Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mưa- Ký Ức Bị Lãng Lãng Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A...nóng...nóng quá...Chết tiệt! Thằng cha đó dám thiêu sống mình! Tôi sẽ giết ông!

Tôi cố lê cái thân đang bị bao bọc bởi lửa dậy, cắn một phát thật mạnh vào cánh tay hắn ta.
"AAAAAA!!!"- gã đó la hét, cố vùng ra.
Nghe tiếng la đó chưa kìa? Ha! Thật sảng khoái. Nói cho biết nhé: Tôi không dễ chết thế đâu! Chà chà, nhìn tay ông kìa, nó nát ra hết rồi nhỉ?

A! Khốn kiếp! Hắn ta lại đẩy tôi vào đám lửa này nữa rồi...Nóng quá...mình...phải chết tại đây ư? Không! Mẹ! Đừng bỏ con mà! Con không muốn...
"Tự mày muốn thế đấy, thằng quái vật!"- gã ta đạp vào người tôi một cú đau điếng trước khi bỏ đi.
Gah! Tên khốn! Ta sẽ giết ngươi! Sẽ giết ngươi!

Những ngọn lửa bùng lên như muốn nuốt chửng toàn bộ cơ thể của tôi. Vừa nóng lại vừa đau...Một giọt lệ chảy xuống trên gò má tôi, nhưng nhanh chóng bị biển lửa thiêu rụi. Những tế bào bên trong cơ thể tôi sôi sục lên, tấm da cũng đã bị cháy đen. Thật là...đây là chết cháy sao? Đau quá...nếu muốn giết ta...thì làm nhanh đi...ta không muốn chịu đựng cơn đau này nữa...

"Isaac!"- giọng nói đó...
Là mẹ! Bà ấy không bỏ rơi tôi! Tôi biết mà! Tôi muốn chạy lại, sà vào lồng ngực bà, nhưng không thể, những ngọn lửa đỏ này đang nuốt trọn lấy tôi trong màn đêm tĩnh mịch...Liệu tôi còn có thể ôm mẹ nữa không?

"Ào..."- một thứ gì đó mát lạnh chạy ngang qua cơ thể tôi.
A...là nước...mẹ đang cố gắng bế tôi ra và mang tôi ra bờ sông. Mát quá...thật tuyệt...Mẹ đã ở đây rồi. Mẹ à, chúng ta sẽ lại sống cùng nhau, mẹ nhé...
"Mẹ xin lỗi con...xin lỗi con..."- bà ấy bắt đầu khóc, những giọt lệ nóng hổi chảy ra từ khoé mắt bà, rơi lên gương mặt đầy sẹo bỏng của tôi.
"Mẹ à...mẹ không cần xin lỗi..."- tôi cố an ủi bà -"...Không phải lỗi của mẹ..."
Bà lấy ra vài cuộn băng y tế, băng những vết bỏng một cách tỉ mỉ và tinh tế cho tôi. Bàn tay mẹ thật ấm áp, tôi thích sự ấm áp và an toàn mỗi khi bà ở bên.
"Isaac..."- mẹ kéo tôi dậy -"Con trai...mẹ sẽ đưa con đến nơi này..."

Tôi đi theo mẹ, đến một toà nhà cũ kỹ. Vài chỗ trên tường đã bị rêu bám đầy. Những chậu hoa héo được đặt ở trên bệ cửa. Thật kỳ lạ. Có vẻ người chủ ở đây không thích chăm sóc ngôi nhà của họ nhỉ. À nhắc mới nhớ, nơi này không khác căn phòng trọ ẩm mốc của mẹ con tôi là mấy. Trước cửa có một tấm biển ghi hay vẽ những nét ngoằn ngoèo mà đối với tôi là vô nghĩa. Có lẽ nào...đây là nơi mà mẹ con tôi sẽ sống cùng nhau mãi mãi?
"Đứng đợi mẹ một lát nhé, Isaac"- bà nở nụ cười với tôi.
"Vâng"- tôi ngoan ngoãn làm theo lời bà.

A...nơi này nồng nặc mùi đất, lẫn mùi gì đấy thật hôi thối. Chủ nhà có nuôi thú cưng nhưng không chịu dọn "bãi chiến trường" của nó à? Chờ đã...mùi này...không giống mùi của lũ mèo hàng xóm hay đi bậy ở đâu đó ở những góc tường...Mùi này còn kinh hơn nhiều...

"Cạch"- cánh cửa mở ra rồi.
Mẹ tôi bước ra, theo sau bà là một cặp vợ chồng trông có vẻ thân thiện, nhưng....tôi lại khá bất an về họ...
"Isaac, mẹ có việc nên đi trước. Con ở lại với hai người họ nhé"- bà mỉm cười, nhưng tôi thấy sau trong đôi mắt ấy là nỗi buồn vô hạn -"Mẹ...sẽ trở lại ngay thôi..."
"Vâng...con...biết rồi"- tôi đáp trong vô thức.

Bóng lưng mẹ mỗi lúc một xa. Tôi muốn vươn tay ra với lấy, nhưng không thể. Một nỗi bất an vô tận dâng lên trong lòng tôi. Liệu...mẹ có thật sự trở lại? Không...tôi tin mẹ không nói dối...mẹ sẽ trở lại mà...
"Vào thôi, Isaac"- người phụ nữ kia đặt tay lên vai tôi.
"Vâng..."- tôi gật đầu, đôi mắt đượm buồn.

"Rầm!"- tôi té xuống nền nhà do cái tát của người phụ nữ kia giáng vào mặt tôi.
"Mày thật dơ bẩn! Tránh xa tao ra! Cút khỏi tầm mắt tao ngay!"- bà ta lên tiếng quát mắng tôi rồi bỏ đi, vẫn không quên mỉa mai tôi -"Đúng là một con quái vật kinh tởm. Đi moi rác ăn mà cũng sống được"
Tôi chỉ biết cúi đầu, cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. Tôi không muốn bị ăn bất kỳ đòn roi vọt hay tiếng quở mắng nào nữa...Thật kinh khủng. Mẹ à, đến đây nhanh đi...Con không ở nơi đáng sợ này nữa đâu...

Tôi bước đi khỏi căn phòng đó. Trăng tròn toàn phần...thật đẹp...Nhưng nó có màu vàng. Cái tôi mong chờ là trăng xanh sắp tới kia. Không biết nó sẽ như thế nào nhỉ? Tôi cứ tiếp tục bước đến phòng khách dưới ánh trăng vàng rực rỡ.

May quá, chẳng có ai ở đây. Có lẽ họ đi ngủ cả rồi... A, gã đàn ông vẫn để cho TV mở à? Nó đang chiếu gì nhỉ? Một bản tin ư?
"Tin mới nhận: Xác một người phụ nữ được tìm thấy trên sông. Camera an ninh đã cho thấy người đàn bà này đã nhảy sông tự vẫn. Theo bộ phận khám nghiệm cho biết, cô ta chết do thiếu oxy..."- một nữ phát thanh viên trên TV đang thông báo.

