Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp trời nào đó...

/Cạch/

"Thầy ưi!"

"Phụt!"

"Khụ khụ...phụt"Jin bụm miệng cười khi thấy cục u trên đầu Anzu

"Ê...khoan..từ từ...bình tĩnh...khục"

Anzu đứng gần đó kiểu:Chú làm thầy tui hơi lâu rồi nhá=)))

Jin hít một hơi thật sâu,cầm lấy ly nước uống một ngụm nhưng chưa kịp trôi thì dòng nước đó lại trôi ngược ra ngoài làm Jin ho sặc sụa.

"Hé hé quả báo đó thầy ơi ~"Anzu mỉm cười một cách friendly

"Cẩn thận đi ra đường bị trúng cột điện nha thầy"

"Trò trù ẻo người ta à!"

"Dạ đâu có đâu!"Anzu quay lưng định chuồn đi thì tông thẳng vào cánh cửa

"Nghiệp đấy nhóc"

"Mắc gì cái cửa ở đây dị trùi"Anzu said

.....

Bên khác,ở trong một căn phòng gần đó...Keito đang chăm chú làm việc thì bị tiếng ho từ người bạn bên cạnh chen ngang.Anh đưa mắt nhìn sang người ngồi gần đó,ánh nắng chiều tà chiếu rọi qua khung cửa sổ làm nổi bật mái tóc vàng của người đó.

"Này..cậu ổn chứ?"Keito 

"Khụ...khụ...không sao chỉ là có chút khó chịu thôi"Eichi trấn an bằng một giọng nhẹ nhàng nhưng có vẻ không khả quan cho lắm.Keito đưa tay trán rồi thở dài

"Được rồi Eichi...cậu không cần lo mấy vụ này đâu cứ để cho tôi"

"Thật là...cậu cứ như mẹ của tôi ấy"

"Haizz....đi lên phòng y tế đi..tôi đưa cậu đi"

"Không sao...tôi tự đi được"Eichi đứng dậy

"Cậu chắc chứ?Nếu cậu đi một mình rồi lỡ.."

"Không sao thật mà...cứ lo mấy chuyện vặt kia đi"

"Hah...thật là"Keito

....

Eichi đóng cửa lại,anh để hai tay sau lưng.Sải bước đi trên hành lang,tận hưởng buổi chiều yên bình.Anh bước tới phía cầu thang,cẩn thận bước xuống.Đột nhiên có thứ gì đó nhói lên bên thái dương của anh,tạo nên một cơn nhức dữ dội.Thời gian lúc này cứ như bị đóng băng,tầm nhìn của Eichi cũng chẳng rõ ràng như trước.

Cứ rõ rồi mờ,cơ thể cũng chẳng còn sức mà bám víu lấy thành cầu thang mà ngã xuống.Chợt một bàn tay từ đằng xa nắm lấy cánh tay yếu ớt kia,dùng sức kéo Eichi lại gần mình.Tay còn lại thì nắm chặt lấy thành cầu thang.

Cô kéo Eichi lại gần rồi ngã cái rầm xuống đất để cho Eichi đè lên người.

"Ah...đm đau"Anzu

Anzu cố gắng đỡ Eichi dậy,nhìn sơ qua thì thấy Eichi đã ngất đi.Khuôn mặt có chút ửng hồng,cô đưa tay sờ lên trán anh thì cảm thấy có chút ấm.

"Sốt rồi....mồ hôi đầm đìa luôn"

"Ặc má ơi sao đưa ông này lên phòng y tế bây..."

....

Sau khi dùng 7749 cách thì Anzu cũng lôi được thanh niên này đến phòng y tế,một tràng vỗ tay vì sự hy sinh anh dũng cho cái lưng của Anzu.

"Aizz...chết tiệt...kiểu này mình thành bà già mất..."

