Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

20. Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi SooAh vừa được bác tài xế đưa đến đầu hẻm, sau đó em lễ phép chào hỏi cảm ơn bác, bác cũng từ từ lái xe rời đi. Em vừa về đến trước cửa liền mệt mỏi ngồi thụp xuống, nước mắt từ lúc nào đã úa ra từng giọt. Em không nghĩ việc mình bước chân vào Cheongsang lại phức tạp đến vậy, ngôi trường này rắc rối hơn em nghĩ rất nhiều, và từ cái hôm Baek Yuri tố em ăn cắp cho đến hôm nay, em không hiểu tại sao bản thân lại nhạy cảm với những lời miệt thị, cay nghiệt của người khác nhiều đến mức này. Trước đây khi ở Jeju, em bị bắt nạt rất nhiều nhưng chưa lần nào cảm nhận cái sự tổn thương, đau khổ đến đầu óc mụ mị như thế.

Đôi tay nhỏ bé ôm chặt lấy mái đầu đang nhức bưng bưng không chịu ngừng, cứ thế này lẽ nào em bị bệnh rồi sao. Đôi mắt lơ mơ vô tình đảo qua thùng rác bên cạnh cửa, em thấy thấp thoáng cái tay áo lọt ra ngoài từ chiếc hộp bị bung, nằm trong túi đựng lớn lúc sáng Lee Seokmin cầm đến. Em nheo mắt chậm rãi cầm lên, từ từ lấy ra đồ vật bên trong, là một bộ đồng phục Cheongsang mới toanh. Thì ra là Lee Seokmin định đem nó đến cho em, nhưng khi thấy em được Hong Jisoo tặng trước rồi nên lại tự ái mà vứt đi. Em chợt phì cười, hắn ta cũng quá là trẻ con đi, đem đến rồi mà bị người khác hớt tay trên liền một tay vứt thẳng vào sọt rác, bộ đồ này cũng không phải rẻ.

"Trẻ con thật!"

Em lắc đầu ngao ngán, sau đó định mở cửa vào nhà thì bị một bàn tay chặn lại, không nói không rằng ôm em vào lòng, em hốt hoảng định đẩy người kia ra thì giọng nói của người kia đã vang lên, ngữ điệu vừa là quan tâm nhưng lại có chút gắt gỏng.

"Bỏ về nhà không nói một tiếng, có biết tôi tìm cậu khắp trường không hả? Mới vào trường mà lại tùy tiện quá đấy!"

Hắn vừa nói vừa lướt mắt một lượt từ trên xuống dưới, đầu tóc em rối bù, khóe môi còn có chút máu vừa khô, trên người lại mặc áo khoác mà sáng nay em có mặc đâu? Thấy hắn nhìn mình chăm chăm, sợ bị lộ nên em lên tiếng trước.

"Lúc nãy ở trường tôi bị té đập mặt vào bồn rửa tay, nước phun ướt hết cả áo, may là có Minhye giúp, với tôi thấy không khỏe lắm nên về trước" - Em khẽ nuốt nước bọt, thầm mong hắn tin lời nói dối của em.

"Bất cẩn quá đấy! Mấy chuyện trong trường tôi sẽ xử lý, còn bây giờ không khỏe hay bị thương chỗ nào thì theo tôi đến bệnh viện" - Hắn không nghi ngờ mà tin em thật, còn lo lắng cho em.

"K... không... cần"

Không kịp để em phản kháng, Lee Seokmin một mạch kéo em lên chiếc moto trước nhà, phóng thẳng đến bệnh viện Cheongsang, khỏi phải nói cũng biết đây là bệnh viện nhà Kim Mingyu nên khi hắn bước vào, đương nhiên được tiếp đãi vô cùng chu đáo. Em được đưa vào khoa thần kinh, khám một hồi thì cũng xong, người bác sĩ trước mặt vô cùng nhỏ nhẹ bắt chuyện để em giảm bớt căng thẳng, sau đó là hỏi một số vấn đề mà em cũng không nhớ nỗi. Ông trầm mặc nhìn bản kết quả trên tay, khẽ nheo mắt.