Cái...quái...? Đây...là mẹ mà...Xác của mẹ...Không! Các người lầm rồi! Không phải! Mẹ chưa chết! Mẹ vẫn còn sống! Mẹ chưa chết đâu! Không đúng! A...cái tên mà cô ả vừa nhắc đến...là tên của mẹ...Mẹ à...mẹ không thực hiện đúng như lời hứa rồi...Lời hứa đến đây và đón con...Mẹ nói dối...Con ghét những kẻ nói dối...Con...ghét mẹ...

"Mày còn làm gì ở đây đây?"- tên khốn chết tiệt đó bước ra khỏi phòng ngủ của hắn, cau có nhìn tôi -"Cút xuống kho ngay!"
Tôi im lặng, cổ họng khô khốc đến mức chẳng muốn nói gì. Lặng lẽ lê đôi chân nặng nhọc về phía cửa sau, đi đến kho dụng cụ mà ngủ. Thật tệ...tia hy vọng cuối cùng đã mất...tôi chẳng còn gì nữa...

Sáng hôm sau, là một ngày đầy mây, không mưa, cũng chẳng nắng. Thật nhàm chán. Tôi vẫn cuộn trong chiếc chăn mỏng, trên chiếc đệm cũ rách tơi tả trong kho. Đột nhiên tiếng mở cửa lớn làm tôi tỉnh giấc.
"Này! Dậy đi thằng quái vật!"- gã ta càu nhàu -"Có việc cho mày đây"
Tôi ngoan ngoãn đi theo gã, ra sân sau.

Nơi đó, có một cái bịch đen bốc mùi. A...đây chính là cái mùi mà tôi đã ngửi thấy khi lần đầu đến đây...
"Chôn nó đi thằng quái vật!"- hắn đá cái bịch đó về phía tôi -"Nhanh lên!"
Tôi bước đến gần nó. Mở ra xem. Cái gì...? Là một cái xác của trẻ sơ sinh...Ông ta...đã làm gì vậy? Tôi không thể hỏi, hắn sẽ đánh tôi. Tôi chỉ có thể lấy chiếc xẻng và bắt đầu đào. Trông gã có vẻ thích thú với việc làm của tôi bây giờ. Hắn không nói gì, bước vào trong nhà. Tôi vẫn tiếp tục công việc của mình, trong tâm trí hoàn toàn trống rỗng...

Hôm nay là một buổi sáng có mưa. Tôi chỉ mặc vỏn vẹn một cái áo hoodie đen và một cái quần short đỏ. Đứng trước ụ đất mà ngày trước tôi chôn đứa trẻ, trong lòng tôi vừa cảm thấy tiếc thương cho nó, vừa thích thú...Không! Không thể nào! Tôi không thể như vậy được! Thật kinh tởm...tôi muốn rời khỏi đây...

Liếc mắt nhìn vào cửa sổ vẫn chưa kéo rèm, tôi thấy hai người họ đang nói chuyện trong phòng khách. Gã đàn ông đang xem TV, còn ả đàn bà thì vừa nói, lâu lâu lại liếc ra cửa sổ nhìn tôi. Bọn chúng lại muốn gì nữa đây?

Ả phụ nữ đi cầm chiếc ô đen, đến gần tôi.
"Thằng quái vật kia! Có việc cho mày nữa này!"- lại nữa, một cái bịch đen mà tôi thừa biết bên trong có gì -"Chôn nó cho tao!"
Tôi lại cầm chiếc xẻng, mở chiếc bịch đen đó ra. Thật kinh khủng...Cái xác của đứa trẻ này còn tệ hơn của thằng bé kia...Nó đang bị phân huỷ, mắt và nội tạng trào ra ngoài. Nhưng...tôi thì có quyền ý kiến gì ở đây? Bắt đầu đào một cái hố cho đứa bé, lòng tôi không ngừng gào thét.
"Đúng là một con quái vật lẫn công cụ tuyệt vời"- ả ta quay gót vào nhà -"Tao không ngờ nuôi một thứ như mày lại tiện lợi như thế đấy"

Công cụ? Quái vật? Không...tôi không phải...các người mới là quái vật! Đồ khốn! Kinh tởm! Cút đi!

Tôi ngồi thất thần trước hai ụ đất hàng giờ đồng hồ. Mưa vẫn chưa ngớt. Cả cơ thể tôi ướt sũng nước. Lạnh quá...có lẽ tôi nên vào nhà thôi...

Tôi bước vào phòng khách. Hình như họ ngủ trưa cả rồi...Ơ kìa, những tiếng hét gì đây? Nó phát ra trên TV à? Tôi lại gần, đứng trước màn hình. Một bộ phim...Một tên sát nhân khát máu...giết người...Những âm thanh la hét này...nó đang kích thích thôi...Thật tuyệt...Hắn chưa chết? Đến cuối cùng hắn vẫn không chết? Ra là vậy, chỉ cần làm thế là tôi có thể thoát khỏi nơi rồi sao? Haha...tôi biết mình phải làm gì rồi...

Tôi cầm cao dao làm bếp, mài thật sắc và bén. Cầm con dao với chiếc cán đen, tâm trí tôi hỗn loạn bước đến căn phòng của chúng. A...có nhiều cảm giác quá...Khi đi đến nơi đó, tôi cảm thấy vừa hưng phấn, vừa sợ hãi, vừa vui vẻ, vừa tội lỗi. Gạt bỏ những thứ đó qua một bên, tôi nhắm đến mục đích của chính mình: Thoát khỏi địa ngục kinh tởm này.

"Kẹt..."- tôi mở chiếc cửa làm bằng gỗ ra.
Họ vẫn đang ngủ, chẳng ai chú ý đến tôi cả. Tôi nhẹ nhàng bước vào trong, mỉm cười nhìn họ. Ôi, không biết phản ứng của chúng sẽ như thế nào đây nhỉ? Tôi cảm thấy hồi hộp quá...

"Mày vào đ..."- ả phụ nữ nhận ra sự hiện diện của tôi bèn ngồi dậy, nhưng ả nhanh chóng im bặt khi nhìn thấy con dao sắc nhọn trên tay tôi.
"Phập!"- tôi phóng con dao vào cổ bà ta.
Không được, ả chỉ "A..." lên một tiếng rồi gục xuống. Thật không sảng khoái chút nào hết. Nghĩ vậy, tôi liền đâm thêm nhiều nhát vào người mụ đàn bà đó. Cảm giác thật tuyệt. Máu bắn lên tất cả mọi thứ, lên chiếc áo trắng tôi đang mặc, lên chiếc tủ đồ gỗ kế bên, lên cái bàn đầu giường, và hơn hết là lên gương mặt sợ hãi lẫn hốt hoảng của gã đàn ông vừa thức dậy kia.

