có mệt lắm không?"

Chanyoung nhận lấy giấy ăn từ anh, tờ giấy mỏng manh đó lại có mùi phấn em bé rất thơm. Cậu vừa lau mồ hôi vừa lắc đầu.

"Em không sao. Anh có ổn không?"

"Tôi ổn."

Wonbin thấy cổ áo Chanyoung bị lệch, không nghĩ nhiều mà đưa tay chỉnh lại cho cậu. Chanyoung giật mình nhìn anh, gò má dần nóng lên cùng ánh mắt trìu mến không biết nói dối của cậu đã được Eunseok đứng đằng xa thu lại trong tầm mắt. Anh lớn tiếng gọi hai người.

"Wonbin, Chanyoung, mau đi thôi!"

Hai người nghe vậy thì vội chạy lại, nhận lấy vé vào cửa mà Sungchan vừa mua về. 

Công viên trò chơi cuối tuần đông như nêm, già trẻ lớn bé chen nhau trong khu vực vài nghìn mét vuông. Tiếng trẻ con khóc, tiếng người lớn cãi nhau, tiếng chó sủa inh ỏi tạo thành một tổ hợp âm thanh vô cùng đinh tai nhức óc. 

"Tao muốn ngồi nghỉ một tí!" - Wonbin mới đi được vài bước đã kêu than, anh cảm giác làn da trắng trẻo mỏng manh của mình đã bị mặt trời thiêu đốt. Shotaro véo má anh một cái.

"Thằng nhóc lười biếng, dậy hoạt động mau! Trò chơi đầu tiên là tàu lượn siêu tốc!"

Wonbin trợn mắt. Cái gì? Tàu lượn siêu tốc? Trần đời Wonbin sợ nhất là những trò chơi mạo hiểm như vậy, trò tàu lượng quỷ quái này trong mắt anh không khác gì một con rắn nham hiểm khổng lồ đang chực chờ để nuốt gọn anh vào bụng. Wonbin nhìn lên đường ray tàu cao cả chục mét, không khỏi hoa mày chóng mặt. Anh tưởng tượng giả sử giữa chừng có sự cố gì, nếu rơi từ độ cao kia xuống đất thì chẳng phải sẽ tan xương nát thịt sao? Anh run rẩy nép sau lưng Chanyoung.

"Tao... tao không đi đâu."

Shotaro kéo tay anh ra muốn anh đi bằng được. Wonbin bám lấy bắp tay Chanyoung, khẩn thiết van xin.

"Tao nói tao không đi mà! Xin đấy!"

Chanyoung nhìn thấy rõ hai chữ "sợ hãi" viết trên mặt Wonbin, cậu liền nói đỡ cho anh.

"Anh Wonbin sợ độ cao như vậy, nếu lên cao em sợ anh ấy không chịu được mà ngất ra đấy thì khổ lắm. Thôi để anh Wonbin ở dưới đất đi, còn nhiều trò khác mà!" 

Shotaro bĩu mỗi nói với Wonbin.

"May cho mày nhá!"

Wonbin cũng bĩu môi lại với cậu. Chanyoung chờ mọi người đi về phía tàu lượn hết mới lấy trong ba lô ra một hộp bánh. Là bánh vani dâu tây mà Wonbin thích ăn nhất. Wonbin mắt sáng lên, hỏi cậu.

"Sao cậu mua được bánh này vậy?"

"Em vô tình thấy, nghĩ tới anh rất thích món này nên mua cho anh. Anh ngồi đây đợi bọn em nhé! À... trông ba lô giúp em."

Chanyoung tin tưởng đưa ba lô của mình cho Wonbin, anh ngoan ngoãn ôm lấy chiếc ba lô vào lòng giơ ngón tay cái ra hiệu cho Chanyoung cứ yên tâm. Khi Chanyoung đã yên vị trên tàu lượn, Wonbin mở hộp bánh ra nhấm nháp từng miếng. Quả thực vẫn là vị vani dâu tây là ngon nhất!

Wonbin ngước mắt nhìn chiếc tàu chuẩn bị xuất phát, Shotaro và Sohee còn ở trên tàu vẫy vẫy tay với anh, Wonbin miệng còn dính bánh kem cũng vui vẻ vẫy tay lại với hai người. Chiếc tàu từ từ chuyển động lên cao hơn. Một loạt hành động sau đó khiến Wonbin ngồi phía dưới sợ chết khiếp. Chiếc tàu leo lên cao vài chục mét rồi bất ngờ bổ nhào xuống khiến mọi người trên tàu la hét dữ dội. Wonbin ngồi co rúm một góc, không biết năm người kia đã có ai ngất xỉu vì sợ chưa?

