Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Cảnh báo teenfic bang chủ đại ka học đường và tình nhân bé nhỏ. Ai không chịu được cái sự xà lơ của tinfic thì làm ơn đừng đọc tại con tác giả ngại :'))))

.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Cailonma Quý ơi! Đã bảo là đi về, đi về đi rồi còn cố nán lại mà rặn ulti nữa chứ!"

"Cailonma tao đã bảo là làm hết gòi, lên vét thôi mà cứ tao yếu, tao yếu cailon à?"

Hai cái giọng lanh lảnh vang khắp cả xóm trọ kia xuất phát từ hai cái phòng nằm liền nhau trên tầng ba của dãy nhà, nơi mà hai người đóng trọ có tên là Quý và Bâng, nguyên nhân của mọi tiếng ồn và những mĩ từ nhân gian văng vẳng khắp khu trọ.

Đây không phải là lần đầu tiên Khoa phải chịu đựng cái tiếng ồn này từ khi cậu chuyển tới đây. Đen cho Khoa, phòng cậu ở ngay cạnh phòng anh trai streamer kiêm tuyển thủ bán chuyên e-sport bộ môn liên quân và ngay cạnh phòng Bâng là phòng của một con báo hàng real. Và hai cái mỏ của ông này thì thôi rồi Khoa ơi, một người yêu thích sự yên bình như cậu sao có thể chịu nổi hai cái mỏ này cùng đồng tâm hiệp lực phá hỏng cái buổi sáng được nghỉ ngơi hiếm hoi này.

May thay, những cư dân ở đây, mặc cho đã quen sống với những tiếng hét chói tai từ hai cái con người đang chơi game kia, vẫn sẽ luôn có cách để ngăn chặn một cuộc cãi vã lớn giữa Quý và Bâng rồi mở ra một trận ồn ào khác.

Khoa ngồi trong phòng, nhìn cái đèn trên trần nhà một lúc lâu lại nhìn sang đồng hồ thấy đã điểm chín giờ sáng rồi đếm từ mười về một. Hoặc là cái đèn sáng mờ kia sẽ vụt tắt do anh chủ nhà vì ồn ào mà không chạy đồ án nổi nên cúp điện ngắt wifi hoặc là cái đèn vẫn sẽ sáng bình thường nhưng

"Cailonma Cá ơiiiiiiiii! Anh xin em đấy Cá ơi! Anh sắp có chuỗi thắng 10 trận rồi mà sao em nỡ làm thế vậy hả!"

Đấy, là như thế đấy. Cái giọng Lai Bâng lại văng vẳng khắp khu trọ. Khoa ngó đầu ra ngoài, thấy Lai Bâng tay vẫn cầm điện thoại, hớt hải chạy xuống tầng dưới tìm kiếm người vừa được réo tên đập cửa rầm rầm như đi đòi nợ. Rồi lát sau lại thấy cái dáng cao gầy của ông anh Quý đứng trên tầng hét vọng xuống.

"Xin cailoz á Lai Bánh!"

"Tao lên tao vả vào cái mỏ của mày nha Quý. Bộ tao có xin xỏ gì mày hả con đĩ?"

"Cho em xin đi Lai Bánh ơi! Em là sinh viên năm hai khối ngành toán tin vừa trượt môn chứ có phải hacker lỏd đâu mà đòi hack wifi nhà anh Hân như đúng rồi vậy? Bộ Lai Bánh bị ảo game à?"

Cái cuộc cãi vã này thường xuyên diễn ra ở đây, vào mỗi buổi sáng chủ nhật nhưng vẫn chưa bao giờ là chủ đề hết hot. Cả cái dãy trọ này chỉ xài đúng một cục phát wifi nhà mạng VNPT phèn phèn lúc thì yếu như bệnh nhân bệnh tim, lúc thì chập chờn lúc lên lúc xuống như sự nghiệp của Thóng Lai Bâng nhưng đéo một ai trong cái xóm trọ này chịu bỏ tiền ra mua 4g xài. Hậu quả khi chủ nhật ai ai cũng nằm dài ở nhà xài mạng thì cũng là lúc cái cục mạng nó chết lâm sàng và người thường xuyên bị đổ lỗi cho sự cố này chính là anh trai sinh viên toán tin.

