Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[ 2] Bảo bối

   "Ba ạ "
  " Con đi đón Cung Tuấn giúp ba được không ? Nó lại trốn học rồi "
  " Vâng ạ "

Trương Triết Hạn khởi động chiếc xe rời khỏi công ty tiến về phía trường học . Anh được Cung tổng đón về từ năm 3 tuổi,  ông Cung người đàn ông nắm trong tay tập đoàn GJ lớn nhất nhì thế giới, hơn thế nữa Cung Tuấn,em trai đúng hơn là con ruột của Cung tổng là người đứng đầu bang Hắc Vương,  việc đó càng giúp cho thế lực của gia đình ông phát triển mạnh mẽ hơn
    Ông Cung thở dài ngao ngán m Cung Tuấn mới  học cấp ba ,người thông minh hơn người nhưng tính tình lại khác thường khó bảo, từ nhỏ đã bị chuẩn đoán là mắc chứng rối loạn nhân cách . Thành thạo cầm dao cầm súng giết người không gớm tay nên Cung Tuấn có vị trí không hề nhỏ trong thế giới ngầm kia . Điều đó giúp tập đoàn họ Cung phát triển mạnh mẽ và quyền lực hơn nhưng thực sự ông Cung không muốn cậu dính líu tới cái thế giới sống nay chết mai kia . Trái lại với Cung Tuấn,  Trương Triết Hạn lại vô cùng ngoan ngoãn,  anh giúp cha nuôi rất nhiều trong việc điều hành công ty. Từ khi nhận nuôi Triết Hạn đã có tên họ đầy đủ nên ông Cung cũng không muốn thay đổi tên học của cậu, dù là con nuôi nhưng ông Cung coi anh như con ruột và anh cũng rất nghe lời ông
     ...

   Trương Triết Hạn theo định vị anh dừng xe trước cổng một quán bar, giờ là buổi sáng nên có quán có vẻ khá vắng, mấy tên to con ở ngoài chưa rời mắt khỏi anh một giây nào từ khi anh bước xuống xe, ngay khi vừa mở cửa bước vào, ở giữa sảnh chờ là một cậu thanh niên khá bảnh trai, cậu ta ngồi đó và nhâm nhi thứ chất lỏng cầm trên tay, ngay khi phát hiện ra anh tới, cậu ta đặt chiếc ly chứa chất lỏng màu hổ phách xuống cái bàn gần đó rồi đứng lên như đã chờ đợi anh từ lâu . Anh cũng khá đề phòng nhưng chớp mắt anh đã bị 1 tên to con bắt lấy từ phía sau, hắn đưa tay bịt miệng anh bằng một chiếc khăn trắng nhỏ từ từ cơ thể anh đã không còn sức lực chống cự mà lịm đi .

    Trương Triết Hạn mơ hồ tỉnh dậy , trước mắt anh một đám người lăm lăm con dao nhìn chằm chằm vào anh , tên cầm đầu tiến dần về phía anh , anh vô thức lùi lại và ..." bụp" Triết Hạn nhìn thấy chân tay đều bị trói , anh lùi dần phía góc tường đến khi lưng va vào bức tường lạnh ngắt thì anh bị tên cầm đầu kia túm tóc hắn lướt bàn tay chai sần trên khuôn mặt kiều điểm kia

    "Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Trần Kiệt, chủ quán bar này, em trai anh- Cung Tuấn đang vui vẻ cùng em trai tôi ở trong căn phòng kia nên tôi nghĩ thay vì vào trong đó làm mất hứng của tụi nhỏ thì tôi với anh nên vui vẻ một chút nhỉ ?"

