Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1. Bị truy sát

Trên sóng nước dập dềnh, thuyền lớn hướng về kinh đô. Trời dần về chiều, ánh dương hắt trên boong màu vàng nhạt. Gió thổi đều đều làm tung bay làn tóc người thiếu nữ. Đôi mắt hướng ra xa nhìn vô định, thoáng có nét buồn. Nàng khoác võ phục ánh xanh gọn nhẹ mà thanh thoát. Bên hông đeo một ngọc bội trắng. Thân ảnh nhỏ bé nhưng không hề yếu đuối.

Nàng là Cố Như Hạ, con gái Cố Bạch- tướng quân Nam Quốc. Từ năm 10 tuổi nàng đã theo cha ra trận. Đóng quân ở biên cương 4 năm, tạm dẹp yên giặc xâm lăng, nay trở về kinh đô theo lệnh hoàng đế. Dân gian tương truyền con gái Cố tướng quân võ nghệ tài giỏi, tuổi còn nhỏ mà đã nhiều lần điều binh khiển tướng, phá tan đại binh của địch, là cánh tay phải đắc lực của tướng quân.

Tướng quân tiến về phía nàng cất tiếng:

-          Lần này đi thuyền để mau chóng hồi kinh, thân thể con có mệt không?

-          Thân thể con không có vấn đề gì. Phụ thân mới là người nên nghỉ ngơi, người vừa từ doanh trại về đã vội vã lên đường hồi kinh.

-          Con gái là đang lo lắng cho ta sao? Tướng quân ta có phải ông lão đâu, dù cưỡi ngựa, hành quân cả tháng vẫn khỏe mạnh đấy thôi.

Hai người trò chuyện một hồi rồi cùng nhau ăn cơm chiều. Đi đường thủy nhanh hơn bộ, độ chỉ ngày mai là về đến ngoại thành kinh đô.

Đêm ấy trời đổ mưa lớn, sấm rền chớp giật, biển nổi sóng to. Cố tướng quân vội chạy sang phòng Tiểu Hạ. Nàng đang mê man, cả người nóng bừng. Cố tướng đưa tay sờ trán nàng đã sốt cao, cả người đổ mồ hôi nhưng miệng liên tuc kêu lạnh. Lý thiếu tướng vội chạy vào phòng nàng, vẻ mặt trầm xuống nhìn ông:

-          Tướng quân, cô nương... lại gọi a nương rồi. Hay là người cứ về nghỉ ngơi trước để thuộc hạ ở lại đây.

-          Không cần ta sẽ ở bên con bé, nửa đêm nó sẽ cần ta.

Lý thiếu tướng lui đi. Cả đêm đó tướng quân chăm sóc cho Như Hạ, ông muốn thay người mẹ đã mất bù đắp cho con gái. Có lẽ con gái ông đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi. Sau khi tỉnh lại nhìn phụ thân ở bên chăm sóc cho mình cả đêm đến ngủ thiếp  đi bên cạnh , nàng thấy ấm áp, an tâm, thật may mắn khi có phụ thân là Cố tướng.

Đến trưa thuyền cập bến, hai cha con đi ngựa về kinh. Trên đường ghé vào đình nghỉ chân uống nước.

Lúc này tam hoàng tử đi săn ở ngoại thành, đột nhiên bị thích khách truy sát, chạy về phía đình nghỉ chân. Y thúc ngựa liên tục, đám người áo đen cũng đuổi sát theo sau. Mặc dù học võ công nhưng đám người kia quá đông, thủ pháp ác độc nên tam hoàng tử chỉ có thể chạy trước. Thủ vệ bên cạnh nhiều người bị trúng tên hoặc bị chém, ngã khỏi ngựa, nhiều tỳ nữ, công công theo hầu hạ vì không chạy thoát, chết dọc hai bên đường rừng. Một số tên sát thủ bị tiêu diệt, người chết nằm la liệt khắp nơi.  Bỗng một phi tên lao tới trúng vào ngựa tam hoàng tử. Y nhanh chóng dùng khinh công nhảy ra, tên áo đen cũng lao tới vung kiếm liên tiếp chém về phía chàng. Tam hoàng tử may mắn né được, liều mạng chạy về phía trước.