Hắn hét lên, bật dậy ra khỏi giường. Gã cố chạy đến cánh cửa, nhưng tôi đã cho một phát vào lưng hắn.
"D...dừng lại...Làm ơn...Đau quá..."- hắn van xin tôi, ngã xuống nền nhà, máu của hắn bắt đầu loang ra.
"Hyhahahaah!!!! Thật tuyệt!! Nào!! Mau cầu xin ta nữa đi!! Ta muốn nhìn thấy gương mặt tuyệt vọng của ngươi nữa!!"- tôi cười một cách điên loạn trước sự sợ hãi của lão.
"Mày...mày muốn gì...tao cũng đưa...Làm ơn...tha cho tao...Làm ơn..."- gã bắt đầu có biểu cảm mà tôi mong muốn rồi kìa.
"Muốn gì cũng được sao? Hyahahahah!! Cái ta muốn..."- tôi nở nụ cười -"...là cái mạng của ông đó, lão khốn ạ..."

Vừa nghe xong câu nói đó, hắn hoảng sợ, cố đứng dậy.
"Phập!"- tôi nhanh chóng ghim con dao vào mắt cá chân của lão, khiến lão hét lên đau đớn.
Tôi kéo cả cơ thể gã về trước giường. Tay hắn không ngừng cào vào đất, muốn níu thân thể lại. Máu gã ta in dấu trên sàn nhà, nhuộm đỏ trông thật thích. Tôi điên loạn đâm chết hắn, tất cả nỗi hận thù của tôi đã đi theo những lưỡi dao kết liễu cuộc đời lão ta.

Căn phòng này làm tôi buồn nôn quá đi mất. Tôi ghét nơi này. Thế là, thêm một ý tưởng điên rồ xuất hiện trong đầu tôi: Đập nát hết những thứ bản thân thấy ngứa mắt. Vậy là tôi điên cuồng lục tung hết căn phòng. Quét sạch hết những cuốn sổ sách vô nghĩa trên bàn xuống đất. Tôi còn đạp đổ cái thùng rác hôi thối nơi góc phòng. Hất tung những chiếc ghế, những chiếc gối, chăn ra.

Sau khi làm những việc đó xong, tôi đến giữa phòng và nhìn lại tuyệt tác của mình.
"Cũng không tồi đấy chứ..."- tôi nở nụ cười.
Ôi, cái cảm giác đầy hưng phấn khi giết người, tôi muốn có lại nó. Đúng thế, vậy là chưa đủ đối với tôi...Tôi muốn giết thêm những kẻ khác nữa...Ồ, cái cách mà chúng cầu xin, cái cách mà chúng la hét bỏ chạy, nó sẽ tuyệt vời biết bao. Nghĩ như thế, trên gương mặt tôi cũng có ánh nhìn điên loạn và nụ cười rộng đến hai má lúc nào không hay.

Biết rồi! Tôi sẽ ra ngoài và săn tìm những nạn nhân tiếp theo của mình! Tuyệt quá! Tôi sẽ lại được giết người! Để xem nào...con mồi tiếp theo...sẽ là ai đây?

Trời vẫn chưa ngớt mưa. Những giọt nước lạnh buốt cứ rơi trên đầu tôi mãi. Chúng cũng đã rửa trôi vết máu dính trên quần áo tôi lúc nào không hay. Dải băng y tế ngày một ẩm thêm làm tôi rất khó chịu.

Thoáng chốc, tôi đã đi đến một khu ổ chuột vắng vẻ.
"Haiz...nơi này thì làm gì có người"- tôi tặc lưỡi -"Tìm chỗ khác thôi"
Tôi vừa quay đầu lại thì thấy phía trước con hẻm mà tôi vừa bước vào một con nhóc có mái tóc vàng nắng, đôi mắt tựa trăng xanh. Nó mặc cái áo thun sát nách màu trắng sọc đen, chiếc quần short đen và khoác ngoài là áo blouse trắng. Con nhóc đó còn cầm theo một cây dù màu xanh lam, ngơ ngác nhìn tôi.

Tôi cười nửa miệng, cuối cùng cũng tìm ra được một mục tiêu mới. Tôi tiến lại gần con nhãi đó và nắm cổ áo nó, dí sát mặt mình vào đôi mắt ngây thơ ấy.
"Nè con ranh kia. Ta cho mi ba giây để chạy. Chạy đi!! Và cho ta thấy sự khốn khổ trên đôi mắt ngươi!! Hyahahahaha!!"- tôi cười điên dại nhìn nó.
Con lỏi đó hơi nghiêng đầu một chút, rồi cặp chân mày khẽ nhướn lên, có vẻ nó đã hiểu chuyện, bèn lạch bạch chạy đi.

Sau ba giây ngắn ngủi, tôi liền lao vọt đi tìm nó. Nói thật khu ổ chuột này cũng không lấy gì làm lớn lắm nên việc tìm kiếm cũng đơn giản. Nhưng...cái con ranh đó biến đâu mất rồi? Tôi cố lần theo tiếng động và dấu vết của nó để lại, cộng với việc tôi chạy thật sự nhanh thì chắc chắn tôi phải bắt được nó chứ...Tại sao?

Tôi tặc lưỡi, lòng thầm rủa con nhóc quái quỷ đó. Không biết nó đã chạy đến chốn nào rồi. Cứ thế, tôi đã đến một ngõ cụt.
"Tsk...cái con lỏi này..."- tôi bực thầm.

Bỗng nhiên có một thứ gì ấy nhảy lên lưng và ôm lấy cổ tôi.
"Bắt được anh rồi nha! Em thắng!"- nó còn nói với giọng mừng rỡ nữa cơ.
Tôi lấy hết sức vùng thứ đó xuống đất. Quay lại nhìn, hoá ra là con nhóc ranh đó.
"A! Đau quá đấy! Sao lại đẩy em chứ?"- nó xoa đầu, phồng má nhìn tôi. Cái ô xanh cũng theo đó mà rơi xuống.
A...cái biểu cảm đó...thật sự cũng dễ thương đấy nhỉ...? Không! Tôi không thể xao nhãng như thế được!
"Nhóc làm cái quái gì vậy hả? Ta đã bảo nhóc chạy mà!"- tôi tức giận.
"Không phải chúng ta chơi trốn tìm à?"- nó ngây thơ nhìn tôi.
"Cái con ranh này! Nếu nhóc mà không chạy thì ta sẽ giết nhóc!"- tôi thực sự điên máu với nó rồi.
"Giết? Giết là gì?"- nó nghiêng đầu hỏi tôi.

Như một tiếng sét đáng ngang tai, tôi gục xuống đất. Ngu si, ngây thơ và đáng yêu, là những từ mà tôi dùng để chỉ con ranh này.
"Chờ đã..."- tôi ngẩng mặt lên, đối diện với đôi mắt trăng xanh trong veo của nó -" Ta là một con quái vật. Tại sao nhóc lại không sợ ta?"
"Quái vật hả? Anh cũng là con người mà. Tại sao em phải sợ?"- con lỏi ấy nheo mắt nhìn tôi.
"Tsk...thôi bỏ đi. Đúng là một con mồi chán ngắt"- tôi tặc lưỡi, cầm con dao bỏ đi.
"Nè! Chờ em với!"

