Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[16]

   
     Chiếc xe trắng lao tới từ xa giữa cơn mưa,  nơi góc cây lớn Hoàng Minh vội bước ra đỡ Triết Hạn lên, cậu ta còn mặc nguyên bộ vest trắng đã xộc xệch, khuôn mặt cậu ta tiều tụy và lo lắng biết nhường nào

- Trương Triết Hạn,  anh bị sao không?

Cơ thể vô lực, mềm nhũn ko chút sức lực của anh vẫn không chút cử động

Bỗng một tiếng nổ dữ dội vang lên làm rung chuyển cả vùng. Quả bom hẹn giờ đã kích nổ khiến Văn Viễn và Cung Tuấn không kịp trở tay, Lâm Phúc từ vụ nổ mà văng ra và nhanh chóng biến mất dưới dòng nước chảy siết đen ngòm của mẹ thiên nhiên, căn nhà kho nhanh chóng sụp đổ trước mắt tất cả mọi người làm cho ai cũng đứng hình, nhưng dù vậy vẫn có một bóng hình nhỏ bé nhanh chóng ngồi dậy và vội vã chạy lại căn nhà giờ đã là đống đổ nát, mặc kệ nguy hiểm mà lao vào đào bới đống gạch vụn đang nằm trên đống máu trải dài kia,Triết Hạn vừa cố lôi nhưng mảng từng gạch to lớn ra vừa gào khóc gọi tên CungTuấn. Simon cũng không chậm trễ lao đến ra lệnh cho đàn em cùng bang Báo Vương tìm kiếm, chỉ riêng mình Hoàng Minh đứng chôn chân tại chỗ, cơ thể cậu run rẩy và khuỵnh xuống.

...

Một tiếng sau, Cung Tuấn và Văn Viễn đã được đưa ra nằm dưới một cái bạt được căng qua loa để tránh mưa, Hoàng Minh ngồi thẫn thờ, cố gắng nở chiếc điện thoại ướt nhèm mà gọi cứu hộ, Văn Viễn hiện đang hôn mê sâu và cơ thể nó dần tái đi, nhưng Cung Tuấn vẫn còn tỉnh, hắn nhìn anh, Triết Hạn đã khóc suốt một tiếng đồng hồ và điều đó làm mắt anh sưng lên hai tay anh nắm lấy tay Cung Tuấn và xoa xoa mu bàn tay đầy thương tích, Cung Tuấn không chậm trễ mà nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi tay anh, đặt nhẹ lên bụng. Đôi môi hắn mấp máy cố nói gì đó, một mắt của hắn không thể mở được vì máu khô đóng lại, đầu hắn choáng váng và phổi hắn đau điếng, hắn cố di chuyển lưỡi tạo thành những từ ngữ dễ nghe nhất có thể

-Chúng ta ...có nên nói chuyện với nhau... không ?

   Triết Hạn lau nước mắt, anh cố dùng giọng điệu bình tĩnh nhất để trả lời hắn nhưng nước mắt cứ liên tục tuôn ra như suối làm anh không kìm được mà nức nở. Anh không thể nói với hắn một từ hoàn chỉnh, mọi cảm xúc của anh như vỡ òa và chẳng thể kìm nén nổi. Anh chỉ ngồi đó và cố hết sức lau nước mắt trong khi để Cung Tuấn tự độc thoại. Hắn khẽ nhếch môi, oxi hiện giờ có vẻ như đã quá xa xỉ với hắn khi cơ thể hắn không thể điều chỉnh lá phổi yếu ớt, tim hắn quặn lại và các cơ chân của hắn cứ giật liên hồi

-Từ khi nào....mà lại coi nhẹ tình cảm của em... như vậy ? Từ khi nào mà...tình yêu của em...... lại trở nên rẻ tiền đối với anh như vậy?

Triết Hạn nhẹ nhàng nắm lấy tay Cung Tuấn và hôn nhẹ lên đó, cả người anh cong xuống và run lên. Nhưng Cung Tuấn vẫn chưa dừng lại, hắn biết hắn khí có thể qua khỏi cuộc chạm mặt với tử thần này nên duy nhất mà hắn có thể làm bây giờ là trải lòng với anh, trải lòng với người mà hắn yêu thương nhất

-Điều em hối ....hận nhất, nuối tiếc nhất trong.... cuộc đời chính là không ở đó đúng thời điểm .....để theo đuổi anh níu giữ anh..... vào lúc anh đã phát hiện ra thân phận của mình vào 6 năm trước. Anh có ....ghét em không ?