Mười phút sau, tàu từ từ chậm dần rồi dừng hẳn phía cuối đường ray. Wonbin vội ôm ba lô của Chanyoung chạy tới xem tình hình. Chanyoung, Eunseok thì vẫn tỉnh như không, chỉ có bốn người kia là đang ôm nhau mặt xanh như tàu lá chuối. Sungchan giơ tay về phía Eunseok.

"Eunseok... ọe... cho tao xin... ọe... ít nước."

Eunseok vặn nắp chai đưa cho Sungchan, trêu chọc.

"Mẹ mày, trên sân bóng thì ngầu thế. Đám con gái mà nhìn thấy hình tượng này của mày thì có mà chạy mất dép."

Sungchan lườm lườm cậu bạn nhưng không cãi được câu nào, Shotaro loạng choạng đi đến bên cạnh anh.

"Anh Sungchan... oẹ... Anh đừng lo... oẹ... Có em ở đây rồi."

Eunseok phì cười, hai đứa này nhìn quả thật đẹp đôi lắm, kẻ nôn người oẹ trông gớm chết. Wonbin đưa ba lô cho Chanyoung, nghiêng đầu nhìn cậu. Chanyoung sắc mặt không thay đổi, Wonbin cảm thấy ngưỡng mộ thay. Cả bọn ngồi nghỉ một lát rồi mới sang trò chơi tiếp theo mà Sohee là người đề xuất. Đó là nhà ma.

Wonbin nghe tới hai chữ "nhà ma" thì suýt ngất, cái công viên này không còn trò gì bình thường như đu quay trẻ em hay cầu trượt, bập bênh gì sao? Tại sao chỉ toàn những thứ trò bạo lực doạ người như vậy? Shotaro nhìn sang Wonbin, thấy anh lại len lén muốn chuồn liền túm ngay cổ áo kéo lại. 

"Này, đừng bảo nhà ma mày cũng không dám đi nữa đấy nhé?"

"Tao..."

"Park Wonbin là đồ nhát gan!" - Shotaro bắt đầu khiêu khích.

"Tao không có!" - Wonbin vặc lại, anh ghét bị người khác coi là người nhút nhát mặc dù mọi thứ trong công viên này quả thực đều khiến anh sợ hãi.

Để giữ chút sĩ diện còn sót lại, Wonbin đành cắn răng đi theo mọi người vào nhà ma. Vì nhà ma ở đây không lớn lắm, nếu cứ túm tụm lại đi cùng nhau thì rất chật chội, vì vậy, nhóm bạn bắt đầu chia cặp để đi cùng nhau. Shotaro không nghĩ nhiều, lập tức kéo lấy tay Sungchan khẳng định chủ quyền. Wonbin khinh bỉ liếc cậu, đồ mê trai bỏ bạn! Sohee rất hào hứng giơ tay ra muốn chung đội với Wonbin thì bị Eunseok kéo lại.

"Sohee với anh đi cùng nhau nhé!"

"Nhưng em muốn đi cùng anh Wonbin cơ!" - Sohee mè nheo chỉ tay về phía Wonbin. Eunseok cười cười gạt tay cậu xuống, bắt đầu dụ dỗ.

"Nghe lời lát về anh cho mày mượn máy chơi game."

"Ể?" - Sohee bị chiếc máy chơi game đời mới của Eunseok làm cho lóa mắt. Đó là chiếc máy mà cậu đã ao ước từ lâu nhưng chưa đủ tiền mua, bây giờ chỉ có thể dùng ké người anh cùng phòng hào phóng này. Sohee ngay tắp lự đồng ý bám chặt lấy Eunseok. Cặp còn lại không thể nào khác được, là Wonbin và Chanyoung. 

Sungchan và Shotaro xung phong vào trước, theo sau là Eunseok, Sohee rồi cuối cùng mới tới Wonbin và Chanyoung. Wonbin đứng trước cửa, cứ ngập ngừng nửa muốn bước nửa không. Cả người anh đã nép rất sát vào Chanyoung, đến thở cũng không dám thở mạnh. Chanyoung không nghĩ Wonbin lại sợ nhà ma đến mức này, liền đề nghị.

"Hay chúng ta không đi nữa nhé?"