    Trần Kiệt cúi thấp người, cố ý dí sát mặt vào anh, yết hầu của hắn khẽ chuyển động khi nhìn thấy đầu nhũ cùng làn da trắng sứ của anh lấp ló sau lớp áo sơmi mỏng

"Xin thứ lỗi, hôm nay tôi không rảnh"
   " Um...mỹ nhân à ! Thơm thật đó "

    Trần Kiệt khẽ cầm lấy chiếc ly thủy tinh bên cạnh, đưa lên trước mặt anh, Trương Triết Hạn lộ rõ bản mặt chán ghét mà hất chiếc cốc đó xuống đất, đúng là cái bọn nít ranh vắt mũi chưa sạch, chắc chắn không trả thù được Cung Tuấn nhảy qua anh chút giận, thật không ra thể thống

   " Trần Gia đùa hơi quá chớn rồi, tôi không có thời gian rảnh rỗi nhiều vậy đâu nên xin phép "

Anh đứng dậy tiến ra cửa thì bị tên đô con giữ lại lần nữa, kéo anh đến gần Trần Gia mà bắt anh quỳ xuống, mấy tên xung quanh bắt đầu thu hẹp khoảng cách, ngăn không cho anh trốn thoát, Trần Kiệt một con dao nhỏ trên tay, khẽ đưa nó lướt trên bờ má trắng nõn của anh
    "anh thực đúng là mỹ nhân, sức chịu đựng của tôi cũng có hạn lắm, từ đó đến giờ là đủ rồi, tôi sẽ vào thẳng vấn đề chính"
    " Cung Tuấn, em trai anh quả là người có tài, mới đó mà đã dẫn dắt Hắc Vương đến chiếm trọn địa bàn của tôi rồi, nhưng tiếc thay hôm nay có vẻ tôi sẽ đòi lại những gì cậu ta đã cướp thậm chí còn nhiều hơn, nếu anh tìm cậu ta bằng định vị GPS gắn ở đế giày thì không may cho anh, em trai tôi khi mây mưa với tên đó xong đã phát hiện ra điều đó mà gỡ chip định vị ra để dụ anh tới đây giúp chúng tôi hoàn thành kế hoạch trả thù cái loại ngựa non háu đá như cậu ta, cho dù em của anh có đến giải cứu kịp thời cũng không thoát khỏi mấy trăm tên tay sai của tôi đang túc trực ngoài kia đâu "
    " Bảo bối của mày cũng sẽ phải nằm dưới thân tao thôi Cung Tuấn à"

     Hắn không thương tiếc mà ném anh xuống giường, như con hổ đói mà lao đến, giật tung hết cúc áo sơ mi của anh ra, Trương Triết Hạn đạp hắn một cái vào bụng rồi nhanh chóng chạy thoát thân nhưng đời đâu như mơ, hắn túm lấy chân anh khiến anh ngã nhào xuống đất rồi ngồi lên người anh, đấm liên tục vào khuôn mặt kiều diễm kia

"Agh, dừng tay ...chết tiệt ... Cứu"

"Đúng rồi, hét lớn lên, hét to vào, căn phòng này hoàn toàn cách âm, cho dù anh có hét khản cả họng cũng không ai nghe thấy đâu"

   Một bên má của anh tím bầm lại, vết rạch vừa nãy chưa kịp khô lại chảy máu đầm đìa, hắn không nhẹ nhàng nữa mà túm tóc anh kéo lên giường, bờ môi tham lam cắn mút đôi môi anh đào của anh. Một cảm giác ghê tởm dấy lên từ cuống họng anh khiến anh liều mạng mà đưa đầu gối thúc mạnh vào hạ bộ hắn khiến hắn giật mình cắn mạnh vào môi anh đau đến chảy nước mắt rồi nằm lăn ra giường

Anh nhảy xuống giường cố gắng mở cửa nhưng không thành Trần Kiệt cũng nhanh chóng đứng lên nén đau mà tiến về phía anh khiến anh dựa sát vào cửa, hắn đưa con dao lại gần cổ anh cười lớn

    "Mày đúng là cứng đầu, khiến tao thực không còn nhẫn nhịn cũng chẳng còn hứng thú, vậy nên mày không còn giá trị nữa nhưng yên tâm đi, ngày mai xác của mày sẽ được gửi tới Cung Gia, không sót một bộ phận"
   
