Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------

- À chào anh. "Huy lên tiếng"

- Các em kiếm chỗ nào ngồi đi anh mang nước tới cho. "Lucas chỉ vào những chiếc bàn trong quán, do quán rất vắng khách chỉ có vài người trẻ tới thôi"

- Chỗ này đẹp vậy mà chả có ai tới hết vậy. "cô ngồi xuống, ngắm nghía xung quanh rồi nhìn anh nói"

- Do nằm ngay góc khuất nên chả ai để ý tới hết á, anh biết đến nơi này nhờ một người bạn thân thiết á. 

Bọn họ ngồi nói chuyện một hồi thì Lucas cũng mang nước ra.

- It looks good. "cô không kiềm chế nổi sự cảm thán của mình mà thốt lên một câu tiếng Anh"

- Thank you m'am. "Lucas nghe cô nói, có chút dễ thương liền lên tiếng trêu ghẹo"

- Thôi đừng trêu em ấy. "anh không nhịn nổi khi thấy người con gái mình yêu tiếp xúc với người khác liền lên tiếng cắt ngang"

- Rồi tôi không quấy phiền các người. "Lucas phì cười về cậu bạn của mình rồi bước về quầy bartender"

Bọn họ ngồi tám chuyện trên trời dưới đất, lâu lâu anh còn ghé sang ôm ôm cô khiến cho bọn họ nghẹn cẩu lương chết đi được. Không khí đang vui vẻ thì Long Âu lên tiếng.

- Ừm...Mộng Giao dạo này sao rồi, không thấy em ấy. "Long Âu nhìn cô"

- Nó chết rồi, quan tâm nó chi. "Lạc nhăn mày nhìn hắn, có lẽ Lạc đang dần có ác cảm với hắn rồi"

- Toàn lo chuyện bao đồng, cái mạng mình còn giữ chưa xong mà suốt ngày lo cho người khác, tính làm Miss 10+1 à. "cô nhếch mép nhìn hắn bằng ánh mắt không thể nào khinh bỉ hơn"

- Anh chỉ hỏi thôi. "hắn cúi mặt"

Hắn chính là vậy, đáng lẽ con người hầu theo những bộ truyện khác phải tàn ác hung bạo lắm chứ. Nhưng hắn lại ngược lại hoàn toàn, dù mang một ít dòng máu Mộng Tộc nhưng hắn chả có chút tính cách gì của họ cả. Mộng Tộc tàn ác bao nhiêu thì hắn lại nhu nhược bấy nhiêu, họ quả cảm bao nhiêu thì hắn lại nhút nhát bấy nhiêu, cái tôi họ cao bao nhiêu thì hắn lại chẳng màng tới nó bấy nhiêu. 

Có những lúc cô thấy hắn rất tội, một người đàn ông 26 tuổi từ nhỏ chẳng ai quan tâm chăm sóc, mẹ mất sớm ba thì chả mặc gì tới mình. Từ năm 15 đã phải tự lập sang Úc lập nghiệp, thành công được một tý thì lại bị Mộng Tộc lôi về nối dõi tông đường. Cuộc đời hắn chưa bao giờ thoát khỏi sự kiểm soát của Mộng Tộc, khi gặp hắn cô đã thầm nghĩ hắn là một người ác độc hung tàn bao nhiêu. 

Thì tất cả đều bị sụp đổ khi nước mắt hắn rơi ngay trên sảnh Mộng Tộc, chỉ vì ông nội cô bảo rằng: "Khi nào mày còn mang dòng máu của Mộng Tộc thì mày vẫn còn phải cống hiến hết sức cho cái gia tộc này, mày vẫn còn chịu sự kiểm soát của gia tộc này và mày vẫn còn phải nghe lời gia tộc này cho đến cuối cuộc đời mày".

Cô thấy nó rất bình thường nhưng nó chỉ đối với người của Mộng Tộc thôi, đối với người ngoài họ không được dạy bảo những điều đó từ nhỏ nên khi gặp tình huống này họ chỉ biết ngậm ngùi mà rơi nước mắt. Con cái nhà Mộng Tộc luôn được dạy phải biết hi sinh bảo vệ cả gia tộc, làm tất cả mọi thứ chỉ vì gia tộc của họ. Họ luôn treo câu nói của tổ tiên họ trong phòng và xem nó như một đạo lí.

