Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

16;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Đấy, vừa nói khỏi mồm xong. Tao nói có sai câu nào đâu mà, lạc mất hai đứa rồi kìa"

Anh Hân ngoái đi ngoái lại đã thấy thiếu mất hai đứa nhỏ nhất rồi, vừa bảo là nắm tay nhau mà đi không lạc tìm lại khổ nhưng có đứa nào chịu nghe anh Hân đâu. Chúng nó còn lườm, trách anh lo thừa và giờ thì thằng Đạt với thằng Toàn bay đi đâu mất tiêu. 

"Tụi nó kia kìa"

Hiếu ngồi trong lòng người yêu, dùng cái giác quan thứ sáu của mình mà tăm tia xung quanh đã đánh hơi thấy hai đứa mà anh Hân kêu mất tích kia chung ô trở về. Đấy, thế mà anh hân cứ lo xa thôi. 

Anh Hân cũng chết mệt với lũ này thôi, gọi to bảo hai đứa kia nhanh cái chân lên vào nghỉ còn chia phòng nữa. Cái vụ chia phòng là cái vụ rắc rối nhất đây nè.

Bình thường thì phòng đứa nào đứa nấy ở, không chung đụng gì hết nên cũng bớt bớt được mấy vụ va chạm cãi nhau um tỏi mặc dù cái chuyện này là chuyện không thể không diễn ra mỗi ngày ở xóm trọ.

Nhưng nay đi chơi, mười hai đứa tất cả nên chỉ thuê có ba phòng thôi, mỗi phòng bốn đứa mà mấy đứa này như lũ trẻ lên ba, không trông chừng cái là đánh nhau chửi nhau như trẻ con. Thể nào tẹo nữa chia xong cũng lại loạn xạ lên cho coi.

Cơ mà thôi, Hân mặc kệ. Anh sẽ tự pick  cho mình căn phòng bình yên nhất rồi tận hưởng những ngày nghỉ ngơi hiếm hoi còn lũ kia chúng nó dẫn nhau đi tổ chức giải đấu WBA thì đến lúc đó anh chỉ quay đầu không nhận người quen nữa là được. 

"Giờ thì có ba phòng nè, mỗi phòng bốn đứa..."

"Bốn thằng con trai thế này mà anh bắt tụi em rúc vô một cái phòng thôi hả anh Hân? Anh còn tình người không?"

"Tao vả vô cái mỏ mày nha Lai Bánh, tụi bây ít tiền mà tụi bây còn đòi hỏi nữa!"

"Vậy thì ngồi như trên xe đi ạ"

"Không, anh mày tính hết rồi, nếu ngồi như trên xe thì anh mày phải ở chung với hai con báo Quý với Bâng. Anh mày ở với chúng nó chắc anh mày máu dồn lên não chết ngay"

Anh Hân liếc mắt về phía hai thằng phiền nhất cả lũ một rồi nói tiếp.

"Nên là giờ như thế này. Thằng Bánh với thằng Quý ở chung 1 chỗ, thằng Hiếu có tệp đính kèm là thằng Hải nên chui vô ở với chúng nó luôn để hợp thành bộ ba báo cứng. Khoa, Toàn, Đạt với Phúc chung một chỗ, mấy đứa này nhớ trông chừng thằng Phúc giúp anh không nó đi gạ trai nhà lành lại có án mạng xảy ra"

"Chắc người gây án mạng không phải là người bị gạ đâu ha?"

Hoàng cười cười, cũng nhìn về phía con mèo nhà sắp hoá báo kia. Thằng Quý là nó muốn ở với crush nó lắm ấy mà lại bị nhét chung với hội thằng Hải và hai con báo 01 lines.

"Phòng cuối là phòng còn lại anh, Hoàng, Nam và thằng Mẹc"

"Eo, bất công! Sao em phải ở với thằng Bánh và thằng Hiếu chứ?"

"Tụi mày báo giống nhau thì sống chung đi cho thế giới nó yên bình"

"Tụi nó mà sống chung thì chiến tranh thế giới đó anh chứ ở đó mà yên bình"

Hải cũng bất mãn lên tiếng, anh thanh niên nghiêm túc hiền lành lại bị anh Hân đẩy vào chỗ toàn báo đen báo đốm báo đời báo chợ thì sao mà Hải sống nổi?

