Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ nghỉ đi để con chăm mấy đứa em.

Mikoto lo ngại nhìn những đứa nhỏ nhưng khi nhìn đứa con trai đang mỉm cười thì không biết tại sao có chút an tâm.

Kan bước đến gần chiếc nôi nắm lấy tay đứa em yếu ớt. Bởi vì có kinh nghiệm nên chăm mấy đứa em cũng không thành vấn đề.

Làm ơn cầu xin hai người đừng xảy ra chuyện gì.

Aki đặt phi lôi thần thuật gần như khắp khu rừng . Cậu ta học thêm một số phong ấn để cha mẹ nuôi mình có thể sống.

Một đêm trăng tròn tuyệt đẹp nhưng không khí lại có chút âm u giống như để báo hiệu gì đó, một luồn gió lạnh thổi qua khiến cho đứa trẻ rùng mình khóc rống lên.

Đột ngột một con cáo màu cam xuất hiện hung hăng rống lên cậu đưa hai anh em chạy ra khỏi nhà, một chiếc đuôi vật sang những ngôi nhà gần đó, giống như linh cảm mách bảo cậu đưa đứa bé cho Itachi.

- Mau đi trú ẩn đi.

- Nhưng...

Một kẻ tóc bạc với con mắt huyết long nhãn hắn nhìn vào Itachi tay phóng Kunai cậu lập tức che chắn thành Kunai xẹt qua khiến má cậu trầy xước.

- Đi mau.

Nếu bây giờ mình ở lại chỉ làm vướng tay chân thôi.

Itachi ôm đứa nhỏ chạy đi. Cậu đưa mắt liếc nhìn tên đang đứng trên nóc nhà kia . Vết thương trên má lành lại, cơ thể tự cử động cầm Kunai đâm vào mình chỉ trong phút chốc nổ tung.

- Vậy ra đây là năng lực của ngươi sao.

- Cái gì?

Hắn ta chợt tỉnh dậy khỏi ảo thuật.Cậu vẫn giữ nụ cười như thường lệ, đưa tay xoa mặt hắn .

- Đúng là một năng lực hữu dụng nhưng vẫn là kẻ yếu ớt mà.

Trước gương mặt hoảng sợ của hắn hai mắt biến đổi thành Mangekyo Sharingan.

Khi tỉnh lại lần nữa bản thân nằm trên giường bệnh tay sờ lên đôi mắt đang băng bó xem ra kế hoạch đại thành công. Vết thương ở bụng nhói đau xem ra đâm hơi sâu rồi. Bên tai vọng đến tiếng nói quen thuộc.

- Mẹ ... Mắt con.

Khuôn mặt tỏ ra đau đớn không tin. Mikoto bước đến ôm lấy cậu.

- Không sao, mọi thứ sẽ ổn thôi mà.

Chỉ là một cái ôm cũng đủ khiến người ta chột dạ, dù khuôn mặt có tỏ ra đau đớn, cậu cũng chỉ là diễn một vở kịch mà thôi.

- Con muốn ở một mình... Có được không?

Sau khi Mikoto rời khỏi phòng bệnh cậu lẩm bẩm trong miệng .

-Ngươi sao rồi?

Bên ngoài cửa sổ một bóng hình dựa vào tường im lặng không đáp lại sau đó lại phóng đi. Bên ngoài những giọt nước mưa rơi xuống mang theo chút không khí tang thương.

Tiếng vũ khí va chạm vang lên với tiếng mưa, một mùi máu tanh hoà lẫn với bùn đất sọc lên mũi.

- KAN.

- Con sao thế ?

Chợt tỉnh dậy vẫn là mùi thuốc sát trùng cậu biết bản thân lại gặp ảo giác rồi. Kan nở nụ cười trấn an.

- Con chỉ đang suy nghĩ một chút thôi.

Mùa xuân hoa nở chớp mắt thằng bé Itachi đã vào học viện . Cậu vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ cho dù không sử dụng con mắt mấy nhiệm vụ nhỏ vẫn dễ dàng giải quyết.

- Sắp tới là kỳ thi Chunin rồi đó . Mọi người tham gia không?

Nghe thấy lời này của nữ đồng đội hai người còn lại dừng lại suy nghĩ một chút.

- Tôi tham gia.

- Vậy tớ cũng tham gia.

- Đừng cản đường ta là được.

- Coi ai đang nói kìa, thua một tên phế vật mà còn nói thế sao?

Vừa nói xong cậu cười há há lên . Hana nhìn như thể đây là một cảnh quen thuộc thường ngày.

Chào tạm biệt đám đồng bạn xong cậu lại bước trở về nhà .

Cho dù cậu có mất đi đôi mắt, thì cũng sẽ không có người trong gia tộc lại nói cậu là phế vật đâu, căn bản mà nói cho dù là một gia tộc sản sinh ra thiên tài nhưng không có nghĩa sẽ không có người thường.

Bước vào nhà cậu bế đứa nhỏ lên .

- Anh về rồi đây , mấy đứa ở nhà có ngoan không?

Đứa nhỏ phát ra tiếng cười ríu rít. Tiếng mẹ từ trong bếp vọng ra cậu vui vẻ ôm hai đứa nhỏ bước vào.

- Mẹ nghỉ chút đi, để con làm.

- Nhưng mà ....

- Dù sao cũng không phải là lần đầu tiên con vào bếp.

Cậu đẩy người ra khỏi bếp, sau đó tiếp tục nấu, cho dù bị mù thì đây cũng là một việc dễ dàng.

- Con về rồi đây.

Itachi vừa về tới nhà liền chơi với Sasuke . Lại có một giọng nói khác vọng vào là cha .

- Mừng cha về.

- Cha dạy nhẫn thuật cho con nhé.

Itachi chạy ra, trong giọng nói còn có chút háo hức. Nếu dạy nhẫn thuật không phải nhờ cậu là được rồi sao .

- Không phải ở học viện họ đã dạy cho con rồi sao?

- Những thứ đó quá dễ.

Itachi mặt không chút biểu cảm nói.

- Nếu là con thì cũng có thể lắm.

- Nhớ về nhà sớm nhé.

- Bữa nay anh nấu nhớ về sớm.

- Dạ .

Cẩm Tú Cầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top