"Người nuôi con lớn là Mộng Tộc, người dạy con nên người cũng là Mộng Tộc sau này khi sa khơi lập nghiệp trái tim con vẫn là của Mộng Tộc. Mộng Tộc vì con mà vứt bỏ thời gian vì con mà phá vỡ tôn nghiêm thế nên dù con có là người như thế nào đi chăng nữa mong con một lòng vẫn hướng về Mộng Tộc"

Cô thì chả thích câu nói này tý nào nên cô đã gỡ bỏ nó khi cô lên 5, cái tuổi mà nó đáng lẽ phải ở nhà í ớ với mẹ, thì cô lại đi đọc những cuốn sách về quá khứ lẫm liệt của Mộng Tộc.

- Tôi biết anh yêu Mộng Tộc nhưng cũng đừng vì thế mà quên bản thân anh là ai. "cô vừa lướt điện thoại vừa nói, chả ngẩng mặt lên xem hắn có nghe hay không"

- Tôi biết rồi.

Sau đó họ về nhà, cô và hắn thì về Mộng Tộc vì hôm nay là thứ bảy cứ hai ngày cuối tuần là họ phải về Mộng Tộc một lần, nó là luật.

- Chào ông nội. "cô đừng nghiêm, tay trái để thẳng nắm hờ lại còn tay phải đặt tay lên trước ngực cuối đầu chín mươi độ, nói thật to"

- Chào ông...nội. "hắn cũng làm giống cô nhưng không nói quá to chỉ nói vừa nghe thôi"

- Tốt...tốt lắm cháu của ta, nào Mơ con lại đây với ta. "ông nội cười thật to vẫy tay cháu mình lại"

- Ông nội kêu con. "cô đi lại chỗ của ông, ngồi thẳng lưng hai tay đặt trên đùi, nhìn thẳng vào mắt ông"

- Khí chất không tồi, đúng là người kế nhiệm Mộng Tộc có khác. "ông nội vỗ vai cô những cái thật mạnh nhưng đối với cô thì nó nhẹ như ruồi bu vậy"

- Ông kêu con tới đây để giới thiệu cho con vào điều đơn giản của Mộng Tộc để con làm quen trước với chiếc ghế này ấy mà.

- Vâng thưa ông.

Sau đó cô theo ông của mình lên phòng làm việc, còn hắn thì ở dưới phòng khách xem ti vi. Một hồi lâu sau thì mợ dượng của họ cũng tới nơi.

- Ôi Long Âu lâu rồi mới gặp cháu, vẫn khỏe chứ. "bà ba tiến lại cười nói với hắn"

- Dạ vâng cháu vẫn khỏe.

- Dạo này công việc như nào rồi. "bà ba rót chén trà rồi nói"

- Chị ba hỏi kì tất nhiên ổn rồi, người ta còn tự lập một công ty riêng cơ. "ông tư lên tiếng"

- Đúng vậy không biết là có quên cô chú này không. "bà năm gật đầu phụ họa"

- Dạ không cháu còn mang một ít quà để biếu cô chú. "hắn đem ra một cái hộp nhung rồi đưa cho từng người, trong đó toàn nhân sâm hảo hạng thôi, họ xem xong vui cười rồi đưa cho con của họ cầm"

- Nhìn cậu sáu ngoan chưa kìa, không như cô hai được nhận cái ghế của cái nhà này liền không thèm quan hoài gì tới chúng tôi. "bà ba uống ít trà rồi nói"

- Nói đúng quá ha, sao mợ ba không nói to lên nhỉ, nói nhỏ quá ông nội nghe không rõ à. "cô vừa đỡ ông nội xuống vừa nói với tôn giọng khinh bỉ"

- Tôi đây không phải là không quan hoài gì tới mấy người mà do mấy người sống tốt quá nên chả có gì để quan tâm. "cô đỡ ông nội ngồi xuống, rót cho ông một tách trà rồi nhìn bà ba"

- Con nói vậy là sao chứ, mợ thì sống tốt gì chứ. "bà ba nhìn cô mà rớt mồ hôi hột"

- Tôi nói vậy đó, ai hiểu được thì cứ hiểu. Ông nội con lên trên tắm rửa thay đồ nha. "cô quay sang ông cười nói"

- Ừm tắm nhanh còn xuống ăn cơm.