"Mỗi anh Nam được ở với bồ, bất công"

Quý bĩu môi, chỉ tay về phía hai cái người đang chụm đầu vào với nhau coi video mèo rất thanh thản ngay lập tức nhận được phản ứng dữ dội của họ. Cơ mà Quý thấy mình nói đúng mà sai chỗ nào đâu mà phải nhảy dựng lên???

"B-bồ gì?"

"Bồ nào mày?"

"Chứ hai ông không bồ bịch thì là cái gì? Hàng xóm à?"

"Thế rốt cuộc là mày muốn ở cùng với thằng Phúc chứ gì?"

Nam nhếch môi cười khểnh thằng Quý. Muốn gì nói thẳng ra, bảo là muốn giữ crush khỏi mối đe doạ tiềm ẩn đi thì người ta còn hiểu còn thương cho.

Huy cũng chẳng vừa, khoác lấy tay anh crush của mình đốp chát lại cái ông anh báo đời kia.

"Thằng phúc là bồ mày khi nào vậy Quý? Nhận vơ à?"

"Ý kiến tụi phòng số 2 thế nào?"

Anh Hân thở dài, hất mặt về phía lũ phòng hai đã rời khỏi cuộc trò chuyện mà chuẩn bị kéo nhau xách vali lên phòng. Tất nhiên, Hoàng Phúc chứ có phải Quốc Huy hay Hoài Nam đâu mà dễ dãi với crush vậy được. Nó là nó muốn làm giá cơ.

"Em phản đối đầu tiên"

"Đó, thằng Cá cũng có muốn chung phòng với mày đâu mà bày đặt ý kiến ý cò"

"Nhưng thằng Đạt kìa..."

"Tụi nó sắp cưới rồi, để tụi nó yên đi"

"Cưới mả cha mày á Lai Bánh!"

"Eo thằng Bánh ác vãi, nó đã say xe ngất lên ngất xuống rồi còn làm thế với nó"

"Chứ để nó bi lụy, mốt nó hóa thân thành Hitler á"

Lai Bâng với con chim bồ câu kia được nước lấn tới, chẳng bao giờ bỏ lỡ cơ hội mà chọc ngoáy thằng bạn cùng tuổi. Hai đứa nó tụm vào nhau, đá đểu thằng Quý lại còn cợt nhả cười cười khiến thằng Quý nóng mắt. Vậy là chẳng cần về chung một phòng ba đứa nó đã đè nhau ra đấm ngay giữa sảnh rồi.

Những người trong đoàn chứng kiến cảnh ba thanh niên trẻ trâu vật lộn nhau trước ánh mắt của cả tá con người thì cũng ngại chứ. Ai nấy cũng làm vẻ mặt không quen chạy lẹ lên phòng chỉ còn anh thanh niên Quang Hải tội nghiệp cố hết sức ngăn cản con chim bồ câu nhà mình choảng nhau với hai con báo riel thôi.

2.

"Thằng Quý nó ngất rồi à?"

Hiếu dùng chân đạp lên mông cái thằng đang nằm úp mặt trên giường. Đến chơi mà sao chưa gì đã lăn ra ngủ rồi vậy?

"Nó khóc vì bị em Cá lươn của nó bỏ rơi. Má mắc mệt với thằng này"

Lai Bâng ngồi lướt điện thoại trên cái ghế được đặt sẵn trong phòng, cả người mặc độc một cái quần đùi đợi có chỉ thị là chạy ra biển quẫy ngay. Quang Hải vẫn đang sắp đồ vào tủ cho người yêu còn Hiếu có vẻ như lại nghĩ ra trò gì đó để chọc Quý rồi.

"Lai Bánh, mày lại đây"

Nó ngoắc tay ra hiệu với Lai Bâng, thằng chả không hiểu con chim định làm gì nhưng thấy bản mặt nham hiểm của nó cũng chạy lại hóng.

"Lật người nó lại"

"Làm gì má"

"Tao có bút nè"

Hiếu giơ cây bút dạ của mình lên nhếch mép nở nụ cười lót tích, Lai Bâng giờ cũng bắt được tần số ngay lập tức chung tay góp sức lật người thằng Quý lại. Quý ngủ say như chết có biết gì đâu, vẫn cứ nghĩ rằng tụi bạn mình nó mất dạy nhưng ít nhất cũng buông tha cho người say kèm thất tình.

