Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi mau báo cáo đi, nô lệ số 1" Tori ngồi phía đối diện, giọng nói trịnh trọng cất lên. Cậu quản gia phải nhắc khéo rằng bản thân không phải là nô lệ. Thật ra, cách đây vài ngày. Himemiya Tori đã kêu cậu đi theo dõi Anzu. Người mà Tori cho rằng rất thân thiết với Eichi để tìm ra điểm yếu.

"Cô gái đó chẳng có gì đặc biệt đâu, cậu chủ. Tôi nghĩ rằng học sinh đó không nguy hiểm đến mức đó đâu"

"Hể?Hum"

"Thôi được rồi, cậu mau đi làm việc của mình đi"

"Vâng, tôi xin phép"

Cậu quản gia cúi người, chào cậu chủ nhỏ. Cậu di chuyển ra ngoài, thật không hiểu nổi.... Cô gái đó có gì đặc biệt mà cậu chủ phải để ý chứ? Cậu thầm nghĩ. Yuzuru bước xuống cầu thang, có thể do không tập trung nên chân cứ thế trượt khỏi bậc thang. Cậu vội nắm lấy lan can, nhưng nó quá trơn. Cả người cậu lao xuống, mắt theo phản xạ nắm chặt.

Một lực kéo từ phía sau giữ lấy tay Yuzuru. Tay kia nắm lấy lan can, tay còn lại kéo Yuzuru về phía mình.

Cảm giác giống như lúc giúp Teshouin-san vậy? Anzu

"Ah..."

"Cậu ổn chứ?"

"Tôi không...sao" Cậu đáp, đầu quay lại phía sau.

"Ùm, lần sau cẩn thận nhá" Cô thả tay ra, trong lòng có chút nhẹ nhõm. Anzu đi lướt qua cậu, bóng lưng cô cứ thế khuất sau bức tường. Cậu vẫn đứng đơ tại chỗ, xem ra vẫn còn hơi run...

À, mình quên cảm ơn cậu ấy rồi..
.
.
.
.
.

"Má ơi muốn đứng tim"Anzu

"Đứng tim có ngủm không? " Quạ

" Im đi"

/Reng reng/

Anzu nhấc điện thoại lên

"Alo? Kaname?"

"Anzu, cuối tuần này cậu rảnh không? Trường mình có tổ chức lễ hội, còn có phần biểu diễn dành cho Idol nữa. Nếu được thì cậu tới xem được không?"Kaname

"Được thôi dù sao kì nghỉ hè cũng đang tới gần"

"Tốt quá!"

"Tôi rất mong chờ đấy, Kaname"

"Ah! mình sẽ cố gắng!"

"Ùm"

/Tút tút!/

Cô mỉm cười tắt máy, tâm trạng kha ổn cho tới khi thấy ông nội kế bên. Miệng ngậm hoa, người ngã lên tường, tạo dáng sẹc xy, một tay vuốt mái tóc ra sau. "Chào em,anh đứng đây từ chiều~" Kaoru

Anzu giật bắn mình, lùi ra sau. Anh tiến tới chỗ Anzu.

"Em có biết anh nhớ em đến nhường nào không? Anh nhớ đến mức mà anh không thể ngủ được, chỉ vì em thôi đó. Sự thôi thúc ấy cứ theo anh qua hằng đêm,em biết không?"

*Điên thật rồi... * Anzu lùi ra sau, người phía trước càng tiến tới bằng những bước đi điệu nghệ. Lấy bông hoa từ đôi môi mình ra. Bàn tay phía sau đặt lên vai cô, Anzu sợ đến cứng người. Trong lòng thầm nghĩ không biết gặp phải ông nội nào đây.

" Cậu đang làm cô bé này sợ đấy~"

"Kaoru" Rei

"Thật là... cậu xuất hiện chẳng đúng lúc gì cả"

"Vậy sao..?" Giọng nói lạnh lẽo của anh lan tỏa bên tai cô, bàn tay đặt lên vai. Đôi mắt đỏ thẫm liếc nhìn cô, anh cảm nhận được cô đang sợ đến cứng người. Cứ như chú chuột nhỏ vậy...

"Xin lỗi nhé~ Kaoru nhà ta làm phiền em rồi" Rei 

"À vâng" Anzu

Rei nắm lấy cổ áo Kaoru, lôi anh rời đi.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top