Wonbin nhìn vào đường hầm sâu thăm thẳm, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Anh lưỡng lự hồi lâu nhưng vẫn quyết định.

"Không phải cậu từng bảo tôi là nên đối mặt với nỗi sợ hay sao? Tôi cũng không muốn Shotaro cười vào mặt đâu, thế nên chúng ta đi thôi."

Nói rồi, Wonbin vô thức khoác tay mình vào tay Chanyoung, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm xuống đất đầy lo lắng. Anh chỉ mạnh miệng vậy thôi, nhưng khi nói đến việc phải đối diện với những hình ảnh quái gở trong nhà ma thì sống lưng anh vẫn trở nên lạnh buốt. Chanyoung kẹp chặt tay anh vào mạng sườn, cúi xuống nói nhỏ.

"Em đi nhé. Bám chặt lấy em."

Wonbin gật nhẹ, trao trọn lòng tin của mình cho người hậu bối kém tuổi bên cạnh. Khi cánh cửa sau lưng đóng lại, toàn bộ không gian chìm vào một màn đen tĩnh mịch, chỉ có ánh sáng xanh đỏ ma mị tờ mờ phát ra từ những chiếc đèn treo hai bên tường. Nhà ma bây giờ rất hiện đại, có cả hệ thống âm thanh phát ra những tiếng khóc nỉ non và tiếng kêu ai oán như thật. Trong này cũng bật điều hòa nên không khí càng thêm phần lạnh lẽo, kì dị. Wonbin đi từng bước ngắn đầy rón rén, bàn tay càng ngày càng túm chặt lấy áo Chanyoung giống như sợ rằng chỉ cần buông ra là anh sẽ lập tức lạc mất cậu. Chanyoung cũng cảm nhận được sự căng thẳng của Wonbin, bàn tay to lớn liền đặt lên eo anh, kéo anh sát lại mình. Hơi ấm từ cơ thể Chanyoung khiến Wonbin vững vàng hơn một chút. 

Khi hai người đi đến góc tường, một bàn tay không biết từ đâu thò ra túm lấy tóc Wonbin khiến anh hét lên ầm ĩ. Chanyoung vội quay lại, dùng tay che lấy mái tóc của anh, bàn tay kia cũng lập tức rụt lại. Wonbin lúc này đã hơi hối hận muốn nhanh chóng thoát khỏi đây, anh giục Chanyoung.

"Chúng ta... mau đi thôi..."

Chanyoung gật đầu, tiếp tục dẫn đường. Căn nhà này nhìn không rộng lắm nhưng đường đi lại  rất ngoằn ngoèo, cộng thêm ánh sáng không đủ khiến một người xác định phương hướng kém như Wonbin cảm thấy rất khó khăn. Bỗng chân anh vấp một cái, Wonbin nhíu mắt nhìn xuống thì thấy dây giày của mình đã bị tuột. Anh liền buông áo Chanyoung ra, cúi xuống thắt lại dây. Mắt Wonbin không tốt lắm, anh cố gắng mãi mới lộn xộn buộc được chiếc dây khó chịu đó, nhưng khi ngẩng lên Chanyoung đã mất hút khỏi tầm mắt của anh. Lúc này, cả không gian dường như chỉ còn Wonbin tồn tại cùng tiếng gió điều hòa và tiếng khóc ai oán vang ra từ máy thu thanh. Wonbin sợ đến mức không thể mở miệng gọi tên Chanyoung, anh cứ đứng một chỗ nhìn ngó xung quanh để tìm đường đi nhưng toàn bộ tâm trí đã bị nỗi sợ hãi xâm chiếm hoàn toàn. Bất thình lình, một "ma nữ" tóc dài nhảy từ góc khuất ra trước mặt anh, Wonbin gần như chết lặng.

Chanyoung đi được một quãng, cậu đã loáng thoáng thấy có ánh sáng phía cuối con đường. Cậu vui mừng đưa tay ra sau muốn chạm vào Wonbin nhưng thứ mà cậu với tới được chỉ là một khoảng không khí trống rỗng. Chanyoung nhíu mày quay đầu lại, Wonbin đã biến mất không một dấu vết! Chanyoung hoảng hốt chạy ngược lại con đường mình vừa đi, vừa chạy vừa nhìn ngó xung quanh tìm tung tích Wonbin. Cậu lắng tai nghe, lẫn với tiếng ma quỷ do máy phát tạo ra có một tiếng khóc quen thuộc hòa trộn trong đó. Chanyoung cẩn thận đi theo tiếng khóc, cuối cùng cũng nhìn thấy Wonbin đang ngồi bệt dưới đất khóc thút thít. "Ma nữ" nọ cũng đang ngồi xổm trước mặt anh, khi thấy Chanyoung tới thì bất lực phân trần.