"Ay yo cái lưng của tui"/vỗ vỗ/

*Chuyện này không quan trọng...quan trọng là cái người nằm kia*/liếc nhìn/

"Đi tìm miếng băng hạ sốt cái..."Anzu đi đến cái tủ gần đó tìm kiếm.

" Đây rồi.."

Anzu cẩn thận dán miếng băng hạ sốt lên trán Eichi. Mặt anh ửng đỏ, đổ mồ hôi. Cô lấy khăn tay lâu đi giọt mồ hôi trên mặt anh.

*Xem ra phải chờ anh ấy uống thuốc rồi...nhưng mà phòng ý tế hết thuốc hạ sốt rồi*

*Khoan...hình như..*

"Chết cha...thuốc của anh ấy bị đánh rơi ở chỗ cầu thang rồi"
.
.
.
.
.
Thời gian cứ thế trôi qua, ánh chiều tà thấp thoáng chiếu vào trong,làm cho đôi mắt đang nhắm nghiền bỗng mở ra.Eichi nheo mắt nhìn xung quanh, anh chống tay ngồi dậy rồi xoa nhẹ trán.

"Hả? Cái gì đây?"

Chợt anh để ý đến người ngồi gần đó, anh khẽ cất tiếng gọi

"Sensei?"

"À trò dậy rồi à?" Jin đáp lại

"Trò cảm thấy sao rồi?"

"Dạ...không sao"

Đột nhiên tiếng đẩy cửa vang lên, tiếp đó là tiếng bước chân dồn dập. Không khó để nhận ra người này đang rất vội vã.

"Eichi!"

"Keito..?"

"Thiệt là...nãy giờ không thấy cậu lên phòng cứ tưởng có chuyện gì rồi chứ!"

"Không phải trò là người đưa trò ấy lên phòng ý tế sao?" Jin (Thanh niên vừa vào phòng đã thấy Eichi)

"Không phải thầy đưa em lên đây à?"Eichi  ( Thanh niên mới ngủ dậy)

"...." Keito (Thanh niên không hiểu chuyện gì đang xảy ra)

"Đm thuốc đâu rồi!" Anzu (Thanh niên tìm thuốc nãy giờ chưa ra)
...

6:30
Anzu sau khi không tìm thấy thuốc thì quyết định để mai làm nếu có thể. Còn hiện tại cô phải đi thăm mẹ cô. Tới nơi, cô cẩn thận đẩy cửa đi vào. Bên trong là mẹ cô đang nằm thẫn thờ trên giường.

Ánh mắt mệt mỏi hướng về phía cửa sổ, nơi ánh hoàng hôn đang chiếu rọi. Anzu khẽ cất tiếng gọi.

"Mẹ...?"

Âm thanh lần truyền trong không gian tĩnh lặng. Người phụ nữ đột nhiên quay đầu lại, nhìn Anzu một cách kì lạ, đồng tử mở to nhìn cô không chớp mắt.

"Mày...sao..mày lại ở đây!"

"Mẹ..?"

"Đáng lẽ...mày phải chết rồi chứ!" Người phụ nữ đột nhiên lao tới, dùng đôi bàn tay gầy gò của mình ôm lấy khuôn mặt của cô.

"Sao...lại..?"Người phụ nữ lắp bắp nói, bàn tay không ngừng run lên.

" Mẹ? Mẹ ổn chứ? "Anzu lỗ lắng nói

"! "

" Ah...mình đang...làm gì thế này?" Người phụ nữ run rẩy như vừa nhận ra gì đó.

" Không sao không sao mọi chuyênnj sẽ ổn thôi...haha"

Anzu im lặng nhìn người phụ nữ trước mặt, cảm thấy có chút xã lạ. Bàn tay gầy gì kia hạ xuống trong tình trang run rẩy.

Cô chợt để ý đến phần giữa da ở ngón tay và lòng bàn tay. Nơi có những vết chai và sẹo in lên trên bàn tay mẹ cô, cứ như bị ma sát vậy.
...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top