Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt cuộc chơi,Anzu chẳng thể nào vui vẻ nổi..cho đến khi ra về.Vì Hitsugi cùng đường với Anzu nên hai người họ đi chung,Kaname tức lắm nhưng chẳng làm gì được chỉ đành vẫy tay chào Anzu rồi nhìn theo bóng lưng cô rời đi.

*Chết tiệt mình mới là chính thất mà!*Kaname cầm con gấu bông tự an ủi bản thân

....

"Chị Anzu ơi!Bây giờ chị có bận gì không?"

"...."

"Chắc là không..."Anzu suy nghĩ một lúc rồi nói 

"Vậy chị qua nhà em chơi được không?"

"Không được đâu cũng trễ rồi mà"Anzu khéo léo từ chối

"À...phải rồi..em xin lỗi em làm phiền chị rồi phải không?Chắc lâu...rồi em chưa mời bạn qua nhà chơi..."Hitsugi tỏ vẻ khá ủ rũ..

"...."Anzu im lặng trong lòng có chút lưỡng lự,cô quay sang nhìn Hitsugi rồi đành gật đầu đồng ý. Hitsugi vui ra mặt khoác lấy tay Anzu,hai người đi đến một đoạn đường rồi quẹo trái.Đi bộ thêm 10 phút nữa thì dừng lại trước một căn nhà khá rộng lớn.

Hitsugi nhanh chóng mở cửa rồi mời Anzu vào trong,căn nhà khá bụi bẩn và tối tăm làm Anzu có chút khó khăn khi bước đi.

"Xin lỗi vì đã làm phiền...."Anzu

....

Hitsugi dẫn Anzu đi thăm quan khắp nơi,cậu trông có vẻ rất thích thú khi dẫn bạn về nhà...

"Hitsugi coi chừng té đó...."

"Dạ không sao đâu..."

/Rầm/

"Hic...."Hitsugi

"Thật là chị đã dặn trước rồi mà"Anzu vội vàng chạy đến đỡ Hitsugi đang nằm dưới đất dậy,phủi bụi trên quần áo của cậu.

"Đừng khóc không sao rồi...."

"Em...đau...."

"Em đau chị cũng đau..."

"Nín đi chị thương"Anzu bất lực đành dỗ dành Hitsugi,cô cầm lấy khăn tay lau đi những giọt nước mắt nhân tạo đang rơi kia,đột nhiên Anzu liếc sang một bên.Ánh mắt cô bât giác va phải tấm hình được treo trên tường.

Hành động của cô đột nhiên dừng lại,không ngừng nhìn lên phía trên

"Ông....?"

"Hể?Sao vậy chị Anzu?"Hitsugi

"À...không người này là...?"

"Là ba của em...."Hitsugi đáp lại bằng một giọng lí nhí

"Ba của em sao?"Anzu có chút nghi ngờ,người đàn ông trong bức ảnh này có nét rất giống ông. Cô đưa mắt liếc toàn diện bức tranh rồi chợt chú ý tên dưới góc bức tranh có một nét chữ khá ngệch ngoạc.

"Priest?"

"Đó là tên của ba em..."Hitsugi

Anzu đột ngột sững người,trong đầu hiện lên sự cố của Akehoshi..người mà Akehoshi nói là thủ phạm là Priest...Là người đàn ông có diện mạo giống ông sao?

"Chị Anzu?"

"Ơ...?Hả...?"

"Chị ổn chứ...?" Hitsugi lo lắng hỏi

"....."

"Không sao.....cũng trễ rồi...chị về đây"

"Tạm biệt"

.

.

.

Ở một tòa nhà nào đó....Gatekeeper đang ngồi trên ghế sofa cầm tập tài liệu và nhàn nhã uống trà. Gatekeeper đang sắp xếp lịch trình biểu diễn của Anzu cùng với vài lời mời quảng bá....

"Xem ra con bé khá nổi...."

"Hah....chào chú buổi tối"Anzu tựa lưng lên ghế,nói chuyện một cách lười nhác

"Lại sao nữa đây?"Gatekeeper

"Dạ...có gì đâu...chỉ là gặp vài chuyện thôi"

"Sao cũng được...ngày mai nhóc có lịch đấy...."

"Vâng...."Anzu đáp,hai mí mắt từ từ khép lại,nhắm được một lúc cô lại liếc nhìn sang cái bàn của Gatekeeper,một ly cà phê đã nguội từ lâu....

"Chú ăn gì chưa?"

"Chưa...giờ ta đang bận,không có thời gian để chơi với nhóc đâu"

"Hah...nhưng bụng chú đang kêu lên mà?"

"Hồi nào?"

/Ọc ọc ọc/

"Ảo giác đó chú"Anzu

"Đói nói mẹ đi"Gatekeeper

"Mà thôi...nếu bụng chú đã reo lên thì chúng ta ăn thôi"Anzu

"Bụng nhóc reo mà"Gatekeeper

"Ảo giác đó chú"Anzu lơ đi,cô đưa tay vào trong cặp lấy ra hai phần cơm nắm đã mua từ trước.

"Đây chú ăn đi..đừng lo con không tính phí đâu"

"Ta không đói"

Lời vừa nói xong,Gatekeeper liền nhận được ánh mắt hình viên đạn của Anzu như muốn nói lên "Chú ơi chú con uổng công mua đồ ăn cho chú mà chú nói không đói là sao?Cuộc đời còn lắm trong gai nên chú cứ ăn đi...có gì nhà sản xuất chịu trách nhiệm.Đen thôi đỏ là red"Anzu said

"Thôi được rồi ta ăn được chưa" Gatekeeper bất lực,xé lớp vỏ bên ngoài rồi ăn một miếng cơm nắm...

Anzu tỏ vẻ phấn chấn trở lại rồi ăn cơm nắm.....

*Có vẻ yên bình nhỉ?*

.

.

.

.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top