"Tôi mới chỉ hù một cái mà cậu ta đã thế này rồi. Đây là khách đầu tiên bị tôi hù mà khóc đến mức này đấy! Thôi, cậu đưa cậu ta ra đi, tôi phải tan ca đây."

Cô gái ma nữ chỉ đường ra cho hai người rồi nhanh chóng lẩn vào bóng tối. Chanyoung ngồi xuống, Wonbin mếu máo ngẩng đầu nhìn cậu đầy tội nghiệp.

"Sao cậu lại bỏ tôi lại một mình? Hức..."

Wonbin quệt nước mắt nhòe nhoẹt trên mặt, khẽ trách Chanyoung. Chanyoung đỡ anh dậy, không nghĩ nhiều mà ôm chặt anh vào lòng. Cậu đưa tay vuốt mái tóc đã rối bời của Wonbin.

"Em xin lỗi, là lỗi của em. Chắc anh sợ lắm hả?"

"Ừm..." - nước mắt trên mặt Wonbin không ngừng được, nhất là khi có người quan tâm thì tính hay làm nũng vốn có của Wonbin lại càng trỗi dậy mãnh liệt. 

"Là em sai rồi, em không nên đi nhanh như vậy. Em hứa sau này sẽ không buông tay anh ra đâu."

Chanyoung tiếp tục xin lỗi, Wonbin cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Lần này, Chanyoung mạnh dạn đan năm đầu ngón tay mình vào tay anh, nắm thật chặt rồi nhanh chóng dẫn Wonbin ra ngoài. Khi hai người bước ra, ánh nắng bên ngoài khiến Wonbin vô cùng chói mắt. Shotaro thấy hai người thì chạy lại thắc mắc.

"Người ta đi nhà ma thì có mười lăm phút, còn hai đứa bây đi đã ba mươi phút rồi đó!"

Cậu vừa dứt lời thì thấy Wonbin hai mắt đỏ hoe, nước mắt vẫn còn chảy dài trên má. Sungchan không hiểu chuyện gì, chỉ thấy một mảng áo trước ngực Chanyoung ướt đẫm, anh liền trêu chọc.

"Ê, Wonbin chảy nước mũi vào áo Chanyoung hả?"

Eunseok đứng bên cạnh day day trán, huých Sungchan một cái. Lúc này Sungchan mới nhận ra, thì ra đó là nước mắt của Wonbin. Cả bọn túm lại dỗ dành Wonbin, hứa rằng lần sau sẽ không bắt anh đi những nơi đáng sợ và vô bổ như vậy nữa. Sungchan nhìn quanh, bỗng nảy ra một ý tưởng.

"Hay là chúng ta đi đu quay mặt trời đi, vừa nhẹ nhàng vừa không mạo hiểm."

Cả bọn nhao nhao đồng ý, chỉ có Wonbin giương đôi mắt mèo còn đẫm lệ lên hỏi.

"Đu quay mặt trời là gì ạ?"

"Là nó kìa!" - Eunseok hất đầu về phía vòng quay khổng lồ đang chầm chậm quay tròn, dưới ánh nắng mặt trời trông nó thật vĩ đại. Wonbin lại giật mình thốt lên.

"Các anh lại định lừa em? Cao như vậy..."

"Yên tâm, cái này quay rất chậm, cũng không quá cao đâu."

Shotaro phải thuyết phục mãi Wonbin mới đồng ý lên đu quay cùng mọi người, nhưng anh vẫn theo thói quen mà bám chặt lấy áo Chanyoung. Không hiểu vì sao giữa bao nhiêu người, chỉ có Chanyoung là cho anh được cảm giác yên tâm và vững chãi kì lạ. Quản lý đu quay kiểm tra vé của mọi người rồi nói.

"Bốn người một cabin."

Eunseok đảo mắt một cái rồi kéo ba người kia đẩy lên cabin rồi nói.

"Wonbin với Chanyoung đi cabin sau nhé!"