Cơ mà cuộc đời chẳng giống như Quý nghĩ. Ai chứ thằng Hiếu và thằng Bâng thì trẻ không tha già không thương chứ nói gì đến Ngọc Quý.

"Hải ơi muốn góp thêm cái hình lên mặt thằng Quý không nè"

"Thôi, Chim cứ chơi đi, Hải hãi thằng Quý lắm"

"Hải lo gì, tao bảo kê"

"Cho xin ạ, ít nhất thì cũng phải có người trong này có khả năng ngăn chiến tranh xảy ra"

Hải thở dài, hết nói nổi với lũ trẻ con này. Lớn tồng ngồng tầy ngẫy chứ còn bé bỏng gì đâu. Thấy Quý cũng tội mà thôi cũng kệ, ai kêu Quý ngất khi lũ bạn lót tích của Quý còn thức cơ.

.

Chị em xóm mình hướng về biển đảo

Anh chủ nhà:

Tụi bây đâu hết rồi!

Ra tắm biển coi!

Phoenix:

Nắng quá anh ơi

Mẹc em pé:

Nắng thì tắm mới đã chứ thằng này

Ba giờ chiều rồi ra khỏi phòng đi

Cá chứ không phải lươn:

Thằng Đạt công tử bột vừa thôi mày

Ra biển bơi đi

Mạnh mẽ lên

Người ít nói:

Thằng Cá thì nó ngồi trên bờ quẫy nước quẫy sóng chứ nó có dám xuống biển đâu 🤡

Bày đặt mạnh mẽ 🤡

Cá chứ không phải lươn:

Ủa chứ kệ người ta 😔

Bắt bẻ hoài

Ít ra em còn đứng trụ được ở 1m5 tại em cao 1m7

Chứ không như ai đó 2m bẻ đôi 😏

Người ít nói:

Tao 1m8 đcm 🙂

Chim bồ câu:

Loz Lai Bánh chắc cũng đứng ở rìa bãi chứ có ra nổi ngoài đâu

Mày cao quá mà

Tấn Khoa:

Ảnh thấp hơn em cả cái đầu

Mà em cao hơn 1m7

Chắc ảnh cao được tầm 1m6

Chim bồ câu:

Kìa

Em nó nói cho kìa 😏

Người ít nói:

Mày im nha con chim

Chim bồ câu:

Ngon solo flo?

Đen thôi đỏ là tao:

Sao chúng mày chung phòng mà chửi nhau cũng cần nhắn trên này vậy 🤨

Tay lái lụa:

Tụi nó khùng giống nhau mà.

Cơ mà ai ra biển thì ra nhá

Giờ phòng này ra

Muốn thì tụ tập ở sảnh nè.

Cá chứ không phải lươn:

Đợi tụi em xíu

Em sắp kéo được Tấn Khoa ra rồi

Báo xuka:

Để Quý mang phao cho em nha 🥺

Cá chứ không phải lươn:

Khỏi, đây không cần phao

Báo xuka:

🥹

Đen thôi đỏ là tao:

🫠

Tao lạy mày luôn á Quý

Người ít nói:

😏

Dừa loz tao lắm

Anh chủ nhà:

🤡

Biết cái tính thằng Cá nó vậy lại còn cố nói ra nữa để nó phũ

Mẹc em pé:

Chia buồn 😌

Hai Quảng:

Số chú giống anh Quý ạ 🥹

Chim bồ câu:

Mày mang thì mày mang luôn đi mày nói nó biết làm gì để nó phũ mày??? 🤓

Ngoo deochiuduoc

Em Bỉn:

Anh Quý chẳng có tí kinh nghiệm tình trường gì hết

Thế mà bảo có nhiều người yêu cũ 🤡

Phoenix:

Mọi người nói gì vậy em không hiểu

Báo xuka:

Mày thì biến

Người ít nói:

Èo, cuộc chiến giữa loài báo hoa mai và loài chim bốc cháy để tranh giành loài cá mắc cạn à 🤡

Chim bồ câu:

Nghe hay á mày

Dựng thành phim luôn được á

Anh chủ nhà:

Anh mày đang đợi đó nhé

Hai Quảng:

Dạ tụi em xuống liền.