"Có phải lúc nhỏ cô từng bị một tai nạn gì đó dẫn đến mất trí nhớ đúng không?"

"Tôi cũng không nhớ rõ nữa thưa bác sĩ, nhưng hình như kí ức của tôi chỉ dừng lại vào năm tôi mười tuổi, khi đó tôi chỉ nghe bà tôi bảo rằng tôi bị té đập đầu vào tảng đá lớn thôi"

Em mơ hồ kể về tình huống lúc đó, bác sĩ nghe được liền gật gù, tay ông xoay xoay bút đâm chiêu suy nghĩ gì đó, một lúc sau mới nói tiếp.

"Tình trạng đau đầu như này trước đây đã từng xảy ra không?"

"Trước đây thì thỉnh thoảng nhưng một lúc là hết, nhưng từ lúc tôi lên Seoul thì đau đầu nhiều hơn và âm ỉ vô cùng, tôi trở nên nhạy cảm với lời bàn tán, có lúc còn nghe thấy âm thanh và hình ảnh lúc nhỏ mà tôi chưa từng trải qua bao giờ"

"Có thể những gì cô đang trải qua hiện tại có liên quan đến kí ức lúc nhỏ mà cô bị mất, nếu tần suất đau đầu khi xảy ra một chuyện gì đó hay cô đang ở một nơi nào đó trở nên dày đặc, có thể đây chính là nguyên nhân khiến cho kí ức lúc nhỏ không thể quay trở lại, có thể kí ức ấy là nỗi đau mà trong tiềm thức cô không bao giờ muốn nhớ đến"

-----

"Này, chúng ta chơi một trò chơi đi"

"Được, chơi trò gì vậy?"

"Tráo đổi thân phận!"

Hình ảnh mờ ảo phản chiếu lại hình bóng của em như tấm gương vô hình. Người trước mặt là em, nhưng ánh mắt lại vô cảm và sắc lạnh, cậu ta còn nở một nụ cười khiến em sợ hãi, em bật khóc, chạy đi, chạy thật nhanh, nhưng mà sao chạy hoài chạy mãi vẫn không thể thoát khỏi nơi này, cậu ta đến gần, miệng cười rộng đến cả mang tai.

"Đừng chạy, tôi là cậu mà!"

"Không... không phải... không phải!!!"

"Hahaha... hahahahaha"

-----

"KHÔNG!!!"

Choi SooAh giật mình tỉnh dậy sau giấc mơ kinh hoàng, mồ hôi nhễ nhãi ướt đẫm chiếc áo thun em đang mặc, lòng ngực phập phồng thở dốc lấy từng nhịp oxi. Em đau khổ vò đầu bứt tóc, mệt mỏi bo gối ở đầu giường. Tiếng gõ cửa phòng vang lên, cùng với đó là tiếng nói có chút lo lắng của Wonwoo. Em thẫn thờ đi ra mở cửa.

"Cậu mơ thấy ác mộng sao SooAh? Cậu ổn chứ?"

"Tớ ổn, cậu đừng lo, tớ không sao đâu"

"Cậu đừng bận tâm chuyện ở trường, bọn tớ đã đính chính và cảnh cáo họ rồi, họ sẽ không dám bàn tán nữa đâu, cậu đừng lo lắng quá" - Cậu nhẹ giọng trấn an em.

"Được rồi, tớ không sao mà, cậu về phòng ngủ đi" - Em mỉm cười nhẹ tỏ ra mình ổn nhất có thể.