Nó cầm cái ô của mình lên và bắt đầu lẽo đẽo bước theo tôi. Chúng tôi đi đều đều, tiếng bước chân hoà vào tiếng mưa. Cuối cùng, không chịu nỗi nữa, tôi quay lại quát nó.
"Nhóc có thôi đi theo ta được không? Ta mệt lắm rồi!"
"Nhưng..."- nó vẫn bước theo -"...ba mẹ em đi công tác hết rồi. Ở nhà một mình buồn lắm"
Hả? Cái gì? Ba mẹ con ranh này dám bỏ nó ở nhà một mình sao? Lỡ nó nghịch với lửa, chơi với dao hay làm điều gì đó dại dột và cho cái nhà đó lên chầu trời luôn thì sao? Nhưng tôi nghĩ con nhóc ngu ngốc này không biết làm những việc đó đâu. Ơ khoan, chẳng lẽ nó phải ăn mì úp ly sống qua ngày?
"Nè. Nhóc ăn gì mỗi ngày vậy?"- tôi quay lại hỏi nó.
"Em tự nấu"- nó mỉm cười.
"Cái quái?! Nhóc đùa ta đó hả?! Nhóc biết nấu ăn?"- tôi giật mình nhìn con nhóc.
"Vâng. Em còn chế tạo bom nữa"- nó giơ ngón cái ra -"Nhưng chỉ là không có vật dụng thôi"
"Này này, nhóc học đâu ra mấy cái thứ đó vậy?"- tôi lạnh gáy -"Nhóc biết chế bom? Lỡ nhóc tìm thấy vật liệu và đưa ngôi nhà của mình về thiên đường thì sao?"
"Em không điên đến mức đó đâu nha! Mồ~~"- con ranh đó phồng má, trông cũng đâu đến nỗi tệ nhỉ -"Trên TV có nhiều thứ hay ho lắm đó"
"Ồ thế à? Lần đầu ta nghe nói trên TV có dạy cách chế tạo thuốc nổ"- mắt trái tôi giật giật, nghe hư cấu khiếp -"Biết chế bom mà chả biết giết là gì"

"À phải rồi, nhóc tên gì?"
"Em là Rachel Gardner. Cứ gọi em là Ray"- con nhóc Ray cười toe -"Còn anh?"
"Ta là Isaac..."- tôi giới thiệu, thầm tủi thân vì không có họ.
"Anh không có họ ạ?"- Ray hỏi lại, thấy tôi im lặng, chắc nó cũng đã nghĩ ra -"Vậy em đặt cho anh một cái nhé?"
"Đặt? Nhóc có phải mẹ ta đâu?"- tôi khinh thường nhìn nó, nhưng quả thực tôi rất muốn có một cái họ để không bị lẻ loi.
"Ừm...Freeman? Thế nào?"- nó hỏi.
"Nghe buồn nôn quá..."- tôi nhăn mặt.
"Vậy còn Illavist? Nghe rất quý tộc luôn"- Ray long lanh đôi mắt.
"Ta không thích"- tôi khoanh tay -"Ta muốn một cái nào đó đậm chất sát nhân nhưng vẫn đơn giản í"
"...hừm...khó quá nha..."- con nhóc đó có vẻ như đang vận dụng hết chất xám -"A! Vậy còn Foster thì sao? Nghe hay lắm! Isaac Foster...em thích cái tên này!"
Nó cứ vừa nói "Isaac Foster" vừa kêu ríu rít như vui lắm. Cái tên này cũng vần đấy chứ nhỉ? Nói chung là tôi có vẻ thích nó.
"Được rồi. Vậy ta sẽ lấy tên Isaac Foster"- tôi gật gù.
"Yay! Em biết anh thích nó mà!"- Ray nở nụ cười tựa nắng ban mai.
Tôi vốn luôn ganh tỵ với những kẻ hạnh phúc và luôn miệng tươi cười. Gặp mặt là muốn xiên chết chúng ngay. Chúng cười chỉ vì một lý do: vui. Nhưng nói kiểu nào, đó cũng là vì lợi ích của riêng chúng. Ví dụ nhé:
-Trúng số=>Vui => Cười.
-Có quà=> Vui=> Cười.
-....
Nói chung là cũng chỉ vì bản thân cảm thấy vui vẻ mà chà đạp người khác. Đúng, khác gì tôi cơ chứ? Tất cả đều thật kinh tởm. Nhưng còn con nhóc này, nó vui chỉ vì tôi chấp nhận cái họ mà nó đặt cho ư? Thật kỳ lạ.
"Nhưng...anh cũng nên có một cái tên gọi tắt chứ nhỉ?"- đột nhiên, nó dừng lại, chau mày nhìn tôi.
"Tên gọi tắt?"- tôi khó hiểu.
"Giống như em, tên gọi tắt của em là Ray"- nó đặt tay lên ngực -"Zack...thế nào?"
"Zack?"- cái tên kỳ lạ mà tôi chưa bao giờ nghe qua. À, nó nghe quen quen. Đúng rồi, tôi đã từng nghe qua tên Jack the Ripper- Jack đồ tể. Này, đừng nói nhóc...
"Hay chứ? Em lấy nó từ tên sau của anh đó. Saac phát âm gần giống với Zack, đúng chứ?"
"Hơ. Não nhóc lớn thật đấy"- tôi tự hỏi không biết nó biết bao nhiêu cái tên rồi nữa.

"Ắt chì!~"- đột nhiên con nhóc đó hắt hơi.
"Này! Nhóc sẽ bị cảm đấy! Về nhà đi!"- tôi giục nó.
"Vậy còn anh?"- này, đừng có đưa cái đôi mắt tràn ngập sự lo lắng đó nhìn ta chứ...
"Ta sẽ tìm chỗ trú"- tôi xoay người, toan bỏ đi thì...
"Này! Hay là anh về nhà em? Dù sao ba mẹ em cũng đang đi công tác, đến tận tuần sau nữa mới về"- Ray kéo áo tôi.
"Nhóc đùa ta sao? Lỡ ta là kẻ xấu thì nhóc biết kết cục của mình chứ?"- tôi kinh ngạc.
"Không đùa đâu nha! Với lại trông anh cũng chả giống người xấu chút nào"- nó xoay xoay chiếc ô màu xanh lam của mình, chìa tay về phía tôi -"Nào, đi thôi"
Một cảm giác ấm áp bỗng trào dâng, đã từ rất lâu rồi, tôi mới có lại cảm giác này... Nó thật kỳ lạ, nhưng cũng thật gần gũi. Không nghĩ nhiều nữa, tôi nắm lấy tay con nhóc và đi theo nó ra khỏi khu ổ chuột này.

"Cạch"- con nhóc Ray dùng chìa khoá mở cửa nhà nó.
Hai bên tường nhà ở dãy lối đi vào có sơn màu xanh nước biển. Vừa bước vào thì sẽ đến phòng khách đầu tiên.
"Anh ngồi đây đợi chút nhé, em sẽ đi lấy khăn"- nó nói rồi chạy đi mất.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế sofa trắng. Ôi chà, lâu rồi mới được thoải mái như thế cơ đấy. Bên phải cái ghế này là một cái bàn có mặt trong suốt, chưa đặt gì lên nó cả. Ở gần lối đi để đến được cầu thang còn có một cái bàn khác bằng gỗ, được chất đầy sách. Trước mắt tôi có một cái TV cỡ nhỏ và vài thứ khác được đặt cùng nó. Chính giữa căn phòng này có trải một tấm thảm hình vuông lớn, sọc ca rô.