"Má chúng mày nữa. Đang tâm sự tuổi hồng với bồ mà đứa nào đứa đấy hét lung tung tứ phía. Thằng Cá lại hack wifi nữa hay gì?"

Lại thấy một người nữa lật đật chạy ra khỏi phòng, cái dáng đi cử chỉ đặc biệt gợi đòn đó thì cả cái xóm trọ này chỉ có anh Chim Lạnh Buốt nắm giữ. Ai đời, sáng ngày ra, ổng mặc bộ đồ ngủ với hoạ tiết con chim màu hồng, mặt đắp mặt nạ đen thui, tay thì cầm cái điện thoại chạy ra chỉ chỉ chỏ chỏ. Khoa chắc kèo là ổng chẳng có việc gì làm nên thấy cãi nhau thì chạy ra đổ thêm vài thùng xăng nữa cho lửa cháy to hơn.

"Gớm, phòng mày với phòng thằng Hải cách nhau qua mỗi cái phòng thằng Cá mà bày đặt call video"

Bâng bĩu môi, liếc xéo thằng bạn cùng tuổi, bên kia cũng không vừa liền phồng mang trợn má lên đốp chát lại ngay.

"Ủa thế tao thích vậy đó rồi sao? Mày không có bồ nên mày gato à"

Rồi thằng Bớt cười khẩy một cái.

"Ngon thì solo, tao gọi bồ tao ra vả vào cái mỏ của mày lệch 180° giờ"

"Á à con chim này nay ngứa đòn nhở?" Đoạn Bâng ngẩng mặt lên trời, nhắm thẳng vào cái chỗ thằng Quý đang đứng rồi hét to "Thằng Quý đâu xuống đây cắn vào cái mỏ con chim này một cái cho nó chừa cái tật sủa nhăng này đi mày"

Bâng quay lại nhìn thằng Bớt vẻ mặt đắc thắng

"Chó nhà tao chấp 10 thằng bồ của mày! Chắc mày chưa nghe danh Quý chó điên mafia lừng lẫy một thời rồi"

"Ủa nhưng mà nếu có cắn nhau thì cũng đừng cắn nhau trước cửa phòng tôi nha. Tôi mà trượt môn lần nữa thì xác định mấy cái acc Facebook của mấy ông cuốn theo chiều gió nhá "

Mà cái xóm này cũng lạ, cứ thấy có đứa nào cãi nhau là nhà nào nhà nấy kéo nhau ra hóng cho bằng được rồi lại đổ thêm dầu vào lửa hoặc là nhảy trực conmeno tiếp vào ngọn lửa cháy hết mình vì đam mê chửi lộn. Tất nhiên người được trao cho chiếc vương miện mít-ren hoà bình trong ngoặc kép là   Chim bốc cháy đây chẳng hề bỏ lỡ một cơ hội nào để đi gây sự với mọi người.

Vậy là cuộc cãi vã đã chuyển qua Chim Lạnh buốt và Lai Bâng - hội những con người có văn hoá nhất khu trọ.

Khoa ngán ngẩm bước ra khỏi phòng, tận hưởng cái không khí trong lành của một buổi sáng đẹp trời Sài Gòn như bao người bình thường khác. Đôi mắt cậu dõi theo Lai Bâng lại tự hỏi tại sao cảm giác anh quen lắm nhưng chẳng nhớ là đã từng gặp hay chưa. Thấy anh trai phòng bên kia vừa đứng đánh răng vừa coi Lai Bánh gạ kèo solo Florentino với Hiếu vừa cười tới mức muốn nuốt cả kem đánh răng vào họng.

"Anh Quý ơi"

"Khoa gọi anh?"

"Dạ, em thấy anh Hiếu hay đi cãi lộn ghê, không biết trước đây ổng có tiền án tiền sự gì không á?"

