Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

16. Cả đời này không được rời xa em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Seokmin mang trong mình tâm trạng vô cùng tồi tệ bước khỏi Lee Gia, hắn leo lên chiếc moto phân khối lớn, chưa kịp đội mũ thì điện thoại reo inh ỏi, hắn bức bối nhấc máy. Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói đinh tai cằn nhằn không dứt, hắn nghe được chữ có chữ không liền tắt máy cái rụp, nhanh chóng phóng xe đi.

Dừng xe tại căn biệt thự Carat, hắn tiêu soái bước thẳng vào bên trong. Căn biệt thự này là do Kwon Soonyoung tài trợ cho đấy, tập đoàn nhà y kinh doanh bất động sản lớn nhất cái Đại Hàn này, thì một căn biệt thự có đáng là bao, thoải mái ăn chơi phóng túng mà không một ai biết, nơi đây được bảo mật nghiêm ngặt, ngay cả gia đình của họ cũng chẳng hay. Bên trong được thiết kế vô cùng độc đáo, có đủ loại hình ăn chơi lành mạnh và không lành mạnh, bên dưới còn có tầng hầm mà hôm trước Kim Mingyu đã tẩn thằng nhóc kia một trận nhớ đời. Bọn họ là hoàng tộc mà, tất nhiên mọi thứ đều phải có sự tách biệt.

Vừa bước vào bên trong, Lee Seokmin đã cảm nhận được luồn khí lành lạnh đến toát cả mồ hôi hột. Khẽ thở dài một hơi, liếc một lượt quanh phòng khách, hôm nay đặc biệt đông đủ nhỉ? Ai nấy đều trông có vẻ căng thẳng. Hắn đi đến ngồi xuống một chiếc ghế xoay ngay bàn uống rượu, lấy một chai Vodka bật nắp rót vào ly, sau đó thản nhiên uống một ngụm, nhướn mày về phía mấy con mắt đang nhìn hắn chăm chăm từ nãy đến giờ.

"Gọi tớ đến đây chỉ để ngắm thôi à? Có gì thì mau nói, hôm nay tâm trạng thiếu gia Lee đây không được tốt cho lắm"

Hắn bỡn cợt nói với bọn họ, Yuri ngồi ở sofa nhíu mày nhìn hắn. Tên này hôm nay rõ là muốn chống đối cô nên mới tự nhiên bế Choi SooAh đi mất, cô còn chưa kịp xử tội vụ ăn cắp đồng phục của cô.

"Nguyên ngày hôm nay cậu đưa Choi SooAh đi đâu? Cậu có biết cậu ta ăn cắp đồng phục của tớ hay không?"

"SooAh không ăn cắp, là tớ đưa cho cậu ấy mặc"

Hắn nói bằng giọng điệu hết sức thản nhiên khiến mọi người trố mắt nhìn nhau. Cái tình huống gì đây? Seokmin đem đồng phục của Yuri cho SooAh mặc? Đúng là chuyện cười thiên hạ mà. Soonyoung cầm ly rượu lên lắc lắc, nhẹ nhàng ngã lưng về sau, cất giọng cảm thán.

"Chuyện này quả là không đùa được nha, lý do gì cậu lại làm vậy?"

"Hôm qua Minhye kiếm chuyện làm hư đồng phục của người ta, tớ tốt bụng đền giúp cậu ấy còn gì"

Seokmin nhún vai như thể vừa kể một việc tốt mình vừa giúp bạn, rất chi là tự hào. Minhye nghe nhắc đến mình liền bĩu môi bất mãn, hôm qua cũng là cái tên này chen vào chuyện vui của nó chứ đâu.

"Cậu ta bị vậy là xứng đáng, việc gì phải đền?"

"Này Lee Seokmin! Nhưng bộ đồng phục đó là của tớ, cậu biết rõ tớ ghét ai đụng vào đồ của mình cơ mà? Đằng này đồng phục tớ đặc biệt tự thiết kế lại ướm lên người con nhỏ hèn mọn đó, mất hết giá trị!"