Đang mải mê xem xét xung quanh thì con nhóc đó đi đến gần tôi, nó đưa cho tôi một cái khăn trắng và nói.
"Của anh đây. Dùng nó để lau người cho đừng bị cảm nhé"- rồi Ray chìa ra thêm một cái áo khoác màu nâu đất, ở giữa có hình mũi tên hướng lên trên và một cái quần short đen -"Anh mặc đỡ cái áo này đi. Nó là của em. Đừng lo, đây là của một người bạn tặng em nhưng em không mặc vừa, anh lấy luôn cũng được"
Tôi lấy chiếc khăn bông lau lại đầu tóc và người mình. Khỉ thật. Mưa lớn quá, làm tôi ướt như chuột lột cả rồi. Tôi ghét mưa. Bỗng, tôi nhìn lên chiếc áo khoác được đặt lên sofa.
"Ai lại đi tặng một cái áo trông nam tính như thế này cho một con nhóc chứ?"- tôi chau mày.
Vì cái áo trắng mỏng manh của tôi đã bị ướt, phải nói là ướt nhẹp, cho nên tôi phải thay cái áo khoác của con bé kia. Có vẻ nó cũng khá rộng so với tôi. Chắc thằng nào tặng con nhóc đó cái áo này bị thiểu năng rồi. Còn về phần cái quần short kia, nó cũng vừa với tôi. Sao con nhóc này có nhiều đồ mà nó không bao giờ mặc thế nhỉ?

"Trà nóng đây"- Ray bê một cái mâm ra, bên trên là một bộ ấm trà.
Nó đặt tất cả xuống chiếc bàn bằng thuỷ tinh kia, rồi rót một ít nước ra cho tôi.
"Mời anh dùng, Zack"- nó đưa tôi một tách trà nóng hổi.
"Ờ...ừ...cảm ơn..."- tôi nhận lấy.
Đây là lần đầu tiên tôi uống trà. Oẹ! Kinh quá! Nhạt và đắng...nó làm tôi mắc ói chết đi được.
"Đây là trà hả nhóc?"- tôi hỏi nó.
"Vâng. Có việc gì sao?"- Ray nghiêng đầu khó hiểu nhìn tôi.
"Nó...kinh quá...Sao ta thấy mọi người uống nó rất bình thường nhỉ?"- tôi le lưỡi.
"Không có ai uống một hơi như anh đâu. Mồ~~~"- nó lại phồng má -"Nó chỉ để giữ ấm cơ thể thôi"
"Thế sao?"- tôi nhìn kỹ vào tách trà, rồi lại nhấp một ngụm nhỏ. Thứ nước ấm nóng này chảy qua thanh quản, vào người tôi. Đây là cảm giác mà người ta gọi là ấm bụng ư?
"Đỡ hơn rồi chứ?"- nó mỉm cười nhìn tôi.
"Ừm...đỡ hơn nhiều rồi"- tôi nhấp thêm một ngụm.

Sau khi tôi cảm thấy đã lấy lại nhiệt độ cơ thể, con nhóc Ray đó hỏi tôi.
"Anh có muốn lên phòng em một lát không?"
"Hả? Được à?"- tôi hơi bất ngờ.
"Vâng. Dù sao ở đây cũng chẳng có gì làm hết"- nó nói.
"Ừ, vậy thì đi"- tôi đứng dậy, bước theo nó.

Căn nhà này cũng có vẻ chẳng lớn lắm nhỉ? Gian bếp thì tôi chưa xem qua, nhưng nó có vẻ khá là nhỏ. Phòng ăn cũng thế. Sau khi đi lên cầu thang, tôi nhìn thấy một dãy hành lang ngắn nhưng rộng. Căn phòng đầu tiên có một cái bảng nhỏ đặt trên cửa, nó ghi cái gì đó trông có vẻ vô nghĩa với tôi.
"Đây là phòng nhóc à?"- tôi hỏi.
"Vâng, đúng thế"- nó mở cửa ra -"Anh vào đi"

Căn phòng này trông có vẻ nữ tính. Cái giường có ga màu xanh lam được đặt ở góc trái, ngay dưới khung cửa sổ. Đối diện với nó là một cái tủ chứa đầy sách. Kế cái tủ sách ấy là một cái tủ gỗ với nhiều ngăn kéo. Và cuối cùng là một chiếc bàn trang điểm với một cái hộp đặt bên trên, er...nhưng có vẻ con nhóc này không trang điểm đâu nhỉ...
"Nhóc đọc nhiều sách nhỉ?"- tôi lại gần chiếc tủ sách nhìn.
Ôi trời, có vẻ loại sách nào nó cũng có nhỉ? Nhưng chúng đối với tôi toàn những thứ vô nghĩa.
"Vâng. Ý em là, tất nhiên rồi. Ai cũng đọc sách mà, chừng đó là ít đấy"- Ray lấy ngón trỏ, cuốn một vài lọn tóc của nó xoay xoay.
"Hơ. Ta đâu biết đọc"- tôi nói.
"Hế? Anh không biết đọc?"- nó kinh ngạc nhìn tôi -"Này, anh mấy tuổi rồi đấy?"
"Ta 15"- tôi hơi ngượng -"Có gì lạ đâu? Ta đâu được đi học như nhóc"
"Em năm nay 8 tuổi rồi. Ế cơ mà anh không được đi học? Tại sao?"- nó hỏi.
"Ta bị đưa vào trại trẻ mồ côi mà"- tôi hơi chùng xuống.
"Vậy sao?"- Ray bỗng có vẻ trông như hối lỗi -"Hay là em dạy cho anh đọc một số từ nhé"
"Dạy...cho ta?"

Nó lấy trong hộc tủ ra vài tờ giấy trắng và hai cây bút. Con nhóc đó nằm úp xuống sàn và kêu tôi nằm cùng, nó nói như thế sẽ dễ chịu hơn. Chúng tôi bắt đầu bằng bảng chữ cái trước. Nó dạy tôi viết các chữ đơn giản trước như A, B, C,... Tôi viết một cách nguệc ngoạc. Cứ mỗi lần như thế, con bé lại cầm tay tôi, rèn cho tôi viết sao cho nhìn dễ hiểu nhất. Tiếng mưa bên ngoài rơi lộp bộp lên cửa sổ, như cũng muốn vào trong đây.
"Mưa ồn ào thật đấy"- tôi nhăn mặt.
"Anh không thích mưa sao?"- nó có vẻ hơi bất ngờ nhìn tôi.
"Ta cảm thấy nó thật ồn ào, và lạnh lẽo"- tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Vậy à? Nhưng em lại cảm thấy thích mưa lắm"- nó mỉm cười rực rỡ -"Lúc ngắm mưa, em cảm thấy tâm hồn mình được thanh thản..."
"Nghe dị lắm đấy, nhóc biết không?"- tôi hơi kinh ngạc nhìn con nhóc đó.
"Vậy ạ? Nhưng anh thử cảm nhận xem. Mỗi lần trời mưa, anh sẽ nghĩ rất nhiều thứ về thế giới này. Khi anh suy nghĩ, mưa cùng hoà cùng nhịp điệu cùng dòng suy nghĩ của anh. Em rất thích âm thanh đó, và cả cái cách mà từng giọt nước rơi xuống mặt đất nữa"- Ray hơi trầm tư -"Em luôn muốn biết cuộc hành trình của chúng đã diễn ra như thế nào. Chúng đến từ đâu? Rồi lại cùng bốc hơi về một khoảng trời, gặp những kẻ giống hệt bản thân. Sau đó, tất cả cùng cầm tay nhau, lơ lửng trên bầu trời trong xanh, chu du khắp nơi nhờ những làn gió mát. Càng gặp nhiều người bạn, chúng càng nặng hơn. Và cũng đến lúc bản thân phải buông tay, rơi xuống mặt đất khô cằn. Và những giọt nước đó lại tiếp tục một hành trình mới, gặp những kẻ mà không biết đã gặp nhau hay chưa. Và rồi lại lặp lại..."