"Ừm, thế cậu ngủ ngon nhé"

Em gật gật đầu sau đó ai về phòng nấy. Em nằm phịch xuống giường, đôi mắt mơ hồ nhìn lên trần nhà, mọi chuyện xảy ra dạo gần đây thật sự quá kì lạ, em cảm thấy như mình sắp điên đến nơi rồi. Trong giấc mơ, cô bé đó rõ ràng chính là em, chỉ khác một điều đôi mắt cô bé không trong sáng long lanh như em, mà lại mang một tầng sương dày đục, mang một nỗi khổ đau đầy bi ai, nó cương quyết và mạnh mẽ hơn rất nhiều so với em. Nụ cười đó khiến em ám ảnh, nó như nụ cười của sự giải thoát, như đã chờ đợi khoảnh khắc bản thân được buông tha từ rất lâu rồi. Được một lúc, em thiếp đi.

-----

Một buổi sáng đầy nắng trải dài khắp thành phố Seoul, thời tiết hôm nay đặc biệt trong lành hơn mọi khi. Hong Jisoo cầm lấy bó hoa cúc trắng đặt xuống bia mộ trước mặt, trên bia mộ thấp thoáng hình ảnh người đàn ông trung niên với nụ cười vô cùng phúc hậu, anh khẽ mỉm cười nhìn ông, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, đưa tay chạm vào gương mặt mà anh đã thương nhớ biết bao lâu.

"Bố ơi, con xin lỗi!"

Nước mắt từ khi nào đã không ngừng rơi lã chã trên gương mặt anh tuấn. Nếu như ngày đó anh không hẹn gặp bố ăn cơm, nếu như ngày đó anh đừng cãi nhau với bố để bố tức giận tự lái xe về nhà một mình, thì bố đã không gặp tai nạn một cách khủng khiếp như thế. Nếu biết đó là lần cuối, anh nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời bố, nhất định sẽ gắp thật nhiều thức ăn vào đĩa của bố, nhất định sẽ nói rằng anh thương bố nhiều đến mức nào. Phải chi kí ức ngày đó tồn đọng lại là những điều hạnh phúc nhỏ nhoi như vậy thôi, anh đã không phải day dứt, đau đớn đến tận bây giờ.

Hong Jisoo ngồi trên chiếc moto phân khối lớn phóng trên đường, sau khi nhận được cú điện thoại từ mẹ bảo có việc gấp. Đến căn biệt thự ở ngoại ô mà bà Hong vừa mới đặt mua, anh từ từ tiến vào sân golf, bà Hong thong thả đánh một cú khiến mọi người thích thú vỗ tay răm rắp, kế bên còn có ông Lee, hai người họ tình tình tứ tứ ôm ấp cổ vũ nhau khiến Jisoo như muốn nổ tung, đôi tay anh siết chặt, ánh mắt sắc như dao chầm chậm đến đứng trước mặt bà Hong, giọng điệu vô cùng mất kiên nhẫn.

"Mẹ gọi con đến đây có chuyện gấp? Là chuyện gì?"

"Jisoo đến rồi à? Mau thay đồ rồi chơi một ván với ta nào"

Ông Lee vui vẻ hồ hởi nói với anh, anh không thèm nhìn cũng chẳng đáp lại. Bà Hong thấy thế liền lên tiếng gắt gỏng.

"Bố nói chuyện với con mà thái độ con là sao đấy?"

"Mẹ có biết hôm nay là ngày gì không?"

Không trả lời câu hỏi của bà Hong, anh chỉ hỏi ngược lại một câu khiến bà có chút ngơ ngác. Nhìn thấy biểu hiện của bà, anh khẽ gật gật đầu, miệng cười đầy chua xót. Giỗ bố anh năm trước bà không nhớ, năm nay cũng thản nhiên đi đánh golf với chồng mới không hề muốn nhớ hôm nay là ngày gì. Anh không nói nữa, quay đầu rời đi liền bị bà kéo lại.