Sau đó cô lên phòng thay đồ tắm rửa, cô liền cho đồ vào tủ quần áo, dọn lại ga giường rồi nằm phịch xuống.

 ------

Instagram

Blueberry_Mơ: Lại phải đối phó với mấy bà cáo già, chán ghê ta (¬_¬ )

------

goghtuan và 14.580 người đã thích điều này

7.689 người đã bình luận

------

goghtuan: Làm người kế nhiệm khổ ghê ta /(ㄒoㄒ)/~~/(ㄒoㄒ)/~~

==> Blueberry_Mơ: Chịu thôi chứ biết sao giờ 

Hanboai?: Thôi thương thương :3

==> Huyngungok: Thương anh nữa :))

nguoilaoi: Em cũng muốn trong Mộng Tộc

==> yeuchiMo: Sống trong Mộng Tộc không hề dễ dàng đâu

loveyoubluegogh: Em cũng muốn đổi thân phận với chị một lần mà nghe sợ quá à T_T

danbufame: Nghe nói chị là bồ anh Tuấn  

Hiển thị thêm bình luận

------

Sau khi đăng bài xong, cô bước xuống thì thấy mọi người đã chuẩn bị muỗng đũa xong rồi, cô cũng không thấy ngượng ngùng gì cả mà, ngồi thẳng xuống ghế.

- Mời cả nhà ăn cơm. "cô vừa nói xong thì cả nhà đều cặm cụi ăn"

- Cô hai, mợ nghe nói con sắp lên điều hành công ty của anh ba. "bà năm lên tiếng gắp miếng thịt cho vào chén của cô"

- Vâng. "cô gắp miếng thịt bỏ vào sọt rác dưới chân mình"

- Con..."bà năm tức giận nắm chặt chiếc đũa"

- Nó làm gì sai à, lấy đũa ăn của mình gắp thịt cho người khác à, cái đũa để gắp thức ăn trưng hay gì. "ông nội nhìn bà năm bằng ánh mắt giận dữ"

- Không trách được ông nội à, mợ năm có đi bàn bạc kinh doanh bao giờ đâu mà biết mấy cái quy tắc này. "cô lấy cái đũa sạch gắp thịt vào chén ông dỗ ngọt"

- Đúng chỉ có cháu là thương ông. "ông vỗ tay đứa cháu mình"

Bà năm tức điên cả người, cậu năm thấy thế liền lên tiếng lấy lại thể diện cho mẹ mình.

- Em dạo gần đây đi làm thành đạt quá rồi, mẹ anh chỉ ở nhà chăm sóc cho gia đình chăm sóc cho anh nên người. Em giỏi quá mà tự nên người mà không cần ba mẹ, anh cảm phục. "cậu năm nhếch miệng cười khi thấy cô cúi mặt xuống bàn"

Mọi người trên bàn sững người lại, ông nội thì không thể đứng dậy bênh cháu mình được vì cậu năm chả có ý gì công kích tới cô cả. Long Âu thì lo sợ thay cô nếu anh ở vị trí đó chắc anh đã bật khóc rồi.

- Thế cậu năm nên xem lại bản thân mình đi, một người không có ba mẹ dạy dỗ chăm sóc như tôi mà có thể điều hành cả một công ty lớn và còn sắp kế nhiệm cả cái ghế quyền lực nhất của Mộng Tộc này. Thế người được ba mẹ chăm sóc dạy dỗ như cậu năm đây đã làm được gì nhỉ "cô ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt cậu năm, tông giọng ổn định không hề bị run sợ lo lắng" với lại cậu năm nên nhớ cậu có thể lớn tuổi hơn tôi nhưng vai vế của cậu nhỏ hơn tôi nhiều nên xưng hô cho đúng tý đi.

 - Em... "cậu năm tức giận tay nắm thành quyền"

- Tôi đã nói như nào.

- Cho...cho con xin lỗi thưa cô hai. "cậu năm liền ngậm ngùi cúi đầu xin lỗi cô"

- Vậy mới đúng chứ. "cô khẽ nhếch mép rồi tiếp tục ăn cơm"

Lại một lần nữa Long Âu hắn ta phải cảm thán trước sự gan dạ, mạnh mẽ của cô đúng là người kế nhiệm có khác chả bù cho hắn chẳng có gì nổi bật cả.

Mọi người cứ tiếp tục trò chuyện như vậy và chả ai dám đụng tới cô.

----End---- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top