"Có nha em, trông nó thư sinh trắng trẻo vậy thôi chứ thằng này trap boi có tiếng đấy. Nó mới trap được thằng Hải mấy năm nay nè. Coi chừng không nó trap cả em đó"

Khoa cười mà lòng không cười. Sơ lược về cái xóm này thì là cả lũ FA chỉ trừ có cặp vịt Hải Hiếu đang yêu nhau thắm thiết thôi. Mà hai người đó yêu nhau cũng lạ, cứ một tuần thì hết ba ngày cãi nhau um tỏi rồi đòi chia tay rồi cái tiếng sủa của Hiếu lại vang khắp khu trọ, tất nhiên sau đó là một tràng khóc lóc van xin người yêu đừng đi của anh Hải kia. Khoa nghĩ mà tội ảnh, người thì đẹp trai tử tế hiền lành mà lại trúng tiếng sét ái tình của Chim Lạnh Buốt đanh đá nhất vịnh Bắc Bộ kia.

Thứ hai phải kể đến cái mối tình đơn phương lâm li bi đát của anh Quý cùng tầng với Khoa đây. Thấy anh này cũng đẹp trai với hiền lành đó, vậy mà mắt nhìn người hơi kém. Ngày nào cũng thấy Quý lật đật chạy xuống phòng Cá rủ ông anh đi ăn đi chơi, Cá bận học thì Quý cắm chốt ở đó chăm sóc Cá tận tâm. Hai năm như thế, bao nhiêu câu tỏ tình cũng cuốn theo chiều gió hết. Con Cá kia cứ một câu "anh trai" hai câu "đồng chí" vì cùng là hội viên hội anti Bành Thị Lai Bánh. Cá mà là Khoa thì Khoa chốt luôn anh Quý rồi. Có người ở bên yêu thương chăm sóc như thế làm sao mà Khoa có thể khước từ được.

.

Anh Hân sáng nào cũng dậy sớm, sáng nào cũng chăm chỉ học hành các kiểu thế mà đéo hiểu sao anh vẫn chẳng tốt nghiệp nổi. Hân đi dạo quanh khu trọ, ngán ngẩm khi lại thấy thằng Bâng cãi nhau với thằng Bớt rồi Quang Hải lại bị đem ra làm tường chắn đạn cho hai đứa mõm này thôi, lại bắt gặp Khoa đang đi xuống dưới tầng, bèn chào hỏi đứa em mới luôn.

"Khoa dậy sớm quá ta"

Khoa đi xuống cầu thang, thấy anh Hân đã đứng ở đó, cười tươi chào mình cũng thấy ấm lòng. Còn tưởng cái khu trọ này chỉ có cảm lạnh chứ không có cảm tình bao giờ chứ.

"Anh Hân đi dạo ạ?"

"Ờ, trời đẹp thế này không đi dạo thì phí. Cơ mà hai đứa kia phá hỏng hết mất rồi"

Hân cười khổ chỉ vào cái túm ở tầng trên giờ đã xuất hiện thêm Hoàng và Quý góp vui. Khoa và anh cùng thở dài, không biết liệu cái xóm trọ này có thể có nổi một ngày bình yên không nữa.

"Nhưng mà anh bảo Khoa cái này. Chúng nó nhiều tật xấu, cãi nhau chửi lộn thì nhiều, lại thêm cái tính trẻ con chẳng đứa nào chịu đứa nào nên mới ồn ào như thế. Còn anh ở chung với chúng nó lâu, anh biết chúng nó sống tình cảm lắm, không phải động vật máu lạnh đâu nên là có gì cần nhờ vả thì cứ nhờ đừng ngại, chúng nó sẵn sàng giúp hết mình ấy mà"

Anh Hân vỗ vỗ vào vai Khoa rồi buông một tràng dài. Hình như là anh sợ cậu đứng trước cái ổ tạp nham lẫn lộn này sẽ khiến cậu nghĩ rằng ai trong đây cũng chỉ biết bản thân mình mạnh ai nấy sống, nhưng anh Hân không cần nói cậu cũng biết mà. Mấy anh ở đây tốt lắm, tốt hơn nhiều so với lũ bạn học cũ của Khoa luôn.

.