Baek Yuri tức đến xì khói, sổ một tràng dài đầy bất mãn với cái tên đang ung dung nhấp rượu kia. Seokmin đi đến chiếc bàn lớn, ngồi phịch xuống sofa vắt chéo chân lên bàn, vừa quăng cái blackcard qua trước mặt Yuri vừa hào sảng nói.

"Cũng chỉ là một bộ đồng phục, bao nhiêu tiền nói đi tớ trả cho cậu gấp ba, sao cứ phải chấp nhất tiền nong với người nghèo làm gì? Xem như là từ thiện không được à?"

"Phải đó, dù gì cũng chỉ là một bộ đồng phục, không cần phải căng thẳng như vậy đâu" - Jeonghan lên tiếng xoa dịu tình hình.

"Nhưng tớ chả hiểu tại sao cậu lại đối tốt với con nhỏ đó thế?"

Yuri nhăn mặt khó ở, trước đây cô chưa từng thấy Seokmin đối xử đặc biệt với đứa con gái nào, còn bây giờ hắn mỗi ngày cứ kè kè theo SooAh, còn bênh vực SooAh trước hội Carat, quả thật có chút mờ ám.

"Không biết, chỉ là thấy cậu ta thú vị"

"Đừng nói là thiếu gia Lee đây biết yêu rồi nha"

Soonyoung nhe răng cười đến nham nhở, ánh mắt tỏ ra nghi hoặc nhìn vào Seokmin, cả đám cũng chĩa đôi đồng tử của mình về hắn. Hắn cảm thấy không khí có chút ngột ngạt, liền hắng giọng một hơi.

"Đừng có nói nhảm"

Hắn buông một câu không rõ ý tứ, rồi nhanh chóng hai tay vào túi vội vàng rời khỏi đó. Soonyoung sau khi hắn đi thì cười đến ngoác cả mồm.

"Xem Lee Seokmin kìa, theo kinh nghiệm tình trường của Kwon Soonyoung này, thì rõ ràng biểu hiện của cậu ấy là có tình ý với con bé kia là cái chắc"

Bụp...

"Tình ý cái đầu nhà ngươi, không phải ai cũng ăn tạp như cậu đâu, Lee Seokmin tuyệt đối không để đi theo vết xe đổ của hai tên này được"

Soonyoung bị ăn một cái bộp đầu từ Yuri, nói chuyện gì mà vô lý hết sức, một con nhóc vừa nghèo vừa chẳng có gì đặc biệt, mà lại lọt vào mắt xanh của Seokmin thì đúng là mắt nhìn người của hắn tệ quá rồi. Cô vừa nói vừa liếc xéo hai tên có người yêu cũ đã nghèo còn không biết điều, rước đau khổ vô người đến vật vã ra vẫn không chịu chừa.

Jeonghan nghe thấy mình được điểm danh liền nhìn Yuri cười cho qua chuyện, đôi mắt vẫn cứ là buồn rười rượi, anh thương người ta lắm, là tình đầu cơ mà. Người đời hay nói, đối với con trai, tình đầu là tình khó quên nhất, và anh cũng không ngoại lệ. Nhưng biết sao được, anh bị người ta lừa dối, tổn thương biết bao nhiêu lần nhưng chỉ cần người ta đến khóc lóc xin tha thứ, anh liền vứt bỏ hết những chuyện trong quá khứ mà ôm lấy người ta vào lòng. Yoon Jeonghan là thế, phụ tình biết bao nhiêu người nhưng lại bị một người xoay như chong chóng, không dứt ra được.

Còn về phía Mingyu, y chỉ nhếch môi nhẹ một cái nhưng không ai thấy, không nói gì trực tiếp đứng dậy đi khỏi. Cả đám bất lực nhìn nhau, Mingyu nổi tiếng là cố chấp cứng đầu, dù không thể hiện nhưng bản tính đó ngấm ngầm trong từng hành động của y, bọn họ đương nhiên hiểu rõ.

Sau khi ra ngoài Mingyu liền thở dài thườn thượt, ngước lên nhìn bầu trời đầy sao. Thầm nghĩ từ khi nào việc y yêu Mina lại trở thành vết xe đổ khiến người khác phải cẩn thận dè chừng vậy? Chỉ là tâm can y không biết nên phản bác thế nào, vì rõ ràng sự thật ngay trước mắt, y vì cố chấp không muốn tin thôi.

Mingyu hứa với em nhé, dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn sẽ luôn tin tưởng nhau.

Anh hứa.

Phải rồi, ngày đó đã hứa với nhau như vậy, y vì tin lời hứa đó mà đến tận bây giờ, dù chứng kiến mọi thứ nhưng vẫn không một lời oán trách cô ấy. Chỉ lặng lẽ ôm đau khổ một mình.

"Rốt cuộc anh vẫn chưa bao giờ hiểu rõ hết về em"

-----

Hôm nay là chủ nhật nên Choi SooAh đặc biệt ngủ thêm một giấc dài hơn mọi ngày. Hôm qua bị ngất được Lee Seokmin đem đến phòng y tế, sau đó lại được hắn hộ tống về đến tận nhà chứ nhất quyết không cho em vào lớp. Hắn bảo sức khỏe em không ổn, lỡ vào lớp nghe lời nói ra nói vào lại choáng váng đến ngất ra nữa thì khổ, em cũng ậm ừ nghe theo. Không hiểu tại sao, lời Lee Seokmin nói ra thật sự rất có trọng lực, có lẽ hắn sinh ra đã là một vị hoàng tử người người phục tùng nên trong lời nói cũng sẽ khiến người khác bất giác mà răm răm nghe theo chăng?

Em mở cửa phòng ra đánh mắt một vòng quanh nhà, Jeon Wonwoo hình như đã đi đâu rồi thì phải. Hôm qua nghe tin em bị ngất, cậu đã tức tốc chạy xuống phòng y tế để xem em thế nào, tan học còn ghé mua đủ thứ món để nấu cho em ăn, cậu thì chẳng giỏi nấu ăn lắm đâu, nhưng mà mấy món đơn giản thì được. Em vô cùng cảm kích khi được làm bạn với Wonwoo đó.

Phía Wonwoo, cậu đang chạy như điên đến Kim Gia, cậu đã suy nghĩ suốt cả đêm qua đến nỗi chẳng thể chợp mắt. Mingyu nói hôm nay là ngày mà gia đình ai đó sẽ đến xem mắt rồi hỏi cưới Minhye của cậu. Trong lòng Wonwoo rối tung rối mù cả lên, không biết làm thế nào mới phải đây. Nhưng ngẫm nghĩ lại từng lời mà Mingyu nói, hóa ra Kim Gia lại đối xử tệ bạc với Minhye quá, là thân con gái mà muốn gả đi đâu thì gả, nơi đâu có quyền lợi thì sẽ rước được người cậu thương về nhà. Cậu không can tâm, Minhye của cậu không phải món hàng, muốn bán đi đâu thì bán! Cậu mặc kệ thân phận của mình hèn mọn không xứng, cậu cũng không để người thương của cậu phải chịu cảnh thiệt thòi như vậy được! Cậu sẽ dùng tình yêu của mình để bù đắp cho tất cả những gì mà người cậu thương đã chịu đựng.

Đến Kim Gia, Jeon Wonwoo đưa tay lên nhìn đồng hồ, đã là 9 giờ 45 phút sáng. Cậu vội bấm chuông, liền có quản gia ra mở cửa. Bà đưa đôi mắt đã mang nhiều vết nhăn của tuổi già nheo lại nhìn cậu, cũng đã lâu rồi không thấy cậu đến chơi.