Hắn đưa tay lên đâm con dao về phía anh, Triết Hạn còn biết nhắm mắt tuyệt vọng " Cung Tuấn, mau cứu anh "_bỗng cửa được mở ra khiến anh đổ vào lòng người nào đó, hắn cũng mất đà mà ngã xuống đất

Khuôn mặt hắn trắng bệch lại khi nhìn thấy người thanh niên đang đứng sau anh, ngay khi chưa định hình được gì thì cậu ta đã đưa tay ôm anh vào lòng, thủ thỉ từng chữ bên tai anh khiến anh bật khóc
    " Bảo bối, em đến muộn "

  Cung Tuấn cởi chiếc áo khoác ngoài ra mà khoác lên người cho anh sau đó bế anh lên xót xa nhìn khuôn mặt kiều diễm bị đánh đến khó coi, khẽ hôn lên trán anh rồi bế anh ra ngoài, khi đi không quên quay lại nói với Simon_Nhị Gia
   " Mày với Văn Viễn_tam Gia muốn làm gì thì làm,  không được giết nó"
  
  Simon ngật đầu hiểu chuyện, tên Trần Kiệt thất thần một hồi mới hét lớn, đứng lên ném con dao về phía Simon

   "Sao có thể? Đàn em của tao đâu ? EM TRAI CỦA TAO ĐÂU ? MAU VÀO ĐÂY !"

   "Ây, đừng hét làm gì mất công, trong khi mày đang quậy trong này thì đàn em của mày theo bọn tao hết rồi, giờ chúng ta vui vẻ một chút nhỉ ? Văn Viễn bước vào, Simon nhẹ nhàng nhặt con dao lên đặt vào tay cho hắn rồi điềm tĩnh mà đóng cửa
...
   Cung Tuấn bế anh ra xe, nhẹ nhàng đặt anh ra ghế sau rồi mình cũng leo vào đó, đôi tay đưa ra nâng cằm anh lên nhìn kĩ càng từng đường nét trên khuôn mặt, không ngần ngại mà cúi xuống hôn anh, vị máu tanh xộc vào khoang miệng cậu khiến lòng cậu dấy lên một cơn thịnh nộ, Trương Triết Hạn là bảo bối cậu nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, chưa bao giờ động tay động chân làm anh đau đớn, ấy vậy mà tên chó khốn nạn kia lại dám làm anh ra nông nỗi này. Đúng là muốn tìm đường chết
    "Um...Cung Tuấn....đừng...không...hahh.."

    Cung Tuấn lượt liếm từng vết thương trên khuôn mặt anh, cả xương quai xanh lẫn nhũ hoa cũng được chăm sóc một cách cẩn thận, cơ thể anh vốn đã nhạy cảm, cậu còn cứ tiếp tục như thế phần dưới của anh sẽ phản ứng mất

  "Yên tâm đi, cục cưng, những vết thương như thế này chỉ cần liếm là khỏi thôi"
 
" Nhưng...nhưng mà...đầu vú của anh đâu có bị thương... Um "

Trương Triết Hạn bị cậu ôm sát vào lòng đã vậy còn ngồi trên đùi cậu, nơi tư mật cũng bị lộ ra, muôn phần xấu hổ đã không biết liêm sỉ còn ngóc đầu

Cung Tuấn hết sức hài lòng vì phản ứng của mèo nhỏ trước mặt mình, đưa tay xuống vuốt lấy cậu nhóc hư đốn của anh trai, đôi môi quay sang mút lấy một bên tai đã đỏ nóng, Trương Triết Hạn hai tay ôm lấy cổ cậu, vùi mặt vào bờ ngực vững trãi mà rên rỉ rấm rứt

  " Tuấn Tuấn. ..không...muốn....hahhhh"

