Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

15. Anh em không cùng huyết thống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, SooAh lại được Seokmin đưa đón đến trường. Hắn cứ nằng nặc đòi chở em mặc cho em nhất quyết muốn đi cùng Wonwoo, còn trợn mắt hâm dọa em mà không nghe lời thì sẽ vứt đi móc khóa của em, em đành phải nghe theo hắn. Thật ra em cũng hơi sợ, em cảm thấy hắn có mưu đồ gì đó chứ chẳng phải giỡn chơi. Có ai đời em làm chân sai vặt cho hắn nhưng lại được đưa đón tận tình, được hắn ưu ái cho vào phòng vip đâu chứ, chắc chắn là có gì đó không đơn giản.

Vừa bước vào trường, em đã nhận lấy hàng trăm con mắt đang chỉa về phía mình, em có chút không thoải mái, bước chân cũng dần nhanh hơn. Bỗng một đám người đứng chặn trước mặt em, em ngước lên liền chạm phải ánh mắt đanh thép của Baek Yuri. Em thầm nghĩ lại có chuyện gì với họ vậy? Đang định giở trò để bắt nạt em nữa hay sao?

"Sao lại chặn đường tôi? Cho tôi qua đi"

"Đường nào là đường của cậu, Cheongsang này đâu phải nơi để bọn thấp hèn như cậu đặt chân vào đâu nhỉ?"

Baek Yuri khinh khỉnh cong môi cười, giọng nói chua chát cay nghiệt nhắm thẳng vào lòng tự trọng của em mà đâm một nhát. Em nhíu mày sau đó im lặng mà lách qua một bên, em không muốn đôi co với họ chút nào, chỉ có thiệt cho em thôi. Em càng lách họ càng lấn, một đứa trong đám đi đến đẩy vai em một cái, hất cằm khiêu khích.

"Mày biết mày đang nói chuyện với ai không mà dám lơ vậy hả con kia? Mày muốn chết đúng không hả?"

Con nhỏ mặt mũi hung dữ đắp một tấn phấn dày cộm nắm lấy cổ áo em, định cho em một bạt tai thì bị giọng nói của Baek Yuri ngăn lại.

"Khoan đã"

Cô nhìn vào cổ áo mà con nhỏ kia đang nắm, nheo mắt lại lần nữa để nhìn cho rõ, đẩy mạnh nhỏ đó sang một bên, Yuri nhìn em, sau đó cười khinh bỉ.

"Đã nghèo mà còn giở thói ăn cắp à?"

"Cậu nói gì vậy? Tôi ăn cắp gì của cậu?"

Em khó chịu nhìn người trước mặt đang cố vu khống mình. Ăn cắp? Em ăn cắp gì của cô ta chứ? Baek Yuri đanh mắt lại, đưa tay kéo cổ áo em cho tất cả mọi người cùng xem.

"Nhìn đi, cổ áo này được thêu hình con bướm màu xanh, là tôi đặc biệt bảo nhà thiết kế độc quyền nhà tôi may, ở Cheongsang này ngoài đồng phục của tôi thì không còn ai có"

Vừa dứt câu, Baek Yuri vươn tay cởi chiếc áo hoodie mình đang mặc quăng sang một bên, đưa tay bẻ cổ áo mình, quả thật ở đó có một con bướm màu xanh y hệt chiếc áo em đang mặc. Tất cả mọi người được một phen nháo nhào hết cả lên. Một con nhóc nhận học bổng mà dám ăn cắp đồng phục của Baek Yuri? Quả thật cũng quá là ghê gớm đi. Hàng ngàn lời nói vang lên hướng mũi dao về phía em mà đâm loạn xạ.

Choi SooAh lúc này đứng chết chân một chỗ, miệng cứng lại không nói nên lời, bộ đồng phục này em lấy từ chính tay Lee Seokmin, còn là ở phòng vip, lẽ nào hắn đưa đồ của Yuri cho em thay? Lần này em có muốn chối cũng chối không được, mà giải thích thế nào thì cũng chẳng xong. Bỗng lỗ tai em bắt đầu trở nên ù đi, hỗn tạp âm thanh truyền đến khiến não bộ em choáng váng, cơn đau đầu mạnh mẽ ập đến. Em loạng choạng, tay liên tục đánh vào đầu để giữ chút tỉnh táo, lời mắng nhiếc vang lên không ngừng.

Con không có ăn cắp.

Con không có ăn cắp.

Con không có ăn cắp.

Giọng nói của một đứa trẻ chạy xoẹt qua đại não của SooAh, em khó khăn ôm lấy đầu mình đau như đang bị búa bổ. Yuri nhìn thấy hành động của em đang dần mất kiểm soát, cô cười khẩy.