Không ngờ ở đình nghỉ chân trước mặt có một cô nương đang đứng vẽ tranh. Phong cảnh trước mắt khiến hoàng tử chợt siêu lòng, gió thổi, cành lá lay động, mĩ nhân bạch y vung lên từng đường rồng nét phượng.

-          Có người tiếp ứng cho nó. Giết hết cho ta.

Tiếng người truy đuổi sau lưng nhanh chóng kéo y trở lại hiện thực. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, mình không thể liên lụy cô nương này, tam hoàng tử lập tức dừng lại, quay ra đối mặt với lũ thích khách:

-          Muốn giết ta cứ việc đừng làm liên lụy người vô tội. Vị tiểu thư trong đình xin hãy mau chóng rời đi.

Đám người áo đen vung đao lao về phía tam hoàng tử. Y xoay thanh kiếm trong tay quyết chiến với chúng. Thân thủ nhanh gọn mau chóng đẩy lùi các đường đao tiến tới. Thấy tình hình không ổn chúng nhanh chóng vây thành vòng tròn, đồng loạt tấn công. Vài tên lao tới chỗ Như Hạ định giết người diệt khẩu.

Tam hoàng tử đánh văng hai tên. Sau đó chạy đến chỗ nàng. Ngay khi thanh đao của chúng lao tới, nàng xoay người, giơ chân đạp hắn văng ra, đập vào cây ngã xuống. Tên thứ hai lao tới liền bị trường kiếm trong tay nàng cứa qua cổ, lập tức ngã xuống. Chàng kinh ngạc không ngờ cô nương này võ công lại cao cường như thế. Nàng bay ra chỗ tam  tử, hai người kề vai sát cánh người trước người sau cùng đột phá vòng vây. Lũ người áo đen đều đã bị tiêu diệt. Chàng đốt pháo báo cứu viện. Bỗng Như Hạ thấy trên đất có một miếng lệnh phù bị rơi ra của lũ người kia. Trên lệnh phù có một hoa văn rất kì lạ. Nàng nhanh tay cất lệnh phù vào trong áo.

Nàng nhìn lên thiếu niên trước mặt không bị thương gì chỉ có vài vết xước, y phục bị rách, tóc búi cao có vài sợi rơi ra. Không phải người thích quản chuyện, nàng cũng chả hỏi han gì mà quay lại đình thu dọn đồ. Phụ thân có công sự cần xử lý nên bàn bạc trên xe ngựa, có lẽ giờ đã xong. Nơi này nhiều nguy hiểm nàng cũng không muốn ở lâu. Thiếu niên nhanh chóng chạy lại cảm tạ nàng:

-          Vừa rồi cảm ơn cô nương đã giúp đỡ. Ta không biết lý do bị đám người kia truy sát. Nay làm phiền cô, mong nàng thứ tội

-          Chắc hẳn công tử đã kinh hãi, người nên đi tìm người thân sớm thì hơn, đám người kia sợ sẽ còn quay lại.

Nàng quay lưng toan rời, đi lại tốt bụng nhắc nhở:

-          Công tử nên nghĩ kĩ xem mình đã đắc tội phải người nào. Thủ đoạn tàn nhẫn như này sợ là thâm thù đại hận.

-          Đa tạ đã nhắc nhở...

Lời còn chưa nói xong từ đằng xa có một đoàn người chạy tới. Là cùng một bọn với lũ người áo đen khi nãy. Có lẽ bọn chúng là muốn đuổi cùng giết tận.Như Hạ ngay lập tức kéo tay tam hoàng tử chạy khỏi. Đám người kia toàn cao thủ, họ không phải đối thủ của chúng. Chạy một đoạn hai người mau chóng trốn vào một đám cây ven rừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: