Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

18. Cậu rất tốt, người tệ là tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch...

Tiếng mở cửa khiến cả bầu không khí rơi vào hoảng loạn. Hai đôi mắt ở phía cửa nhìn trực diện vào hình ảnh cặp đôi đang ngồi thân mật nhìn nhau đến say đắm, thiếu điều một giây nữa thôi sẽ trao nhau nụ hôn lãng mạn. Jeon Wonwoo nhanh chóng đưa tay lên che đi tầm nhìn của cô bé người thương. Khẽ hắng giọng một hơi khi nhìn thấy hai người kia vẫn ngồi đơ ra đấy, và chưa có ý định buông nhau ra.

Phía bên này, em và hắn đứng hình mất mấy giây với tình huống quá đỗi bất ngờ. Sau khi nghe giọng ho giả vờ của Wonwoo, em mới vội vàng đẩy mạnh hắn ra. Đôi má đỏ ửng, hành động bắt đầu trở nên lúng túng. Hắn thì ho ho vài tiếng rồi ngồi thản nhiên gác chân lên bàn như chưa có gì xảy ra.

Kim Minhye nói thật là chưa thấy gì đã bị cậu người yêu bịt mắt lại, tò mò muốn chết chuyện gì đang xảy ra, khẽ vùng vẫy khỏi tay Wonwoo. Nó quay sang bất mãn nhìn cậu, rồi lại nhìn qua bên ghế sofa có hai con người kì lạ ngồi đó, nhưng hành động đôi phần thiếu tự nhiên. Nó bức bối khó hiểu.

"Chuyện gì vậy? Lee Seokmin sao cậu lại ở đây?"

"Lee Seokmin này ở đâu cũng cần phải hỏi ý kiến cậu hả?" - Hắn nhướn mày trêu chọc nó.

"Vâng vâng, thiếu gia Lee ở đâu thì không cần hỏi ý kiến tớ, nhưng mà đây là nhà người yêu tớ nên tớ có quyền hỏi được chưa?"

"Cái gì? Người yêu á?"

Choi SooAh trố mắt nhìn họ, thấy cậu nhẹ nhàng gật đầu khẳng định em cũng hiểu bản thân không hề nghe nhầm. Nhưng mà sao diễn biến có phần hơi phức tạp vậy nhỉ? Mấy ngày trước Wonwoo còn nhất quyết cự tuyệt Minhye cơ mà, hôm nay lại trở thành người yêu rồi cơ á? Nó khoanh tay đi lại đứng trước mặt em, vô cùng đắc ý nói.

"Cậu nghe rõ rồi chứ Choi SooAh? Giờ thì dọn ra khỏi nhà người yêu tôi là được rồi đấy"

"Minhye à, em đừng như vậy, dù sao cũng là bạn bè cả, em đuổi cậu ấy đi như vậy chẳng phải là rất quá đáng sao?"

Wonwoo nhanh chóng đi đến nắm lấy tay Minhye, nói với tông giọng cực kì dịu dàng để dỗ ngọt nó, cậu biết nó mạnh miệng thế thôi chứ dễ mềm lòng lắm. Nó đứng suy nghĩ cũng thấy đúng là giờ này mà đuổi em đi thì không hay cho lắm, nhưng mà nó không muốn Wonwoo của nó cứ mãi ở chung nhà với người con gái khác chút nào!

"Được rồi, tôi sẽ dọn khỏi đây, nhưng cho tôi chút thời gian được không?"

Wonwoo đưa đôi mắt khó xử nhìn về phía em, em khẽ gật đầu ý bảo mình không sao. Em hiểu bây giờ tình thế đã không còn như trước, Wonwoo giờ là người đã có bạn gái, em không thể sống chung một nhà với cậu ấy được. Minhye bắt gặp ngay ánh nhìn của Wonwoo, nó cảm nhận được ý tứ hiện rõ, liền thở hắt ra một hơi, lên giọng khó chịu.

"Thôi được rồi, tôi sẽ nói Kwon Soonyoung tìm nhà cho cậu, cậu chỉ cần rời khỏi đây càng sớm càng tốt"

Minhye hậm hực vừa nói vừa liếc xéo em, sau đó kéo Wonwoo vào phòng cậu. Sau khi bọn họ đi, em mỉm cười nhẹ, hai người đó cuối cùng cũng về với nhau rồi, tuy không biết là bằng cách nào nhưng mà em luôn mong họ sẽ luôn hạnh phúc. Wonwoo rất tốt, là mẫu người bạn trai vô cùng lý tưởng, nhìn cách cậu ấy đối xử với Minhye hiện tại thì đủ hiểu bọn họ đã giải quyết hết khúc mắc với nhau rồi.

Lee Seokmin nãy giờ im lặng thấy em cười mỉm liền cốc vào đầu em một cái rõ mạnh. Em đau đến nhăn mặt, quay sang cho hắn một cái bốp vào vai.

"Mau về đi, ở đây thêm một giây nữa tôi giết cậu luôn đấy" - Em trợn mắt nhìn hắn, tỏ vẻ đáng sợ.

"Thế về nhé, mà này, mai tan học tôi đưa cậu đi bệnh viện kiểm tra"

Hắn cầm chìa khóa xe xoay xoay, tiêu soái bước ra cửa, miệng nói vọng vào. Em nhíu mày, khó hiểu nhìn theo.

"Không cần, tôi không đi đâu"

"Không đi? Vậy để tôi đập gãy chân cậu coi cậu trốn đi đâu"

"Này này... đúng là cái đồ thần kinh"

Em í ới gọi theo, hắn thì một mạch đóng cửa cái rầm khi vừa dứt câu. Em bất mãn chề môi, người gì đâu mà ngang tàn, hống hách thế không biết, cái gì cũng tự làm theo ý mình, bây giờ còn kiểm soát cả bệnh vặt của em nữa? Em tự hỏi không biết hắn ta là đang nghĩ gì. Miệng mồm lúc nào cũng độc địa, nhưng hành động lại rõ ràng là có chút... quan tâm? Em liền quơ tay phủi sạch cái suy nghĩ ngu ngốc trong đầu. Lee Seokmin hắn tính tình xấu xa như vậy, làm chuyện gì cũng sẽ có mục đích chứ dễ gì mà không công, lòng tốt của hắn không có thừa đến vậy.

Em mệt mỏi thả lưng xuống giường, chưa được ba giây đã vang lên tiếng thông báo tin nhắn. Tay không nhanh không chậm cầm điện thoại lên xem.

Hong Jisoo:

Cậu ổn không SooAh?

Hôm qua tớ có việc nên không đi học, tớ chỉ mới vừa biết tin của cậu lúc lên cfs trường thôi.

Mai chúng ta cùng đi học nhé?

Tớ ổn mà.

Không cần phiền cậu như thế đâu.

Cậu còn khách sao với tớ.

Chúng ta chưa phải là bạn à?

Ý tớ không phải như vậy.

Thôi được rồi.

Hẹn cậu ngày mai nhé.

Em buông điện thoại xuống, thở dài một hơi nặng nề. Đi đến bên cạnh chiếc tủ quần áo, bộ đồng phục thẳng thớm được em giặt sạch rồi ủi kĩ càng, không một nếp nhăn đang yên vị nằm trên móc treo đồ. Em nhìn chằm chằm nó một lúc, sao mà xui xẻo quá, em sắp phải chuyển nhà đi còn đồng phục cũng chưa đủ tiền để mua mới. Ngày mai em biết phải đến trường bằng cách nào bây giờ? Mặc lại bộ đồ trước mắt e rằng vào trường sẽ không yên ổn, còn không thì em biết mặc gì.

Đang đứng chết chân đấu tranh suy nghĩ thì tiếng chuông cửa reo lên inh ỏi, giờ này ai còn đến nữa vậy? Em khẽ mở cửa phòng, nhìn sang căn phòng đối diện vẫn không có chút động tĩnh, chắc là hai người họ đang hòa vào không gian riêng tư rồi. Em liền vội vàng chạy ra mở cửa cho người đang bấm chuông ngoài kia. Đập vào mắt em là một thanh niên giao hàng nhanh, em nhớ là mình có mua đồ hay đặt đồ ăn gì đâu nhỉ? Hay là Minhye và Wonwoo đặt? Chưa để em thắc mắc lâu hơn, người thanh niên kia liền đưa một túi đồ to đùng dí vào tay em, tay thuần thục ghi ghi chép chép gì đó, rồi ngước mặt lên nhìn em, nói.

"Em là Choi SooAh phải không? Có một người muốn gửi quà đến cho em, em kí vào đơn xác nhận này giúp anh nhé"

"D... dạ"

Em lơ ngơ nhận đồ rồi nhanh chóng kí vào, sau đó liền vội vàng mang cái túi đồ ấy vào phòng. Ngồi phịch xuống giường, em nhìn chăm chăm túi đồ, chỉ cần nhìn sơ cũng biết đồ trong túi chắc chắn là đắt tiền, cái túi bên ngoài sang chảnh thế cơ mà. Em không nhanh không chậm lấy cái hộp to xụ đựng trong cái túi ấy ra, nhẹ nhàng mở, em có chút bất ngờ, là một bộ đồng phục Cheongsang mới toanh. Đồng phục Cheongsang được định sẵn trên web về mẫu mã và logo, để mọi người tham khảo rồi tự mình đi mua tại trường hoặc muốn chất liệu vải tốt nhất thì sẽ tự đặt may bên ngoài. Bộ đồng phục của em mua từ trường nên chất liệu cũng chỉ gọi là tạm ổn chứ không như của những người khác, hầu hết học sinh Cheongsang đều lựa chọn những hãng quần áo nổi tiếng để đặt may vì tiền nào của nấy mà, tự đặt theo số đo rồi chất liệu mà bản thân thích đương nhiên là tốt hơn, bọn họ là dân có tiền, tất yếu cũng phải khó khăn hơn người bình thường. Nói thì nói là vậy, chứ đồng phục em bỏ tiền ra mua ở trường cũng bằng một tháng rưỡi lương em đi làm thêm chứ ít gì.

Vuốt ve chiếc áo trắng mềm mỏng trên tay, lật vào bên trong nhãn mác để xem là đặt may hãng nào, em há hốc mồm khi nhìn thấy cái logo thương hiệu Z.A bự chảng đằng sau cổ áo. Cái hãng này đích thị là nổi tiếng khắp toàn Châu Á chứ không ngoa, đặt may ở đây số tiền bỏ ra phải gấp ba bốn lần những hãng khác, còn là phải đợi rất lâu mới được. Em khẽ rùng mình liếc sang chiếc áo đang móc trên tủ, hình như là cùng một hãng thì phải? Tiếng chuông điện thoại reo lên khiến em giật mình, tay chớp lấy vuốt nhận cuộc gọi từ Hong Jisoo. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói đầy dịu dàng.

'Cậu nhận được đồng phục mới chưa?'

"Cậu là người gửi nó hả? Tớ không nhận đâu, nó đắt quá"

'Tớ biết cậu mà mặc đồng phục của Yuri đến trường lần nữa thì sẽ không yên đâu, vậy nên ngoan ngoãn nhận lấy lòng tốt của tớ đi mà'

"Tớ... vậy tớ sẽ trả tiền lại cho cậu khi tớ nhận được lương nhé?"

'Haha... được rồi, cậu muốn sao cũng được hết, giờ thì ngủ sớm đi, mai tớ sang đón cậu đi học'

"Ừm, cậu ngủ ngon"

'SooAh ngủ ngon'

Em dứt máy rồi ngả lưng xuống giường, Hong Jisoo thật sự là quá tốt đi, dù gì vài ngày nữa em cũng nhận được lương, em sẽ trả lại cho anh, và còn tiền thuê nhà em khất Wonwoo mấy tháng nay nữa, phải trả từ từ thôi, sau này chuyển sang nhà mới, chi phí chắc cũng sẽ đắt hơn nhiều. Tương lai sau này chắc phải tiết kiệm hơn một chút nữa rồi, suy nghĩ một lúc, em liền rơi vào giấc ngủ say.

-----

Ting... tong... ting... tong

Kwon Mina lờ mờ tỉnh dậy, chân xỏ dép lẹp xẹp đi ra mở cửa. Thầm nghĩ bây giờ cũng đã ngót nghét gần 12 giờ đêm rồi, còn ai đến tìm cô nữa vậy. Cánh cửa bật mở cũng là lúc cô đứng chết chân tại chỗ, thân ảnh người con trai phong lưu dưới ánh đèn đường mờ ảo, đôi mắt mang một tầng sương mỏng xoáy sâu vào người cô. Miệng nhỏ lắp bắp gọi tên người kia nhẹ như không khí.

"Min... Mingyu?"

Kim Mingyu không nói không rằng bất ngờ ôm chầm lấy người trước mặt, tựa hồ như đã nhung nhớ cả ngàn thế kỉ. Y siết chặt lấy bờ vai mảnh khảnh đằng sau lớp áo ngủ, đã lâu rồi y không được cảm nhận mùi hương quen thuộc ấm áp quá đỗi thế này. Kwon Mina bị dọa đến đứng ngơ người để y ôm, một chút động đậy cũng không dám. Mùi rượu len lỏi vào từng tế bào của cô, cô bất giác rùng mình bởi cái đụng chạm quá mãnh liệt. Nếu có thể, cô chỉ ước khoảng thời gian này sẽ tồn tại mãi mãi, chỉ cần ở trong vòng tay Mingyu thôi cô đã mãn nguyện lắm rồi.

Tuy vậy, lí trí còn sót lại làm Mina đẩy mạnh Mingyu khiến y chao đảo về sau. Cô vội vàng chạy đến đỡ lấy y, tửu lượng của Mingyu không thấp, nhưng có lẽ hôm nay cũng đã ngà ngà say rồi mới chạy đến tận nhà tìm cô, còn ôm cô vào lòng. Từ khi chia tay, mối quan hệ của họ như hai người xa lạ đúng nghĩa, Mingyu không níu kéo cũng chẳng khóc lóc thảm thương, chỉ lẳng lặng quay bước đi. Cô nhớ rõ như in cái bóng lưng đầy thất vọng ấy, nó cô độc nhưng lại vững bước đến không ngờ, y khi ấy đến cái ngoảnh đầu cũng không có, như chôn hết mọi tổn thương vào trong quá khứ, như gom tất cả mọi đau khổ để lại sau lưng. Bóng lưng ấy Kwon Mina không thể nào quên, là tội lỗi, là dày vò mà cả đời này cô không được phép chối bỏ.

"Mingyu... cậu say rồi"

"Anh không say!"

Kim Mingyu một thoắt đứng ngay người lại đối diện trực tiếp với cô, ánh mắt như chứa cả ngàn nỗi buồn trong đó, nhìn cô đầy sầu muộn.

"Ngày đó là anh đã đối xử tệ với em đúng không?"

Giọng nói trầm thấp của y như đâm thẳng vào trái tim cô đến rỉ máu. Cô hít một hơi thật sâu, cố định lại nhịp thở, không cho giọt nước mắt có dịp chực chờ rơi xuống.

"Không, cậu rất tốt, người tệ là tôi"

"Làm ơn đi Mina à..."

Đôi bàn tay to lớn của y ghì chặt lấy bả vai cô, cúi đầu đầy đau khổ, đôi mắt mơ màng khó khăn nhìn cô, giọng từ bao giờ đã khàn đục không rõ chữ.

"Làm ơn hãy nói là do anh không tốt đi, anh muốn tin rằng chúng ta chia tay là do anh tệ với em chứ không phải là do em thay lòng đổi dạ"

Mina cố gắng kìm lấy giọt nước mắt vào trong, gạt đi đôi tay đang yên ổn trên vai cô. Ánh mắt mang vẻ vô tình như bóp chết người đối diện, thẳng thừng buông một câu lừa mình dối người.

"Chúng ta chia tay là do tôi đã không còn yêu cậu nữa, cậu không hề đối xử tệ với tôi, ngược lại còn rất tốt. Thời gian bên cậu đối với tôi vô cùng hạnh phúc, cậu là người đầu tiên trên thế gian này thật lòng yêu thương tôi. Chúng ta đừng dày vò nhau nữa, có được không?"

"Anh hiểu rồi"

Kim Mingyu buông một câu nhẹ tênh, sau đó quay đầu bỏ đi như chưa hề có gì xảy ra. Vẫn là bóng lưng ấy, hôm nay lại mang đến thêm tội lỗi đổ vào trái tim cô, hôm nay lại làm cô ghét bản thân mình thêm một chút. Kim Mingyu chính là như vậy, cô không tài nào hiểu được y, dáng vẻ bình bình ổn ổn ấy tựa hồ chưa từng có chút đau thương nào, lúc chia tay, y không hề khóc, bây giờ cũng vậy, nhưng sao lại khiến trái tim cô đau đớn đến vậy. Một người có tất cả như y, tại sao cứ mãi vấn vương một đứa trẻ không cha không mẹ nghèo hèn như cô vậy?

Bóng lưng Mingyu khuất dần cũng là lúc Mina ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo. Nước mắt tuôn trào ra như suối vì đã kìm nén từ rất lâu. Cái tay nhỏ ôm chặt lấy lòng ngực trái đang âm ỉ dày vò cô không ngừng. Có những người cả đời này định sẵn sẽ không bao giờ được hạnh phúc. Nếu cuộc sống dễ dàng đến vậy, thì con người ta đâu có chào đời bằng tiếng khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top