Khoa buổi vẫn còn đi học là một đứa trẻ gầy gò ốm yếu lại thêm cái tính hướng nội nên trở thành đối tượng bị bắt nạt của vài đứa trong lớp, có đứa còn là bạn cùng tổ dân phố với cậu nữa nên bất kể trên lớp hay về nhà, chúng đều không tha cho cậu. Khoa sợ lắm, chẳng biết làm gì, cũng chẳng có đủ dũng khí để nói chuyện này với bố mẹ bởi lẽ bố mẹ của Khoa cũng bận bịu lắm, chẳng bao giờ nghe cậu nói cả. Khoa cô đơn trong suốt quá trình trưởng thành của mình, không sự quan tâm của cha mẹ, không bạn bè, không gì cả.

Cậu vẫn nhớ cái sự xuất hiện đột ngột của một anh trai lớn hơn mình hai tuổi đã giúp cậu xử lí lũ bắt nạt trên con đường về nhà. Một đứa trẻ tầm mười tuổi, khoác trên mình tấm vải đỏ giống như giả bộ làm siêu nhân đứng chắn trước mặt cậu, chống nạnh bảo vệ cậu trước lũ bắt nạt kia. Và cậu vẫn còn nhớ cái khuôn mặt đắc thắng đầy vết thương của cậu bé đó sau khi quần nhau một trận với lũ bắt nạt, cười với cậu.

"Anh là siêu nhân Bánh. Nếu sau này kẻ xấu có bắt nạt em thì nhớ gọi to tên anh, anh sẽ ứng cứu"

"Tại sao ạ? Anh không bận à?"

"Ngốc à, siêu nhân thì không có được bận đâu! Việc của siêu nhân là giúp đỡ người khác mò"

"Dạ"

"Em tên là gì? Sau này em gọi anh thì anh còn nhớ em"

"Khoa ạ, Đinh Tấn Khoa"

.

Khoa cầm cả lố đồ ăn sáng trên tay trên con đường trở về với khu trọ. Không phải là do cậu ăn nhiều đâu mà là do mọi người thấy em đi ăn sáng nên nhờ cậu mua hộ đó. Thì cậu cũng đâu thể nào từ chối được, nên là mới có cảnh này nè.

Về gần đến khu trọ, Khoa thấy có cái dáng người quen thuộc ở chỗ tạp hoá nhà ông Bạch, linh cảm không lành bèn muốn tránh nhưng hình như người đó đã bắt gặp thấy cậu rồi thì phải, nhanh chóng di chuyển ra chắn đường về của cậu.

"A, bạn học Khoa đó hả? Bọn mình thân nhau đến vậy mà bạn gặp lại không muốn chào hỏi gì sao?"

"Tôi xin lỗi, làm ơn tránh đường ạ"

Khoa cố lách qua cái thân hình cao lớn của tên kia, chẳng muốn nán lại ở đây một chút nào. Đây là thằng Thành, một trong những đứa bắt nạt cậu, là đứa sống cùng khu phố với cậu và là kẻ bắt nạt cậu lâu nhất. Đến bây giờ nó cũng vẫn không buông tha cho cậu nữa.

"Ê, thằng Khoa này. Lâu lắm không gặp nha bạn hiền, bạn đi đâu mà đồ đạc lỉnh kỉnh thế này?"

Một đứa khác đi tới và nói chen vào, thấy Khoa cầm đống đồ trên tay bèn giật lấy mà xem xét. Cũng chẳng cần biết ý tứ xung quanh, cứ thế chơi đùa đứa nhỏ con trước mặt. Ông Bạch thấy đứa nhỏ mới chuyển tới bị bao vây không khỏi lo lắng nhưng thấy chúng nó đáp là bạn học của nhau nên anh cũng không chắc là Khoa có đang bị bắt nạt hay không. Cơ mà không chắc thì cứ phải đề phòng đã.

"Cho tụi tao cái này nhá. Sáng giờ cũng chưa ăn gì"

"Làm gì mà cái mặt mày nó khó ẻ vậy? Bạn bè mà tính toán chi li vậy mày?"

"Cái đó không phải của tao"

"Hả? Không phải của mày vì giờ nó là của tao rồi!"

"Đó là đồ của tao condime chúng mày! Làm cailon gì đấy? Sáng sớm thanh niên bạch nhật đi cướp của trắng trợn vậy à?"