Ngay cả ba người kia cũng không hiểu mô tê gì, chỉ thấy nhoắng cái đã bị Eunseok đẩy vào ngồi yên vị bên trong chiếc hộp kính này. Chanyoung dắt tay Wonbin bước lên cabin ngay phía sau, khi hai người ngồi xuống ghế, cửa cabin dần dần khép lại, vòng quay khổng lồ bắt đầu quay theo những gì đã được lập trình. 

Wonbin ngồi trên ghế, mắt nhắm tịt không dám hé ra dù chỉ một giây. Chanyoung ngồi bên cạnh, ngốc nghếch nhìn anh. Đu quay càng lên cao, hình ảnh thành phố càng hiện rõ. Chanyoung chạm khẽ vào vai Wonbin, thuyết phục anh mở mắt.

"Anh Wonbin, anh xem kìa, khung cảnh đẹp lắm luôn!"

Wonbin lắc đầu nguầy nguậy, lí nhí nói.

"Tôi sợ..."

Chanyoung dịu dàng nắm lấy hai bàn tay đang che mắt của anh kéo xuống đặt lên đùi mình. 

"Đừng sợ, có em ở đây rồi. Em đếm đến ba, thử mở mắt ra nhé?"

Wonbin lắng nghe tiếng đếm của Chanyoung, anh cuối cùng cũng lấy hết dũng khí mở to đôi mắt tròn của mình. Khung cảnh thành phố rực rỡ màu sắc, những áng mây trắng trôi lơ lửng đầy tự do trên nền trời xanh ngắt, những tòa cao ốc hay những hàng cây xanh ngắt to lớn, tất cả thu vào trong đáy mắt của Wonbin như một thước phim. Đây là lần đầu anh được nhìn ngắm toàn cảnh thành phố Seoul từ một nơi cao như vậy. Anh hào hứng chỉ cho Chanyoung.

"Trường chúng ta kìa!"

Chanyoung âu yếm gật đầu. Cậu không nhìn cảnh, mà chỉ chăm chú nhìn ngắm người bên cạnh mình. So với những con đường, những hàng cây hay những mái nhà dưới kia, Park Wonbin của cậu xinh đẹp hơn nhiều. 

"Ước gì sau này tôi được tỏ tình ở trên vòng quay như thế này nhỉ? Thế thì sẽ lãng mạn lắm phải không?"

Wonbin bất chợt nhắc tới chuyện tỏ tình khiến Chanyoung ngạc nhiên. 

"Tôi chưa từng có người yêu, cũng chưa từng được ai tỏ tình. Có lẽ tính tôi khó chiều nên mọi người không thích tôi phải không?"

Wonbin chạm tay lên kính cabin, đầu ngón tay anh mân mê vẽ những đường nét vô định lên bầu trời. Chanyoung nghiêm túc nắm lấy vai anh, xoay anh lại đối diện với mình.

"Anh không được nói thế. Có rất nhiều người yêu quý anh mà. Em cũng thích..."

Nói đến đây, Chanyoung nhận ra mình lỡ lời, những từ ngữ sau đó liền bị cậu nuốt vào bụng. Wonbin tò mò hỏi lại.

"Thích gì cơ?"

Chanyoung không dám nói ra những gì mình suy nghĩ, đành đánh trống lảng sang chuyện khác.

"A, chim kìa!"

Wonbin ngây thơ nhìn theo hướng cậu chỉ cũng reo lên mừng rỡ. Một đàn chim bồ câu trắng bay ngang qua cabin của hai người, một hình ảnh đặc biệt đến mức nhiều năm sau nó vẫn khắc sâu trong tiềm thức của Wonbin. 

---

"Quá lãng mạn." - Eunseok nhìn tấm ảnh mình chụp được trong điện thoại. Đó là bức ảnh anh chụp Chanyoung và Wonbin ở cabin phía sau, Wonbin thì đang ngắm đàn chim bồ câu, còn Chanyoung thì đang say đắm ngắm Wonbin. 

"Lãng mạn gì cơ ạ?" - Shotaro hỏi.

"Anh nói, cảnh lãng mạn như thế này mà có thằng lên đu quay là lăn ra ngủ như chết."

Shotaro cười khổ nhìn sang Sungchan đang tựa đầu vào vai mình ngáy khò khò. Những tưởng ở nơi này thì hai người sẽ có một kiểu ảnh chụp chung nào đó, cuối cùng Sungchan vừa ngồi xuống đã ngủ gà ngủ gật. Nhưng như thế này cũng tốt, được ở gần Sungchan như vậy là cậu đã mãn nguyện lắm rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top