4.

"Tấn Khoaaaa!"

"Không!"

"Mày đi biển mà mày nằm lì trong phòng làm gì hả???"

Hoàng Phúc cố hết sức kéo con đỉa bám giường này ra khỏi phòng để cho nó quang hợp với ánh nắng mà nhất định nó không chịu. Thử hỏi có ai đi biển mà như nó không hả?

Toàn bụm miệng cười nhìn anh Phúc đánh vật với cậu bạn đồng niên lại đánh mắt qua thằng Đạt mặc dù đã chuẩn bị xong xuôi nhưng vẫn ôm điện thoại nằm trên giường.

"Đạt, đi thôi"

"Thôi mệt lắm"

"Lười nữa"

"Toàn đi với anh Cá đi, để Đạt trông Tấn Khoa cho"

"Thôi mà, đi đi"

Toàn chớp chớp đôi mắt cún to tròn của mình hòng lấy lòng Đạt nhưng Đạt nó lười vận động mặc cho Toàn có lay nó thế nào nó cũng không chịu dậy.

"Nắng lắm, cháy hết da"

"Con trai mà sợ cháy da hả thằng này! Mày có dậy nhanh không!?"

Hoàng Phúc ném thẳng cái gối vào mặt thằng em, tay kia vẫn túm lấy áo của Tấn Khoa mà cố gắng lôi xuống giường.

Sao anh Hân bảo chúng nó trông Hoàng Phúc mà giờ lại thành Hoàng Phúc và ba đứa trẻ lên năm thế này? Cũng may, vẫn còn có Toàn ngoan ngoãn nghe lời, cơ mà thằng này hiền quá, chẳng nói được ai cả.

"Ê, mấy đứa ra chưa vậy?"

Tiếng gõ cửa vang lên kèm theo đó là giọng của Lai Bâng. Mà hắn gõ cửa là thế nhưng cũng chẳng chần chừ mở ngay cửa bước vào. Con trai với nhau, ngại cái chó gì?

"Tấn Khoa không chịu đi"

"Em đéo đi ra chỗ vừa nóng, vừa lắm cát, lại vừa mặn đấy đâu!"

Tấn Khoa gào thét, cậu muốn ở lại căn phòng này, bầu bạn với con chó bông của cậu cơ. Lai Bâng nhìn cảnh tượng trước mắt, vốn nghĩ sẽ để yên cho Tấn Khoa cơ mà thấy Tấn Khoa chống cự dữ quá lại hứng lên trêu chọc. Hắn lại gần giường, vỗ vai Hoàng Phúc.

"Mày để đó Cá, để anh lo"

"Vậy anh lo nhá?"

"Ừ, trong một nốt nhạc luôn"

Hoàng Phúc hoài nghi nhìn Lai Bâng nhưng hắn quả quyết vậy cũng chẳng nghĩ nhiều nữa, quay sang phía thằng Đạt kéo lấy chân nó lôi xuống khỏi giường. Đạt tuy cũng không muốn ra biển nhưng không phản đối quyết liệt như Tấn Khoa. Thấy Toàn hào hứng khi cuối cùng Đạt cũng đứng dậy, nó thở dài một cái khoác lấy vai nhỏ bạn cùng đi ra ngoài.

.

"Cá uiiiii! Quý mang phao cho em nè!"

Hoàng Phúc đang đi trên hành lang nghe thấy tiếng Quý văng vẳng liền quay người lại.

Quý chưa thấy người đã thấy tiếng, chạy lại phía crush thở hồng hộc, trên tay là cái phao con vịt màu vang dành cho trẻ con nhưng cỡ lớn, thậm chí cái phao này còn có đầu con vịt nhô lên nữa chứ. Bộ Quý coi Phúc là trẻ con hả?

Toàn và Đạt thấy Quý chạy lại với cái vật trên tay đó, đứa nào đứa nấy nheo mắt đánh giá ông anh trẻ trâu. Đạt cũng muốn nán lại coi hai ông này trao đổi cái gì nhưng Toàn thì nhất quyết kéo nó đi, nó cũng không quan tâm lắm nên cũng kệ theo chân Toàn đi xuống dưới trước.

