Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ảo ảnh của giấc mơ - Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lũ khách bị treo cổ ngay chính chỗ chúng ngồi chơi, sợi dây điện quấn quanh cổ chúng là dây máy tính. Đôi mắt không tròng, trống rỗng như hố đen. Đằng trước mặt tôi phía cuối dãy vẫn là chủ quán. Hắn cười khẩy với nụ cười tà ác quyến rũ.Hắn muốn tôi thành một trong số nạn nhân nơi đây. Hắn khao khát thứ gì đó ở tôi. Đúng là thằng bệnh.Tôi quay đầu chạy, hắn đuổi theo sau. Tôi không tài nào với được tới cánh cửa. Dù cố chạy cách mấy cũng không. Hành lang như dài ra vô tận. Khoảnh khắc ấy tôi biết mình đã bị kẹt. Tôi cứ thế chạy mãi, chạy mãi, và chạy mãi..Tôi còn không thèm ngoảnh lại. Tôi không bận tâm đến hắn. Tôi chạy nhưng không hiểu sao tôi có cảm giác rằng mình đang chạy trốn vì mình muốn thế, chứ không phải vì nỗi sợ hãi.Phải rồi, là do tôi muốn thế."Nếu không biết đích đến của mình, thì dù có chạy cũng không bao giờ đến được đâu."Đầu tôi chợt lóe lên ý nghĩ đó. Và tôi biết mình không thể lang thang vô định mãi như vậy được nữa.Ánh sáng từ cánh cửa hắt vào, tôi nhanh chóng chạy ra. Thời cơ đây rồi. Vĩnh biệt căn nhà tranh khốn nạn. Tôi như bị thứ ánh sáng bên ngoài làm mờ mắt, đã bao lâu rồi chưa được nhìn thấy ánh sáng nhỉ? Tôi không nhớ nữa.Bỏ lại trải nghiệm tăm tối phía sau, tôi lại lang thang một mình. Không hiểu sao tôi có cảm giác ở phía bên kia sẽ có biển, dù trước mắt tôi giờ chỉ là cánh đồng trải dài cùng bầu trời xanh vô tận.Tôi đã đúng. Phía xa kia là biển và những ngọn đồi. Tôi bước đi, lòng tràn ngập phấn khởi.Phong cảnh trước mắt thật là đẹp. Mặt biển trong veo mang màu xanh sâu thẳm của bầu trời. Ánh nắng nhạt nhòa vẫn còn chưa chịu tắt hẳn. Giữa mặt biển là các tảng đá lớn. Ngọn hải đăng ở ngoài xa tít vẫn chưa lên đèn, thuyền hãy còn ở khơi xa chưa về.Tôi bất động một hồi lâu, không kiềm lòng được mà cầm máy ảnh lên chụp. Tôi chỉnh tiêu cự, sao cho khung cảnh xinh đẹp kia nằm gọn trong tầm máy ảnh. Tôi hướng lên bầu trời cao, tôi muốn lấy cả bầu trời nữa. Nhưng có gì đó không ổn.

Máy ảnh tôi nhòe đi, kêu rè rè như radio mất sóng. Độ noise bị tăng mạnh, nhưng vẫn còn chụp được. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra.Tôi nhìn lại khung cảnh xung quanh, nhìn thật kĩ cái màu xanh của biển và của bầu trời. Ánh nắng sắp tắt hẳn. Tôi nhận ra mình đã đến đây rồi, nhưng không tài nào nhớ được. Tôi chắc chắn đây không phải lần đầu.Mọi thứ xung quanh, từ con thuyền, tảng đá, đến cả những lùm cây nữa, đều rất quen thuộc.Tôi kiểm tra lại máy ảnh, lục lọi album xem lại những bức ảnh trước đây với mong ước sẽ tìm được gì đó, nhưng ngoài bức bị nhòe ban nãy thì chẳng có gì cả. Trống rỗng.Chợt máy ảnh trong tay tôi trong suốt dần. Cả tôi cũng vậy. Tôi thấy mình đang mờ dần, và vụn vỡ.Ánh nắng tắt hẳn. Những vì sao lấp lánh trên trời ngày một sáng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top