Khoa nghe thấy cái chất giọng quen thuộc, ngẩng đầu lên thì thấy Lai Bánh vẫn đang mặc cây pyjama trên người đứng chống nạnh nhíu mày nhìn về phía này. Rồi anh hùng hổ đi tới, đẩy hai cái thằng bắt nạt kia ra mà đứng chắn trước mặt cậu, cái viễn cảnh y hệt mười một năm trước.

"Chúng mày làm gì em tao? Tưởng nó nhỏ con với nó yếu mà thích làm gì thì làm à?"

"Im đi thằng lùn, chuyện của mày à?"

"Mày bảo ai lùn? Bố cao mét tám mày mới lùn! Thằng đặc cầu!"

"Khoa nè tao không biết mày có anh đấy mà thằng anh mày cũng nhiều chuyện thật."

"Thì? Đjtcondime đang nói chuyện với tao quay qua nói nó làm cailon gì? Trẻ ranh vắt mũi chưa sạch đã học đòi cái thói yanglake"

"Mày nói câu nữa tao không chắc là anh em mày lành lặn trở về đâu hai con chó!"

Khoa bất giác run lên, cái gằn giọng của thằng Thành bao giờ cũng khiến Khoa sợ hãi. Nó đã nói thì chắc chắn sẽ làm, Khoa đã từng bị nó đánh rất nhiều lần và chắc chắn bị đánh rất là thê thảm. Cậu không muốn người khác bị liên lụy vì mình, bèn cúi đầu xin lỗi nhưng bị Bâng chặn lại ngay.

"Xin lỗi cái gì? Sai gì mà xin? Để đó anh xử lí hai thằng đầu khấc này"

"Giỏi, ditconme tao đấm cho đừng có khóc lóc chạy về mách mẹ"

"Ngon nhào vô. Lai Bâng đây trước giờ đéo biết sợ bố con thằng nào!"

"Gì đấy? Đjtcondime đứa nào bắt nạt em tao?"

"Hai thằng matlon này nè Quý, cắn chết condime chúng nó đi"

Quý chưa thấy người đã thấy tiếng, hùng hổ chạy tới trừng mắt nhìn hai đứa kia. Bâng như vớ được vũ khí méc Quý ngay còn không quên buông lời đe doạ với bản mặt thách thức.

"Chúng mày coi chừng đó, chó nhà tao béc giê đó chứ đùa"

"Ủa nhưng mà ngao tây tạng không phải ngầu hơn à?"

"Ừa nhở, nhưng mà ngao tây tạng to vãi còn mày thì có một mẩu à"

"Ủa cailonma tao là chó nhà mày bao giờ condilon này???"

"Hai đứa bay bớt khùng đi dime chúng mày! Đứa nào bắt nạt bé Khoa xếp hàng ra đây

Từ một cuộc cãi vã của ba người, cả xóm trọ lao ra, lộn tùng beng ầm ầm cả lên mạnh ai người nấy nói chẳng cần biết mấy thằng ăn hiếp Khoa là đứa nào. Hoàng gõ đầu hai đứa đang đứng cãi nhau về con chó rồi lôi hai đứa ra một góc kẻo tẹo nữa chúng nó đánh nhau lại liên lụy đến những người xung quanh. Anh Hân ra cuối cùng, nhìn cái đám lông bông nhà mình mà ngán ngẩm chợt thấy hai thanh niên lạ đứng giữa cái sở thú đang nhao nhao lên mỗi đứa một chuyện mới lại gần hỏi chuyện.

"Hai đứa bay làm gì em anh hả? Lớn cái đầu rồi ỷ người to như con trâu mộng bắt nạt đứa nhỏ con như thế này à? Nhà bay ở đâu? Tên là gì? Đọc số điện thoại bố mẹ ra đây"

"Ông anh nghĩ bọn này là trẻ con à? Mấy cái người này cũng hài hước thật, kéo bè kéo phái ra đây tính làm gì bọn tao? Muốn đánh nhau? Thích thằng này chiều"

Thằng Thành vênh mặt lên, nó đã quá tuổi vị thành niên, làm gì còn trong sự bảo hộ của bố mẹ mà mang bố mẹ nó ra khè nó. Nhìn ông anh coi mình như trẻ con, lại nhìn qua đám lông bông một lũ bé như con kiến mà cười khẩy. Ba cái loại này nó đè từng đứa một ra đấm như con.