"Này, đừng có giả điên cho qua chuyện"

Yuri tiến đến đẩy mạnh vai em một cái, em mất thăng bằng liền ngã nhào về sau. Một bàn tay từ đâu đỡ lấy eo em, em tìm được điểm tựa liền bám chặt lấy. Nheo đôi mắt nhìn người phía trên, ánh mặt trời chiếu rọi gương mặt anh tuấn, em mơ màng cảm nhận hơi thở từng nhịp, trái tim của người đó sao mà đập nhanh quá. Không biết đây là mơ hay thật, chỉ biết khi em nhắm mắt lại, chỉ nghe tiếng kêu lớn của người đó.

"Choi SooAh! Mau tỉnh dậy ngay cho tôi!"

Trong giấc mơ, em thấy mình đang tung tăng bên một vườn hoa cẩm tú cầu rộng lớn. Một hình bóng người phụ nữ xinh đẹp đứng ngược nắng đang mỉm cười dang tay chào đón em. Nụ cười đó hiền hòa, bao dung lắm. Em vội chạy đến xà vào lòng người phụ nữ, cô ấy vuốt nhẹ mái đầu nhỏ của em, dịu dàng thỏ thẻ.

"Con gái của mẹ, mẹ yêu con nhiều lắm!"

Bụp...

Cái cốc đầu của Lee Seokmin khiến em bừng tỉnh sau một giấc mơ đẹp, em chớp chớp tròn xoe mắt khi nhìn rõ tình huống hiện tại, đây hình như là phòng y tế của trường, trong phòng hình như chỉ có em, à không bên cạnh còn có cái gì đó mềm mềm. Cái quái gì đây? Em là đang ôm chầm lấy Lee Seokmin! Giật bắn người rời khỏi hắn, em quê muốn độn thổ, tự nhiên lại ôm hắn cứng ngắc. Hắn nhìn em mà phì cười, khoanh hai tay trước ngực, nghênh cái mặt lên tận chín tầng mây, giở giọng ngứa đòn.

"Xem ra cậu cũng lợi dụng thời cơ quá nhỉ? Nếu muốn ôm tôi đến vậy thì chỉ cần nói, tôi sẽ cho cậu ôm thoải mái, có cần phải giả vờ lúc ngất đi rồi tranh thủ ôm tôi cứng ngắc vậy không? Tôi xém nghẹt thở chết vì cậu đấy"

Hắn buông một tràng dài trêu ngươi em, em ngượng đến đỏ mặt, không thèm đếm xỉa đến hắn nữa. Em liếc xéo hắn một cái, định bước xuống giường thì bị một thế lực nào đó giật người về sau, Seokmin bao bọc em bằng vòng tay rộng lớn của hắn, gương mặt nhỏ áp vào lòng ngực săn chắc đang phập phồng thở từng nhịp. Tay hắn dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc thơm mùi hoa lài của em, khẽ thì thầm.

"Sau này đừng như vậy nữa, tôi lo"

Giọng nói của hắn xoáy sâu vào ngực trái của em, tim em bỗng chốc như loạn hết cả lên. Khoảng cách này sao mà gần quá, lời nói này sao mà ngọt quá. Bản thân em vô thức chìm vào cái ôm đầy dịu dàng của hắn lúc nào không hay.

Bỗng có tiếng chuông điện thoại truyền tới phá tan đi bầu không khí kì lạ, hắn buông em ra, em ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác, để hắn không nhìn thấy khuôn mặt đỏ như trái cà chua của em. Hắn bước ra ngoài mới nhấc máy, đầu dây bên kia vừa nói xong, hắn liền thay đổi sắc mặt, đôi mắt đanh lại, đôi tay siết chặt, dáng vẻ như muốn bức chết người khác.

-----

Lee Seokmin ngông nghênh bước vào biệt thự Lee Gia, người hầu kẻ hạ đều cúi đầu cung kính xen lẫn một chút bất ngờ, hôm nay cậu chủ Lee lại về nhà ăn cơm, quả là chuyện lạ ngàn năm có một. Hắn hôm nay mặc một chiếc áo sơmi trắng, quần jeans rách rưới bụi bặm, phá cách, là hắn cố tình mặc vậy để đến diện kiến mẹ kế đó. Hắn huýt sáo vang vọng đường đi, ung dung ngồi phịch xuống sofa mà hưởng thụ, chưa được bao lâu thì quản gia đã thưa.