"Gì? Sao lại cần phao?"

"Quý sợ em chết đuối"

"Ai cần Quý lo"

Hoàng Phúc thấy Quý mang phao trẻ con cỡ lớn cho mình vừa vui vừa mắc cười vì cái tính dở hơi của anh cơ mà vẫn cố nén nhịn trong lòng, trưng ra cái biểu cảm không có cần người ta quan tâm. Tuy vậy vẫn đưa tay nhận lấy cái phao của anh trai tầng trên.

Sao mà hay thích làm giá quá à.

Quý cười hì hì, đưa được cho crush cái phao xong cũng chẳng biết nói gì tiếp theo, muốn được nắm tay crush cùng em đi xuống sảnh nhưng mà đéo hiểu sao lại ngại. Bình thường Quý hùng hùng hổ hổ nay lại bẽn lẽn đến lạ.

Cơ mà, nay hình như Hoàng Phúc thích Quý hay sao ấy, cứ tròn mắt nhìn anh mãi thôi. Quý thấy em vậy, thích lắm cười tít cả mắt. Nhưng Quý đoán trật mất rồi, chẳng phải vì mê Quý nên Phúc mới nhìn Quý lâu vậy đâu, chỉ là em đang mắc cười về mấy cái hình vẽ đen ngòm trên mặt anh thôi.

"Sao mà... Mặt Quý bị cái gì vậy?"

Nhịn lắm rồi ấy, muốn giữ hình tượng boi lạnh lùng thờ ơ trong mắt Quý mà giờ cũng không giữ nổi nữa rồi.

Mặt Quý bị vẽ mực đen tùm lum từa lưa, thậm chí ai còn chơi ác vẽ cả cái của quý không nên show ra lên má anh kìa.

Quý thấy crush cười mình dữ quá nhưng vẫn ngơ ngác không hiểu em đang nói gì. Phúc đành phải dùng điện thoại chụp cho anh tấm ảnh để anh xem mặt của mình nè.

Má! Quý nhìn tấm ảnh miệng cười mà lòng không cười.

Đáng lẽ khung cảnh tặng phao cho crush sẽ lãng mạn tuyệt vời nếu sắc đẹp của anh không bị mấy hình vẽ lót tích này che đi. Quý chẳng cần nghĩ cũng biết ngay đứa nào làm ra cái chuyện này, ngoài hai thằng Hiếu với Lai Bâng thì còn thằng nào nữa?

Anh cứ ngỡ rằng vừa nãy anh xuất hiện trong mắt em là một anh đẹp trai sáng ngời đầy ga lăng khi mang phao cho em cơ mà mọi tất cả mọi thứ đã đổ bể chỉ vì hai thằng mất dạy kia.

"Chúng mày nhớ đấy, quân tử trả thù mười năm chưa muộn!"

Anh vo tay thành nắm đấm, lầm bầm câu nguyền rủa trong cổ họng. Hoàng Phúc cười gớt nước mắt xong xuôi thấy anh trai tầng trên đứng đờ ra, cả người toả ra hắc ín lại một lần nữa cười phì.

Dễ thương quá, Hoàng Phúc nghĩ vậy rồi dùng tay mình giúp anh lau đi mấy hình vẽ trên mặt.

Ít nhất thì Hiếu cũng không ác đến mức dùng bút dạ không thể tẩy được. Chỉ sau một vài phút dùng ngón tay miết mạnh thì mấy hình kia cũng mờ đi hết rồi chỉ còn để lại vài vệt đen thôi.

Quý ấy, anh vừa nhủ thầm tối sẽ cầm dao chọc tiết hai thằng bạn mà giờ lại thầm cảm ơn chúng nó vì đã tạo cơ hội cho anh được gần gũi crush. Anh đưa ánh mắt long lanh si tình của mình nhìn người trước mặt vừa cười vừa dùng tay mình giúp anh xoá hình vẽ trên má.

Quý biết tay Hoàng Phúc mềm mại lắm mặc dù đây là lần đầu tiên Quý được chạm vào lòng bàn tay em. Trời ơi, tay vừa mềm vừa ấm áp lên má anh thế này lại càng giúp anh cảm nhận rõ sự đàn hồi trên từng tế bào.