   Triết Hạn lắc đầu ngầy ngậy, đưa khuôn mặt đỏ ửng vì kích tình lên nhìn cậu, Cung Tuấn chắc chắn không thể kiềm chế, một lần nữa chiếm trọn môi anh, mút lấy thuôn lưỡi non mềm, tay luân động nhanh hơn
Anh vì bất ngờ mà xuất ra, mệt mỏi gục trong lòng cậu, Cung Tuấn nhẹ cúi xuống hôn lên đỉnh đầu của anh ,ôm anh đến khi anh ngủ thiếp đi mới nhẹ nhàng bước ra khỏi xe, chở anh về biệt phủ Cung Gia

Sau khi thay quần áo và băng vết thương lại mới yên tâm dặn dò quản gia chăm sóc cho anh, cậu thực sự không nỡ rời đi lúc này nhưng vừa rồi nhận được cuộc gọi của Simon khiến cậu nóng lòng đến Hắc Vương

   Cung Tuấn bước vào một quán bar ở sâu trong một ngõ nhỏ, dù bây giờ đang là buổi trưa nhưng trong ngõ khá tối, tên canh cửa có vẻ nhận ra cậu nhanh chóng cúi chào rồi mở cửa, bên trong không khác một quán bar là mấy, ở giữa có một sảnh lớn để lũ đàn em của cậu ngồi rải rác ở xung quanh nghỉ ngơi, Cung Tuấn được Văn Viễn đưa lên cầu thang rồi vòng ra đằng sau sảnh, đi thẳng xuống tầng hầm

Trên người Văn Viễn xộc lên mùi máu tanh khiến Cung Tuấn cũng phần nào hiểu ra được tên Trần Kiệt hiện tại đang như thế nào

Dù nói là tầng hầm nhưng rất khang trang sạch sẽ, thậm chí có rất nhiều phòng để buôn bán những thứ ngoài vòng pháp luật, nơi giam giữ Trần Gia là ở căn phòng cuối cùng - nơi có bảo mật hoàn toàn tuyệt đối. Lớp thứ nhất vân tay, lớp thứ hai nhận diện khuôn mặt, lớp thứ ba giọng nói và cuối cùng lớp thứ tư mật mã

  Ngay khi cửa cuối cùng được mở ra, mùi tanh nồng nhanh chóng xộc vào mũi cậu, Cung Tuấn đã hài lòng về bộ dạng hiện tại của Trần Kiệt, hắn đang khỏa thân, hai mắt bị chọc mù, răng cũng bị nhổ hết, khắp người hắn đầy rẫy những vết cắt nhỏ còn rỉ máu, thậm chí phần dương vật cũng bị cắt đi, chảy ra bao nhiêu là máu, phần hậu huyệt của hắn đỏ lòm nát toét vẫn còn chảy ra tinh dịch, hiện tại hai tay hắn đang bị trói ngược lên trần nhà, làm bao cát cho Simon tha hồ đấm bốc, hắn còn may mắn được đứng trên một tảng đá lạnh đang sắp tan hết khiến bàn chân hắn tím tái lại
   Cung Tuấn bước xuống, thả mình xuống chiếc ghế sofa đắt tiền mà nhìn Simon tiếp tục phô diễn khả năng đấm bốc thần đồng của mình
Trần Kiệt không thể thấy, nhưng có thể nghe, hắn lập tức giẫy giụa, từ hai hốc mắt rỗng tuếch chảy nước mắt hòa với máu giàn giụa cả khuôn mặt

  "Xin...ngài...tha..."

  "Dừng tay, mang hắn lại đây, tại sao lại nhổ hết răng hắn vậy ?"

Cung Tuấn quay qua nhìn VănViễn, lập tức tên khỉ kia không biết xấu hổ lôi từ trong quần ra thằng nhóc còn đang quấn kín băng

    " Cung Tuấn à, nhìn xem, tao suýt chút nữa bị nó cắn mất "em trai cưng" này rồi , khốn kiếp mà "
  
     Trần Kiệt bò về phía CungTuấn, túm lấy gấu quần hắn mà cầu xin, nhìn khuôn mặt của hắn bây giờ thậm chí có thể làm người đối diện lập tức nôn mửa mà ngất đi nhưng chắc chắn không phải cậu. Cung Tuấn khẽ dựa người ra đằng sau thoải mái

