Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn nhẹ thấp thoáng lùa vào trong phòng bệnh.Anzu ngắm nhìn người phụ nữ nằm im phăng phắt trên giường.

"Tình trạng của mẹ có tốt lên được không?"

"Hừm...tạm thời thì cô ấy cần nghỉ ngơi thêm"

"Ra vậy...cảm ơn bác sĩ"Anzu

"..."

"Bác biết chuyện gì rồi phải không?"

"..."

"Sao chứ?"

"Con chỉ thắc mắc bác là một bác sĩ tâm lý nhưng lại phụ trách một bệnh nhân như mẹ con?"

"À con biết đấy đây là một bệnh viện nhỏ và có một vị Bác sĩ điều dưỡng cũng đã nghỉ làm.Mặc dù Bác là Bác sĩ tâm lý nhưng Bác cũng có khiến thức của Bác sĩ điều dưỡng nên Bác mới phụ trách mẹ của con"

"Ra vậy con cảm ơn bác"

"Không có gì"Keri quay lưng bước đi ra khỏi phòng./Cạch/âm thành cánh cửa khép lại,chỉ còn cô và người phụ nữ đó ở trong phòng.

"Quả nhiên vẫn chưa phải lúc "Keri

"Chắc mình phải chờ cho tới khi bác ấy nói" Anzu
...

/Cạch/

Anzu mở cửa nhà ra, không chút do dự mà nhảy lên ghế sofa rồi nằm một đống ở đó.

"Má ơi phê quá"

Anzu mò tay lấy chiếc điện thoại, cô lướt một hồi lâu thì nhìn trúng một đoạn video. Đó là một đoạn video về một người đang chơi violin, bàn tay khéo léo tạo nên những khúc nhạc vô cùng êm dịu.

Anzu cứ thế ngủ thiếp đi bên những giai điệu nhẹ nhàng....

...

Cô nhắm chặt mắt, hình ảnh trong đầu đột nhiên hiện lên một cách lạ thường. Vẫn là âm thanh và dai điệu ấy nhưng không phải là cô gái trong đoạn video lúc nãy. Người phụ nữ cầm cây đàn violin, bàn tay khó khăn cầm lấy cây violin.

Âm thanh tạo ra ngày càng có chút mà mị, bàn tay người phụ nữ đó bất giác run lên càng làm âm thanh có sự méo mó. Anzu không thể nhận ra người phụ nữ đó là ai vì cô chỉ thấy bóng lưng của người đó.

"Tại sao..!? Tại sao lại không được"

"Danh tiếng của mình...tài năng của.. mình"

"Quả nhiên là do nó"

/Đoàng/

Âm thanh méo mó vàng lên một cách dứt khoác, người phụ nữ đó đột nhiên quay lại nhìn Anzu, đôi bàn tay đầy máu, loãng lõa chảy dài trên cây đàn violin. Ánh mắt tuyệt vọng và sự căm phẫn đó làm Anzu phải rùng mình.

"M...mẹ?"Anzu

....

"Chị Anzu!"

"Hộc!"Anzu mở to mắt, cô nhanh chóng ngồi dậy. Phía đối diện là em trai cô với vẻ mặt lo lắng.

" Chị à? Không sao chứ? "

" À không sao"Anzu cười một cách gượng gạo, lau vội vài giọt mồ hôi còn đọng trên trán.

"Chắc do chị mệt nên gặp ác mộng thôi"

"Chị thật là đừng làm em lo vậy chứ"

"Ha ha xin lỗi"Anzu cười trừ,cô cầm chiếc điện thoại lên.

*Đúng là một giai điệu ma mị*
...

Ngày kế tiếp

"Chào mẹ"Anzu cất lời chào hỏi người phụ nữ phía đối diện nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng trống vắng.

Cô bỏ qua điều đó, để thay đổi tâm trạng u buồn của mẹ cô.Cô đã bật một đoạn nhạc ngắn.

"!"

"Mẹ..à mẹ thấy sao? Âm thanh này chẳng phải rất hay sao?"

Anzu mỉm cười một cách tự nhiên,khéo léo điều chỉnh âm thanh cho vừa nghe. Ánh mắt cô hướng nhìn về phía người mẹ kia.

"Quả là một bản nhạc hay...người chơi violin này có vẻ rất xuất sắc"

Ánh mắt người phụ nữ đó mở to như thể nhớ lại điều gì đó không vui.

"Mày...mày"

*Quả nhiên đoạn nhạc này và mẹ có liên quan với nhau*

*Và...*

*Đọan kí ức đó nữa*

Anzu tắt đoạn nhạc đó đi rồi quay sang nhìn mẹ mình.

"Rất quen phải không mẹ?"

"Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy mẹ?"

"Hah"Người phụ nữ cong môi rồi cười khúc khích như mới nghe được điều gì ngớ ngẩn.

"Mày đang cố gợi lại cho tao những kí ức đó sao...những ngày tâm tối trong cuộc đời tao?"

"Là do mày chính mày đã hủy hại danh tiếng của tao!Đến cả..thằng cha mày"

"À đến đây tao cũng nói cho mày biết"

"Kẻ đã tấn công tao với mày năm đó... chính là thằng cha ruột của mày.Mày không thấy kì lạ sao?Chính tên đó đã hẹn tao ra đây rồi còn làm cái hành động đó!"

"Thật là lố bịch"

"...."

"Tên khốn đó!"

"Mẹ bình tĩnh đi"

"Chậc"

"Bác sĩ"Anzu
.
.
.
.

10 phút sau khi mẹ Anzu bình tĩnh lại và đang ngủ.

/Bên ngoài phòng bệnh/

"Có vẻ như mẹ con lại trở nên kích động hơn trước rồi"

"Vâng...mẹ con đột nhiên nhớ về vài chuyện xảy ra trong quá khứ"

*Quả nhiên *Keri

"Anzu à...chuyện này có chút khó nói nhưng mà mẹ con cần điều trị trong một thời gian nên con hạn chế đến đây được không?"

"Vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top