"Con đi đâu? Ở lại chơi với bố đi"

"Ông ta không phải là bố tôi! Bố tôi đã chết rồi! Mẹ vô tâm quá rồi đấy, hôm nay là giỗ chồng mình mà mẹ cũng không nhớ, rốt cuộc mẹ có từng yêu bố tôi hay không vậy? Mẹ lúc nào cũng sống ích kỷ, mẹ chỉ có sống vui vẻ cho cuộc đời của mẹ thôi, vậy còn tôi thì sao? Mẹ có biết tôi đã day dứt thế nào về cái chết của bố hay không? Mẹ chưa bao giờ đến an ủi tôi lấy một lần, mẹ chỉ chờ đến ngày xả tang để công bố yêu đương với tình nhân của mẹ, mẹ cắm sừng bố tôi, xem bố tôi như một kẻ ngốc mà ra sức chơi đùa, người như mẹ không xứng đáng được yêu thương đâu!"

Chát...

"Mày câm miệng! Bố mày chết là do mày mất dạy cãi lời ông ấy, mày bị trừng phạt như vậy là đáng, mày không biết hối lỗi với bố mày thì thôi sao lại đổ lỗi cho tao? Là tao đã bắt ông ấy lái xe một mình à? Là tao đã tông chết ông ấy hay sao? Mày mới là đứa ích kỷ, nếu không phải tại mày thì bố mày sẽ không chết, tất cả là tại mày!"

Từng lời nói của bà như dao găm đâm thẳng vào lòng ngực trái của anh. Anh bần thần lê bước rời khỏi nơi đó, phóng xe đến một công viên nhỏ, nơi đây là nơi anh và bố hay đến để tâm sự, bố anh là một người vô cùng tốt, ông yêu thương anh hơn bất kì ai, ông luôn ở bên cạnh anh mỗi lúc buồn bã hay mệt mỏi, ông luôn đưa ra những lời khuyên giúp anh vượt qua mọi rào cản khó khăn. Ngồi phịch xuống ghế đá ven đường, đôi tay cầm lấy bức ảnh gia đình ba người tươi cười hạnh phúc mà nâng niu. Nếu thời gian có thể quay lại để ta sửa chữa mọi lỗi lầm, thì đã không có hai từ 'giá như'.

Mái đầu đen cúi gầm xuống để khóc, anh không muốn hình ảnh yếu đuối này để vào ánh mắt của bất kì ai. Mẹ anh nói đúng, anh đã từng có một gia đình hạnh phúc, là chính tay anh phá nát cái hạnh phúc đó, anh còn oán trách ai?

"Đứng dậy đi đồ ngốc, tưởng cứ ngồi đây khóc là xong chuyện à? Con trai kiểu gì mà đụng tí là khóc thế?"

Đôi giày cao gót xuất hiện ngay tầm mắt. Giọng nói ai đó vang lên khiến anh có chút bất ngờ, ngước lên nhìn người kia.

"SooAh?"

Người con gái trước mặt nghe thấy anh gọi tên mình ánh mắt liền dao động. Không nói gì chỉ chìa ra chiếc khăn tay nhỏ, anh nhẹ nhàng cầm lấy.

"Hôm nay cậu không đi học sao? Cậu đi đâu vậy? Cậu có ổn không? Hôm qua cậu tự nhiên bỏ về, gọi điện nhắn tin cậu cũng không nghe máy, tớ đến tận nhà nghe Wonwoo nói mới biết cậu đã ngủ rồi"

"Vẫn nói nhiều quá nhỉ?"

"H... hả?"

Người trước mặt không trả lời mà buông một câu khó hiểu khiến anh ngơ ngác, sau đó lại quay đầu bỏ đi không nói tiếng nào. Anh nói với theo.

"SooAh cậu đi đâu? Tớ đưa cậu đi"

Anh không nhận được câu trả lời mà thay vào đó là cái vẫy tay ý bảo không cần khiến anh nhíu mày, hôm nay Choi SooAh sao mà lạ quá, nói chuyện không nhỏ nhẹ như thường ngày, lại còn ăn mặc, trang điểm vô cùng xinh đẹp đi đâu không biết. Anh thở dài nhìn xuống chiếc khăn nhỏ trong lòng bàn tay, mỉm cười nhẹ.

"Hôm nay cậu xinh lắm, SooAh à"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top