"Thiếu gia Jeon đến tìm cô chủ phải không? Cô chủ đang ở sân sau, cậu vào đi"

"Dạ, con cảm ơn"

Vừa dứt lời, Wonwoo đã chạy vội vào trong căn biệt thự đồ sộ, hướng đến vị trí sân sau mà đi thật nhanh. Cậu đẩy gọng kính một cách nhẹ nhàng, đưa đôi mắt lướt một vòng tìm kiếm người thương. Ở một góc vườn, lấp ló hình bóng nhỏ nhắn mà cậu ngày đêm mong nhớ, đang ngồi ung dung nhìn ngắm những đóa hoa hồng đang nở rộ. Wonwoo bỗng thấy lòng mình nao núng, thân ảnh người thương thật xinh đẹp biết bao trong chiếc váy màu trắng hở vai làm tôn lên bờ vai trần thanh mảnh, đó chính là món quà sinh nhật cậu tặng năm trước.

Wonwoo vội vã chạy đến kéo người thương vào lòng ôm thật chặt, như lấy hết mọi sự nhớ nhung yêu thương trong một năm qua mà trao tặng người kia hết thảy. Minhye ngơ ngác trước cái ôm bất ngờ của cậu, tay vô thức từ từ đưa lên chạm vào lưng cậu, trong lòng nó thầm có chút vui mừng khi cảm nhận được hơi ấm của cậu len lỏi trong từng tế bào của nó, tim nó đập nhanh đến muốn nhảy phăng ra ngoài. Hôm nay Wonwoo bị sao vậy? Sao lại tự dưng chạy đến ôm nó vào lòng? Minhye nhẹ giọng hỏi người vẫn còn đang ôm mình cứng ngắc không buông.

"Wonwoo à... anh sao vậy? Có chuyện gì hả?"

"Anh yêu em"

"H...hả?"

Wonwoo buông Minhye ra, thay vào đó là một nụ hôn đầy dịu dàng lên đôi môi nhỏ. Nó tròn xoe mắt trước mọi thứ diễn ra quá nhanh, nó không tài nào hiểu được chuyện gì đang xảy đến với cậu nữa, chỉ biết hiện tại cậu là đang hôn nó, và cậu nói rằng cậu yêu nó.

Wonwoo nhẹ nhàng rời khỏi nụ hôn ban nãy, nhìn thấy người thương vẫn còn đang cứng đơ, cậu khẽ vén lọn tóc của nó sang một bên, cất giọng trầm ấm như thả mật ngọt vào tai.

"Em có yêu anh không?"

"E...em có... nhưng mà anh sao vậy?"

"Anh xin lỗi vì đã làm em tổn thương suốt thời gian qua, xin lỗi vì đã yêu em trong âm thầm, xin lỗi vì mang thân phận chẳng xứng đáng với em, nhưng anh hứa sau này sẽ dành tất cả mọi thứ anh có để yêu em thật trọn vẹn. Minhye à, đồng ý lấy anh nhé?"

Minhye chẳng nói gì, nó bắt đầu tuôn trào những giọt nước mắt hạnh phúc, cuối cùng mọi nổ lực của nó cũng được đền đáp rồi, cuối cùng nó cũng được yêu thương đúng nghĩa rồi, nó không bị ai bỏ rơi nữa. Wonwoo thấy người thương khóc liền quýnh quáng hết cả lên, tay vụng về vuốt ve khuôn mặt nó, đặt lên những chỗ ươn ướt một nụ hôn ngọt ngào.

"Em đồng ý, phạt anh cả đời này không được rời xa em" - Minhye mếu máo đánh yêu vào ngực cậu một cái.

"Được được, anh tình nguyện tuân theo hình phạt của em" - Cậu bật cười gật gù, sau đó ôm lấy nó vào lòng mà thủ thỉ - "Minhye à, anh yêu em"

"Em cũng yêu anh, Jeon Wonwoo"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top