Lần đầu tiên tiếp xúc da thịt với crush, Quý sướng lên mây, thiếu điều ngất đi trong niềm hạnh phúc lớn lao này thôi.

"Đừng có ngủ khi Hiếu với Lai Bánh còn thức chứ trời ơi"

"Tại Quý hơi mệt á, thế mà tụi nó đã bắt nạt Quý rồi"

Quý giở giọng nũng nịu, hơi tiếc nuối khi mấy nét vẽ đã được xoá hết và bàn tay em không còn chạm lên má anh nữa rồi. Cơ mà thôi, nếu xin qua ngủ với em được thì có phải là sẽ có nhiều cơ hội hơn không?

"Hay Quý qua ngủ với em nhé? Ngủ bên đó đáng sợ lắm à"

"Không nha"

"Em phũ với Quý vậy saoooo?"

"Đi xuống thôi, mọi người đang đợi đó"

"Emmmm!"

Quý lại bị crush từ chối nữa rồi, anh chán nản lẽo đẽo chạy sau lưng em khi em phớt lờ lời cầu xin của anh mà đi xuống trước.

Mà thôi, nay được em vuốt má cho là được rồi. Cái gì cũng phải tiến từ từ từng bước.

Nhưng hình như hai năm rồi mới tiến được sang bước thứ hai thì phải.

5.

"Giờ anh cho em năm giây để xuống khỏi giường"

"Anh là gì? Bố em chắc mà bắt em xuống giường?"

"Nói rồi đó nhé"

Tấn Khoa cứng đầu, ôm chặt lấy giường và nghĩ rằng Lai Bâng sau vài phút sẽ chán nản rời đi thôi. Cơ mà Lai Bâng cũng là dạng nhây bựa, hết năm giây, hắn liền dùng cái sức trâu bò của mình trong một nốt nhạc nhấc cả người Tấn Khoa lên đặt lên trên vai.

"Đụ má anh Thóng! Anh làm cái chó gì vậy!?"

"Giúp em đi quang hợp"

"Đụ má thả xuống!!!"

"Em đoán xem anh có thả không?"

Tấn Khoa bất ngờ chứ, chẳng nghĩ hắn lại có thể nhấc cậu như một con gấu bông như vậy, tay may mắn quơ được cái chăn nhưng Lai Bâng mặc kệ Tấn Khoa ôm lấy chăn mà vác đứa nhỏ bước ra ngoài.

"Nè, cái chăn vẫn trên tay em đó nhá"

"Kệ nó, em thích mang ra biển thì mang. Đâu ai cấm mang chăn ra biển đúng không nè?"

"Đụ má!!! Mả tổ nhà anh, Thóng Lai Bâng!!!"

Lai Bâng cười khẩy. Hắn có thể thiếu chiều cao nhưng không bao giờ hắn thiếu sức khỏe. Hắn có thể nhấc hai Tấn Khoa vác trên vai chứ đừng nói là một vì Tấn Khoa nhẹ hều ấy, có khi con gấu của thằng Quý tặng cho thằng Phúc còn nặng hơn.

6.

"Thấy chưa, tao bảo tụi nó yêu nhau mà"

Hoàng chẹp miệng khi thấy Lai Bâng vác Tấn Khoa trên vai đi xuống. Mặt dày như Lai Bâng thì có biết ngại cái gì nhưng Tấn Khoa thì ngượng đỏ cả mặt rồi.

"Khổ, tội thằng bé. Đã bảo là xóm này có đứa nào hẳn hoi tử tế đâu, toàn ngợm chứ có miếng người nào mà cứ dính vào"

Nam đứng bên cạnh Hoàng thấy cảnh tượng trước mặt cũng lắc đầu. Bữa Tấn Khoa mới vào, Nam đã bảo với nó là đừng có dính dáng vào đứa nào trong xóm này thế mà không nghe tiền bối gì hết chơn á.