Con nhóc đó say sưa kể về bầu trời mưa. Tôi cũng càng suy nghĩ thêm về chúng. Ừ thì, mưa cũng khá ổn, nếu chúng không lạnh, và rát. Nếu như tôi cũng là một hạt mưa thì sao nhỉ? Tôi sẽ cảm thấy hoang mang và buồn chán lắm. Lúc nào cũng như thế, thật nhàm chán.
"Còn ta lại nghĩ khác nhóc"- tôi lên tiếng.
"Vâng?"- có lẽ nó cũng hơi ngạc nhiên.
"Ta chỉ nghĩ đơn giản rằng, Chúa là một hoạ sĩ. Ngài ấy đã vẽ nên những sắc màu khác nhau trên bầu trời. Những lúc bức tranh của Ngài trở nên u ám và không xinh đẹp, Chúa sẽ khóc. Đôi lúc, Ngài ấy cũng chẳng phải hoạ sĩ tài ba..."- tôi nói trong sự chăm chú của Ray. Rồi nhận ra điều bất thường, tôi giải thích -"...Mẹ ta kể vậy đó"
"Ra là thế..."- nó gật gù, có vẻ đã hiểu.

"Ọc...ọc..."- tiếng dạ dày tôi sôi sục lên.
"Anh đói rồi sao? Em sẽ làm gì đó cho anh ăn vậy"- con bé đó cười rồi kéo tay tôi, dẫn xuống bếp.

Nó mở tủ lạnh ra. Nhưng có một điều gì đó khiến vẻ hí hửng trên gương mặt con nhóc này biến mất.
"Zack..."- nó xoay lại nhìn tôi -"...E...Em xin lỗi...Nhà em hết đồ ăn rồi..."
"Thế à?"- tôi nhìn ra ngoài cửa sổ -"Vậy ta sẽ ra bãi rác tìm gì đó ăn vậy"
"Hế?! Cái gì cơ?! Anh không được làm thế! Như vậy sẽ không tốt cho sức khoẻ của anh chút nào đâu!"- Ray bỗng dưng hoảng lên, hét vào mặt tôi.
"Này nhóc. Từ đó đến giờ, ta luôn kiếm ăn ở đó mà"- tôi khoanh tay, khó hiểu nhìn nó. Tại sao con nhóc này lại sợ đến vậy?
"Hế? Những người ở trại mồ côi không cho anh ăn sao?"- nó kinh ngạc.
"Bọn chúng là lũ buôn người...Chúng giữ ta lại chỉ vì ta có thể giúp chúng chôn những cái xác đã bị thối rữa...Hay là làm việc gì đó tương tự thế..."- tôi hơi trầm giọng.
"Thật độc ác..."
Đôi mắt con nhóc lúc này trông có vẻ mờ đục và buồn bã đến lạ. Câu chuyện của tôi làm nó buồn ư? Sau này, nhất định tôi sẽ hỏi nó: "Này Ray, tại sao nhóc lại vui và buồn vì ta?". Nhóc thật kỳ lạ, nhóc biết không? Nhóc luôn lắng nghe ta, lắng nghe một con quái vật sát nhân, hay ít nhất là như vậy. Sau bao nhiêu năm trời, cuối cùng, tôi cũng đã cảm nhận lại được hơi ấm từ ai đó...
"Nhưng bây giờ anh không được làm thế nữa! Em sẽ không cho phép!"- nó kiên quyết nhìn tôi -"Đợi em một chút. Chúng ta sẽ ra một cửa hàng tiện lợi nào đó để ăn vậy"
Nói rồi, con bé chạy lên tầng trên để làm gì đấy.

Vài phút sau, nó quay trở xuống với một cái bóp tiền trên tay.
"Được rồi, đi thôi"

Chúng tôi đi cùng nhau dưới một cái ô xanh lam. Geez...lũ khốn...Ai đi ngang qua cũng nhìn cả hai, à không, nhìn tôi với ánh mắt kinh tởm vậy. Nhưng con nhóc không để ý việc đó thì phải? Nó cầm bàn tay quấn đầy băng của tôi và mỉm cười bước đi.

Bỗng nhiên, tôi thấy một cái bóng của một người phụ nữ khi đi ngang qua một con hẻm. A...cô ta...trông giống mẹ quá...Nhưng mà, mẹ đã mất rồi...không đời nào...Hay là bà ấy vẫn còn sống?! Tôi vui mừng khi nghĩ như vậy.
"Này Ray, nhóc đợi ta một lúc được chứ?"- tôi quay sang nói với nó.
"Anh đi đâu thế?"- nó trông có vẻ lo lắng.
"Đừng lo, ta sẽ quay trở lại mà"- tôi trấn an con bé -"Hứa đấy. Ta sẽ gặp lại nhóc"
Lúc đó, có vẻ vì quá háo hức nên tôi đã nhầm từ "trở lại" sang "gặp lại". Nhưng nó không quan tâm đến việc đó thì phải. Con nhóc đó miễn cưỡng gật đầu.
"Anh hứa rồi đấy"
"Ừ. Ta đi nhé"

Tôi chạy vào con hẻm tăm tối kia. A! Là cô ta! A...nhưng cô gái đó còn đứng cùng với vài gã đàn ông nữa...Có lẽ là bạn bè hoặc người quen thôi...
"Mẹ!"- tôi nắm lấy áo ả.
"Hử? Thằng nhóc nào đây?"- người phụ nữ đó xoay lại nhìn tôi, nhưng cô ta nhanh chóng hét lên -"Con quái vật nào thế này?!"
A...sự nhẫn tâm lẫn sợ hãi trong đôi mắt đó...không phải...Ngươi không phải bà ấy!
"Ôi trời, đừng nói là cô qua đêm với tên chó chết nào đó rồi đẻ ra thằng dị hợm này nhé"- một gã đàn ông khinh bỉ nhìn tôi.
"Này nhé. Tôi chưa bao giờ sinh con cho gã nào hết"- ả nhổ một ngụm nước bọt ra chỗ khác.
"Thằng nhóc này xử lý thế nào?"- một tên khác hỏi.
"Đang ngứa tay. Đập chết nó luôn đi"- gã có hình xăm bặm trợn bẻ tay.
Tôi sợ hãi lùi lại đằng sau một bước, nhưng bị ả phụ nữ nắm lấy tóc, ném xuống khoảng đất giữa bốn người bọn chúng.

Cả lũ cầm thú đó, đúng, cầm thú đánh tôi rất dã man. Bọn chúng hết dùng tay, đấm vào mặt tôi rồi lại đá. Vừa đánh vừa cười như những con quỷ thực sự. Cả cơ thể tôi đau nhức, không thể kháng cự. Chỉ hận một nỗi không thể rút con dao trong túi mà đâm chết chúng. Đau...quá...A, lời hứa. Tôi đã hứa. Ray, ta sẽ gặp lại nhóc. Hứa đấy...Đầu óc tôi dần chìm vào mụ mị, không còn biết gì nữa hết. Hai mắt tôi tối lại, thứ cuối cùng tôi nhìn thấy là cả bốn người bọn chúng quay lưng bỏ đi, còn cười nói rất vui vẻ, và đầu tôi thì đang chảy những dòng máu đỏ thẫm...Ray...tôi nhớ đến con bé đó trước khi hoàn toàn ngất đi...

Tôi đang ở đâu đây? Một nơi chỉ toàn màu trắng. Tôi tự tát vào mặt mình. Không đau...Đây là mơ à? A, có ai đó đang đến. Là Ray. Sao con nhóc đó lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi chứ? Con bé ôm lấy người tôi, rơi nước mắt. Tôi muốn gọi tên nó, muốn hỏi nó về rất nhiều thứ, nhưng...tại sao tôi không thể nói? A, Ray đang nói gì đó. Này! Nói lớn lên đi con bé này! Ta không nghe gì hết!
"Isaac Foster...Zack...đừng...quên"- đó là những từ tôi có thể nghe.
Isaac Foster, Zack, là tên mà con nhóc đó đặt cho tôi mà...Được! Ta nhớ rồi! Ta sẽ không quên! Cả nhóc nữa, Ray!
"Quên...em..."- nó còn nói thêm gì đó.
Này! Đừng có bảo ta làm thế chứ! Ta không thể! Ray! Quay lại đây! Ta sẽ không quên nhóc! Này! Quay lại đi! Đừng bỏ ta...Ray...

O0O

A...anh Zack lâu quá đi mất. Chân tôi bắt đầu mỏi rồi đó nha...Tôi đứng dưới mưa một mình, mặt đối diện với con đường trải nhựa thẳng tắp. Cảm giác thật cô đơn và lạnh lẽo. Thì ra, đây chính là thứ anh ấy nói đến sao? Bây giờ thì tôi hiểu rồi...Tôi đứng dưới mưa rất lâu, rất lâu. Mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
"Anh ấy đi lâu quá..."- tôi lầm bầm trong miệng, mái tóc vàng rũ xuống che đi đôi mắt xanh sắp ướt đẫm vì lệ của tôi.

Khi ta đang đứng dưới bầu trời mưa...

Nơi hàng vạn những giọt nước thi nhau rơi xuống...

Chẳng một ai biết hay quan tâm về chúng...

Mưa cứ rơi...ướt đẫm cả con người ta...

Đứng dưới mưa...thật khó để biết ai đang khóc...

Đúng không?

"Ai đó làm ơn cứu con tôi với!"- tiếng hét thất thanh của một người phụ nữ gây nên sự chú ý từ tôi và hàng chục người khác -"Làm ơn!"
Tôi nhìn về phía bên phải. Trên con đường ấy là một cậu bé chừng 4 hay 5 tuổi, mái tóc nâu ướt sũng, mắt trơ ra vì hoảng sợ nhìn chiếc xe tải đang lao đến. Người tài xế trên xe có vẻ đang say xỉn, cộng với màn mưa hơi dày khiến ông ta không để ý đến sự hiện diện của cậu bé kia.

Tôi nghiến chặt răng, vứt bỏ cái ô màu xanh lam yêu thích của mình sang một bên, chạy bán sống bán chết về phía đứa trẻ. Trên đường, toi còn suýt vấp té mấy lần vì trơn, nhưng không, tôi vẫn cố gắng chạy đến đấy.

Hai tay tôi đẩy thằng bé sang một bên. Cậu ta vẫn còn sợ hãi nên khi bị đẩy bất ngờ, đứa bé đó té lăn ra, đập người vào lan can bên lề đường. Còn tôi, vì nhướng người về trước quá mức và vì đường trơn nên tôi mất đà, té phịch xuống đất. Đôi mắt trăng xanh của tôi trợn to lên, hoảng sợ nhìn chiếc xe tải như một con thú dữ đang lao như điên về phía mình.
"Rầm!"

"Ai đó gọi cấp cứu đi!"
"Trời ơi! Gọi cấp cứu mau lên!"
"Cô bé! Em không sao chứ?!"
Những lời nói của bọn họ được tôi ghi như in vào tâm trí. Đúng...Zack nói đúng...bọn họ đúng là kinh tởm...Thay vì tự mình giúp đỡ tôi, họ lại hỏi một người khác...A...đau quá...Tôi nằm trên vũng máu của chính mình, đỏ thẫm cả mặt đất. Zack...anh vẫn chưa quay trở lại...Này, anh đã hứa...chúng ta sẽ gặp lại...Nhớ đó...tên ngốc...

Tôi mở hai hàng mi của mình ra một cách nặng nhọc. Đây là đâu? Mùi thuốc sát trùng...tôi đang ở bệnh viện à? Mọi thứ đều trắng xoá...Thật lạnh lẽo...Tôi cố lục lọi trong ký ức rằng tại sao mình lại ở đây. Ừm...tôi đã đến một khu ổ chuột trong khi đi loanh quanh để ngắm mưa. Sau đó, tôi trở về nhà. Tôi đã làm gì đấy mà theo tôi là tự tập viết chăng? Thật kỳ lạ, tôi đã biết viết chữ vì 8 tuổi rồi. Rồi tôi đi xuống bếp tìm thức ăn nhưng không có nên tôi đã đi ra một cửa hàng tiện lợi. Ủa? Tại sao tôi lại ngừng lại và đứng một hồi lâu dưới mưa thế kia? Tôi đợi ai à? Sau đó, tôi đã cứu một đứa bé khỏi bị xe đụng và...tôi ở đây...Ra mọi chuyện là thế...Ơ kìa...sao tôi cứ có cảm giác rằng mình quên mất những phần cực kỳ quan trọng trong ký ức đó nhỉ?

"Ray! Con không sao chứ?!"- mẹ tôi mở cửa ra, chạy đến ôm chầm lấy tôi.
"Con...con ổn..."- tôi đáp lại, đầu óc vẫn còn mơ màng về thứ đã đánh mất kia.
"Con thật ngốc khi tự mình lao ra đường để cứu một đứa bé như thế"- ba tôi nhíu mày giận dữ -"Nhưng con đã làm một việc đúng đắn"
"Bác sĩ bảo con bị mất trí nhớ vĩnh viễn, nhưng chỉ là một phần thôi. Đừng lo nhé con gái..."- mẹ trấn an tôi.
"Vâng...con hiểu rồi..."- tôi ngớ người ra, hoá ra thứ mà tôi đã đánh mất là nó...