"Cậu chủ, ông bà chủ và cậu Jisoo đang đợi cậu ở phòng ăn, mời cậu xuống dùng bữa"

Hắn nhíu mày, bật cười một cái, đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn quản gia rồi sau đó đứng dậy ngang nhiên bước vào phòng ăn. Ông Lee vừa thấy hắn liền mất hứng, đặt đôi đũa xuống, khẽ trầm giọng uy nghiêm khiến ai cũng phải nhún nhường.

"Ta bảo con đến mấy giờ? Có biết mẹ và anh trai con đã đợi bao lâu rồi hay không?"

Hắn nhếch môi một đường dài đầy khinh khỉnh. Mẹ? Anh trai? Nực cười! Hắn nhìn người mẹ kế đứng tuổi nhưng vẻ đẹp vẫn còn rất sắc sảo, sau đó nhìn sang Hong Jisoo đang ngồi thản nhiên gắp thức ăn vào chén, nhìn họ như một gia đình đúng nghĩa, chỉ có bản thân hắn mới là người thừa thãi trong căn nhà của chính hắn đã sống hơn nửa cuộc đời, tâm tình trở nên bực bội với cái điệu bộ như không có gì của Hong Jisoo, hắn nói với anh bằng giọng điệu cợt nhả.

"Có vẻ cậu thích ăn cơm gia đình quá nhỉ, Hong Jisoo? Bố cậu ở trên cao nhìn xuống chắc hẳn sẽ đau lòng lắm đó"

"LEE SEOKMIN!"

Ông Lee tức giận tạt thẳng ly nước vào mặt Seokmin, ông đưa tay mạnh bạo bóp lấy cổ hắn, ghé sát tai hắn mà gằn giọng.

"Mày đừng có đi quá giới hạn, lo về quản lý cho tốt những gì mà tao giao đi, nếu không thì đừng trách sau này một xu cũng không có!"

Ông Lee buông tay ra, hắn khó khăn hít lấy ngụm không khí, đưa đôi mắt gân đỏ nhìn về phía mẹ con Hong Jisoo, anh nhún vai nhìn hắn cười khiêu khích. Hắn nghiến răng ken két, tay siết chặt thành nắm đấm, tức giận rời đi.

Sau khi bóng dáng hắn khuất dần, Hong Jisoo cũng đặt đũa xuống, lấy khăn từ tốn lau miệng, sau đó đứng dậy, lạnh nhạt buông một câu không đầu không đuôi.

"Không có máu mủ ruột thịt thì đừng gọi là ăn cơm gia đình, buồn nôn!"

Nói rồi, anh lãnh đạm rời đi. Bà Hong đặt ly rượu xuống bàn, đôi môi đỏ khẽ nhếch mép, đưa đôi mắt đầy tình ý nhìn ông Lee.

"Tụi nó còn nhỏ nên còn cứng đầu, cũng chẳng trách được"

Ông Lee cũng cười đồng tình, tay nhẹ nhàng nắm lấy tay bà Hong, hôn nhẹ lên đôi môi đỏ. Sau đó ôm bà vào lòng, nụ cười cũng theo đó mà tắt, ánh mắt ông hằn lên tia mưu mô.

Khoảng hơn một năm trước, sau khi ông Hong đột ngột bị tai nạn giao thông qua đời. Bà Hong một bước lên làm chủ tịch tiếp quản tập đoàn Josh, sau khi vừa để tang xong, liền thông báo giới truyền thông sẽ đính hôn với ông Lee chủ tịch tập đoàn DK, làm dậy sóng cả Đại Hàn Dân Quốc. Lee Seokmin và Hong Jisoo cũng trở thành anh em bất đắc dĩ, và tất nhiên với tính cách của hắn, hắn căm thù cuộc hôn nhân này.

Từ đó, mối quan hệ của họ từ bạn thân thành kẻ thù lúc nào không hay. Seokmin lúc nào cũng kiếm chuyện để đánh nhau với Jisoo, và anh cũng không hề nhượng bộ. Cuộc hôn nhân này không chỉ mình hắn là đau khổ, còn anh thì sao? Bố anh vừa mất chưa bao lâu đấy. Thế là mâu thuẫn giữa gia đình và bạn bè ngày một căng thẳng. Jisoo kiên quyết phản đối việc này, liền bị bà Hong ép buộc đưa sang Mỹ để tránh việc anh và hắn thông đồng nhau phá hoại chuyện đại sự của bà. Phía Seokmin cũng bị ông Lee nhốt vào khu giam cầm ở bang DK, một bước cũng không thể trốn thoát. Thế là suốt mấy tuần liền, hôn sự của hai người họ diễn ra vô cùng thuận lợi, mà không có sự góp mặt của hai đứa con trai vàng bạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top