"Mày nói vậy là tao nghe thấy tiếng chát oan nghiệt và cái vết tay đỏ chót in trên mặt mày rồi á Nam"

Hải lườm nguýt Nam một cái, có phải ông này hơi bị tự vả không? Phải nói là tự vả vãi loằn chứ đéo phải hơi vì cái tình cảm lồ lộ dành cho thằng Huy của Nam kìa. Thế mà còn chê xóm này toàn ngợm chứ đéo có người.

"Tụi bây tình tứ quá ha?"

Hiếu nhấc cái kính râm to tổ bố ra khỏi mắt mình nhìn cho rõ cái cảnh tượng trước mặt. Thằng Bâng mới thất tình xong mà chưa gì đã tấn công con nhà lành rồi.

"Tình tứ cái gì? Thằng nhóc này nó lười vận động nên tao giúp nó đi một đoạn"

"Thôi chối gì nữa"

"Có ai chối đâu trời. Tấn Khoa khó tính như ranh, ai yêu nó chắc là gu cũng dữ dằn lắm"

Ngứa đòn, tên Thóng này thực sự ngứa đòn lắm rồi phải không? Tấn Khoa bị hắn vác trên lưng tất nhiên nghe thấy hết mấy lời nhận xét của hắn về cậu, này là muốn chọc cậu chửi phải không hả? Tên này thấy cậu hiền nên không sợ phải không? Điếc không sợ súng mà!

Phải bình tĩnh. Tấn Khoa tự nhủ thầm trong lòng rằng tâm phải tịnh. Trước mặt nhiều người thì không được nổi nóng, như vậy sẽ mất hình tượng. Người hành luật phải ra dáng nho nhã của người hành luật, mẹ cậu bảo thế nên cậu cố nín nhịn. Cơ mà sắp chịu không nổi rồi đó.

Bỗng cậu nhìn thấy hai đứa bạn đồng niên liền kêu cứu nhưng không thành. Toàn có vẻ như đang ủng hộ vụ này còn Đạt thì quá lười để giải quyết một vấn đề gì đó nên mọi sự cầu cứu đều trở nên vô vọng.

"Bỏ xuống!"

"Không ~"

Trước sự bàn thán sôi nổi của mọi người và mấy chục con mắt nhìn vào. Tấn Khoa ngượng lắm rồi, thì thầm bên tai Lai Bâng xin hắn thả mình xuống nhưng tên nhây bựa này lại dùng chất giọng cợt nhả từ chối cậu. Tấn Khoa ức, nhưng mà không làm gì được. Cậu giờ giống như một cây leo buộc chặt trên giàn, không giãy nổi.

Vậy thì chỉ còn một cách thôi.

"Em cho anh cơ hội cuối cùng"

"Hả?"

Lai Bâng định quay đầu sang hỏi đứa em là cho hắn cơ hội gì nhưng Tấn Khoa nhanh hơn lập tức cúi xuống cắn lên bả vai hắn một cái. Lai Bâng đau, trong một phút nhất thời thả lỏng tay để cho Tấn Khoa cơ hội nhảy xuống cơ mà sàn nhà trơn, lại không đi dép nên cậu trượt chân ngã ngửa, tay còn theo phản xạ víu lấy được cái gì thì víu, ai ngờ víu được ngay cái ống quần đùi của Lai Bâng...

"..."

Khoảng im lặng hiện lên. Tất cả mọi người đều dành một phút mặc niệm cho Lai Bâng khi cái quần của thằng chả bị tụt đến đầu gối.

Đạt trố mắt ra nhìn, vẻ mặt nó đầy hoang mang nhưng lại dùng tay mình che mắt Toàn bảo vệ sự trong sáng cho đứa bạn.

Hiếu, Hoàng, Nam và Huy thì thi nhau bụm miệng cười, tay cầm điện thoại thằng quay thằng chụp lại khoảnh khắc để đời này.

Anh Hân vỗ tay cái bép lên mặt, từ từ lẩn lẩn đi trốn khỏi cái lũ dở hơi này không người ta nhìn vào tưởng anh cũng điên giống chúng nó.

Tấn Khoa xanh mặt trợn mắt nhìn cái tay mình đang nắm lấy cái quần của Lai Bâng lại từ từ nhìn lên bản mặt sốc đến mức cứng đờ cả người của hắn.

Phen này thì xong luôn đời trai của Lai Bâng rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top