"Ba đánh một không chột cũng què. Anh tao đây mít-ren thân thiện chứ phải lũ kia chúng nó đấm cho toè mỏ"

Nam lăng xăng chạy lại xía cái mỏ vô hất mặt giới thiệu lũ báo nhà mình. Bọn kia chúng nó láo nháo bị phân tâm bởi chuyện con chó chứ không chúng nó lại tạt cho hai thằng kia mỗi đứa một ca axit chất lượng cao nhập khẩu do bạn Hiếu cung cấp rồi.

Anh Hân quay lại, thấy Khoa cứ đứng đơ ra giữa bộn bề âm thanh, bèn kéo em nó lại gần hỏi chuyện.

"Chúng nó bắt nạt em à? Có sao không?"

"Dạ...cũng chưa đến mức bắt nạt..."

"Thấy chưa? Tao mới doạ chơi nó tí mà chúng mày xổng ra bảo tao bắt nạt nó? Trẻ trâu à?"

"Này nhá doạ cũng không được doạ em tao nhá. Nó mong manh yếu đuối như này nó ngất ra đấy chúng mày đền được không?"

Lai Bâng đang cãi nhau với Quý vẫn cố chen cái mỏ vô hét vọng từ đầu sân đến tận chỗ Khoa và Hân đang đứng. Khoa nhìn ông anh hơi nhiệt tình quá mức của mình tự hỏi là anh ta đang lo lắng cho cậu hay đang trù ẻo cậu vậy? Khoa trông có nhỏ con thiệt nhưng cậu vẫn cao hơn Bâng một cái  đầu đó nha với lại làm gì yếu đuối đến mức doạ cái đứt mạch máu não chết được.

"5 xị bồi thường. Hai đứa thì 10 xị xoè ra đi"

Bạn Phúc viết xong cái code mới chạy ra hóng chuyện đã thấy nơi xảy ra chuyện chia thành hai nhóm bèn chọn nhóm có người quen chạy vô hớt.

"5 xị hoài mày mày nghĩ Khoa chỉ đáng giá đó thôi à? Mỗi đứa 1 jack thì chơi"

"Hai đứa bay cơ hội quá nín mỏ cho anh Hân làm việc cái coi"

"Anh Hân ơi em biết nhà hai đứa này nè, biết cả số điện thoại bố mẹ chúng nó luôn. Gọi phụ huynh đi anh. Trẻ trâu thời nay manh động thiệt, chẹp"

Thằng bạn Thành thấy bóng dáng anh Phúc Lương liền rén, vỗ vỗ lên vai thằng bạn mình kêu nó thôi lần này bỏ qua nhưng mà thằng Thành bị mấy anh kia xúm lại trêu ngươi, tức đỏ cả mặt, chỉ muốn đè một đứa ra đấm thôi.

"Mày sợ thì mày đi mà về. Còn hôm nay tao không xong với lũ này tao đéo phải đàn em Phú Xuân"

"Đjtme mày đéo biết ông kia à? Mày động vô mày ăn loz đó ngu"

Thằng bạn Thành nói nhỏ vào tai nó, chỉ về phía cái anh đầu trăng trắng vừa đòi mỗi đứa bồi thường 5 xị kia mà giải thích.

"Crush đại ca mà mày đéo biết à? Đâm đầu theo thằng kia được hai năm rồi chứ ít. Mày đấm nhau với nó thử đi xem còn đàn em Phú Xuân không?"

Thế là sau một hồi bàn bạc kĩ lưỡng, thằng Thành và bạn nó cũng phải khép nép cúi đầu xin lỗi còn không quên để lại 10xị tiền bồi thường cho qua chuyện, đứa nào về nhà đứa đó đi ngủ.

Chị em xóm mình vui bất thình lình.

.

Tổ trưởng tổ quay xe:

@Tấn Khoa ổn không em?