CungTuấn mệt mỏi hắn thở đều đều và tận hưởng cơn đau trên cơ thể mình, các cơ của hắn vẫn liên tục co bóp và giằng xé lý trí còn lại của hắn, hai mi mắt hắn nặng trìu và gào thét được nghỉ ngơi.Triết Hạn run rẩy, anh khẽ vuốt ve khuôn mặt bầm dập của người anh yêu. Môi anh mấp máy từng từ ngữ rời rạc và đau đớn níu tay hắn

-Xin lỗi....xin lỗi em

Dứt lời, CungTuấn khẽ gắt lên, hắn cố rút tay ra khỏi tay anh, nhưng bất thành, Trương Triết Hạn nhìn hắn bằng đôi mắt đẫm nước, mưa ngày càng nặng hạt và tiếng còi cứu tiếng đã vang lên từ xa nhưng Cung Tuấn đã nhắm mắt, tay của hắn lạnh ngắt và lồng ngực không còn di chuyển, đôi môi hắn khép hờ sau khi nói với anh một câu cuối cùng và thanh thản mà buông lơi

-Đừng xin lỗi em như vậy, nếu anh muốn xin lỗi thì hãy cho em thấy được... anh cũng yêu em đi !

               ...
  
  
   Tiếng ồn ào từ bên ngoài vang vào làm Triết Hạn mở mắt, anh không hề ngủ, nói đúng ra là anh không thể ngủ nổi khi Cung Tuấn trong tình trạng thế này, anh đã ngồi bên cạnh hắn suốt 16 tiếng kể từ khi hắn vào bệnh viện, anh liên tục dằn vặt bản thân và đau khổ vì những việc mình đã gây ra với" em trai" của mình, tiếng máy móc cứ liên túc nhấp nháy, tiếng đồng hồ tích tắc như trực giết chết anh, bỗng cánh cửa phòng bệnh được mở ra, Simon chạy vào với một bên tay gãy đã được băng bó và một bên mắt dán kín băng cứu thương vẫn còn in ra màu máu thậm chí là cả huyết tương

-Hạ An và DươngDương mất rồi!

Triết Hạn trợn mắt đứng lên, anh chạy vội ra và trông thấy một thi thể không nguyên vẹn và không thể nhận diện được đẩy vào từ bên ngoài, máu thấm qua chiếc khăn trắng được phủ trên đống thi thể chảy rơi rớt xuống sàn nhà làm mọi người e sợ, cô bé đã bị đè bẹp dưới đống đổ nát, trong chiếc lồng kính tráng lệ mà không được ai quan tâm đến và cứu giúp. Bên cạnh là DươngDương, tim chị đã ngừng đập ngay khi vụ nổ xảy ra vì bị các thanh sắt mỏng đâm xuyên qua tim. Triết Hạn đau đớn, anh gào khóc nức nở và lao về phía thi thể của hai người anh yêu thương, hai người đã cưu mang anh nhưng bất ngờ bị khống chế bởi các bác sĩ ở đó, họ bắt buộc phải tiêm thuốc an thần cho anh bình tĩnh lại và đưa anh về phòng nghỉ để còn nhanh chóng hoàn tất thủ tục hỏa táng cho bệnh nhân HạAn. Triết Hạn được đưa vào phòng hồi sức và nằm nghỉ ở đó. Simon nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh, khẽ nắm lấy tay anh mà chặc lưỡi, anh có lẽ sẽ rất mệt mỏi trong khoảng thời gian này, không khí yên lặng hoàn toàn bao trùm cho đến khi một tiếng tít dài vang lên từ trong phòng, cạnh giường bệnh của CungTuấn, chiếc máy đo điện não đồ đã chuyển một đường thẳng tấp, không, Simon vội vã đứng lên gọi bác sĩ, cậu chạy lại cạnh CungTuấn, không thể mất cả Cung Tuấn được nữa, không thể .

Tim Cung Tuấn đã ngừng đập, rất nhanh chóng các bác sĩ tràn vào và kéo theo hai máy sốc điện, họ cố cứu lấy trái tim của hắn. Simon chỉ biết đi lại trong phòng, ngón tay cái bị cắn đến bật máu, cậu lo lắng, cho cả Văn Viễn nữa. Chân của nó có thể sẽ phải bị cắt bỏ nếu nó không tỉnh lại sớm. Ngay khi vừa giúp trái tim kia có thể đập trở lại một bác sĩ vội vã đi ra và trao đổi với Simon, khuôn mặt ông ta vội vã và đầy lo lắng, các nữ y tá nhanh chóng đẩy CungTuấn vào phòng phẫu thuật và liên tục gọi người cứu trợ

-Chúng tôi cần một ca phẫu thuật 5 tiếng để cứu bệnh nhân. Nhưng huyết áp của cậu ấy đang tăng, kết quả chụp cắt lớp cho thấy máu đã ứ đọng giữa màng cứng và não bộ, tạo thành một cục máu bầm có kích thước đáng lo ngại. Giữa màng não, nhiều động mạch nhánh đã vỡ gây xuất huyết. Cục máu đông đã chèn vào não bộ bên trong hộp sọ, nếu không được phẫu thuật ngay lập tức các mạch máu sẽ co lại, chặn đường không cho ô xy tới các tế bào não và điều này sẽ gây ra những tổn hại không thể cứu vãn, dù vậy nhưng nếu phẫu thuật kết quả thành công rất thấp vì cơ thể bệnh nhân hiện tại rất yếu

Đồng hồ kêu lên báo hiệu giờ đã là 7 giờ tối
 
...

Ở nơi nào đó trên bầu trời...

Lâm Phúc nhẹ nhâm nhi điếu thuốc đắng ngắt, hai mắt khép hờ hưởng thụ, anh đang đi dọc con đường sạch đẹp và đầy cây cối ở đây, anh đang tìm một nơi mà có lẽ anh nghĩ anh sẽ gặp được một người quan trọng - Vườn hoa của Thiên thần. Anh đã gặp Dương Dương ở một quầy hoa nhỏ trong khi cô liên tục hỏi nơi ở của một người con gái tên Hạ An. Hình như anh đã thấy tên cô bé ấy ở bảng tin của Thiên Thần. Lần theo biển chỉ dẫn được đóng chặt trên các cây cổ thụ, cuối cùng anh dừng chân ở một khu vườn đầy kín các loài hoa và tỏa hương thơm ngào ngạt đến mê hồn. Đứng ở giữa vườn hoa đó là Hạ An, cô bé mặc một chiếc váy búp bê màu trắng tuyết và trên đầu cô bé có một chiếc vòng bay lơ lửng màu vàng như một mặt trời nhỏ,Hạ An đang vui vẻ đuổi bắt theo những chú bướm bắt mắt mà không để ý đến Lâm Phúc đã đứng ở đó nhìn em một thời gian dài

Không chần chừ anh tiến vào và đưa cho cô bé một chiếc kẹo đường mà anh vừa mua của quán ăn, cô bé khá chần chừ rồi cũng cầm lấy món quà nhỏ từ anh, hai người ngồi xuống một chiếc xích đu trắng cạnh đó và kể cho nhau nghe về cuộc đời của mình. Ở thế giới này, không có lừa gạt cướp bóc, chỉ có hạnh phúc và sự tin tưởng lẫn nhau

-Anh là một người tốt

- Anh không tốt, anh chỉ đang chọn cho mình một lối thoát thanh thản nhất thôi

- Anh vẫn còn yêu người đó, không phải sao? Anh vẫn còn vương vấn trần thế .

Hạ An đứng trước mặt anh, cô bé đưa tay gỡ chiếc vòng trên đầu xuống, nhẹ nhàng đặt vào trái tim anh, thật bất ngờ khi mặt trời nhỏ kia nhanh chóng tan biến . Thanh Bảo đứng lên, tròn mắt nhìn cô bé trước mặt, anh lắp bắp không nói nên lời nhưng Hạ An đã mở lời trước

-Em không muốn làm thiên thần nữa, em muốn sống và chết như một người bình thường, em sẽ cùng người em yêu thay thế chỗ của anh trên chuyến bay về nơi xa. Chị Dương Dương nợ anh rất nhiều, anh hãy trở lại với người đang mong ngóng anh

Khi Hạ An vừa dứt lời, một bóng hình cao ráo thân quen chạy đến, cô gái đó không ngần ngại ôm chầm lấy bé con củamình, ghim chặt đến nỗi như thể chỉ cần thả tay ra cô bé trong lòng sẽ tan biến.

-Chị chết rồi, chị không thể cùng em trồng hoa nữa rồi

Dương Dương khóc lớn, tim của cô đã ngừng đập ngay khi vụ nổ xảy ra vì những thanh sắt li ti trong mạch máu đã xuyên thủng nó, ngay khi vừa đặt chân đến đây, cô đã chạy khắp nơi để tìm Hạ An và hạnh phúc khi thấy cô bé vẫn ở đây. DươngDương cứ thế mà khóc trên vai người em nhỏ, không quan tâm đến người thứ ba đang đứng ở đây. Lâm Phúc cũng hiểu ý không làm phiền mà cúi đầu cảm ơn Hạ An rồi rời đi

...

CungTuấn dần tỉnh lại
Ngay lúc này Triết Hạn được Simon dìu vào và khuôn mặt anh vui vẻ như sắp sửa phát sáng, anh vội vã tiến đến, nước mắt tuôn rơi lã chã nhìn hắn nhưng hắn chỉ lạnh lùng cúi xuống nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình nhăn mày khó chịu

-Anh là ai?

________________♡♡♡___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top