   "Nói đi! Mày đã làm gì TrươngTriếtHạn? Tao sẽ xem xét mà tha cho mày, khai khống một câu, tao chặt một ngón tay"

  Cung Tuấn khẽ nhắm mắt, đưa tay tạo thành hình cái kéo, Simon và  Văn Viễn hiểu ý, khệ nệ bê một chiếc bàn gỗ có hai cái còng tay được gắn ở đó, cùng một cái búa và một cái kéo ra, khóa chặt hai tay của Trần Kiệt đó rồi rời đi

    "Tôi...tôi chỉ kéo tóc  TrươngTriếtHạn... Aghhhhh"

Cung Tuấn không thương tiếc, dùng chiếc búa đập bay ngón tay út của hắn đi rồi điên lên đập vào đầu hắn một phát, khiến máu bắn ra ướt hết cả khuôn mặt, cậu lại điềm đạm dựa người ra sau

  " Mày nghĩ mày còn đủ tư cách gọi tên anh trai tao ra như thế à ?"

   "Xin lỗi, Cung Tuấn thiếu gia, tôi ..."

     "Suỵt......."

Cung Tuấn khẽ lắng nghe, từ ngoài cửa vang lên tiếng bước chân như đang kéo lê một thứ gì đó, Simon cùng Văn Viễn bước vào khiến khuôn mặt Cung Tuấn đầy rẫy sự mừng rỡ. Simon khẽ quăng cho hắn một tập báo mới nó vừa mua ở ngoài Cung Tuấn cúi xuống cạnh tai Trần Kiệt nói bằng giọng điệu vui vẻ xen lẫn một chút thích thú như trẻ con

" Trần Gia à, nếu bây giờ anh còn mắt, chắc anh sẽ vui vẻ như tôi thôi, nhìn em trai anh kìa, nó đang nằm khỏa thân sau lưng anh đấy, sao lại không có ý tứ mà che thân lại chứ ? Trời ạ, sao hôm nay cậu ta lại trắng thế nhỉ ?......  Ồ tôi biết rồi, có lẽ cậu ta bị "chịch" cho đến chết bởi lũ đàn em của tôi rồi "
    " Mày....."
Một nhát búa nữa phang thẳng vào mũi hắn khiến hắn rên rỉ mà gục xuống, CungTuấn thản nhiên cầm tờ báo lên rồi vừa đọc vừa cười thích thú
      "Công ty TG - Trần Gia, đã chính thức bị mua hết cổ phiếu và chuyển nhượng hoàn toàn cho GJ, vị giám đốc trẻ tuổi Trần Kiệt hiện đang ở đâu ? Thật hãnh diện vì tôi được ở cạnh Trần Gia ngay lúc này đấy, mà này tôi vừa nghĩ ra một câu hỏi cho anh :" Anh đã ở đâu khi công ty của mình bị mua hết cổ phiếu vậy ?"

   "Mày... THẰNG CHÓ...CHẾT ĐI!...GIẾT TAO ĐI...MAU GIẾT CHẾT TAO ĐI..AGHHHHH"

Cung Tuấn điên cuồng vừa cười vừa đập búa liên tục xuống tay của hắn khiến hắn quằn quại trong đau đớn, tiếng hét cùng tiếng cười vang vọng cả căn phòng. Simon và Văn Viễn cũng khẽ quay mặt đi không dám nhìn

   "Mày có biết không? Chơi đùa với ác quỷ rất nguy hiểm đấy, nó sẽ mang lại nỗi đau khôn cùng nhưng lại dai dẳng không hết, và mày sẽ là người đầu tiên sắp được trải nghiệm nó rồi, VÌ MÀY LÀ NGƯỜI ĐẦU TIÊN DÁM ĐỤNG VÀO ANH TRAI YÊU QUÝ CỦA TAO"

    Trần Gia sẽ ra sao mí bà cũng biết rồi đó!!!

____________________________________________________________

Tôi f0 rồi các cô ạ < ( T_T)>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top