Tôi được xuất viện sau 3 tuần. Bác sĩ nói là tôi đã gần như hồi phục, ngoại trừ phần ký ức kia. Nó đã tan biến, vĩnh viễn. Đúng, là vĩnh viễn. Mãi mãi tôi sẽ không thể nhớ được. Cứ như có một cánh cửa bằng thép ngăn cản giữa tôi và nó. Càng nhớ lại, đầu tôi càng đau, đau như búa bổ.

Tôi bước vào phòng mình. Mọi thứ vẫn như thế, nhưng có gì ở dưới sàn nhà vậy? Tôi nhặt mảnh giấy A4 lên, nhìn nó. Là những nét chữ nguệch ngoạc ghi từ A đến Z. Tôi đặt tay, xoa lên những con chữ đó. Thật ấm áp và quen thuộc. Ai? Là ai đã viết nên những thứ này? Là ai chứ? Trong vô thức, tôi bật khóc. Hai hàng lệ cứ thế chảy dài xuống gò mà, rơi xuống nền nhà. Hai tay tôi ôm chặt mảnh giấy vào lòng, quỵ xuống. Thật đau đớn và xót xa. Tim tôi như đang thắt lại. Nè, làm ơn, hãy xuất hiện đi, người lạ mặt. Hãy cho tôi biết, cậu là ai...Đừng lẩn trốn nữa...tôi đau lắm đấy...

Mảnh ký ức tựa pha lê...

Thật dễ dàng để đánh vỡ...

Nhưng thật khó để hàn gắn lại nó...

O0O

Tôi tỉnh dậy giữa một khu ổ chuột. Đã nửa đêm rồi à? Trăng xanh xinh đẹp đã bắt đầu ngự trị trên bầu trời, như một vị nữ hoàng, thật lộng lẫy và kiêu sa, đến mức chẳng ai có thể với đến. A...đầu tôi đau quá...Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao tôi lại ở đây? Tôi cố gắng nhớ lại mọi thứ. Ừm...tôi đã giết chết bọn bệnh hoạn ở trại mồ côi và trốn ra ngoài tìm con mồi mới. Đúng rồi! Con dao của tôi...Tôi đưa tay vào túi quần, cảm nhận được vật nhọn nào đó cứa vào đầu ngón tay. May quá...nó vẫn ở đây...Nhưng mọi chuyện xảy ra trong trí nhớ khi đến nơi xa lạ này vẫn còn rất mơ hồ. Hửm? Cái áo khoác và quần này, tôi lấy nó từ đâu vậy nhỉ? Thơm quá, không thể nào là moi trong bãi rác được...Thôi mặc xác nó, tôi đói rồi. Có lẽ tôi nên tìm gì đó để lót dạ đã...

"Này cậu bé..."- một giọng nói, có vẻ là người có tuổi vang lên.
Tôi xoay đầu nhìn về đằng sau. Ha! Hoá ra là một lão mục sư. Oẹ! Người ông ta toả ra mùi gì mà buồn nôn quá đấy...
"Ông là ai?"- tôi rút con dao ra, trong tư thế phòng bị.
"Đừng sợ. Ta là Gray, còn cậu?"- lão già tên Gray đó mỉm cười, nhưng tôi chả thích nụ cười ấy chút nào.
"Isaac...Foster..."- một cái tên kỳ lạ mà quen thuộc xuất hiện trong đầu tôi, nó có liên quan gì đến ký ức mơ hồ kia nhỉ? -"Ông có thể gọi tôi là...Zack..."
"Ồ, vậy thì Zack, cậu có đói không?"- Gray hỏi.
"C...có...vậy thì sao?"
"Nếu đi theo ta, cậu có thể ăn những thứ mình thích"- lão mỉm cười gian xảo -"Tất nhiên là kể cả việc giết người nữa"
"Thật ư?"- tôi hỏi lại, đúng là một cơ hội tốt đến đáng sợ.
"Ta không nói dối đâu"
"Vậy thì...được...tôi sẽ theo ông"- tôi bước đến gần ông ta nhưng cũng không lơ là việc cảnh giác.
"Được rồi, đi thôi"

Chúng tôi đi ra ngoài con hẻm nhỏ. Ơ kìa, ở đầu đường...có một vài vết máu đỏ đã bị khô. Tôi đã cảm thấy rất hứng thú khi được nhìn thấy thứ này lúc giết cặp vợ chồng chết tiệt kia mà...Nhưng tại sao...vết máu này lại làm tôi đau lòng đến thế?

Thấy tôi cứ đứng bàng hoàng nhìn vũng máu, ông lão Gray dừng lại, xoay đầu nhìn tôi.
"Có chuyện gì à?"- lão hỏi.
"Không...Không...Đi tiếp thôi"- tôi né tránh câu hỏi đó, tiếp tục bước theo sau.

Có lẽ đây là một bước ngoặc lớn nhất trong cuộc đời tôi chăng? Chắc chắn thế. Lão già mục sư đó đưa tôi đến một toà nhà cũ kĩ. Geez...tôi ghét những nơi cũ rích, nó làm tôi nhớ đến cái trại chó chết kia. Gray bảo tôi sẽ làm trấn thủ tầng B6. Trấn thủ? Nghe oai ra phết nhỉ? Nhưng có lẽ nó không hợp với một con quái vật như tôi chút nào cả. Ừm...nhiệm vụ của tôi là tàn sát tất cả những kẻ dám đặt chân vào tầng của mình. Được thôi, đơn giản quá. Và tôi tuyệt đối không được xâm phạm tầng của những kẻ khác? Hừm...lão ta kể những trấn thủ tầng khác gồm: một tên bác sĩ cuồng mắt, một thằng nhóc thích đào mộ, một con ả thích SM, và cuối cùng là hắn.

Mọi thứ rất ổn, hơn nữa tôi còn tìm thấy một cái lưỡi hái tại nơi này. Nó có vẻ sẽ giúp ích rất nhiều đây...Tôi chìm đắm trong cơn thèm muốn giết chóc của mình. Hehe...nhìn gương mặt của lũ đó kìa...Thật tuyệt làm sao. Nhưng...có một thứ mà tôi đã đánh mất. Nó là cái gì...? Tôi không thể nhớ. Thật tệ...thật tệ làm sao...Sao tôi lại đau lòng khi nghĩ đến việc mình sẽ đánh mất nó vĩnh viễn nhỉ?

Hai con người, một ký ức...

Tất cả đã bị chôn sâu trong lòng họ...

Không có cách nào tìm thấy được nữa...

O0O

Mệt quá đấy nha!! 8146 từ á!! Hai, ba tuần của Keisha!!!

Hãy ủng hộ một vote cho tớ nhé ^^ Chỉ tốn vài giây của các cậu nhưng là nguồn động lục cho mấy tuần của tớ đấy ^^

Bonus vài ảnh:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top