Có làm sao không?

Ăn gì chưa anh mua cho.

Chim lạnh buốt:

Ib riêng đi má

Clm nhắn lên gr lm j??? :)))

Tổ trưởng tổ quay xe:

Tao thích

Kệ mẹ tao 🖕

Tấn Khoa:

Em ổn mà mấy anh.

Cũng không có gì to tát đâu ạ

Chim lạnh buốt:

(Đã trả lời: Kệ mẹ tao 🖕)

Đéo biết fb ngta chứ j

Đm lôu tếch vcl

Đã thế còn chảnh đéo rep ib 😏

Người ít nói lắm:

(Đã trả lời: Cũng không có gì to tát đâu ạ)

Không có gì á???

Súyt lao vào đấm nhau mà bảo ko có j???

Mẹc em pé:

Ủa ở nhà có vụ j vui à mn?

Chim lạnh buốt:

(Đã trả lời: Ủa ở nhà có vụ j vui à mn?)

Ib t kể cho nghe

Thấy mỗi anh với Quý
chuẩn bị lao vào đấm nhau
chứ có ai đấm ai?

🤡

Lai Bánh cũng hề

Wibu chúa:

@Ká bảy màu mày quen biết gì với tụi kia à?

Nãy tao đứng gần hóng thấy chúng nó nhắc tên mày.

À em quen cả tổ tông nhà chúng nó luôn chứ đừng nói là quen sương sương

Em với đại ca chúng nó có nợ nần mà

Người ít nói lắm:

Gke

Em Ká trap thằng đại ca chúng nó chứ gì?

Tao lại lạ mày quá 😏

Ml Lai Bánh ko ns thì ko cuê đâu 😏

Ngày đó em đỡ cho thằng chả đó nhát dao đấy

B

áo xuka:

👁️👄👁️💦

Anh chủ nhà:

T-thiệt hả :)))))

Chim lạnh buốt:

Đù gke nha mày

Mất miếng lòng nào chưa? 

Ko mõm vậy thôi chứ đợt thi cuối kì lớp 12 em cho thằng đó chép bài

Xong em bị đánh dấu bài còn nó thì đéo :)))

Đcm cay vailoz

Người ít nói lắm:

Ngu thì chết chứ bệnh tật mẹ gì.

Còn hơn đứa đéo cả bị đánh dấu bài vì cho đứa khác chép bài 😏

Mà thằng đấy nó bê đê vcl

Trước nó tỏ tình em đấy

Nhma em chảnh em chửi nó thằng bê đê

Chim lạnh buốt:

Ê đm động chạm vãi :))))

Mày đéo bê đê à????

Tổ trưởng tổ quay xe:

Vcl mày chửi nó bê đê à?

Ko

Mấy người ch nghe hết đã sồn sồn lên

Tất nhiên là em đéo chửi nó rồi

Nhma em đéo thích nó :))))

Thế mà đcm nó bám em 3 năm trời

Hãi luôn

Mà nhà thằng đó bố mẹ nó làm công an các kiểu gì ấy

Nghe sợ lắm nên em đéo thích.

Báo xuka:

👁️👄👁️💦

Chim lạnh buốt:

Thằng này được

Đừng đâm đầu vào mấy thằng giàu em ạ

Nhìn gương anh này

Thằng ml này nó đéo đc tích sự j luôn

Hai Quảng:

👁️👄👁️💦

Sao chim nói vậy?

Anh tổn thương

Anh khók

👁️💧👄💧👁️

Tổ trưởng tổ quay xe:

Chúng mày ngáo à???

Cái icon trông gớm vcl

Wibu chúa:

(Đã trả lời: 👁️👄👁️💦)

Kìa Quý

Đối thủ của mày nhà mặt phố bố làm to

Mày có gì? Có bể cá ko?

Báo xuka:

Em chẳng có gì ngoài tấm chân tình này

Có chăng thì cũng chỉ vài cục vàng, mấy cục kim cương cùng mấy tỉ được bố mẹ cho, em tích góp giấu trong ngân hàng nhà em.

Chứ cũng chẳng có gì 😢

Ká bảy màu đã xem.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top